chương 3
Sau một đêm khó ngủ. Sáng hôm sau Vương tổng mới bước ra khỏi phòng với đôi mắt hình gấu trúc.
Như thường ngày anh chạy bộ vài vòng lấy lại tinh thần cho một ngày làm việc mới.
Bước trở lại căn biệt thự Vương Nhất Bác thấy một dáng người từ trên lầu đi xuống.
Vẫn là dáng vẻ nhút nhát đi từng bước nhỏ trông y như con thỏ con mới lần đầu bước ra khỏi hang vừa lo lắng vừa muốn khám phá xung quanh.
Vẫn khuôn mặt hút hồn ấy ,dáng người cao gầy vòng eo nhỏ tưởng như ôm mạnh chút là có thể gãy.
Đôi mắt Vương nào đó Bác nãy giờ không rời mắt khỏi con thỏ nhỏ.
Mùi hương hoa oải hương lại vương trong không khí hơi thoang thoảng không quá nồng.
Vương Nhất Bác vốn không thích mùi nước hoa quá nồng mà các tiểu thư hay dùng trong các bữa tiệc.
Nhưng cậu lại không kháng cự Mùi hương ngọt ngào này.
Vương tổng chạy vào trong nhà gọi dì Lý (người làm trong nhà )
- Dì Lý
- Thiếu gia, tôi đây ạ có gì phân phó sao?
- Đi mang một miếng dán ngăn tin tức tố* cho cậu ta ,chuẩn bị bữa sáng cho tôi .
* miếng dán ngăn tin tức tố :đối với omega chưa bị anpha đánh dấu cần dán miếng dán ngăn tin tức tức tố ở tuyến thể sau gáy để tránh ảnh hưởng đến người khác
Tiêu Chiến bước xuống cầu thang thì gặp được Vương Nhất Bác ngước lên bắt gặp một khuôn mặt hoàn hảo.
Bờ vai rắn chắc chiếc áo thể thao dính vào cơ thể lộ ra từng múi cơ tuyệt đẹp.
Tim Tiêu Chiến nhảy lên 1 nhịp vành tai đỏ bừng cậu bước được mấy bước thì gặp dì Lý
-cậu Tiêu cái này cậu dùng đi
Miếng dán trên tay dì Lý khiến cậu đã ngượng lại càng thêm đỏ mặt nói lắp ba lắp bắp.
-Cháu...cháu cảm ơn dì
Vương Nhất Bác như cố ý lờ đi cậu bước nhanh lên phòng tắm,nước từ vòi hoa sen xả xuống người khiến cậu thoải mái không ít.
Bước xuống lầu là 1 Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với âu phục đen,rũ bỏ hình tượng thanh xuân biến thành 1 Vương tổng thành thục ổn trọng và vẫn là cái khí chất người sống chớ gần
Tiêu Chiến không biết phải làm gì,cậu đành chạy vào nhà bếp phụ dì Lý dọn bàn ăn dù cho dì Lý đã nói có rất nhiều người làm rồi nhưng cậu vẫn muốn phụ giúp
Vương Nhất Bác bước vào phòng nhìn thỏ con chạy qua chạy lại phụ dọn đồ thì mặt lạnh xuống. Anh đưa nhóc về đâu phải để nhóc làm mấy việc này mặt băng sơn ngàn năm nói
-Tiêu Chiến em ngồi xuống ăn đi việc khác để giúp việc trong nhà làm tôi thuê họ làm gì?
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lạnh mặt thì cũng lo sợ.
Cậu không giám ngồi cùng anh dù không rõ mình và anh có liên hệ gì,dè dặt hỏi
-Em nghe tiểu Tinh gọi anh là anh Bác, Chúng ta quen nhau sao?xin lỗi em không nhớ
-Em ngồi xuống ăn đi, tôi gặp được em khi em gặp sự cố.Tiểu Tinh là em họ tôi. Em có thể ở đây cho đến khi nào em nhớ lại.
Tiêu chiến ngồi vào bàn ăn bữa sáng sau khi nói hơn mười lần cảm ơn anh.
Vương tổng ngước đôi mắt nhìn cậu. ''Thật đẹp'' cậu ăn bữa sáng của mình răng thỏ nhai từng miếng nhỏ đôi má căng nhẹ, mắt long lanh thưởng thức.
Cổ họng khô nóng anh che đậy ánh nhìn cúi xuống thưởng thức món ăn.
Sau bữa sáng anh bảo cậu ở nhà vì sau giờ học Trịnh Phồn Tinh sẽ tới chơi với cậu
Vương Nhất Bác lái xe đi làm.Lúc làm việc anh cực kỳ tập trung.Dự án của chuỗi nhà hợp tác với Bạch Thiên đang tiến hành. Bạch Thiên là khu nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố A. Con gái lão là Bạch Cẩm Nhạc rất thích Vương Nhất Bác nhất kiến chung tình với anh.
Hai người là một cặp trời sinh trong mắt giới thượng lưu.
Quách Thừa thư ký của anh đưa bản báo cáo cho anh.
-Vương tổng, đại diện bên Bạch Thiên muốn anh đi ăn tối với họ
- Hôm nay không được nói bên đó để hôm khác tôi mời họ. Cậu gọi cho Vu Bân tìm hiểu về người này.Tôi muốn kết quả trước 5h30 chiều nay
Một tấm hình cùng với cái tên Tiêu Chiến trên tập hồ sơ nằm trên mặt bàn.
Quách Thừa muốn kêu tới trời. Ông chủ nhà cậu lúc nào cũng vậy bá đạo, ngang ngược, y nghĩ ''thông tin chừng này.....ôi mẹ của tôi ơi''
Miệng vẫn nói
-Dạ thưa Vương tổng
Quách Thừa bước ra khỏi phòng liên lạc với Vu Bân hoàn thành công việc mà vị Vương nào đó giao phó
Căn biệt thự quá giờ trưa Trịnh Phồn Tinh tới thăm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thấy Phồn Tinh thì vô cùng mừng rỡ.
Từ sáng chỉ loanh quanh trong nhà khiến cậu vô cùng cảm thấy vô vị
Khi thấy Phồn Tinh cậu lôi người xuống nói đủ thứ chuyện
Phồn Tinh nói cho cậu biết Nhất Bác thật ra rất tốt chỉ là vẻ ngoài hơi lãnh đạm thôi .
Còn nói Tiêu Chiến sắp được đi học với cậu
Tiêu Chiến rất vui vì được đi học. Không biết tại sao nhưng dường như cậu rất thích đi học
Tối hôm đó Nhất Bác về nhà nhìn thấy Tiêu Chiến loay hoay trong nhà bếp làm việc gì đó.
Dì Lý thấy anh về thì chạy ra đón anh
-Thiếu gia ,hôm nay cậu Tiêu nấu đó tôi chị phụ giúp thôi
Vương Nhất Bác bước đến bàn ăn thấy những món đủ màu sắc một cậu nhóc đeo tạp dề bưng từng đĩa thức ăn bước tới.
Mùi thơm nức của thức ăn khiến bụng anh kêu réo. Anh hỏi
- Chuyện gì đây?
Một giọng nhẹ nhàng vàng lên
-Em nghe A Tinh nói anh giúp cho em đi học nên em rất vui.....nên....nên
-ừ mai cậu tới trường học chung với Phồn Tinh cái này cảm ơn tôi sao?
Anh nói và chỉ vào số thức ăn trên bàn cậu gật đầu nhẹ nhìn vào anh. Bây giờ cậu mới giám nhìn thẳng vào anh .
Anh thật soái đường nét khuôn mặt hoàn hảo . Khí chất lạnh lùng nhưng không quá lãnh khốc.
Hai tai cậu phiếm hồng rồi lần cả lên khuôn mặt. Khuôn mặt cậu lúc này nhìn thẳng vào anh dụ hoặc anh thật mê người.
Cả hai vội vàng cúi xuống ăn thức ăn trên bàn để che đi sự ngượng ngùng.
Anh cho thức ăn vào miệng và bất ngờ với tài năng của cậu.
Thức ăn rất vừa miệng món nào cũng rất ngon.
Ăn xong bữa tối cậu cùng anh đi về phòng ngủ.
Cậu bước về phòng tim cậu đập thật nhanh,ngơ ngơ đi vào giấc ngủ.
Bên thư phòng, Vu Bân gọi cho Vương Nhất Bác
- Đại ca,em đã gửi hồ sơ của cậu Tiêu cho anh qua mail rồi
-Tôi biết rồi.
Vương Nhất Bác mở mail ra hàng loạt thông tin về cậu hiện ra trước mắt anh.
Tay nắm lại chân mày co lại thành hình chữ xuyên (川) .
Sáng hôm sau anh chở cậu đến ngôi trường của Uông gia do gia đình Uông Trác Thành mở.Uông Trác Thành là 1 trong những người bạn hiếm hoi của Vương tổng cao lãnh nhà chúng ta.
Chiếc xe lamborghini màu xanh đỗ trước cổng trường.
Bước xuống xe là hai chàng trai có giá trị nhan sắc rất cao.
Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến đến thì vô cùng vui vẻ vươn người nói với Vương Nhất Bác
-Bác ca,em sẽ chăm sóc cậu ấy anh yên tâm
Cậu gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro