Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ân ái

"Vương phi, dược tình đã được đưa tới"

"Tạm cất trước đi. Sắp tới sinh thần của ta, hôm ấy hãy mời Bác vương gia qua đây. " – Hi vương phi chậm rãi nói – "Vương gia hiện đang ở đâu ?"

"Thưa, vẫn ở trong Lưu Ly các"

"Được rồi, lui xuống đi"

Hi Viễn Ngọc nhớ lại lần đầu tiên gặp Bác vương gia. Đó là buổi sáng tiết trời mùa xuân, vạn vật đều đua nhau mà sinh sôi nảy lộc. Bác vương gia bước xuống từ xe ngựa, phong thái khoan dung, ngũ quan bừng sáng bước vào Thi đường. Nơi này vốn là nơi lui tới của các vương gia, công chúa và các công tử, tiểu thư có tiếng trong kinh thành để đàm đạo thơ văn, bàn chuyện quốc sự. Hi Viễn Ngọc vừa nhìn thấy Bác vương gia thì như trúng tiếng sét ái tình, hạ quyết tâm sống chết cũng phải gả bằng được vào phủ Bác vương gia. Nhưng Bác vương gia thì đâu phải người thường, chàng vốn là vị Vương gia được hoàng thượng cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, có tiểu thư nào mà không mong muốn được sà vào lòng chứ.

Hi Viễn Ngọc vì chuyện này mà tuyệt thực 3 ngày 3 đêm, ngay cả chuyện tử tự cũng đã từng tính tới. Hi Viễn Giang – phụ thân của nàng khi biết được thì vô cùng đau xót, thân là Tể tướng trong triều, quyền cáo trọng vọng, con gái lão lại đẹp sắc nước hương trời có gì mà không xứng với Bác vương gia. Nếu sau này vị Bác vương gia kia có thể lên ngồi trên ngai vàng thì con gái lão chẳng phải sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ hay sao. Thâm tâm lão vừa là muốn dỗ dành con gái bé bỏng vừa là muốn thân thế của mình và gia tộc ngày càng hiển hách liền nghĩ ran gay việc bàn tính chuyện đại sự này với Kim phi – ngạch nương của Bác vương gia. Không ngờ tới, chuyện vừa nói ra thì Kim phi đã lập tức đồng ý, vội vàng xin thánh chỉ. Hi Viễn Ngọc cũng vì thế mà tiến vào Bác vương phủ làm Vương phi một cách thuận lợi.

Chỉ có điều, Bác vương gia lúc cầu thân có nói với nàng một câu
"Đời này, Vương Nhất Bác ta không bao giờ để nàng trong mắt được, bất quá chỉ là một cái danh phận, không hơn không kém"

Hi Viễn Ngọc vì nóng lòng muốn vào phủ, lại nghĩ rằng tình cảm sau này có thể vun đắp nên Bác vương gia nói gì nàng cũng thuận theo ai ngờ Bác vương gia là một bậc chính nhân quân tử, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Lời nói ra rồi muốn rút về cũng không được nữa

                    *** Lưu Ly các ***
"Vương gia, đã cả tuần nay người đều ở chỗ ta rồi. Vương gia không về thư phòng sao ?"

"Ở Lưu Ly các này rồi, ta chẳng muốn đi đâu nữa. Cũng không muốn rời khỏi. Chẳng lẽ ngươi là muốn rời xa ta"

Tiêu Chiến nghĩ lại những lời Kim phi nói, có chút suy nghĩ trong lòng
"Ta không muốn bị nói là tranh sủng hết phần của người khác. Như vậy thật không tốt chút nào"

Bác vương gia kéo Tiêu Chiến vào lòng, tay đặt lên môi của bảo bối nhỏ
"Như vậy thì sao. Ta chỉ độc sủng một mình ngươi. Ta còn muốn cả thiên hạ này đều biết chuyện đó. Nếu có một ngày ta làm hoàng đế cũng chỉ muốn ngươi là hoàng hậu của ta"

Tiêu Chiến khẽ cúi xuống cười, hai má ửng hồng
"Không được, ta vẫn cần phải nghỉ ngơi. Người  cứ ở đây như vậy ta sẽ có ngày mệt chết mất"

Bác vương gia cười lớn, hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến
"Đấy người ta gọi là thú vui khuê phòng. Ai cũng đều vui, đâu ai làm bảo bối của mình mệt đến chết chứ"

"Vương gia …."

"Không cho ngươi nói nữa. Chỉ cần nhìn thấy ngươi là ta lại muốn dùng cái thú vui này rồi"

Bác vương gia quả thực không cho Tiêu Chiến nói thêm liền bồng trắc phi của mình lên giường, đoạn rút ở dưới gối một dải khăn buộc đầu màu đỏ bịt lên mắt người, một dải khăn khác buộc lấy hai tay Tiêu Chiến
"Vương gia, người đang làm gì vậy ?"

"Muốn thử thách sức chịu đựng của ngươi một chút thôi"

Bác vương gia rất nhanh đã mở tung y phục của Tiêu trắc phi ra, vuốt ve ngắm nhìn cơ thể đẹp tựa hoa trước mặt. Nhũ hoa, dị vật của Tiêu trắc phi chưa cần động đã tự khắc cương cứng dường như chỉ chờ đợi người trước mặt lao đến mà thôi.
Bác vương gia đưa tay vuốt lên cơ thể kia rồi khẽ nói
"Ta nhất định sẽ không rời Lưu Ly các này nửa bước"

Tiêu trắc phi cắn môi, dường như đang cảm nhận cơ thể phản ứng với đường vuốt của Bác vương gia đặt lên mình. Cả cơ thể muốn đã thực sự muốn hướng tới cảm giác kia rồi, miệng khẽ rên lên
"A…a… Vương gia … ta muốn"

Bác vương gia ghé miệng vào bắt đầu liếm mút, yêu chiều lấy phần nhũ hoa của Tiêu trắc phi, tay lại đưa xuống vuốt ve phần dị vật đã cương cứng của Tiêu Chiến. Dị vật trong tay Bác vương gia nóng rực, đầu của dị vật đã rỏ một vài giọt ngọc khí. Lỗ huyệt phía sau cũng bắt đầu động, dâm thủy cứ thế mà trào xuống đùi non ướt nhẹp. Hơi thở của Tiêu Chiến cũng gấp gáp hơn, hai chân cứ liên tục miết xuống giường, dục vọng đã tăng cao.
Bác vương gia lại đưa miệng lưỡi của mình rà rượt một chút trong khoang miệng của Tiêu Chiến, mút lấy phần đầu lưỡi, môi dưới của bảo bối, tay vẫn không ngừng sờ soạng kích động dị vật của đối phương.

Hai chân Tiêu Chiến có phần mở hông hơn, dị vật có đôi chút bỏng rát. Bác vương gia có phần dừng lại, tháo dây buộc ở tay, mắt của bảo bối ra
"Ta vẫn thích ngươi được nhìn thấy ta đang làm gì hơn. Nhìn thấy thì rất thích phải không ?"

Tiêu Chiến gật đầu, hai tay ôm lấy Bác vương gia, giọng điệu có phần gấp gáp
"Ta muốn rồi… Vương gia nhanh một chút được không ?"

Bác Vương gia cắn nhẹ tai của Tiêu Chiến, một tay vòng qua ôm lấy người, một tay lại đưa xuống lỗ huyệt kiểm tra. Lúc này dâm thủy đã chảy thành dòng, lỗ huyệt liên tục phập phồng tựa hồ muốn tìm kiếm vật gì đó mà nuốt vào
"Ngươi đã ướt như vậy sao ?"

"Là ta muốn…."

Bác vương gia vội ngồi dậy rút dây lưng tháo y phục của mình vứt xuống đất, đoạn cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên dị vật của mình nói
"Tự mình động đi"

Tiêu Chiến đón lấy dị vật của Bác vương gia thì liền đưa nó xuống rà quanh lỗ huyệt của mình rồi đặt nó ở đúng cửa huyệt, nhè nhẹ đưa nó vào trong. Đầu dị vật mới đưa vào dâm thủy trong lỗ huyệt lại trào ra lần nữa thấm ướt dị vật. Bác vương gia liền dùng thêm lực mà đẩy nó vào sâu hơn. Các vách thịt bên trong tuy đã được thấm nhuần dâm thủy nhưng khi dị vật đi qua đều co rút lại, bó chặt lấy dị vật. Nhưng dị vật ấy đâu chịu thua, càng bó chặt nó càng mạnh mẽ mà tiến vào rồi chạm tới đáy. Tiêu trắc phi hai tay nắm chăn dưới giường cả người không kìm chế được mà cong lên.

Bác vương gia thấy vậy liền lấy hai tay đỡ dưới lưng đối phương, làm lực đẩy mà thúc dị vật di chuyển nhanh hơn. Dâm thủy liên tục chảy khiến cho dục vọng của Bác vương gia lại tăng cao một bậc, Bác vương gia rút dị vật ra đặt lên môi Tiêu Chiến
"Vẫn là muốn ngươi yêu chiều nó một chút"

Tiêu trắc phi hai tay đỡ lấy dị vật rồi đẩy nó vào miệng mình, dùng dịch miệng mà ngậm lấy nó. Dị vật có phần lớn, chỉ đẩy được một nửa vào miệng là muốn đẩy ra. Bác vương gia lại đỡ lấy đầu của bảo bối, vẫn cứ là muốn khuôn miệng xinh đẹp kia tiếp tục thương yêu lấy nó. Bác  vương gia ngửa cổ, miệng cũng bắt đầu rên rỉ những tiếng dâm mỹ. Dịch miệng trơn ướt, lưỡi lại liên tục đưa đẩy, hai môi Tiêu Chiến khép chặt ở phần đầu dị vật một chút khiến nó khoan khoái hơn. Tay Bác vương gia lại vươn ra sau nắm lấy dị vật của Tiêu Chiến mà xốc nó liên tục. Tiêu trắc phi  mồ hôi lấm tấm, gân xanh trên mặt nổi cả lên, hơi sức gấp gáp nhả hẳn dị vật ra
"Ta muốn ra …."

Bác vương gia thu chân về, đâm lại dị vật của mình về lỗ huyệt, hai tay lại nắm lấy dị vật của Tiêu Chiến
"Ta giúp ngươi"

Dị vật kia nằm trong lòng bàn tay ấm nóng của Bác vương gia mà liên tục phun châu nhả ngọc, dịch miệng không khống chế được mà tràn cả ra chảy ròng. Bác vương gia lại thích thú mà đặt hai ngón tay ở miệng của bảo bối trước mặt để mà nghịch ngợm  chỗ dịch miệng ấy. Dưới lỗ huyệt thì dị vật của bác vương gia cứ thế mà thao túng ngày một mãnh liệt hơn.

Vách thịt dưới đó hình như co rút mạnh hơn, dâm thủy bắt đầu khô kiệt, kéo sát dị vật cọ liên tiếp vào vách thịt. Bác  vương gia đẩy một hổi nữa thì dị vật đã lớn thêm một vòng, cọ xát đã có phần khó khăn. Dị vật cuối cùng vẫn là không chịu thêm nổi một khắc nữa, liền đẩy hết tinh khí mà bắn vào vách thịt bên trong tạo thành một dòng bạch trọc chực chờ tràn ra ngoài

Bác vương gia rút dị vật ra khỏi thì nằm xuống đặt Tiêu Chiến nằm lên cánh tay mình, ngón tay lại ve vuốt lỗ huyệt kia. Tiêu trắc phi thấm mệt rúc vào lòng Bác vương gia, mắt nhắm lại, thỏa mãn.

                     Vài ngày sau

" Trắc phi, ngươi xem. Ta đã nói nho này thực sự rất ngọt mà"– Bác vương gia chính là mang cống phẩm được hoàng thượng ban cho trên triều mà đưa đến Lưu Ly các cùng Tiêu trắc phi thưởng thức – "Ngươi mau há miệng, ta đút cho ngươi"

Tiêu trắc phi tỏ ý dỗi hờn mà quay mặt đi
"Không ăn, ta không muốn ăn. Tự chàng đi mà ăn hết"

Bác vương gia thở dài một cái, hai tay ôm lấy trắc phi mà dỗ dành
"Haizz, được rồi. Mai ta cho ngươi  ra ngoại ô hóng gió được chưa ? Làm sao lại muốn ra ngoài như vậy chứ?"

"Vẫn là miễn cưỡng phải không?"
"Không, không miễn cưỡng chút nào. Ngươi thích gì ta đều có thể làm theo" – Bác vương gia nhìn Tiêu trắc phi cười thật ngọt, đến bọn nô tỳ hầu hạ xung quanh cũng chỉ còn nước đỏ mặt mà quay đi

"Thỉnh an Bác vương gia. Hi vương phi mời vương gia qua Tuệ Linh các" – là Đông Châu, nô tỳ của Hi vương phi lên tiếng
Bác vương gia hắng giọng
"Hi vương phi có chuyện gì vậy ? Không thấy ta đang bận hay sao ?"

"Hôm nay là sinh thần của Hy vương phi nên vương phi muốn mời vương gia qua đó, uống rượu sinh thần"
Tiêu trắc phi rời khỏi lòng của Bác vương nhẹ, nói khẽ
"Chàng qua đó đi. Dù sao cũng là sinh thần của Vương phi"

"Ta vẫn muốn cùng ngươi ăn nho"

"Nếu chàng không qua đó, lần sau gặp ngạch nương chẳng phải là muốn làm khó ta sao ?"

Bác vương gia thở dài, hất tay áo ra sau, đứng lên
"Được rồi, bảo Vương phi chuẩn bị đi. Ta sẽ qua đó"

Vâng thưa Bác vương gia. Nô tỳ sẽ đi ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro