Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mê hồn hương

Tiêu Chiến sau khi đẩy được Đàm Vương gia ra phía sau thì định bụng bước đi ngay. Dù sao đây cũng là ngày đại hỉ của Nhất Đàm, để người nào khác nhìn thấy khung cảnh này thì quả thực là to chuyện. Nhưng chân vừa bước được hai, ba bước thì Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ, choáng váng. Phía trước là khoảng không tối đen, vốn chẳng có điểm nào để bấu víu mà ngồi xuống cả. Tiêu Chiến loạng choạng rồi cuối cùng cũng ngã nhào về phía trước.

Lúc mở mắt ra Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ thấy mình đã nằm trên giường từ bao giờ. Nhìn quanh thì hình như đây chẳng phải Lưu Ly Các cũng chẳng giống căn phòng nào mà mình đã ở trước đây cả.

Tiêu Chiến bặm môi lại, cố ngồi lên xác định phương hướng nhưng không hiểu sao giờ này, phút này thứ dị vật dưới mấy lớp y phục lại phản chủ, cứ dựng lên, nóng rực, bỏng rát. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng, đảo mắt qua lại một vòng. Khi xác định được xung quanh mình chẳng có ai cả thì tự nói thầm với bản thân
"Đây rõ ràng là phòng ngủ rồi. Mà là phòng ngủ thì có thể riêng tư một chút rồi"

Lời thì thầm mới dứt, Tiêu Chiến đã tặc lưỡi tự trút bỏ y phục của bản thân ném sang một bên. Đôi tay nhỏ tự lướt qua đôi nhũ hoa hồng rực rồi lao nhanh xuống dị vật hư hỏng kia. Bàn tay dừng lại ở đó rất lâu, nắm lấy thân của dị vật từ từ đưa lên đưa xuống vô cùng thuần thục.

Một tay kia Tiêu Chiến đưa nhẹ vào miệng mình cắn lấy đầu ngón trỏ cố kìm chế âm thanh khêu gợi phát ra từ cuống họng. Dị vật bị kích động đồng nghĩa với việc hoa huyệt đằng sau cũng chẳng chịu để yên. Hoa huyệt như con thú nhỏ háu ăn, liên tục co bóp bề mặt. Từ miệng của hoa huyệt cũng bắt đầu chảy ra một dòng dịch màu trắng đục. Chẳng mấy chốc mà thấm ướt cả tấm chăn trải giường. Tiêu Chiến thở gấp, bàn tay không cưỡng chế được nữa mà đưa ra phía sau khẽ chạm vào hoa huyệt ướt át.

Rõ ràng một ngón tay với cái miệng háu ăn ấy là không đủ. Tiêu Chiến khẽ rên lên rồi đưa thêm một ngón tay của mình vào điểm giữa của hoa huyệt rồi liên tục kích động nó. Hoa huyệt không ngừng co rút lại thắt chặt lấy hai ngón tay ấy khiến Tiêu Chiến càng thêm phần kích thích. Cuống họng vì thế mà liên tục phát ra âm thanh dâm mỹ đến lạ.

"Ngươi dám hư như vậy sao? Muốn như vậy mà không gọi ta?"

Hóa ra Bác Vương gia đã đứng bên giường từ bao giờ, tự thu vào tâm mắt một loạt cảnh sắc đê mê kia

Tiêu Chiến hé mi ra nhìn phu quân trước mắt. Đôi môi hơi cong lên, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhưng riêng đôi tay thì không thể ngừng việc đang làm được
"Bác Vương gia! Người đã ở đâu vậy?............Uhm..... Ta đã chờ rất lâu. A.....Ta thực sự đợi không nổi mà.... Ta muốn quá... Mau tới đây đi. "

Bác Vương gia nhếch miệng cười một cái rồi tiến lên giường. Tiêu Chiến vừa như vậy đã không kìm lòng nổi nữa, thật nhanh cởi y phục của phu quân, miệng còn nói khẽ
"Mau... Mau... Mau lên. Ta muốn lắm rồi.... Thật sự không chịu nổi nữa rồi"

Bác Vương gia vén nhẹ sợi tóc của Tán Tán, nói thầm
"Thứ mê hồn hương này quả nhiên lợi hại. Có thể làm ngươi chủ động đến như vậy. Biết sớm thì ta đã tự dùng ở phủ. Mỗi lần muốn như vậy đều phải lừa ngươi. Thật hết cách"

"Mê hồn hương... là cái thứ gì vậy? Lừa ta cái gì chứ? Ta không biết.... Cũng không muốn quản. Ta chỉ muốn người .... Mau cho vào bên trong ta thôi"

Bác Vương gia khẽ đẩy Tán Tán nằm xuống, đoạn đẩy hai chân của đối phương dang rộng sang hai bên, ngắm nhìn một lượt hoa huyệt đã ướt đẫm kia
"Xem ra, đêm nay còn dài đấy"

Nói xong thì liền đưa hai ngón tay thon dài của mình vào nơi ấy. Hoa huyệt mở rộng ra rồi nhanh chóng thít chặt lại. bên trong vách thịt chuyển động không ngừng. Dâm thủy lại càng tiết ra mạnh mẽ hơn

Tiêu Chiến hình như lại thổn thức vài tiếng
"Không thích... Ta không thích..., Vẫn là thích cái đó của người. Mau cho vào đi... Ta thực sự khó chịu lắm rồi"

Bác Vương gia dùng tay quẹt lên miệng nhỏ của Tán Tán, rồi nói
"Cái miệng nào cũng hư hết. Ta sẽ trừng trị từng cái miệng của ngươi một."

Bác Vương gia vừa dứt lời thì liền đưa dị vật của mình tới trước miệng của Tán Tán. Dị vật ấy đã thẳng đứng, đầu vừa rớt ra một giọt tinh thể trắng đục xuống giường. Tán Tán đưa mắt lên nhìn qua một lượt rồi cũng nhè nhẹ mà ngậm vào nó. Miệng lưỡi linh hoạt, dịch miệng ướt át đủ làm cho dị vật kia kích động đến điên cuồng. Bác Vương gia xuýt xoa mấy tiếng rồi khẽ xoa đầu Tán Tán
"Lần đầu tiên thấy ngươi như vậy. Nhưng quả thực là rất tuyệt."

Bác Vương gia không để cho Tiêu Chiến đợi thêm nữa, chàng rút dị vật ra khỏi miệng lớn rồi đảo quanh một vòng của hoa huyệt. Khi đã đưa tới đúng tâm điểm thì thẳng một đường vào tận cùng của hoa huyệt non mềm kia. Vách thịt bên trong bị kích động đến điên cuồng, co rút lại một hồi rồi liên tục tiết ra dịch trong. Thứ dịch ấy cứ như vậy mà len lỏi, bao phủ khắp dị vật kia rồi tràn cả ra ngoài.

Bác Vương gia hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự mơn trớn ấy rồi nhè nhẹ đưa dị vật ra vào liên tục, lúc nhanh lúc chậm khiến cho Tiêu Chiến điên đảo không ngừng. Đôi bàn tay bé nhỏ không có chỗ bấu víu chỉ còn cách ôm lấy đôi nhũ hoa bây giờ đã ngả sang màu đỏ kia lấy đó mà kìm chế lại bản thân. Đôi môi hồng phớt ướt át khẽ rên lên từng hổi
"A.... Ưm.... Khó chịu quá. Bên trong đó khó chịu lắm. ta rất khó chịu.... Bác Vương gia.... Mau lên được không. Khó chịu lắm......"

Bác Vương gia hơi dừng lại, miệng lưỡi ghé sát lại khuôn miệng của Tiêu Chiến rồi bắt đầu khuấy động nó
"Đã nửa canh giờ liên tục đến vậy mà miệng nhỏ vẫn háu ăn vậy sao? Định hành bản vương đến tận sáng ư?"

Tiêu Chiến nhấc hẳn người lên, đẩy Bác Vương gia nằm kê đầu lên gối, hô hấp vẫn vô cùng gấp gáp
"Ta không biết.... Có nửa canh giờ hay mấy canh giờ cũng vậy. Ta chỉ biết là ta muốn thôi"

Bác Vương gia khẽ nhấc Tiêu Chiến lên người mình, nói lớn
"Đã thích đến vậy thì tự ngươi động đi. Hôm nay chiều ngươi chút vậy."

Tiêu Chiến gật đầu, chẳng mấy chốc đã ngồi xuống phần thân dưới của Bác Vương gia. Đôi tay nắm lấy dị vật của phu quân, cầm chắc lấy nó rồi đưa thân mình lên trên, từ từ mà đẩy nó trôi vào thân thể mình. Một cảm giác khoan khoái bỗng chốc chạy dọc khắp thân thể của Tán Tán. Nhịp điệu lên xuống phụ thuộc hoàn hoàn vào đôi chân thon dài không biết mỏi. Còn đôi tay nhỏ lại lanh lợi tự nắm chắc dị vật của mình mà yêu chiều nó trước đôi mắt của Bác Vương gia.
Mồ hôi đã lấm tấm khắp thân thể của hai người.

Thứ nước trong chảy ra từ hoa huyệt hình như đã dần đặc lại tạo thành một loại keo dính ngay giữa phần thân thể va chạm liên tục ấy. Bác Vương gia mỉm cười, xoa nắn hai đầu nhũ hoa cứng ngắc của Tiêu Chiến, hỏi thử
"Vẫn chưa thấy đã ư? Ta hình như chiều ngươi quá rồi thì phải."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc bên ngoài vang lên tiếng xì xào lớn nhỏ, một giọng nói vô cùng quen tai vang lên
"Thưa, đích thị là chỗ này."

Bác Vương gia nhếch miệng cười, hai tay dần tóm lấy eo nhỏ của Tán Tán, từ điểm đó mà điều chỉnh tốc độ theo ý mình. Ánh mắt cứ thế mà đắm chìm vào gương mặt tuyệt sắc trước mặt

Cánh cửa phòng theo sức đạp mà mở tung. Bên ngoài, những gương mặt dần dần hiện rõ, Kim phi lớn tiếng
"Quả thực là tên hồ ly tinh đang ở đây mà. Mau vào trói nó lại. Thật không biết xấu hổ"

Bác Vương gia một tay giữ chặt lấy eo của Tán Tán, một tay kéo rèm giường ngủ sang một bên, đáp trả
"Ai dám động đến trắc phi của ta. Phu phu ta ân ái các ngươi cũng dám làm càn ư?"

Kim phi giật mình, giật chiếc đèn lồng trên tay của Hoa cô cô đưa vào bên trong nhìn rõ một lượt
"Là con sao Bác nhi ?"

"Dám hỏi ngạch nương, người có thể cùng trắc phi của con ân ái không phải là con thì có thể là ai được? Là người muốn là người khác hay có kẻ bày trò để trở thành người khác ?"

Kim phi kéo đèn lồng xuống, gương mặt biến sắc rồi hạ giọng của mình
"Là ta nghe có người đến báo có kẻ giở trò ong bướm ngay bên trong Đàm phủ. Hôm nay lại là ngày đại hỷ của nó, sao có thể để những chuyện kinh thiên động địa đó xảy ra được chứ"

Bác Vương gia cười lớn, nhấc Tiêu Chiến ra khỏi mình rồi khoác lớp áo choàng mỏng lên người mình, bước xuống giường, tiến sát đến chỗ Kim phi rồi nói
"Ý ngạch nương là muốn bắt quả tang phu phu con ân ái như thế nào sao? Mọi người xem từ nãy mà cũng chưa đã mắt sao? Có cần con bảo người ấy hành sự lại từ đầu cho tất cả những người ở đây xem một lượt không? "

"Là ta đã nghe lời xàm tấu rồi. Con thích có thể về Bác phủ mà ân ái tiếp, chỗ này là Đàm phủ, có vẻ không được hay lắm"

"Đàm phủ rộng lớn như vậy. Con chỉ mượn tạm của tam đệ dùng một phòng trống thôi mà. Con nghĩ đệ ấy cũng không keo kiệt đến vậy đâu, ngạch nương. Mà ngạch nương đã bắt được kẻ giở trò ong bướm chưa? Hay để con dẫn người đi một vòng quanh Đàm phủ này ?"

"Ngạch nương hôm nay uống rượu mừng hơi quá chén, giờ cũng mệt rồi. Không cần con tiễn, ta tự sắp xếp về Trường Xuân cung bây giờ. "

"Được, vậy hài nhi xin cung thỉnh ngạch nương. "

Bác Vương gia cất lời xong thì liền quay ra chỗ Hàn Tuyết Sơn, nói nhỏ vào tai hắn
"À, thiếu sót quả. Từ nãy tới giờ chưa hỏi đến Vương phi yêu quý của ta. Sao rồi? Quan sát khung cảnh khoái lạc từ nãy tới giờ cảm thấy thế nào? Cò bằng lúc ngươi lừa ta ở thư phòng không ?"

"Ta thực không dám, Bác Vương gia"

"Ngươi không dám ư? Quỷ kế của ngươi xem ra cũng được đó. Thứ mê hồn hương này là loại nặng nhất ta từng biết tới đấy. Xem ra, tối nay ngươi không thể trở về Phòng Nguyệt Các nữa rồi. Tiểu An tử, mau gọi người tới, dẫn đường cho Vương phi của ta tới đại lao đi."

"Bác Vương gia, ta không biết gì hết. Người làm gì vậy? Ta không thể tới đại lao được? Ta đã làm gì sai chứ?"

"Vương phi, có gì mà hoảng sợ tới vậy chứ? Ngươi làm gì hay không làm gì, cứ tới đó vài hôm đi, tự khắc sẽ biết. Giờ ta không rảnh tiếp chuyện ngươi. Tán Tán của ta còn đang đợi. Mau đi đi. Hai ngày nữa sẽ tới thăm ngươi"

Chuyện bên ngoài đã được giải quyết, Bác Vương gia cũng vội vàng mà đóng cửa lại, cởi áo choàng rồi bước lên giường

"Người làm gì vậy? Ta còn chưa hết thích mà..... Người đi đâu vậy chứ?"

Là tiếng rên khe khẽ của Tán Tán nằm sát bên trong góc giường. Gương mặt ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm, đôi tay lại tiếp tục tự mơn man bên trong hậu huyệt của bản thân.
Bác Vương gia hôn nhẹ lên môi của Tán Tán, cất tiếng nhẹ nhàng
"Được rồi, ngoan ngoan. Nằm xuống đây, ta chiều ngươi"

❤❤❤ Có ai còn nhớ tôi không ?😭 Ai đọc chap thả sao hoặc comment cho tôi nhé. Nhà cửa đỡ bận bịu là cố thoát lười liền nè ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro