Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

II.


Trong cửa hàng Vintage này bày rất nhiều quần áo, nhìn trông có vẻ lấy phong cách Mỹ làm chủ đạo, âm nhạc cũng mang đậm phong cách Mỹ, quầy trưng bày bằng kính để vài đồ trang sức cũng rất Punk.

Tiêu Chiến bước vào trong cửa hàng cái liền nhìn thấy cô gái tóc ngắn cool ngầu vừa nãy, cô đang đứng ở quầy thu ngân ấn máy tính, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, cười với anh một cái, sau đó nói với chàng trai đứng bên cạnh: "Là người Trung Quốc phải không?"

"Ừm, đúng thế." Chàng trai gật đầu.

" nói mà, giống lắm." Cô gái cool ngầu kia cười, "Hey, xin chào, tôi là Ada."

Tiêu Chiến một mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, bởi vì cô gái cool ngầu giao tiếp với chàng trai bằng tiếng Trung, cho dù giọng cô ấy nói tiếng Trung vô cùng kì quái, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cực kì bất ngờ.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Cô gái cool ngầu lại cười một cái, nói xin chào với Tiêu Chiến.

"Đây, lau tóc đi." Chàng trai đưa qua một hộp khăn giấy, "Mưa ở London rất biến thái, nói mưa liền mưa, anh đợi mưa ngớt rồi đi không muộn."

"Ồ được." Tiêu Chiến nhận lấy, cảm ơn cậu, lại nói: "Xưng hô với cậu như thế nào?"

"Hả?" chàng trai đang lau bụi trên một cái mũ bảo hiểm được đặt trong góc, trả lời: "Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến âm thầm đọc cái tên này một lần ở trong lòng, sau đó nhìn người ăn mặc cực kì thời trang trước mắt mình, lại hỏi: "Cậu kinh doanh ở đây à?"

"Chắc cũng coi là vậy đi, giúp đỡ tí thôi." Vương Nhất Bác đặt chiếc mũ bảo hiểm kia xuống, cô gái cool ngầu nói bản thân ra đằng sau bày mấy thứ trang sức mới được đưa đến, khu đằng trước của cửa hàng nhỏ này chỉ còn lại hai người bọn họ, "Vừa hay mấy ngày nay ở lại đây."

Vương Nhất Bác nhìn có vẻ thuộc tuýt người không thích nói nhiều, mặc dù rất tốt bụng nhưng hình như cậu không có ý định trò chuyện lâu hơn với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn một vòng xung quanh cửa hàng này, phát hiện có một góc chất đống rất nhiều đồ dùng cho xe motor, trên tường còn treo rất nhiều bộ đồ da, con số trên nhãn giá đều không rẻ chút nào.

Nhạc đang mở nghe ra cũng hình như là người da đen hát, Tiêu Chiến cảm thấy giống như đang tụng kinh vậy.

"Uống nước không?" Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lại hỏi, cậu nhìn Tiêu Chiến mà hỏi.

"A, không cần đâu." Tiêu Chiến nghĩ một hồi, quyết định cầu cứu người trước mắt mình này, "Điện thoại của tôi vừa bị cướp mất rồi, cậu có biết trong trường hợp này phải xử lí như thế nào mới là tốt nhất không?"

Vương Nhất Bác bỏ chiếc giẻ màu xám đang lau trong tay xuống, hỏi Tiêu Chiến có phải bị giật mất ở ngoài cửa không.

Cậu nhìn chẳng có chút ngạc nhiên nào cả, chắc là loại chuyện này thường xuyên xảy ra.

Tiêu Chiến nói phải, đôi mày nhíu lại nói, thực ra điện thoại dùng cũng hai năm rồi, đổi cái mới cũng chả sao, nhưng mà bên trong có rất nhiều thứ quan trọng, mất rồi thì hơi phiền phức.

"Cũng không liên lạc được với bạn."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ khổ não của Tiêu Chiến, nghĩ một lát quyết định nói thật cho anh biết: "Chắc chắn anh sẽ không tìm lại được đâu, báo cảnh sát cũng không có tác dụng, sẽ không có ai quan tâm đến anh."

Tiêu Chiến nói, tôi biết rồi.

"Anh gọi cho bạn anh, liên lạc trước đi vậy." Nhưng ngay giây sau, Vương Nhất Bác móc điện thoại của mình ra từ trong túi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói cảm ơn, sau đó rất nhanh đã nhớ ra, bản thân căn bản không thuộc số điện thoại của bạn mình - ở thời đại này ai còn đi học thuộc số điện thoại nữa chứ.

"Tôi cũng không nhớ số điện thoại của bạn nữa, cậu có thể cho tôi mượn đăng nhập vào instagram không?" Tiêu Chiến nghĩ ra một cách, nếu dùng WeChat thì có hơi riêng tư, instagram cũng có thể gửi tin nhắn mà.

Vương Nhất Bác nói ok, cậu tiến sát lại mở khóa màn hình lại lướt tìm ins đăng nhập vào, hai người cách nhau rất gần.

Tiêu Chiến phát hiện tay Vương Nhất Bác rất lớn, cùng một chiếc điện thoại mà ở trong tay cậu lại trông cực kì nhỏ bé.

"Anh dùng luôn ID của tôi thì có tiện không? Mật khẩu tôi không nhớ nữa, nếu thoát ra thì có lẽ hơi phiền phức." Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi.

"Có thể, đừng thoát ra nữa."

Giao diện màn hình dừng ở trang chủ ins của Vương Nhất Bác, tài khoản ins của cậu không để công khai, nhưng bên trong bài đăng thực sự rất ít, đều là hình ảnh đua xe, xe motor rồi những hình ảnh liên quan đến những món đồ chơi khác, gần như chẳng có một tấm ảnh selfie nào.

Tiêu Chiến tìm ID của mình, toàn bộ tường nhà đều là ảnh của chính anh, anh có chút ngại ngùng lướt nhanh tìm đến phần bạn bè, sau đó gửi một tin nhắn qua: Tớ đang ở phố Liverpool, điện thoại bị giật mất rồi, nhìn thấy tin nhắn gọi lại cho tớ nhé.

Gửi xong, anh vội vàng trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, nhận lấy điện thoại, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Anh dùng nước hoa gì thế?"

"Hả?"

"Thơm lắm."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, thực ra anh không nhớ hôm nay ra ngoài mình xịt cái gì, mang theo mấy chai qua đây, mỗi ngày đều tiện tay lấy một chai xịt chơi, nhưng cũng vì lịch sự, Tiêu Chiến vẫn chọn ra một cái tên trong mấy chai đó.

"Ò, rất thơm."

Vương Nhất Bác là một người không dễ để Tiêu Chiến có thể đọc vị trong một thời gian ngắn, ít nhất là Tiêu Chiến cho là như vậy.

Bởi vì thực sự cậu cho người ta một cảm giác rất lạnh lùng, nói năng cực kì thận trọng, cả người toát ra một loại khí tràng kiểu như "đừng có đến phiền tôi", nhưng đồng thời cũng rất nhiệt tình.

Giống như cậu sẽ bất ngờ khen nước hoa Tiêu Chiến dùng rất thơm, đây cũng là việc mà nhìn có vẻ Vương Nhất Bác sẽ không làm – cảm giác cậu vốn dĩ không hề để tâm đến bất cứ ai cả.

Nhạc nền trong cửa hàng đổi sang một bài khác, Ada mặc áo khoác từ đằng sau đi ra, nói mình phải về nhà một chuyến, cô không có ô, cứ thể đẩy cửa đi khỏi.

Tiêu Chiến mím mím môi, dáng vẻ như có lời muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, cách một quầy trưng bày kiêm thu ngân, chỉ tay ra ngoài nói: "Ở đây chẳng ai dùng ô cả, người dùng ô đều là khách du lịch đến."

"Chẳng trách đàn ông nước Anh đều hói đầu." Tiêu Chiến nhịn không được nói xấu.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lại bật cười, không nói gì nữa.


Đông London, 3 rưỡi chiều, mưa vẫn chưa ngừng rơi, thời gian một mình tản bộ triệt để tiêu tán hết, anh bị nhốt ở trong một cửa hàng Vintage nho nhỏ, nhìn đống đồ không biết từ năm nào tháng nào, được ai mặc qua, ngơ ngốc ngồi đó.

"Có nhiều người mua mấy thứ này không?" Tiêu Chiến chỉ vào giá quần áo trước mặt, treo một hàng mấy chiếc jacket MA-1, "Chắc quân đội mới mặc mấy cái này nhỉ."

Vương Nhất Bác đang lau một món đồ trang sức bằng bạc hình đầu lâu, trả lời Tiêu Chiến: "Rất nhiều người mua, có vài mẫu có size vừa phải căn bản là không tranh được, anh nhìn nhãn giá là biết ngay."

Tiêu Chiến nhìn một cái, bị dọa một phen, trong lòng cảm thấy mấy người này muốn làm lính Mỹ muốn điên luôn rồi.

"Bạn của anh vẫn chưa trả lời." Vương Nhất Bác nhìn điện thoại đang đặt bên cạnh "Có cần gửi thêm một tin nữa không."

"Không cần đâu, chiều nay cậu ấy đi xem phim, chắc vẫn đang trong rạp chiếu phim rồi." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh ngồi trên một chiếc sô pha nhỏ ở trong góc, áo jacket đã cởi ra, kéo kéo ống tay áo len, giữ ở trong lòng bàn tay rồi chống cằm lên.

Vương Nhất Bác nhìn anh mấy cái, lại hỏi: "Chán lắm à?"

Tiêu Chiến khựng lại, lịch sự nói: "Không có mà, không chán."

Để lời nói của bản thân thêm phần đáng tin, Tiêu Chiến thậm chí còn tìm đại một chủ đề nói chuyện, anh hỏi Vương Nhất Bác nhạc nền cửa hàng đang bật là ai hát.

"Một rapper, tên là Kendrick Larmar." Vương Nhất Bác nói, "Thấy hay không?"

Trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy hối hận khi chọn chủ đề này, thực ra anh cực kì muốn nói: Chả ra làm sao cả, giống hệt như đang tụng kinh ý, nghe không ra cảm xúc gì.

Nhưng lại vì lịch sự mà cân nhắc, anh nheo mắt cười một cái, nói bừa: "Cảm thấy tốc độ hát của anh ta nhanh quá."

Vương Nhất Bác có hơi ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng, cười đến nỗi không khống chế được, thanh âm có chút lớn, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu.

Bởi vì cửa hàng nhỏ không có khách nào ghé thăm dưới một cơn mưa tầm tã, hai người đàn ông Châu Á ngượng ngùng nói chuyện linh tinh, Vương Nhất Bác cho nhỏ âm lượng lại, lấy từ đằng sau một quyển sách đưa cho Tiêu Chiến.

"Sách của Ada đó, nếu anh thấy buồn chán thì có thể đọc chút."

Trên bìa quyển sách được đưa sang, ghi <Làm thế nào có thể nói tiếng Trung giống người bản địa> chữ rất to, bìa sách thậm chí còn một con gấu trúc đang ăn măng trúc, nói với một con hổ Đông Bắc: Xin chào!

Nhất thời, Tiêu Chiến không biết được ngồi ngây ở đây chán hơn hay đọc quyển sách này càng chán hơn nữa.

"Nếu không thì quyển này." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại lấy thêm một quyển nữa, bên trên viết <Lịch sử thăng trầm của Gangstas ở bờ Tây Hoa Kỳ>

"Vậy tôi vẫn nên đọc quyển này đi." Tiêu Chiến nhận lấy quyển sách của Ada.

Mưa bên ngoài vẫn rả rích không ngừng, kính trên khung cửa sổ bằng gỗ màu đỏ trở nên mờ mịt, sắc trời cũng tối rầm cả lại, giống như sắp đêm đến nơi.

Tiêu Chiến đọc quyển sách dạy đánh vần kia, mơ mơ hồ hồ dựa vào sô pha ngủ mất.


Lúc tỉnh lại, nhạc trong cửa hàng cực kì nhỏ, nhưng vẫn là tiếng tụng kinh của ca sĩ da đen người Mỹ kia, Tiêu Chiến bị dọa một phen, anh hoảng hốt đến nỗi không biết mình đang ở đâu, mà trên người anh được đắp một chiếc chăn nhỏ.

"Tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác ngồi ở bên kia chơi điện thoại, nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, "Bạn anh trả lời tin nhắn rồi đó."

"A! Tốt quá rồi." Tiêu Chiến đứng bật dậy, chiếc chăn rơi trên sô pha, anh bước mấy bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, kết quả là chân bị tê, một bàn tay với lấy vịn lên vai Vương Nhất Bác.

"Làm gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chân tê rồi..." Tiêu Chiến cau mày, ngữ khí anh rất ngượng ngùng, mang theo âm cuối đặc sệt vùng Trùng Khánh, "Sao mỗi lần ngủ đều bị tê bên chân này thế nhỉ."

Vương Nhất Bác không động đậy, cứ thế để anh vịn vào, cầm điện thoại lên nhấn vào phần tin nhắn trên ins, đưa cho Tiêu Chiến.

Bạn anh trả lời lại một tin là: Mày là lừa đảo à?

"Anh gửi một tấm ảnh selfie qua đi, như thế thì anh ấy mới không nghi ngờ nữa." Vương Nhất Bác cười nói.

Nhưng ý kiến của cậu lại được Tiêu Chiến chấp nhận, bởi vì người bạn này của anh thực sự là một người vô cùng cẩn trọng. Vì thế dùng điện thoại của Vương Nhất Bác, tùy tiện chụp một tấm ảnh gửi qua, đối phương rất nhanh đã đọc, trả lời bằng một dấu hỏi chấm, rồi nói: cậu gửi định vị qua, tớ đến đón cậu.

Đợi một loạt tin nhắn được gửi đi, chân Tiêu Chiến cũng đã hết tê, anh nói cảm ơn với Vương Nhất Bác, đứng ở bên cạnh nói: "Cậu có uống cà phê không? Gần đây hình như có một quán cà phê rất được, tôi mời cậu."

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào cái cốc đang đặt ở cạnh bên, Tiêu Chiến nhìn một cái, là một nửa cốc cà phê còn chưa uống hết.

Tiêu Chiến đưa điện thoại trả lại cho Vương Nhất Bác, ngón tay hai người chạm vào nhau, tay Vương Nhất Bác rất lạnh, Tiêu Chiến bởi vì vừa chui trong chăn ngủ một giấc, toàn thân đều ấm áp.

Từ lúc bước vào đây đến giờ đã 3 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác là lần đầu đối mắt như thế, ánh mắt kì lạ nhìn nhau kéo dài hơn một phút, ánh mắt nhìn người khác của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, Tiêu Chiến lại không kìm chế được ngại ngùng di rời ánh mắt đi trước.

Tiêu Chiến mím mím môi, không biết mình nên nói gì bây giờ, anh nghi ngờ cảm giác ám muội mập mờ này chỉ là ảo giác của bản thân, chung quy lại thì chuyện này cũng không tình cờ như vậy.

"Tôi có thể follow ins của anh không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Ò có thể chứ." Tiêu Chiến cảm kích vô cùng khi cậu chuyển chủ đề nói chuyện, lập tức gật đầu: "Thế thì tôi mua điện thoại mới xong sẽ follow lại cậu."


Lúc này đã hơn 4 rưỡi, sắc trời bên ngoài đã tối rầm, nhưng mưa thì vẫn chưa ngừng, mười phút sau người bạn kia gọi đến cho Vương Nhất Bác – để tiện liên lạc thì chúng ta trao đổi số điện thoại đi.

Còn chưa đến 5 phút sau, người bạn kia đã đến như lời hẹn, anh ta không có ô, cả người đã ướt nhẹp, bước vào cửa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đang ngẩn người ngồi trong.

"Tớ đã nói rồi điện thoại của cậu thể nào cũng bị giật mất mà." Đối phương cười cười, "Tớ với bạn trai vừa xem xong phim, anh ấy về trước rồi, tớ đến đón cậu đi ăn."

Người bạn kia của Tiêu Chiến là nam, anh ta với bạn trai đã kết hôn rồi, đường đường chính chính nói ra quan hệ cũng chẳng cảm thấy sao cả, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, rất nhanh, ngượng ngùng nói, "Ò, thế chúng ta trực tiếp về à?"

"Đúng á, xe của tớ đỗ ở bên ngoài, chỗ này chẳng có chỗ nào đỗ xe cả." Nói xong anh ta nhìn Vương Nhất Bác, cười một cái, "Bạn mới à?"

Ngữ khí vi diệu, biểu cảm phức tạp, khiến sự xấu hổ của Tiêu Chiến lại thêm một bậc.

"Không phải, cậu ấy ở đây..." Tiêu Chiến nghĩ một hồi, nhớ lại vừa nãy Vương Nhất Bác có nói là "giúp đỡ chút thôi", vì thế nói: "làm ở đây."

Bạn của Tiêu Chiến nói rằng đỗ xe bên ngoài rất nguy hiểm, dẫn theo anh rời đi, trước khi rời đi còn không quên khen mấy bộ quần áo phi công MA-1 kia cực kì ngầu, lần sau muốn đến xem xem, còn follow ins của cửa hàng nữa.

Người bạn bước ra khỏi cửa hàng trước, đi chầm chầm về chỗ chiếc xe đang đỗ đằng kia, Tiêu Chiến khoác áo xong, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào quầy ở đó, nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ nói: "Cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì."

Hai người cách nhau một giá quần áo thâm thấp, Tiêu Chiến đứng ở cửa, Vương Nhất Bác ngồi dựa vào quầy thu ngân, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một cảm giác kì lạ, nhưng anh cho rằng điều đó cực kì không nên.

"Vậy tôi đi đây."

Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra, đi được mấy bước, cánh cửa đằng sau lại bị đẩy ra.

Tay anh che ở trên đỉnh đầu, những giọt nước mưa vẫn rơi trên người anh, Vương Nhất Bác cầm ô đi ra, đứng ở dưới mái hiên gọi Tiêu Chiến dừng lại.

"Đây, anh cầm cái này đi."

Tiêu Chiến nhìn chiếc ô, nghĩ nghĩ, đưa tay ra nhận lấy, ở đầu con ngõ một chiếc xe màu đen đi đến, người bạn bấm còi, kêu Tiêu Chiến nhanh chân lên chút.


Bầu trời Đông London xám mờ xám mịt, mưa không ngừng rơi, mang theo một mùi không dễ ngửi cho lắm, trên mặt đất còn có đầu thuốc cùng rác rưởi bị giẫm đi giẫm lại, một người nhân viên ăn mặc cực kì Punk đi ra từ cửa hàng đối diện, trong tay còn ôm theo một cô người mẫu ăn mặc hở hang cứ thế đi trong cơn mưa, cửa hàng socola bên cạnh đã tắt đèn từ lâu.

Trên bức tường có treo một tấm poster khổ cực lớn, hai tay Vương Nhất Bác đút vào trong túi áo, đứng ở dưới tấm poster, nhìn theo bóng Tiêu Chiến lên xe rồi biến mất trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro