Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Thời gian thân cận con cái


Mãi cho đến khi tới Lạc Bối, trên mặt Tỏa nhi mới có vẻ tươi cười.

Lạc Bối lớn hơn Tiểu Thái Dương rất nhiều, phòng học cũng rất đẹp, còn có rất nhiều thứ mà Tỏa nhi chỉ có thể nhìn thấy ở công viên giải trí, thậm chí còn có cả ngựa gỗ xoay tròn.

Điều này làm nhóc càng tin là học phí rất đắt.

Cho nên nhóc ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Con không muốn chuyển trường."

"Vì sao thế?" Còn tưởng Tỏa nhi nhất định sẽ thích chỗ này, cho nên nghe thấy nhóc nói không muốn chuyển trường Vương Nhất Bác trong lòng có tí hoảng.

"Cha kiếm tiền vất vả lắm, mà Tỏa nhi thì còn lâu thật lâu mới lớn, sẽ tiêu hết tiền của cha mất." Bởi vì không muốn nhận tên Vương Nhất Bác này làm ba ba, cho nên cũng không thể tiêu tiền của hắn.

Đúng lúc này hiệu trưởng tới.

Nhiệt tình chào hỏi với Vương Nhất Bác, còn cười hỏi Tỏa nhi có thích cái nhà trẻ này của bọn họ hay không.

Tỏa nhi tuy trong lòng thích lắm, nhưng vẫn lắc đầu bảo không thích, Vương Nhất Bác khom lưng bế nhóc lên, nói với hiệu trưởng, "Cô cứ bận việc trước đi, tôi dẫn cháu đi dạo một chút, có thể cháu đến chỗ lạ nên không có cảm giác an toàn."

"Thế Vương tổng có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi, tôi ở văn phòng đây thôi." Hiệu trưởng cũng là người biết quan sát, biết lúc này mà chủ động quá có khi hiệu quả không tốt, chào hỏi với Vương Nhất Bác xong liền xoay người rời đi.

Nhìn người đi xa, Vương Nhất Bác mới nhẫn nại giảng giải với Tỏa nhi, "Tỏa nhi học ở đây không cần tiêu tiền, bởi vì thúc thúc sẽ quyên góp xe đưa đón cho bọn họ."

"Cháu không cần chú làm ba ba của cháu."

"Thúc thúc không cần làm ba ba của cháu cũng cho cháu tiền tiêu được." Vương Nhất Bác nhức đầu, bé con còn khó xử lý hơn tất cả các loại dự án.

Tỏa nhi nghe xong nghiêng đầu nghĩ một chút, hỏi Vương Nhất Bác, "Thế bọn họ có hỏi cháu vì sao không có ba ba không?"

"Vấn đề này, dù là đến đâu cũng sẽ có người hỏi, nếu cháu không thích trả lời thì có thể khỏi trả lời." Nếu một vấn đề đã định là không thể trốn tránh thì cứ thử đối mặt, lảng tránh quá mức cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe tâm lý của Tỏa nhi.

"Ba ba là người xấu, cháu không muốn bọn họ hỏi cháu vì sao không có ba ba, bà ngoại nói, ba ba thiếu chút nữa là hại chết cha rồi."

Tỏa nhi đã hoàn toàn quên mất chuyện Vương Nhất Bác chính là ba ba, đang đắm chìm trong thế giới của mình, không thể tự kềm chế.

Mắt thấy túi sữa nhỏ sắp rớt hạt đậu vàng, Vương Nhất Bác nhanh chóng duỗi tay sờ đầu nhóc, tuy biết trẻ con có một số chuyện có thể sẽ khá là khoa trương, nhưng lỡ đâu sự thật nghiêm trọng như nhóc nói thì sao? Thế thì ba ba của Tỏa nhi đúng là thứ không ra gì.

"Thúc thúc đáp ứng cháu, về sau lúc nào cũng sẽ bảo vệ cha con cháu có được không?" Có vết xe đổ lúc nãy, Vương Nhất Bác không dám nói cái gì mà làm ba ba của nhóc linh ta linh tinh.

Thúc thúc cũng được, dù sao tự hắn nuôi nhóc như con là được.

Tỏa nhi hừ một tiếng, nhớ ra người xấu chính là Vương Nhất Bác, liền quay đầu không thèm nhìn hắn.

Người bị hừ phải làm sao bây giờ? Tiêu Chiến thì đang kỳ mẫn cảm, hắn cũng chỉ có thể căng da đầu bế Tỏa nhi đi ngó chỗ nọ chỗ kia một chút, hy vọng có thể quyết định được việc chuyển trường này.

Tỏa nhi chuyển trường, dù là với nhóc hay với việc phát triển quan hệ của hắn và Tiêu Chiến, đều là trăm lợi mà không có lấy một cái hại.

Mang theo Tỏa nhi dạo một vòng quanh nhà trẻ, còn dẫn nhóc đi xem các bạn đang học trong phòng.

Giống trường cũ, cũng có một số bé đang nói chuyện riêng với cả ăn vụng đồ ăn vặt, chỉ là mỗi một khuôn mặt đều rất xa lạ.

Bởi vì không có lớp hoạt động ngoại khóa, cho nên ngựa gỗ xoay tròn bị đóng, Vương Nhất Bác đặt nhóc lên trên một con ngựa màu trắng.

"Tỏa nhi thích chỗ này đúng không?"

Lần này Tỏa nhi không trả lời, nhìn cái mặt nhỏ dúm dó là biết nhóc vẫn đang rối rắm.

Vương Nhất Bác cũng không ép nó, dù sao thời gian cũng còn sớm, nếu thật sự không được thì lát nữa lại dùng chút đồ ăn để lừa gạt nhóc mèo nhỏ thèm ăn này.

"Thúc thúc, con muốn đi học ở chỗ này."

Kế hoạch trong lòng còn chưa nghĩ hết một nửa, một câu của Tỏa nhi đã tuyên cáo hắn thành công, làm thủ tục gì đó chỉ cần nói một tiếng với hiệu trưởng là được, Vương Nhất Bác lại ôm nhóc đến mấy gian phòng học ngó chút, hỏi nhóc thích thầy cô nào.

Lần này Tỏa nhi không chọn, nói dù là thầy cô nào nó cũng sẽ nghe lời, ở trường lâu vậy rồi có chút muốn về tìm Tiêu Chiến.

"Nhưng mà thúc thúc đã đảm bảo với cha con rồi, phải cho con ăn no rồi mới được đưa về." Vương Nhất Bác ra vẻ khó xử, nghĩ nói thế nhất định Tỏa nhi sẽ không ồn ào đòi về.

Nhưng lời này nghe vào tai Tỏa nhi lại không phải là như thế.

"Thế cha ở nhà đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta về nhà cùng cha ăn cơm có được hay không? Cầu xin thúc đó, thúc thúc."

Nếu Tiêu Chiến ở đây, nhóc sẽ không xin Vương Nhất Bác như thế, nhưng mà giờ lỡ chọc nó cáu nó lại không cho hắn về tìm Tiêu Chiến thì sao?

Không biết trong lòng Tỏa nhi nghĩ gì nhưng Vương Nhất Bác thì đã cực kỳ vui vẻ vì Tỏa nhi làm nũng, nói ok luôn đi siêu thị mua đồ ăn.

"Thế Tỏa nhi có thể ngồi trong xe siêu thị được không?"

Lần nào nhóc cũng thích nhất là ngồi trong xe, nhưng những lúc Tiêu Chiến với Cố Ngụy có thời gian chậm rãi đưa nó đi siêu thị là rất ít.

"Được."

Tới siêu thị, Vương Nhất Bác bế Tỏa nhi thả vào giỏ hàng, đẩy đến khu thực phẩm tươi sống, Tỏa nhi chỉ cái gì hắn lấy cái đấy.

"Đây là những thứ cha con thường xuyên mua sao?" Tỏa nhi không biết được tên mấy thứ, toàn bộ là dựa vào hình dáng mà phân biệt.

Mới vừa mua một con cá, Vương Nhất Bác theo bản năng định đẩy đến quầy rau thơm, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời Tiêu Chiến dặn dò, liền cầm thứ khác lên.

"Hoa hoa, Tỏa nhi muốn cái hoa hoa kia kìa!"

"Tỏa nhi thích ăn súp lơ xanh à?" Vương Nhất Bác chọn một bông vừa phải để vào xe, thuận miệng hỏi.

"Không thích," Tỏa nhi ăn ngay nói thật, "Nhưng mà cha mà nhìn thấy Tỏa nhi ăn hoa hoa là cha sẽ cao hứng, cao hứng thì sẽ không còn khó chịu như thế nữa."

Tỏa nhi càng hiểu chuyện bao nhiêu, Vương Nhất Bác trong lòng càng muốn giết tên Vương bát đản kia bấy nhiêu, nếu không có tên đó, Tiêu Chiến với Tỏa nhi sẽ không phải chịu khổ đến như vậy.

Nhưng mà nếu không có tên kia thì cũng không có Tỏa nhi còn gì.

Mua cả một xe đồ ăn, nhét đầy bốn cái túi lớn, phải có nhân viên cửa hàng giúp mới nhét được vào xe, nhìn tâm tình của Tỏa nhi cũng không tệ lắm, Vương Nhất Bác mới không tự giác mà nhếch khóe miệng.

Hai người trong điện thoại bảo sẽ ra ngoài ăn cơm, giờ đột ngột xuất hiện trong nhà, nhỏ thì đứng trên ghế rửa rau, lớn thì không biết đang cắt cái gì bộ dạng có vẻ rất quen thuộc.

Tiêu Chiến dựa cửa bếp, thật sự không nhịn được.

"Vương Nhất Bác cậu có bệnh à?"

Mắng xong lại nhớ ra Tỏa nhi còn đang ở đây, giọng mềm đi, "Tỏa nhi ra phòng khách xem TV được không? Cha giúp thúc thúc rửa rau."

"Không cần, cha không khỏe, Tỏa nhi biết rửa rau."

Bất đắc dĩ, anh đành xoay người ra ngoài cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Ngụy, hỏi anh khi nào về, Vương Nhất Bác đã nghênh ngang đi vào nhà rồi.

Một lát sau, bắn tới một cái voice message.

Là giọng Trần Vũ.

"Bác sĩ Tiêu, tôi với Cố Ngụy ăn ở ngoài, cơm nước xong sẽ về, anh muốn ăn gì tôi mang về cho anh."

Tiêu Chiến cũng không hiếu kỳ vì sao lại là Trần Vũ trả lời, nhưng giờ có muốn Cố Ngụy về cũng không mở miệng được.

【 khỏi mang, anh trai cậu đang nấu rồi】

Hình như cái gì cũng xảy ra một cách rất gãi đúng chỗ ngứa, nếu hiện tại anh không phải đang kỳ mẫn cảm thì có khi sẽ càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx