Quân cờ của quyền lực
Hàn Tuyết Sơn phần nào đã đoán ra được ý định của Kim phi khi mời mình sang Trường Xuân Cung. Hắn khẽ mỉm cười, bấu lấy tay của nha đầu Tiểu Nguyệt rồi nói
"Nha đầu, ngươi đoán xem lão yêu bà đó sẽ nói với ta những điều gì? Ta nghĩ tới thôi liền cảm thấy nực cười rồi đấy. Ngươi có muốn xem ta đảo ngược lại ván cờ này không ?"
Tiểu Nguyệt không dám trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi lẳng lặng cúi đầu mà đi tiếp
"Ngươi quá nhát gan rồi. Không thú vị chút nào nữa."
Hắn buông tay nha đầu ra, chỉnh lại y phục và vấn tóc của mình rồi nhẹ nhàng bước vào trong
"Thỉnh an ngạch nương"
Kim phi ngồi ghế tựa, không chút hồi đáp, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm vào miệng
"Ngạch nương là đang giận con chuyện gì sao? Người không nói vậy thì để Hàn nhi đoán nhé?"
"Ngươi cũng to gan đấy. Muốn đoán tâm ý của bổn cung ư?"
Hàn Tuyết Sơn từ từ đứng dậy, nhếch miệng cười nhìn Kim phi nương nương
"Ngạch nương hôm nay quả là trong lòng phẫn nộ rồi. Người hà tất phải vậy chứ?
Nếu cảm thấy khó chịu trong lòng cứ việc nói ra, Hàn nhi xin lắng tai nghe"
"Được lắm, Hàn Tuyết Sơn. Ta hỏi ngươi cái thai của Tiêu Chiến có phải là do ngươi hại hay không ?" Kim phi nói như thế đã kìm nén từ lâu, ánh mắt hằn tia đỏ, tay nắm chặt vào cạnh bàn
"Ngạch nương không phải chính người đã đích thân dạy bảo con: Con quý nhờ mẹ hay sao? Người thử nghĩ xem đưa trẻ của một người mà cả dòng tộc đang lâm nguy như vậy thì đáng để tiếc ư? Giữ lại không phải càng thêm bận tâm hay sao?" - Hàn Tuyết Sơn khẽ gần lại Kim phi hơn rồi nói tiếp - "Mà chẳng phải người luôn không ưa Tiêu trắc phi, coi người đó là cái gai trong mắt cần phải diệt trừ ư? Con cũng chỉ là đang giúp người một tay mà thôi"
Kim phi thở dốc, đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Hàn Tuyết Sơn mà nói
"Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì mà chuyện này đòi quyết thay ta, làm thay ta? Ngày đó ta sai Đường Đường tới Phong Nguyệt Các nhắc nhở ngươi bảo vệ cái thai trong bụng Tiêu Chiến vì ta đã cảm thấy ngươi chắc chắn có lòng đố kị, nhất định sẽ không để yên cho đưa bé này. Không ngờ hôm nay ngươi lại chính miệng nói ra hành động khốn kiếp của mình như vậy hay sao?"
Hàn Tuyết Sơn nghe xong, bộ mặt vẫn điềm nhiên tiến một bước gạt tay của Kim phi xuống
"Ngạch nương, người định làm gì vậy? Định gọi người bắt con ư?" Hắn nói rồi lại kéo vát áo phía sau lên, khẽ ngồi xuống đối diện Kim phi - "Người bắt con lại bây giờ chỉ có hại chứ chẳng thu được chút lợi lộc nào đâu. Tự người cũng có thể hiểu cuộc đua vương quyền của Bác Vương gia, ai mới có thể làm cánh tay phải, giúp đỡ, phân ưu cho người chứ ? Nếu chẳng phải là Hàn gia con thì chẳng là ai đâu, thưa ngạch nương."
"Ngươi tính lấy chuyện này ra mà uy hiếp bổn cung ư?"
"Uy hiếp? Người nói từ này ra nghe thật nặng nề biết bao, Hàn nhi quả thực không dám nhận. Con chỉ muốn giải thích cho người rõ một chút mà thôi. Người tự nghĩ đi, vì sao Hoàng Hậu năm xưa lại nhất định đòi đuổi Đàm Vương gia ra khỏi cung từ khi mới lọt lòng? Bởi lúc đó bà ta đang mang thai lại sợ Hoàng Thượng luyến tiếc Tư Tần rồi sẽ đưa Đàm Vương gia lên ngôi thái tử. Nhưng cuối cùng nước cờ bà ta đi vẫn là sai, vì cái thai bà ta mang cuối cùng chỉ là một nữ tử không thể tranh đấu. Nay bà ta thấy địa vị của ngạch nương người và Bác Vương gia ngày càng vững chắc thì lại nhất quyết kéo Đàm Vương gia từ Vạn Xuân Đài về, một lòng che chở. Chẳng qua là bà ta muốn đưa Đàm Vương gia lên chiếm thế thượng phong, lại mơ ước bản thân mình có thể ngồi vững ở ngôi Thái Hậu sau này. Nếu ngạch nương còn muốn bắt con lại, ai sẽ giúp người cùng phu quân con thực hiện mộng tưởng về ngai vàng nữa chứ ?"
Những lời Hàn Tuyết Sơn nói quả thực chí mạng, Kim phi nghe xong thì bám thành bàn, từ từ ngồi xuống, hạ giọng hỏi
"Vậy ngươi tính sẽ làm gì ?"
"Ngạch nương, nhỏ nhẹ như vậy mới là tốt. Người cũng cần bảo vệ ngọc thể để ngày sau ngồi vững ở chức Thái hậu của người chứ. Lúc đấy, người muốn có bao nhiêu đứa cháu mà chẳng được chứ, người nói có phải không ?"
"Được, chuyện Tiêu trắc phi coi như ta không tính toán với ngươi nữa. Chuyện cũng đã rồi, có bắt ngươi thì đứa bé cũng không thể sống lại. Nào, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc tính toán thế nào cho phu quân của ngươi ?"
"Ngạch nương, chắc hẳn người cũng biết từ ngày Đàm Vương gia trở về kinh thành thì quan hệ của Đàm Vương gia với Bác Vương gia tốt thế nào rồi chứ. Điều này trước hết chẳng có lợi chút nào, bởi bao nhiêu cơ mật của Bác Vương gia có ngày sẽ thành quân cờ trong tay Đàm Vương gia mất. Vậy chuyện cần thiết bây giờ chính là tách họ ra, để họ trở về đúng chiến tuyến của mình."
"Ngươi nói như thể đã nắm chắc chuyện này trong lòng bàn tay vậy? Bác nhi xưa nay trọng tình nghĩa, chắc gì nó đã dễ dàng tin ngươi"
Hàn Tuyết Sơn, khẽ cười
"Xưa nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngạch nương nghĩ xem người phu quân con xưa nay yêu thương giờ lại đang ở trong vòng tay của của Đàm Vương gia thì theo ngạch nương, ai mới là người giở mặt trước đây?"
"Ý người nói, Tiêu Chiến đang ở cùng với Đàm Vương gia ư? Quả là loại hồ ly mê hoặc người khác mà. Xem ra đúng là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ"
"Ngạch nương lại làm qua lên rồi. Chuyện bây giờ người cần làm là ở yên tại Trường Xuân Cung này, hưởng thụ vở kịch hay của con mà thôi. Nhưng nếu có lúc con cần người giúp, mong là người vẫn nhớ con là con dâu ngoan của người, một lòng phân ưu cùng người"
Kim phi quay người sang, nắm lấy hai tay của Hàn Tuyết Sơn
"Vậy, con dâu ngoan, vở kịch này con cứ tùy ý. Ngạch nương này luôn ở đây, yêu thương, giúp đỡ con"
"Cảm tạ ngạch nương."
Chuyện giải quyết Kim phi đối với Hàn Tuyết Sơn quả thực quá dễ dàng. Bà ta bây giờ sẽ chính thức trở thành quân cờ của hắn mà thôi.
Không.
Phải là quân cờ của quyền lực mới đúng.
Hắn đi qua ra khỏi Trường Xuân Cung, ánh mắt ngạo nghễ, hít một hơi thật sâu tự cảm than bản thân rồi thẳng đường tiến tới cửa Kinh Hoa.
Bác Vương gia đã ở phía trước từ bao giờ, ánh mắt băng lãnh, hướng về nơi chân trời phía xa, khẽ thở dài một tiếng. Hắn lặng nhìn hình bóng ấy rồi lại nhếch khóa miệng lên cười, đoạn bước tới bên cạnh Bác Vương gia rồi cùng chàng lên xe ngựa trở về Bác phủ.
Vạn Xuân Đài
Tiêu Chiến khẽ bước lên hiên nhà của Vạn Xuân Đài tránh tuyết, lại khẽ đưa mắt nhìn quanh nơi này. Quả thực, khung cảnh chẳng khác năm xưa chút nào chỉ là địa vị của Tiêu Chiến và Đàm Vương gia bây giờ là khác biệt.
Năm đó, ta và Nhất Đàm là huynh đệ đồng trang lứa, phiêu diêu tự tại biết bao chứ.
Nhớ những mùa hè, ta cùng huynh ấy chèo thuyền ra giữa hồ sen phía sau Vạn Xuân Đài này, người đàn người hát rồi cùng nhau cười vang một khoảng trời
Bây giờ ngẫm lại, giá như phụ thân không lên kinh thành nhậm chức Thượng Thư, giá như ta không phải là người bước lên kiệu hoa năm đó hẳn ta vẫn là Tiêu công tử đơn thuần, vui tươi của ngày ấy.
Ta nhớ lúc một mình cuốn lớp chăn mỏng ở Hậu viện khi đó, nhất mực mong chờ người ấy đến cứu ta ra, nhất mực trân quý tình cảm khi ấy, cũng nhất mực tin rằng con tim mình đã lựa chọn đúng đắn. Phải, chắc con tim ta chỉ đúng đắn khi ấy.
Ta lại nhớ tới lúc đêm hè khóc cạn nước mắt ở Lưu Ly Các vì người đó tay trong tay thành thân với nam nhân kia. Ta những tưởng người đó rồi sẽ bỏ mặc tất cả để quay về bên ta như người đó nói.
Nhưng sự đời đâu có là mơ, người đó hết lần này tới lần khác đều chọn cách rời bỏ ta, ruồng rẫy ta. Hay ta mới là người đến sau, là người chen chân vào cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của họ. Nam nhân kia chẳng có lần đã nói thân phận trên dưới, tôn ti khác biệt đó sao. Ồ, vậy là ta mới là người không xứng rồi. Được, họ đã muốn đẩy ta ra rồi, ta còn trông ngóng gì, ta còn chờ đợi gì ở nơi Biệt viện điêu tàn ấy.
Xem ra, Vạn Xuân đài này sẽ là nơi dừng chân của ta, là nơi con tim ta được nghỉ ngơi.
Nhưng ta thực lòng cũng không muốn Nhất Đàm phải vướng bận, phải cảm thấy phiền vì ta
Tiêu Chiến khẽ thở dài, vươn tay ra đón một bông tuyết rơi rồi khẽ mỉm cười với nó. Đàm Vương gia từ xa ngắm được nụ cười ấy thì khẽ tiến lại gần, lên tiếng
"Chiến Chiến, phòng ốc của đệ đã chuẩn bị xong rồi. Đi đường xa chắc cũng mệt mỏi, để ta gọi Tiểu Mễ Tử đưa đệ về phòng nhé"
Tiêu Chiến, khẽ quay người lại, nhìn xuống cánh tay bị thương của Đàm Vương gia
"Huynh xem, từ lúc về đây không sai Tiểu Mễ Tử đi tìm đại phu lại sai người đi chuẩn bị phòng ốc cho ta làm gì? Ta đến đây đã là phiền cho huynh lắm rồi."
"Không, ta không phiền chút nào. Đệ đã đến đây rồi, cũng không thể qua loa được, dù sao ta cũng là chủ nhà. Tất nhiên, mọi chuyện cần phải chu đáo. Ta biết đệ không thích ồn ào, đã sai Tiểu Mễ Tử dọn phòng ở Hồng Liên Các phía sau rồi. Còn vết thương này có nhằm nhò gì, chút ta bôi chút thuốc là sẽ khỏi thôi."
Tiêu Chiến khẽ nâng cánh tay trái của Đàm Vương gia lên, chớp mắt nhìn qua. Nơi ấy máu thịt trộn lẫn thành một mảng đỏ thẫm. Qua mấy cánh giờ trời đông rét buốt, vết thương còn có vẻ nặng hơn lúc ban đầu, chắc hẳn đau nhức tận xương tủy. Tiêu Chiến không kìm được, ghé sát vết thương mà thổi mấy cái
"Chắc huynh đau lắm, đừng cố tỏ ra mình ổn nữa. Lỗi cũng do ta. Nếu huynh không cố chạy vào đó lấy đồ đạc của ta ra thì đâu có bị thương nặng đến vậy chứ? "
Đàm Vương gia ánh mắt đắm đuối nhìn người trước mặt hồi lâu. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy sao gần mà lại xa vời như thể trăng sao đến thế.
Chiến Chiến, ta thực rất muốn ngày ngày được đối diện với đệ như vậy. Cùng với đệ trải qua mọi vui sướng, sầu bi của nhân sinh này. Chiến Chiến, nếu không phải đệ sẽ chẳng là ai khác.
"Nhất Đàm, huynh đang nghĩ gì vậy, có phải vết thương đau quá phải không?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Đàm Vương gia giật mình, quay về thực tại
"Quả thực là đau. Ta đau quá Chiến Chiến"
"Được rồi, được rồi, ta đỡ huynh vào trong."
Tiêu Chiến hoảng hốt, dìu Đàm Vương gia vào phòng khách đoạn lại lớn tiếng gọi Tiểu Mễ Tử nhanh chóng di tìm đại phu
"Nhất Đàm, là tại ta không tốt. Huynh mau ngồi xuống, để ta thổi vết thương cho huynh. Chắc như vậy sẽ đỡ đau hơn một chút. Huynh cố đợi, đại phu sẽ đến ngay thôi"
Đàm Vương gia vẫn tỏ vẻ đau đớn, ôm lấy cánh tay trái
"Tay đau thật đó, Chiến Chiến. Đệ mau thổi đi. Ta sợ sẽ không dùng tay mà ăn nổi nữa. Đau muốn chết đi sống lại luôn đấy, Chiến Chiến"
"Được rồi, được rồi. Đừng làm ta sợ, Nhất Đàm. Có ta ở đây mà, mấy chuyện ăn uống không phải lo. Chút ta sẽ xuống bếp nấu cho huynh thật nhiều, thật nhiều món ngon được không nào."
Đàm Vương gia khóe miệng nâng thật cao, khẽ nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến
"Được, chỉ cần đệ nấu. Bao nhiêu ta cũng sẽ ăn hết"
"Còn uống thuốc, bôi thuốc? Huynh đều chịu cả chứ"
"Được, đều chịu"
❤ Các bạn đọc chap thì thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Yêu các bạn rất nhiều ạ❤
❤Đọc tới đây thì đừng trách tôi sao cứ viết ngược mãi nhé. Hứa với cả nhà rằng qua thêm 4 chap nữa là đôi lứa lại về bên nhau. Chỉ là cốt truyện dựng lên hơi nhiều drama nên vẫn cứ phải ngược tiếp thôi ý. Chứ tôi thương Tán Tán của tôi lắm ạ. Dạo gần đây tâm lý hơi thất thường 1 tí, lúc vui lắm viết một lèo xong 1 chap, lúc lại đọc qua 1 thứ gì đó mà buồn đến nẫu lòng. Lảm nhảm thế thôi chứ chúc cả nhà đọc fic vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro