Chương 11 - Tỏa nhi khóc nhè (thượng)
Cố Ngụy cảm thấy gần đây Tiêu Chiến có chút kỳ quái, trong quá khứ nếu Trần Vũ tới, anh tuyệt đối sẽ là người ồn ào nhất, nếu có Tỏa nhi còn sẽ kéo Tỏa nhi ồn chung.
Mấy ngày nay ở bệnh viện nhìn anh bận, về nhà nhìn anh thất thần, ngay cả Tỏa nhi cũng hỏi anh cha nó làm sao vậy.
"Mấy ngày nay anh sao thế? Trông như bị đoạt xá ấy." Một hôm giữa giờ cơm trưa, Cố Ngụy rốt cuộc nhịn không được mới hỏi.
Trên mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, một miếng cơm trệu trạo thật lâu, không đáp mà hỏi lại, "Bao lâu rồi tôi không đi bar ấy nhỉ?"
"Hả?" Câu hỏi này trực tiếp làm Cố Ngụy ngẩn người, "không biết, trước khi có Tỏa nhi anh đi suốt, sau đó số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần đều ở không được quá một tiếng."
"Ờ, thế đêm nay cậu giúp tôi trông Tỏa nhi."
Cố Ngụy duỗi tay sờ trán Tiêu Chiến, bị một cái tát chụp bay, "Có cả Alpha rồi, đừng có đụng tay đụng chân với Alpha khác."
"Tôi có Alpha lúc nào?" Cố Ngụy cảm thấy Tiêu Chiến chính là bị đoạt xá, sờ cũng không cho sờ.
"Cậu nói thế tiểu cảnh sát Trần đau lòng lắm đó."
Lời này không thể đáp, Cố Ngụy vừa trừng Tiêu Chiến vừa ăn cơm, cổ khí nghẹn trong lòng nhất thời không tìm được chỗ tiêu.
"Ding..."
Màn hình di động của Tiêu Chiến sáng lên, Cố Ngụy tinh mắt, là Vương Nhất Bác nhắn đến, liên tưởng đến sự bất thường của Tiêu Chiến trong thời gian này, trong lòng đã có đáp án.
"Vương Nhất Bác như nào lại chọc anh? Đã bao lâu không đi bar rồi, có khi ông chủ quán còn chẳng nhớ mặt anh nữa."
Liếc Cố Ngụy một phát, Tiêu Chiến click mở tin nhắn.
Là Vương Nhất Bác gửi.
〖 gửi tôi tài khoản, tôi bảo tài vụ chi ngân sách 〗
Không ngờ Vương Nhất Bác thực sự muốn quyên tiền, Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn gửi tài khoản công ích kia sang cho hắn.
Thật sự rất nhiều người đang chờ khoản tiền cứu mạng này.
〖cảm ơn〗
〖về sau hằng tháng tôi sẽ gửi vào đó một số tiền〗
"Đệch mợ? Vương Nhất Bác điên rồi à?"Cố Ngụy ở bên cạnh xem mà trợn mắt há mồm, không ngờ ngày đó Tiêu Chiến nói lời tức tối mà Vương Nhất Bác lại cho là thật.
〖tôi thay những người bệnh cùng đường kia cảm ơn cậu〗
Gửi xong, Tiêu Chiến lại tag người phụ trách trong groupchat, bảo anh ta chú ý kiểm tra rồi nhận.
"Chắc cậu ta cảm thấy làm vậy là đang chuộc tội." Tiêu Chiến cũng không rõ ý tưởng của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có thể giải thích như vậy.
"..."
Noti lại bắn tới, Vương Nhất Bác gửi tiền cho anh.
"Trời đất, thế cậu ta lại đang chuộc cái tội gì đây?"
Tiêu Chiến gõ một dấu chấm hỏi qua, đối diện lại chậm chạp không trả lời, Cố Ngụy cũng bắt đầu ân ẩn lo, "Không phải là Trần Vũ lại tra được cái gì chứ?"
"Chắc là không, hai anh em bọn họ đều tin, bằng không chắc chắn sẽ đuổi theo hỏi phương thức liên lạc của Omega kia."
Lúc sắp tan tầm, Tiêu Chiến mới nhận được tin trả lời của Vương Nhất Bác.
〖tiền quyên góp tôi đã bảo tài vụ gửi qua〗
〖đây là tiền cá nhân〗
Tiêu Chiến cảm giác mỗi một chữ đều quen, nhưng ghép lại với nhau lại xa lạ, trong do dự, mới gõ qua một câu.
〖cho người kia sao?〗
Đối phương không đáp, Tỏa nhi lúc này mới từ bên ngoài nhảy nhót tiến vào, chui đầu vào ngực Tiêu Chiến, "Cha, tuần sau chúng ta phải tham gia đại hội thể thao cha con, cha với cha nuôi đều phải đi đấy nhé."
Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử, tháng ày Cố Ngụy nghỉ phép mấy giờ, anh cũng nghỉ vượt phép, nếu xin nghỉ nữa có khi không được.
"Tỏa nhi, cha với cha nuôi tháng này không thể cùng nhau nghỉ được."
Vừa nãy còn hưng phấn, nghe xong câu Tiêu Chiến nói Tỏa nhi trong nháy mắt héo rũ, khổ sở cúi đầu. "Nhưng mà thầy giáo nói lần này phải có hai phụ huynh cùng tham gia, các bạn nhỏ khác đều là ba với mẹ hoặc ba với cha, Tỏa nhi cũng muốn cả cha cả cha nuôi cùng đi."
Cố Ngụy trên đường đã nghe Tỏa nhi nói chuyện này, đang do dự muốn nói chuyện với nhóc như thế nào, không ngờ Tiêu Chiến lại nói thẳng như thế.
"Tỏa nhi..."
Đây vẫn là lần đầu tiên Tỏa nhi như thế, Tiêu Chiến và Cố Ngụy trong lòng đều không dễ chịu, nhưng cũng không có cách nào.
"Thế cha nuôi với Trần thúc thúc đi có được không?" Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi lên đùi, nhỏ giọng hỏi.
Tỏa nhi vẫn không nói lời nào, cắn môi cố nén nước mắt, nhưng vẫn nhỏ lên tay Tiêu Chiến.
Nhóc duỗi tay lau, nhưng trong mắt không nhịn được.
Lạch cạch lạch cạch mà rớt hết xuống.
"Oa oa!" Tỏa nhi đột ngột vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến khóc lớn, lo áo blouse trắng toàn vi khuẩn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy nó ra, Cố Ngụy vội vàng đưa khăn giấy, hai người hoảng loạn dỗ.
Mấy người khác trong văn phòng cũng lấy làm sợ, có người lấy kẹo dỗ, cũng có người chủ động nói sẽ thay ca cho bọn họ.
Một trận luống cuống tay chân, y tá lại vào kêu có người bệnh tới.
Tỏa nhi giãy giụa từ đùi Tiêu Chiến tụt xuống, đẩy Tiêu Chiến với Cố Ngụy bảo bọn họ đi cứu người, nói mình sẽ không khóc.
Không có cách nào, Tiêu Chiến và Cố Ngụy chỉ có thể để Tỏa nhi ở đây chờ, hẹn tối sẽ dẫn nhóc đi ăn McDonald's.
Môt đám người vừa đi, Tỏa nhi liền không nhịn nổi, ghé vào ghế khóc, lại sợ Tiêu Chiến về nhìn thấy, tự mình nhón chân lên bàn rút giấy, nhưng nhón kiểu gì cũng không với tới, còn vì quán tính mà ngồi bệt mông xuống sàn.
"Hu hu hu... Tỏa nhi ngốc ngốc."
Trần Vũ hôm nay nghỉ, tới bệnh viện hủy thạch cao, trong đại sảnh nhìn thấy hội Tiêu Chiến đang bận, liền đi văn phòng chờ.
Vừa vào cửa đã thấy Tỏa nhi ngồi bệt dưới đất khóc nhè.
"Làm sao vậy Tỏa nhi?" Dù sao cũng là cảnh sát, Trần Vũ một tay ôm Tỏa nhi lên, thu hồi vẻ nghiêm túc ngày thường, nhẹ giọng hỏi.
Tỏa nhi thút tha thút thít nói mình ngốc không lấy được giấy, Trần Vũ ôm nhóc đi lấy giấy, nhìn thấy bộ dạng nhóc tự mình lau nước mắt, đau lòng muốn chết.
Chờ cảm xúc bé ổn định, Trần Vũ mới thử hỏi xem có phải bị Tiêu Chiến mắng không.
Tiểu hài nhi trong ngực lắc đầu, nước mắt lại chuẩn bị tuôn, nhưng cắn nắm tay nhỏ của mình, cố nhịn, "Là Tỏa nhi, Tỏa nhi không ngoan, muốn cho cha và cha nuôi đều đi tham gia đại hội thể thao, nhưng mà hai người bận quá, đi không được."
Trần Vũ hiểu nhất niềm chua xót của Tiêu Chiến và Cố Ngụy, bởi vì công việc của bọn họ chính là như vậy, có điều hiện tại cậu vẫn đang bị thương, có thể xin nghỉ một ngày.
"Thế Trần thúc thúc đi có được không?"
"Nhưng mà nhà khác đều là hai phụ huynh, Tỏa nhi không muốn cha nuôi đi, cha nuôi mà đi sẽ bị mấy thúc thúc hư bắt nạt."
Cố Ngụy là Omega, rất đẹp, có mấy Alpha lần nào cũng dùng ánh mắt đó ngắm anh, còn luôn quấy rầy anh, Tỏa nhi không quá tình nguyện để Cố Ngụy đến nhà trẻ của mình.
Có lẽ trẻ con biểu đạt sẽ có sai khác, nhưng đều là Alpha, Trần Vũ biết thói xấu của mấy người đó.
"Thế nếu Trần thúc thúc có thể bảo vê cha nuôi con thì sao?"
Tỏa nhi nhìn chằm chằm cánh tay bó thạch cao của Trần Vũ, "Nhưng mà Trần thúc thúc bị thương, không thể đi đại hội thể thao."
"Hôm nay là Trần thúc thúc có thể dỡ cái này xuống rồi."
"Nhưng mà cha nói thương gân động cốt một trăm ngày."
Cơ bản mỗi lần nói chuyện với Tỏa nhi Trần Vũ đều đại bại, cậu cũng không có cách, chỉ có thể nghĩ trong lòng xem trong đội có ai giỏi chăm trẻ con hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro