Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Chú là người xấu


Tiêu Chiến mất rất nhiều thời gian giải thích với Tỏa nhi, là tự mình có thể gánh được học phí nhà trẻ của nó.

Nhưng Tỏa nhi vẫn quyết tâm phải tiêu tiền của Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà lúc trước cha nói sinh con chính là cha, nuôi con nên là ba mà, hơn nữa cha nuôi nói ba ba có rất nhiều rất nhiều tiền, tha hồ tiêu."

Đã từng được xem như đòn boomerang sát thủ, giờ đang cắm ngay giữa chân mày anh, Tiêu Chiến đang lo không biết nói với Vương Nhất Bác thế nào thì điện thoại của Vương Nhất Bác đã gọi tới.

Hệ thống trực tiếp gián đoạn video call WeChat.

"Hai anh em nhà này thật là, cứ thích chen vào điện thoại của người ta."

Vốn đang kỳ mẫn cảm, đầu kia điện thoại là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng cáu, "Chỉ nói công chuyện, không nói tình cảm."

"Buổi chiều tôi muốn đưa Tỏa nhi đến nhà trẻ Lạc Bối làm quen một chút, anh có rảnh đi cùng không?" Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý ngữ khí của Tiêu Chiến, nói thẳng vào mục đích gọi điện.

Cơn cáu của Tiêu Chiến nhất thời nổi lên một cách không thể hiểu được.

"Cậu quan tâm đến con tôi như thế làm gì?"

"Nếu anh bằng lòng, Tỏa nhi cũng có thể là con của chúng ta."

Một câu của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến hoàn toàn không còn gì để nói, định trực tiếp ngắt máy luôn, nhưng nghĩ đến Tỏa nhi vẫn phải nhịn, "Tôi đang kỳ mẫn cảm, Tỏa nhi với Cố Ngụy đi bệnh viện, cậu đến bệnh viện đón nó đi."

"Tôi có thể dẫn nó đi ăn cơm chiều rồi về được không?"

"Được, đừng có dẫn nó đi ăn MacDonald mấy thứ đó nữa, một tháng chỉ được ăn một lần, nó dị ứng rau thơm với lòng đỏ trứng gà, đừng mua đồ chơi cho nó, nhà nhiều lắm rồi." Tiêu Chiến ở trong lòng hùng hùng hổ hổ nhưng một câu dặn dò cũng không thiếu.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nghe hết từng lời, sau đó mới nói.

"Tôi nhớ kĩ rồi, anh cũng nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu mà anh... với cả Cố Ngụy không tiện chăm sóc nó, cũng có thể để Tỏa nhi đến ở chỗ tôi vài ngày."

"Cậu nói gì thế, trước kia lúc không có cậu, tôi với Cố Ngụy vẫn xoay được, giờ quen cậu bộ tự nhiên thoái hóa hay gì?"

Đúng là khuê mật nhỉ, cái trạng thái của Tiêu Chiến lúc này so với Cố Ngụy lúc đến kỳ động dục theo lời Trần Vũ thật sự giống như đúc.

"Tôi không chọc anh nữa, giờ tôi đến bệnh viện đón Tỏa nhi đây."

Lần này Tiêu Chiến trực tiếp cắt điện thoại.

Người bị cúp máy bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không trì hoãn thêm nữa, trực tiếp nhích người đi đón Tỏa nhi.

Trên đường còn gửi tin nhắn cho Trần Vũ.

【có cần mang cho em dâu cái gì không?】

【anh đưa Tỏa nhi đi, để em với Cố Ngụy có thời gian hẹn hò là được】

【ok】

【anh phải lo mà mua chuộc tiểu tổ tông này cho tử tế đi】

【bằng không thì anh với Tiêu Chiến trời sập cũng không thành】

【ừ, anh biết】

Lúc sắp đến bệnh viện mới nhớ ra Tiêu Chiến nói Tỏa nhi say xe, Vương Nhất Bác liền mua một ít quýt ở cửa hàng gần đó, lại xác định trong xe không có mùi gì lạ mới vào bệnh viện.

Cố Ngụy nghe Vương Nhất Bác nói sắp đến, bán tín bán nghi hỏi Tiêu Chiến biết chưa. Tiêu Chiến nếu mà không biết anh sẽ không để Tỏa nhi đi cùng hắn.

"Anh ấy biết rồi, anh có thể gọi điện cho ảnh xác nhận một chút."

Lời đã nói đến mức này, lại không thả người thật sự không thể nói thông, có điều vẫn phải hỏi ý kiến của Tỏa nhi.

"Tỏa nhi, thúc thúc đưa con đến nhà trẻ mới con có sợ không? Nếu mà sợ thì chờ cha nuôi tan tầm sẽ đưa con đi." Chủ yếu là Tỏa nhi vẫn luôn không thích Vương Nhất Bác, cho nên Cố Ngụy sợ nó không muốn.

"Không sợ, thúc thúc nếu mà giấu con đi, con sẽ dùng đồng hồ gọi điện cho cha nuôi, bảo chú ý lái xe cảnh sát đến cứu con."

Cố Ngụy trên mặt cười nhóc ngốc, loại chuyện này sao có thể nói ra chứ? Trong lòng thì cười Vương Nhất Bác đáng thương, làm ba ba mà địa vị trong lòng con trai mình còn không bằng tiểu thúc.

"Tôi đưa Tỏa nhi đi ăn cơm tối xong trực tiếp đưa về nhà, Tiêu Chiến nói Tỏa nhi say xe, tôi mua mấy quả quýt, không biết có dùng được không, hay là có thuốc gì để dùng không?"

"Quýt là được rồi, cửa sổ đừng đóng lại là được, nhưng nếu nó cảm thấy xe cậu hôi thì cậu cứ lái xe tôi mà đi." Tỏa nhi từ nhỏ đã ngồi quen xe của Cố Ngụy và Tiêu Chiến, quen mùi trong đó rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, duỗi tay định dắt Tỏa nhi, nhưng Tỏa nhi đã trực tiếp đi ra cửa, "Con biết đi đường, tự con đi không bị ngã."

"Được, vậy con đi từ từ thôi, đừng chạy."

Vương Nhất Bác nhấc chân theo sau, Cố Ngụy cũng không yên tâm mà cầm chìa khóa cùng bọn họ đi ra ngoài.

"Nó không ăn được rau thơm, lòng đỏ trứng gà cũng không ăn được, còn nữa những thứ hoa quả nó chưa ăn bao giờ cậu cũng đừng cho nó ăn, có việc thì gọi cho tôi, Tiêu Chiến mấy ngày nay kỳ mẫn cảm cậu đừng có đi phiền ảnh."

Mãi đến khi Tỏa nhi ngồi vào xe Vương Nhất Bác, Cố Ngụy còn chưa nói xong, dặn xong người lớn lại dặn đến người nhỏ.

"Tỏa nhi đừng có ăn đồ lạ nghe chưa? Mấy ngày nay cha không thoải mái, nếu mà con ăn đồ xấu rồi đau bụng là cha sẽ càng khó chịu."

"Con biết rồi, cha nuôi mau về đi làm đi, nếu mà bị phạt tiền là nhà mình sẽ đói chết." Tỏa nhi một tay ôm quả quýt, một tay vẫy vẫy Cố Ngụy.

Cũng không biết Tỏa nhi vì sao lại cảm thấy trong nhà nghèo, Cố Ngụy lại không yên tâm mà nhắc nhở Vương Nhất Bác, đừng để Tỏa nhi rời khỏi tầm mắt hắn.

"Được, anh cứ yên tâm đi."

Nhìn xe lái khỏi bệnh viện, Cố Ngụy gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

【Vương Nhất Bác bắt cóc con anh rồi】

【cũng là con hắn】

【anh thật sự tính để hai người họ nhận nhau à】

【lỡ hắn tranh quyền nuôi con với anh thì sao】

【cậu phải không sắp gả cho Trần Vũ sao】

【ai nói】

【nếu cậu không tính toán chuyện tương lai với cậu ấy thì sẽ để cậu ấy lâm thời đánh dấu cậu sao?】

【aish mẹ nó Alpha đến kỳ mẫn cảm sẽ biến thành đồ ngốc mà!】

【đồ kém tắm lắm ghét!】

【......6】

Trong xe, Vương Nhất Bác đang nghĩ xem tìm đề tài gì để nói với Tỏa nhi, từ ghế sau túi sữa nhỏ đã mở miệng trước.

"Thúc thúc, chú có nhiều tiền lắm hả?"

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn họng, không biết trả lời như nào.

"Cha nuôi nói chú có rất nhiều tiền, có thể tiêu thoải mái." Tỏa nhi trực tiếp bán đứng Trần Vũ, dù sao nếu Vương Nhất Bác tức mà mắng Trần Vũ thì nó nhất định sẽ đứng về phía Trần Vũ, vì Trần Vũ là người Cố Ngụy thích.

Là Tiêu Chiến nói, sẽ thành người một nhà với bọn họ.

"Thế Tỏa nhi muốn tiêu tiền của thúc thúc à?"

Tỏa nhi lắc đầu, "Không muốn, nhưng mà nếu tiền học phí đắt quá thì muốn tiêu tiền của thúc thúc."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết lấy điều kiện kinh tế của Tiêu Chiến và Cố Ngụy, không đến mức có một cái nhà trẻ cũng không trả nổi, huống chi ngày hôm qua hắn đã nói tiền học có thể còn rẻ hơn.

Cho nên, Tỏa nhi cảm thấy tiền trong nhà không đủ, quá nửa là do Trần Vũ lừa nó, muốn cho Tỏa nhi cảm thấy mình có tiền, là một tên người lớn hữu dụng.

"Nếu mà Tỏa nhi đồng ý cho thúc thúc làm ba ba của con thì tiền của thúc thúc Tỏa nhi có thể dùng thoải mái." Vốn chỉ định trêu Tỏa nhi một chút, xem phản ứng của nhóc như nào.

Nhưng tiểu gia hỏa ở ghế sau lập tức trở mặt không nhận người.

"Không thèm, chú là người xấu."

Vương Nhất Bác sợ tới mức toát mồ hôi đầy người, nhanh chóng giải thích, "Thúc thúc không phải người xấu, thúc thúc mới rồi là nói giỡn con thôi, con có ba ba, thúc thúc sẽ không tranh với ba ba của con."

"Chú chính là người xấu! Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx