Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Xem như tỏ tình




Ý tứ rõ ràng trắng trợn, Tiêu Chiến đương nhiên nghe hiểu, nhưng anh chọn nói lảng qua chuyện khác, nói chuyện này so với bất cứ chuyện gì đều xấu hổ hơn.

Vốn đã nói sẽ cùng nhau đưa Tỏa nhi ra công viên giải trí kéo lại khoảng cách giữa hai người, giờ Tiêu Chiến chả còn tâm tư này nữa.

Sau đó hai người căn bản không giao lưu gì, Tỏa nhi cũng nhận ra cảm xúc của hai người lớn, trở nên an tĩnh.

Tới gara tiểu khu, Tiêu Chiến bảo Tỏa nhi cảm ơn Vương Nhất Bác, hôm nay dù là chuyện gì đều phải cảm ơn hắn.

"Không cần cảm ơn." Vương Nhất Bác sủng nịch sờ đầu Tỏa nhi, xong mới đứng dậy nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, "Tuy rằng có chút đường đột, nhưng tôi vẫn hy vọng bác sĩ Tiêu suy xét một chút."

Tiêu Chiến lễ phép cười cười, "Chuyện nhà trẻ tôi sẽ suy xét kĩ, những thứ khác xem như tôi chưa từng nghe thấy."

Xem như từ chối một cách tương đối uyển chuyển, đối với cả hai đều là đủ thể diện, có một số lời chỉ có thể xem như hồ đồ mà nghe thấy.

"Không vội, trước sắp xếp chuyện Tỏa nhi thật ổn thỏa đã."

Không làm thì khỏi tranh luận, Tiêu Chiến đưa Tỏa nhi lên lầu, Vương Nhất Bác cũng lái xe rời đi.

Tỏa nhi vừa về nhà chưa được bao lâu đã bò lên sô pha ngủ.

Cầm một tấm chăn mỏng đắp cho Tỏa nhi xong, Tiêu Chiến liền ngồi thừ ra bên cạnh, anh thà nghe không hiểu ý tứ trong câu nói kia của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà vì sao chứ?

Ám chỉ như thế quá đột ngột, mình với Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa gặp được mấy lần, điện thoại nói chuyện cơ bản toàn là Tỏa nhi.

Nghĩ một hồi, Tiêu Chiến cũng tựa vào sô pha ngủ mất.

Lúc tỉnh trời mới gần tối, Tỏa nhi xoa mắt nói đói bụng, nhìn giờ đã hơn 19 giờ, Cố Ngụy còn chưa về.

Tiêu Chiến đặt điện thoại gọi sẵn trên tay Tỏa nhi, "Con hỏi xem cha nuôi sao còn chưa về, cha đi nấu cơm."

"Vâng,"

Điện thoại reo thật lâu bên kia mới tiếp máy, còn rất ồn ào.

"Cha nuôi, sao cha còn chưa về thế, con nhớ cha." Tỏa nhi vừa tỉnh ngủ, giọng còn mềm mại hơn ngày thường, người nào nghe người đó mềm lòng.

Quả nhiên Cố Ngụy bên kia đang đi hẹn hò với Trần Vũ, vừa nghe tiếng Tỏa nhi, tim đã bay theo gió bay về.

"Cha nuôi lập tức về, Tỏa nhi với cha ăn cơm chưa?"

Tỏa nhi ôm di động chạy đến bên Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến giúp mình chứng minh, "Còn chưa ạ, con với cha đều ngủ tối cả ngày luôn rồi."

"Thế thì Tỏa nhi lợi hại quá, có thể ngủ tối cả ngày, chờ cha nuôi về, Tỏa nhi giảng cho cha nghe làm sao để ngủ tối luôn được không?"

Cố Ngụy đã đi về phía chỗ đậu xe, Trần Vũ không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đi theo sau anh.

Cậu tự biết đời này trong lòng Cố Ngụy địa vị cậu không bao giờ vượt được Tỏa nhi, trừ khi cậu với Cố Ngụy cùng sinh một đứa bé thì có khả năng.

"Thế cha nuôi phải về mau mau nha, cha đang nấu cơm rồi đó~"

"Được, cha về ngay."

Chờ điện thoại tắt, Cố Ngụy có chút chột dạ nhìn về phía Trần Vũ, "Thế, lần sau lại hẹn nhé?"

"Được, anh về với Tỏa nhi trước đi, hôm nay chắc nó cũng bị dọa." Cậu không ngờ Vương Nhất Bác thế mà đánh người ngay trong phòng học, làm còn trước mặt Tỏa nhi.

Cố Ngụy chủ động đưa Trần Vũ về nhà, lúc nào gọi xe cũng không dễ, nhưng Trần Vũ từ chối.

"Anh mà đưa em em sẽ trực tiếp quắp anh về nhà, đến lúc đó Tỏa nhi ở trong nhà gấp khóc cho coi."

Tuy là nói giỡn, nhưng Cố Ngụy cũng biết Trần Vũ thật sự làm được, vừa vặn xung quanh không có ai, anh ghé sát vào một chút, thì thầm bên tai Trần Vũ một câu.

Mãi đến khi Cố Ngụy lái xe rời đi, Trần Vũ vẫn chưa có phản ứng được lại.

"Chờ đến kỳ mẫn cảm của em, anh cùng em ra ngoài ngủ."

Có người thì tiến độ phi về phía trước một đoạn dài, có người tiến độ thiếu chút nữa về điểm khởi đầu, Cố Ngụy về nhà nghe thấy Tiêu Chiến nói xong sự tình vừa trải qua cũng ngây ngẩn cả người.

"Không phải chứ, hắn... không đi tìm Omega kia sao? Lúc này mới có mấy ngày chứ?"

Vất vả lắm mới tạo được ấn tượng kia, lại tiến triển tiếp như thế.

"Không biết, dù sao tôi không dây dưa với cậu ta nhiều nữa, loại chuyện này không nói rõ được, hơn nữa tôi không có hứng thú với Alpha." Tiêu Chiến bây giờ nhớ tới câu "có thể" kia, trong lòng vẫn cảm thấy hơi nóng.

Có điều anh quy tất cả vào khiếp sợ.

Không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại thích Alpha.

Cho nên việc hắn tìm "Omega" năm đó thực sự chỉ để chịu trách nhiệm đơn thuần mà thôi, điều này làm một cục tức trong lòng Tiêu Chiến không thể dâng lên cũng không thể hạ xuống.

Không nói được là thoải mái hay không thoải mái, bởi vì Vương Nhất Bác tiêu sái buông tay, cũng vì hắn lý trí thanh tỉnh.

Nghẹn mãi đến tối, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác gửi WeChat tới, cục tức này mới có chỗ phát tiết.

【mấy ngày trước tìm Omega kia tìm sống tìm chết, giờ lại xum xoe với tôi, Vương tổng không hổ là người trong giới kinh doanh, thu phóng tự nhiên quá】

Tin vừa nhắn đi một lát đã thấy điện thoại của Vương Nhất Bác gọi tới, lần này Tiêu Chiến không nghe, trực tiếp ngắt máy.

【ở quán bar hơi ồn, Vương tổng vẫn là thôi đừng gọi】

Khung thoại an tĩnh xuống, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, tin tức tố bắt đầu tán loạn trong phòng.

Kỳ mẫn cảm đến thật là đúng lúc.

Giữ cửa khóa trái, Tiêu Chiến gọi điện cho Cố Ngụy ở cách vách, nói tình hình, sau đó cầm thuốc ức chế đi vào phòng tắm.

Kỳ mẫn cảm, cảm xúc của Tiêu Chiến dao động cực kỳ mãnh liệt, di động vẫn vang mãi trên giường, anh ở phòng tắm dội nước lạnh cho bình tĩnh lại.

Thật sự đủ rồi.

Gọi cho Tiêu Chiến không được, Vương Nhất Bác liền gọi cho Cố Ngụy, hỏi Tiêu Chiến đi quán bar nào.

Không biết Tiêu Chiến lừa Vương Nhất Bác, ngữ khí của Cố Ngụy đặc biệt không tốt, "Ảnh đang kỳ mẫn cảm mà đi bar cái gì, cậu tưởng ai cũng như cậu à gặp cái là..."

Chữ cuối cùng kẹt ngay miệng, nhưng lời đã nói ra.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó, mấy ngày nay Tiêu Chiến vào kỳ mẫn cảm, cậu có chuyện gì thì mấy ngày nữa hẵng tìm anh ấy."

Vương Nhất Bác tuy rằng sắc mặt không quá đẹp, nhưng cũng không giận, "Không sao, mấy ngày tới anh không rảnh tôi có thể đi đón Tỏa nhi."

"Có rảnh, nhà trẻ của nó cũng không xa, trước giờ Tiêu Chiến đến kỳ mẫn cảm bọn tôi vẫn xoay sở được."

Nói thật vân đạm phong khinh, Cố Ngụy xác thực không cảm thấy gì, tương phản với sự bận rộn của anh, nhưng người nghe lại không nghĩ thế.

Vương Nhất Bác nghe ra chính là bọn họ thực không dễ dàng.

"Ừ được, có việc gọi điện."

Thế giới của người trưởng thành chính là như thế, luôn vướng bận rất nhiều thứ, mấy người bọn họ mối bận tâm lớn nhất chính là cậu nhóc sữa lúc này đang ngủ khò khò.

Buổi chiều ngủ lâu như vậy, ăn tối xong chưa bao lâu đã lại buồn ngủ.

【tôi không ép anh】

【anh không cần phải kích động】

【Omega anh nói, tôi biết người ấy sống tốt, tôi quấy rầy nhiều mới là thương tổn】

【nếu anh không tiếp thu】

【về sau tôi không nói đến nữa】

【tôi đối với Tỏa nhi sẽ không thay đổi】

【em trai tôi với bác sĩ Cố ở bên nhau, tôi liền có nghĩa vụ chăm sóc Tỏa nhi】

Tiêu Chiến một thân khí lạnh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy tin Vương Nhất Bác nhắn lại, cảm thấy đầu càng thêm đau.

"Làm như tôi là người lòng dạ hẹp hòi lắm ấy."

Đặt điện thoại lên đầu giường nạp điện, Tiêu Chiến giờ không có tâm tư đâu mà đáp lại, riêng chuyện nhà trẻ của Tỏa nhi đã đủ khiến anh nhọc lòng.

Nếu phải chuyển trường thì mấy ngày này, còn đi học hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx