Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Xuân cung

Kính hồ tam bách lý
Hạm đạm phát hà hoa
Ngũ nguyệt Tây Thi hái
Nhân khán ải Nhược Da
Hồi chu bất đãi nguyệt
Quy khứ Việt Vương gia

Trời đã vào hạ. Gió nóng thổi liên hồi. Tiêu Chiến chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng che phần thân trên, uể oải ngồi dậy khỏi giường. Những lọn tóc dài, đen nhánh tràn xuống bờ ngực thấp thoáng.

"Đã tỉnh dậy ư? Có đói không? Ta sai Tiểu Diệp mang đồ ăn sáng lên cho ngươi?" – Bác Vương gia nhìn thấy bảo bối nhỏ đã dậy, từ ngoài cửa bước vội vào trong. Đôi bàn tay nhanh chóng đỡ Tiêu Chiến đứng lên rồi ngồi vào bàn tròn

Tiêu Chiến chun mũi lại, đưa tay lên bàn kê làm gối, vừa nằm lên tay vừa trả lời
"Nóng nực quá, ta quả thực không ngon miệng"

Bác Vương gia kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống cạnh Trắc phi, đoạn lại đưa tay kéo sát hai vạt áo của Tiêu Chiến lại với nhau, giọng điệu ân cần
"Không muốn cũng phải ăn một chút. Ăn xong sẽ đưa ngươi vào cung. Ta có chuyện muốn đi thỉnh an ngạch nương"

Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ "ngạch nương" này thì ngồi thẳng dậy, liếc đôi mắt xuống dưới, tâm trí suy nghĩ một hồi rồi cũng từ từ mà cất lời
"Có chuyện gì sao? Hôm nay đâu có đại sự gì trong cung…. Sao chàng bỗng dưng lại muốn đi thỉnh an ngạch nương vậy?"

Bác Vương gia hiểu chuyện kéo nhẹ Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình, nắm lấy hai tay nhỏ, hít hà hương thơm của tiểu bảo bối
"Đừng lo lắng như vậy. Không phải chuyện gì cũng trải qua hết rồi sao. Có ta ở đây rồi, ngươi tuyệt nhiên đừng sợ hãi. Trời có sập, ta cũng đỡ cho ngươi"

Tiêu Chiến im lặng, xoay người lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng của Bác vương gia, nhẹ nhàng gật đầu

Trường Xuân cung

Đã từ lâu, Bác Vương gia chưa vào cung vấn an ngạch nương của mình. Đứng ngoài cửa cung, chàng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười với Tiêu Chiến rồi năm tay người dần bước vào trong.

Bác Vương gia nhìn quanh một hồi, hình như dạo gần đây, Trường Xuân cung có vẻ im ắng hơn trước. Kẻ hầu người hạ cũng dần thưa thớt hơn. Cảnh sắc cũng không còn lộng lẫy như trước thì phải.

"Thỉnh an ngạch nương, con đưa Tiêu Chiến đến thăm người" – Bác Vương gia lên tiếng trước. Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng quỳ xuống, mở lời thỉnh an Kim phi nương nương

Kim phi ngồi trên trường kỉ, thở dài một tiếng rồi đưa tay tỏ ý cho Bác Vương gia cùng Tiêu trắc phi đứng dậy, đoạn lên tiếng sai Hoa cô cô dâng nước
"Bác nhi! Mấy hôm nay trời nóng nực, ăn uống phải lưu ý một chút đừng để sinh bệnh. Nhà bếp vừa làm xong món chè đỗ xanh, vừa thơm vừa mát. Con ăn thử một chút nhé"

"Cảm tạ ngạch nương." -  Bác Vương gia đưa tay nhận lấy chén chè thì đặt nó xuống bàn rồi lên tiếng tiếp – "Ngạch nương, có một chuyện, nhi thần đã suy nghĩ vài tháng nay. Hôm nay muốn nói chuyện chính thức với ngạch nương"

"Con ngoan, là chuyện gì vậy? Đã nửa năm nay bây giờ mới tới Trường Xuân cung thăm ta. Vừa tới đã có chuyện muốn nói. Ắt hẳn phải là chuyện quan trọng rồi"

"Ngạch nương, con muốn đưa Tiêu Chiến trở thành Vương phi của con. Nhà họ Hàn đã tàn, Hàn Tuyết Sơn cũng đã chết, chức Vương phi mấy tháng nay đều để trống. Trong lòng con cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến. Xin ngạch nương thành toàn."

Kim phi nghe xong bỗng cười lớn, đặt mạnh chén trà trên tay xuống bàn
"Đã nửa năm rồi, con mới nhớ tới ta. Vào thỉnh an còn chưa hỏi thăm ta lấy một lời. Nay lại muốn đưa thứ này lên làm Vương phi ư? Ta không đồng ý. Hàn Tuyết Sơn chết rồi ư? Vậy thì còn đầy những gia tộc lớn đang đợi ngoài kia kìa. Muốn đưa một người lên chức Vương phi của con ư? Ta không thiếu"

"Ngạch nương! Người nói cái gì vậy? Ai là thứ này, thứ  kia ? Tiêu Chiến từ trước tới nay đều là trắc phi của con. Là người duy nhất trọn đời, trọn kiếp con muốn ở bên. Từ Hi Viễn Ngọc tới Hàn Tuyết Sơn là con đã nhẫn nhịn người lắm rồi. Nếu không phải Tiêu Chiến lên làm Vương phi của con thì sẽ không có người thứ hai đầu. Sẽ không có bất cứ hôn sự nào khác nữa"

"Ta nói cho con biết, bên ngoài kia còn bao gia tộc hùng hậu. Nhà họ Tiêu nói cho cùng chỉ là một quan văn tầm thường, con đưa nó lên chức Vương phi thì có lợi gì cho con chứ?"

Bác Vương gia đứng bật dậy, nắm lấy tay Tiêu Chiến
"Ngạch nương, người đam mê quyền lực đến thế sao? Những chuyện người làm từ trước đến giờ, người tưởng con đui mù mà không thấy sao? Người bao che cho Hi Viễn Ngọc, dung túng cho Hàn Tuyết Sơn muốn làm gì cũng được. Người luôn cố tình chia rẽ con là Tiêu Chiến. Rốt cuộc, ngươi muốn làm cái gì? Người muốn con phải như thé nào? Hôm nay, người nói hết đi."

"Bác nhi! Hóa ra từ trước tới giờ, con nghĩ về ta như vậy sao? Con hình dung ta xấu xa, ác độc tới vậy sao? Ta là ngạch nương của con đấy. Là người mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng con nên người đấy, Bác nhi."

Bác Vương gia thở dài, ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng ra cửa, miệng bỗng nở một nụ cười khi nghĩ về quá khứ
"Ngạch nương, người trong tâm trí con hoàn toàn không giống như thế. Con vẫn nhớ, lúc còn nhỏ, người luôn yêu chiều con. Mỗi lần con đi học về, đều đứng ở ngoài cửa cung đợi con, mang cho con những thứ con thích ăn nhất. Lúc con đau ốm, bệnh tật, người không quản ngày đêm ở bên con, trông chừng, chăm sóc con. Người trong tâm trí con luôn là tốt nhất, luôn là đẹp nhất. Nhưng tại sao hả ngạch nương? Tại sao càng lúc người càng không giống như trước kia nữa? Đố kị, ganh ghét, suy tính? Con nhớ, chính người đã đi cầu xin hoàng thượng giúp con để con cưới được Tiêu Chiến mà. Vậy tại sao, giờ người lại ghét Tiêu Chiến đến như vậy? Chỉ vì, nhà họ Tiêu sẽ không giúp con tranh đoạt ngôi vị được ư? Chỉ vì mỗi chuyện như vậy ư? Ngôi vị kia quan trọng đến mức phải từ bỏ bản thân, từ bỏ cả người mình yêu thương ư? Nếu đã như vậy, thì nó còn giá trị gì sao, ngạch nương?"

"Nhất Bác! Vẫn là con không hiểu. Tâm tính con quá tốt, cũng quá lương thiện. Mọi chuyện chỉ nhìn vào bề ngoài mà đánh gì sự việc. Con nghĩ ta làm mọi chuyện chỉ vì mỗi bản thân ta hay sao? Con đã bao giờ thử suy nghĩ về tương lai của mình chưa? Nếu một ngày kia Nhất Đàm lên ngôi vua thì những chuyện gì sẽ xảy ra hả Bác nhi? Con đã từng suy nghĩ chưa?"

Bác Vương gia nắm chắc bàn tay của mình lại, thở nhẹ
"Con chưa từng suy nghĩ đến việc ấy"

"Vậy để ngạch nương nói cho con biết. Nếu một ngày kia, Nhất Đàm lên được ngôi vưa, con nghĩ cả nhà chúng ta sẽ yên ổn với nó ư? Ta ở trong hậu cung, tốt xấu gì lúc ấy cũng vẫn là một Thái phi. Ăn mặc có thể đều không phải lo tới,nhưng con nghĩ dưới tay của Hoàng Hậu lúc đó, một năm bao nhiêu lần ta sẽ được gặp con? Một năm bao nhiêu lần sẽ được bước chân ra khỏi cung cấm của mình. E rằng, những chuyện như vậy sẽ chẳng có. Ta chỉ còn nước ngồi tại đây, chết ở đây mà thôi. Còn con nữa, sống dưới chân kẻ khác. Con tưởng lúc đó, con vẫn có thể làm một Vương gia phiêu diêu tự tại ư? Không đâu, Bác nhi ạ. Lúc đó, là con đang sống dưới nanh vuốt của hổ rồi. Lúc nó vui, con được sống. Lúc nó nổi máu lên, con sẽ chết. Con Tiêu Chiến ư? Con nghĩ, có sẽ vẫn là Vương phi của con sao? Ta e là không đâu." – Nói tới đây, Kim phi dường như dừng lại, tiến tới nâng dần gương mặt của Tiêu Chiến lên, ngắm nghĩa thật kĩ

"Gương mặt này quá đẹp, cũng quá yêu nghiệt rồi. Bác nhi, trong lòng con vốn tự hiểu mà. Trong tim của con lẫn của Nhất Đàm đều có gương mặt này. Cuộc chiến này không phải chỉ vì vương vị mà còn chính vì nó. Vương vị còn, thì gương mặt xinh đẹp này mãi là của con. Vương vị mất tức là hai tay con sẽ tự dâng nó lên cho kẻ thù. Con hiểu không? Được rồi, nói cả buổi, ngạch nương cũng mệt rồi. Con về phủ đi. Trước mắt cứ suy nghĩ cho thấu đáo đã. Đừng vội quyết định gì cả. Ta tin con sẽ có quyết định đúng đắn"

Bác Vương gia không nói thêm nữa, cùng Tiêu Chiến cáo từ Kim phi rồi lên xe ngựa trở về phủ. Trong lòng quả thực như lửa đốt.

Lưu Ly Các

"Chàng vẫn suy nghĩ về chuyện ban sáng ư?" Tiêu Chiến ngồi dậy, ôm lấy Bác Vương gia từ phía sau. Đôi tạy nghịch ngơm cuốn lấy một lọn tóc đen nhánh của phu quân

Bác Vương gia mỉm cười, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, rồi đưa tiểu bảo bối nằm xuống giường, ngón tay vuốt dọc sống mũi của đối phương
"Quả thực gương mặt của ngươi quá đẹp. Nhìn thấy ta liền muốn ôm vào lòng, muốn giấu ngươi đi, để ngươi chỉ là của riêng mình ta"

"Chàng đang nói vớ vẩn sao? Chẳng phải ta vẫn luôn là của một mình chàng hay sao? Chẳng phải ta vẫn luôn ở đây, trong vòng tay của chàng là gì?"  - Tiêu Chiến kéo Bác Vương gia xuống,  xiết lấy môi của bác Vương gia rồi buông nhẹ nó ra, nói nhỏ - "Nếu thực sự một cuộc hôn nhân nữa, có thể làm chuyện Vương vị vững chắc thêm một bước, ta nguyện ý"

Bác Vương gia lắc đầu, mở dần y phục của Tiêu Chiến ra, ghé sát vào tai thì thầm
"Ngươi nguyện ý, chứ ta thì không. Đời nay ta chỉ cần ngươi, chỉ muốn ngươi"

"Vậy thì….."

"Ta tự có quyết định, chỉ là sẽ phải xa ngươi thôi" - Bác Vương gia vừa nói, vừa dùng đôi môi của mình hôn nhẹ lên cổ, lên ngực của Tiêu Chiến.

"Chàng sẽ đi đâu? Tán Tán không muốn phải ở một mình"

Bác Vương gia cắn nhẹ lên tai của Tiêu Chiến, khẽ đùa giỡn
"Nhớ ta đến thế sao? Yêu ta đến vậy sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười, rồi với tay xuống dưới mở y phục của Bác Vương gia ra
"Không thấy ta yêu chàng ư?"

Bác Vương gia cười lớn, đôi bàn tay đưa dần ra phía sau của Tiêu Chiến, sờ vuốt lấy lỗ huyệt đang phập phồng kia.

❤❤❤Lâu lâu mới lại ngoi lên gặp mọi người nè. Định bụng viết tù tuần trước mà bận bịu quay cuồng quá giờ mới lấy hứng được. Để cả nhà phải đợi lâu rồi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro