Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Không có tư cách


"Trần Vũ mấy ngày nay cũng không đến tìm cậu à?" Tạm thời nói không thông, Tiêu Chiến lo Tỏa nhi lát nữa lại khóc, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

Cố Ngụy lắc đầu, "Gần đây hình như cậu ấy bận lắm, nhắn tin cũng rất lâu mới trả lời, không biết có phải đụng trúng vụ gì khó giải quyết không."

"Dù sao hai người đừng vì chuyện của tôi mà cãi nhau là được, lúc trước tôi đã nói rồi, Tỏa nhi vĩnh viễn là con nuôi của cậu, nhưng cậu cũng phải có cuộc sống của mình, Trần Vũ rất hợp với cậu."

Tiêu Chiến không muốn vì mình và Tỏa nhi mà liên lụy cả đời Cố Ngụy.

"Vậy bây giờ anh định làm thế nào đây?"

"Không biết, trước cậu đẩy cho tôi danh sách luật sư kia đi."

Ai cũng không muốn làm lớn chuyện này, xét cho cùng Tỏa nhi còn nhỏ như thế, sợ để lại bóng ma gì đó cho nó, nhưng cũng phải chuẩn bị thật chu toàn.

Cố Ngụy gật đầu, "Thế tôi xuống trước, có việc thì gọi cho tôi, anh với Vương Nhất Bác... dù anh đưa ra quyết định gì, tôi cũng sẽ ủng hộ anh."

"Tôi biết, cậu đi bận việc đi, tôi dỗ nó ngủ trưa một lát."

Vừa mới khóc xong, Tỏa nhi được Tiêu Chiến dỗ một chút đã ngủ; bế nó lên giường của phòng trực ban, Tiêu Chiến lấy di động ra thêm WeChat mà Cố Ngụy đưa cho.

Nói sơ một chút tình hình cho luật sư Trương.

〖 bác sĩ Tiêu, tình huống của anh tương đối đặc thù, nếu chỉ xét đến điều kiện kinh tế và công việc, nếu thật sự phải kiện tụng, khả năng tòa xử cho đối phương có thể lớn hơn một chút, tôi kiến nghị nếu có thể giải quyết riêng thì tốt nhất vẫn nên giải quyết riêng.〗

Mấy ngày nay anh tra trên mạng, kết quả cũng là như thế.

Chẳng lẽ, kiểu gì cũng phải đi đến bước đó hay sao?

Không ai có thể cho anh đáp án.

Cố Ngụy vừa về khoa cấp cứu, Lộ Lộ đã nói Alpha hôm đó anh cứu tới xin gặp anh.

Đã gặp qua rất nhiều ca sinh tử, nhưng lần này trong lòng Cố Ngụy thế nào cũng khó vượt qua, cho nên mấy hôm nay vẫn chưa dám đi gặp người nọ.

Giãy giụa trong lòng một lát, Cố Ngụy vẫn đi.

"Cảm thấy thế nào?"

Alpha cười lắc đầu, tuy thoạt nhìn trông hơi yếu bệnh, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, "Bác sỹ Lý nói tôi phục hồi rất tốt, ngày mai là có thể xuất viện rồi, tôi chỉ muốn gặp mặt nói với anh một tiếng cảm ơn."

"Không phải cảm ơn, đây là việc tôi nên làm." Lời cảm ơn này, anh nghe mà thật sự có chút chột dạ, xét cho cùng không giữ được con cho người ta.

"Về sau tôi còn có thể mang thai không?"

Trong mắt người kia là hy vọng, có thể thấy anh ta rất để ý đến đứa nhỏ này.

"Đương nhiên, cho nên anh là tự nguyện thụ thai sao?"

Những người khác trong phòng bệnh đều đưa mắt lại đây, Alpha mang thai đã đủ thái quá, thế mà lại còn muốn mang thai nữa.

"Ừ, người yêu của tôi là beta, nghề nghiệp của cậu ấy không quá hợp mang thai." Ánh mắt của người khác anh ta đã sớm không để bụng, từ sau khi quyết định mang thai vì người yêu, không gì quan trọng hơn đứa con.

Chả trách, mấy ngày nay không thấy người nhà.

"Anh dưỡng sức cho tốt đi đã, nửa năm về sau mới có thể tiếp tục thử thụ thai, chúng ta thêm wechat, có chuyện gì gửi tin nhắn cho tôi."

"Cảm ơn bác sĩ Cố, tôi tên là Doãn Chước, cũng mong anh và đối tượng sớm ngày tu thành chánh quả." Doãn Chước có chút thụ sủng nhược kinh, sau khi add WeChat Cố Ngụy xong không ngừng cảm tạ.

Trong đầu Cố Ngụy hiện ra bộ dạng của Tỏa nhi, Cố Ngụy cũng cười chúc anh ta sớm ngày sinh hạ một đứa trẻ đáng yêu.

Ra khỏi phòng bệnh, Cố Ngụy thở phào một hợi.

"Ông trời ơi, ông đã thiên vị Tỏa nhi một lần rồi, xin hãy thiên vị người kia một lần được không?"

Đến khi Cố Ngụy sắp tan tầm, đang thương lượng với Tiêu Chiến xem buổi tối ăn gì, Trần Vũ đột nhiên nói muốn đến đón anh tan làm.

【cư dân mất tích đã về đấy à?】

【mấy hôm trước em đến kỳ mẫn cảm】

【...】

【kỳ mẫn cảm của Vương Nhất Bác là lúc nào?】

【hả?】

【để anh xem xem thời kỳ đặc thù của chúng ta có phải theo thứ tự hay không】

【đầu tháng】

【mẹ nó thật đúng là!】

【thế có ăn cơm không?】

【mang theo Tiêu Chiến với Tỏa nhi thì được】

【...】

【có thể gọi anh của em theo không?】

【Tỏa nhi thấy cậu ta sẽ khóc】

【mọi người ở bệnh viện chờ em】

Hẹn với Trần Vũ bên này xong, Cố Ngụy lại gọi điện cho Tiêu Chiến, bảo anh khỏi tính toán xem tối nay ăn gì, cùng đi ra ngoài ăn.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều đồng ý luôn.

Lúc thấy Trần Vũ dừng xe ở cửa bệnh viện, Tiêu Chiến hối hận, cái bóng đèn này anh cũng không phải là không làm thì không được.

Tỏa nhi dính vào ngực Tiêu Chiến không chịu xuống, nhưng vẫn là gọi Trần Vũ một tiếng tiểu thúc, Trần Vũ bị dọa giật mình.

"Vẫn gọi cha nuôi đi, Tỏa nhi đến đây cho cha nuôi ôm một cái."

Đổi thành ngày thường, Tỏa nhi đã sớm duỗi tay qua, nhưng hôm nay nó rụt vào ngực Tiêu Chiến, nói với Tiêu Chiến muốn về nhà.

"Hai người đi ăn đi, tôi đưa nó về nhà trước."

Đôi tay đang vươn ra của Trần Vũ ngượng ngịu thu về, trong lòng có chút khó chịu, cậu cũng không dám nghĩ nếu mà là Vương Nhất Bác thì sẽ đau lòng thành bộ dạng gì. "Tỏa nhi không thích cha nuôi à?"

"Thích, cha nuôi có thể bắt nhốt ba ba lại không?"

Không khí an tĩnh trong một cái chớp mắt, Trần Vũ thử sờ đầu Tỏa nhi, "Thế lát nữa Tỏa nhi đi cùng cha nuôi đi mua còng tay có được không? Sau đó cha nuôi đưa con đi bắt ba ba."

"Được, thế Tỏa nhi muốn cha nuôi ôm một cái."

Khóe miệng Tiêu Chiến và Cố Ngụy cùng lúc giật giật, đúng là một tình huống cha hiền con hiếu anh tốt em ngoan.

Suy xét vì có Tỏa nhi, Trần Vũ tìm riêng một hàng có ghế ăn dành cho trẻ em, đồ định gọi cũng thích hợp cho trẻ con ăn.

Không biết còn tưởng Trần Vũ mấy ngày nay đi huấn luyện cách chăm trẻ.

"Em đi toilet trước, hai người xem xem có gì khác muốn ăn không, nói với người phục vụ là được."

Ra khỏi cửa phòng riêng, Trần Vũ lại không đi toilet mà vào phòng riêng cách vách, "Anh hà tất phải làm như vậy, cách tường thì thấy được cái gì chứ?"

"Ở gần một chút anh thấy cũng đủ rồi."

Trần Vũ nhìn thấy Vương Nhất Bác kiểu này lòng cũng không chịu nổi, nhưng cậu cũng không có cách nào phá vỡ cục diện này, "Con trai anh bảo em bắt anh lại, em bảo đợi lát nữa dẫn nó đi mua còng tay sau đó tới bắt anh."

"Bắt nhốt anh lại thì hai cha con bọn họ sẽ tha thứ cho anh sao?"

Nghe chừng không phải nói giỡn, Trần Vũ cảm thấy Vương Nhất Bác đại khái là điên rồi, sau khi biết Tỏa nhi là con của hắn và Tiêu Chiến Vương Nhất Bác điên rồi.

"Anh nói cái thứ khùng điên gì đó?"

Khóe mắt Vương Nhất Bác ửng hồng, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, "Nếu giờ anh đi tự thú nói đêm đó là anh cưỡng gian Tiêu Chiến, anh có phải ngồi tù không?"

"Anh mẹ nó mà đi tù thì tất cả để Tiêu Chiến một mình gánh vác à? Hay là anh muốn nhìn thấy Tỏa nhi gọi người khác là ba ba?"

Mấy năm nay kỳ mẫn cảm đều có thể tự nhịn mà qua, giờ lại nói ra một câu như thế, Trần Vũ lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác xa lạ.

"Anh chính là đầu sỏ gây tội khiến bọn họ khổ sở, ta lấy đâu ra tư cách quản Tỏa nhi gọi ai là ba ba?" Vương Nhất Bác lắc đầu, biểu cảm đau khổ, "Không có tư cách..."

Trần Vũ còn muốn khuyên thêm đôi câu, lại bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Em đi về đi, đừng làm bọn họ nghi ngờ, Tỏa nhi thích ăn súp lơ xanh luộc nước trong, em bảo bếp đừng cho gì vào, còn cả Tiêu Chiến..."

"Thôi, bọn họ không có anh cũng sống rất tốt."

Liếc thật sâu Vương Nhất Bác một cái, lời Trần Vũ định khuyên đi đến miệng rồi lại nuốt trở vào, xoay người ra ngoài.

"Đồ ăn đã lên hòm hòm rồi nhỉ? Thế mau ăn đi!"

Trần Vũ tiến vào ngồi xuống, sắc mặt Tiêu Chiến liền khẽ biến, giữa mày nhăn lại, có mùi tin tức tố khác.

Là mùi linh sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx