Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm xxx, Hoàng Thượng lâm bệnh nặng, Tam Hoàng Tử Bách Kính khởi binh tạo phản, chống đối Thái Tử Bách Lan lên ngôi Vua. Dùng tính mạng của bách tính và an nguy của các huynh đệ tỷ muội để uy hiếp , ép Vua nhường ngôi cho mình.

" Hoàng Thượng có chỉ"

"Tam hoàng tử mưu đồ bất chính, khởi binh tạo phản, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Nay lệnh Thái Tử dẫn binh phản công bắt hết phản tặc giết không tha."

Thái Tử nhận thánh chỉ, trận chiến kéo dài hơn nữa năm quân địch quá đông và hung hãn khó lòng chống chọi. Quân ta thiệt mạng hơn phân nữa, tình trạng thiếu lương thực ngày càng trầm trọng không thể kéo dài thêm thời gian.

Tháng 9 năm xxx, quân ta thất thủ quân địch thành công chiếm đóng kinh thành. Thái Tử Bách Lan mất tích sau trận chiến, các huynh đệ tỷ muội đều thiệt mạng trước đao kiếm vô tình của Bách Kính. Tháng 10 cùng năm Hoàng Đế băng Hà. Sau 2 tháng Tam hoàng tử chính thức lên ngôi Đế lấy tên gọi là Văn Đế.

Nhiều năm trôi qua, kinh thành phồn hoa nhộn nhịp là thế nhưng cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài che giấu bao tội ác của triều đình, thực tế bao năm nay người dân vẫn không thoát khỏi sự uy hiếp từ thế lực của triều đình. Ăn xén riềng chu cấp của người dân, khắp miền hạn hán, sạt lở lũ lụt quanh năm, dẫn đến mất mùa số lượng người dân chết vì đói không ngừng tăng lên theo từng ngày.

Khi đó phía Nam kinh thành có một ngọn núi bỏ hoang tên Lạc Thiên, bởi nơi đây nhiều thú dữ nên cũng không mấy ai dám liều mạng bước lên. Tại nơi đó có một chàng thiếu niên trẻ tuổi,ngũ quan thanh tú cũng xem như tuyệt sắc giai nhân ở kiếp này. Thân mang bạch y trắng xóa, tóc buông xõa dài, y vác trên lưng chiếc giỏ đầy cây dược liệu quý hiếm tay đang dắt một bé trai bên cạnh cùng đi hái cây thuốc.

" Ca ca đệ mệt rồi chúng ta hãy nghỉ xíu đi "

cậu bé ngồi ịch xuống đất gương mặt mệt mỏi lấm lem mồ hôi chân tay bủn rủn thật sự không đi nổi nữa, y cũng đành bất lực dù sao cũng không thể bốc lột sức lao động của trẻ con được.

" Được, vậy đệ ngồi đây trông coi giỏ thảo dược này nhé, ta qua bên kia hái ít cây đã " nói rồi y quay lưng đi về phía vườn cây thuốc.

Bạch y trắng xóa bước đi trên con đường mòn xung quanh hai bên đường là cây cao rậm rạp, y tỉ mỉ lựa chọn cây tốt để hái đi nấu thuốc bán, mãi mê hái thuốc y nhận ra mình đi đã gần nữa canh giờ rồi phải mau chóng trở về nấu ăn cho Mãng Mãng nữa. Trên đường về y thoáng thấy điều khác thường trong những bụi cây gần đó, đoán chắc lại là mấy vị đi lạc vào đây rồi lại không tìm được lối ra đây mà. Từ khi sinh sống ở đây, trường hợp này y cũng không xa lạ gì. Vì tò mò nên y cũng đến xem thử, xem xem hôm nay lại là vị huynh đài nào mà có bản lĩnh dám bước lên ngọn núi này.

Trong bụi cây có chút mùi tanh của máu, một rãnh đất nhỏ gần đó cũng đã nhuộm đầy máu đỏ tươi y chậm chạp tiến lại gần. Trước mắt y là một chàng trai trẻ tuổi thân thể đang trọng thương chằng chịt vết sẹo loan lỗ, dung mạo hắn tuấn tú, ngũ quan hài hòa bên cạnh còn có một vết sẹo bên trán phải khá to rõ rệt. Trên tay cầm con ấn hình rồng được đúc bằng vàng, nhìn thôi cũng biến là vật phẩm trong triều đình làm ra, nhưng tiếc nó đã bị gãy đi nữa thân trên rồng. Y lại gần quan sát tỉ mỉ bên trong lớp áo mỏng dính kia là bộ hộ giáp chống đao kiếm được làm rất tinh xảo và chắc chắn, nhìn sơ có thể đoán chắc hẳn cậu ta là công tử nhà tướng làm quan lớn trong triều.

Y lay lay cánh tay vị công tử ấy miệng không ngừng kêu " Này vị công tử tỉnh lại đi, vị công tử là người phương nào sao lại lạc đường lên đây thế ? " một hồi lâu vẫn không nhận thấy tín hiệu hồi đáp y nhận thấy không ổn liền cõng vị công tử kia trên lưng về nhà mình trị thương.

Trên đỉnh núi cao có một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ kĩ, được làm từ gỗ quý ngàn năm trông khá cứng cáp. Y đặt vị kia lên giường xử lý vết thương loan lỗ đang hoại tử kia, dùng Huyết Đằng cầm máu. Y vốn là đại phu trẻ nổi tiếng khắp kinh thành này y thuật rất cao siêu, hôm nay vị công tử này gặp được y  xem ra cũng có chút may mắn.

" Thanh ca ca, huynh ấy sao rồi "

" không sao, sẽ tỉnh lại nhanh thôi "

Vừa nói dứt câu thì vị công tử kia đã ho sặc sụa ho ra máu thấm hết vào y phục, hắn đưa tay xoa xoa nhẹ huyệt thái dương và dần lấy lại ý thức, gắng gượng tỉnh dậy. Đôi mắt ngước nhìn mọi thứ xung quanh cố ngồi dậy với thân thể nặng nề đầy vết thương, hắn đề phòng hỏi " Đây là đâu ? Còn các người là..."

" Huynh đừng sợ, ca ca của ta là đại phu giỏi nhất ở kinh thành này huynh ấy sẽ chữa trị cho huynh "

Đại phu sao, Trẻ vậy à, có đáng tin không ? Tất cả câu hỏi đều hiện rõ mồn một trên mặt của vị công tử kia, hình như không mấy tin tưởng lắm.

" Đừng lo tôi sẽ không hại người đâu nằm xuống đi để tôi bôi thuốc " y cầm lấy lọ thuốc tiến lại gần giường, vị công tử kia cũng đành miễn cưỡng nằm xuống giường. Bôi được một lúc hắn cảm thấy không đúng, trong lòng hơi hoài nghi về thân phận vị đại phu này. Nơi núi rừng đầy dã thú lại có người sống được sao.

" Rốt cuộc ngươi là ai " hắn nhìn chằm chằm y không khỏi nghi ngờ chấn vấn . Y chỉ tức cười, vẻ mặt thản nhiên vừa trả lời vừa bôi thuốc " tại hạ là Tô Thanh chủ nhân của ngọn núi này, tại hạ chỉ là một đại phu bình thường có sở thích trồng cây hái thuốc, biết không nhiều võ công nên không thể hại huynh được đâu"

Có vẻ câu trả lời đã xoa dịu phần nào sự lo lắng của vị công tử kia Tô Thanh muốn biết về thân phận vị công tử này là ai bèn hỏi lại " Xin hỏi vị công tử người là..."

" Ta là Bách... À không là... Diệp Lan" Diệp Lan cũng đáp khẽ có chút lúng túng, trong lời nói cũng cố ý che giấu điều gì đó.

Tô Thanh khẽ mỉm cười tò mò hỏi " Lúc nảy tại hạ thấy trên người của công tử có rất nhiều vết thương do đao kiếm để lại xin hỏi người là tướng sĩ sao ? "

Diệp Lan đáp nhanh không chút do dự " Không, ta chỉ là một người dân bình thường biết sử dụng kiếm pháp thôi. "

Y hài lòng với câu trả lời, dù gì cũng đã bôi thuốc xong y đứng dậy định rời khỏi bỗng sau lưng có tiếng gọi " Khoan đã, vừa nảy huynh có thấy vật gì trong tay ta không ? "

" Là chiếc ấn rồng à, tôi để nó trong ngăn kéo ấy. Trông nó cũng không rẻ, còn là đồ trong triều, huynh trông có vẻ rất quý nhỉ "  y cũng chỉ cười nhìn về phía Diệp Lan, không có hồi âm y cũng quay lưng đi

" Nó là kỉ vật, cha ta đã để lại  lúc lâm chung " Diệp Lan nhìn chiếc ấn mỉm cười nhạt

" Nhưng hình như nó cũng không còn được nguyên vẹn  cho lắm."

" Ừm " câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ cũng đủ khiến căn phòng hạ nhiệt. Tô Thanh cũng không tiện ở lại lâu, dặn dò Diệp Lan xong y cũng ra khỏi phòng ngay.

" Vật bước ra từ chiến tranh, được mấy phần nguyên vẹn chứ. " Diệp Lan thì thầm.

_________________________

P/s : đây chính là kiếp đầu tiên được gặp gỡ của cặp đôi mở ra 12 kiếp nhân duyên sau này.

* Mọi người đoán xem nhân vật Tô Thanh và Diệp Lan là ai trong cặp đôi của chúng ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro