Chương 8 : Chúng Ta Gần Nhau.
"Duyên tình này ta nhờ người một đoạn
Hay là người dùng cả đời trả cho ta..."
Anh ngủ ngục trên bàn làm việc bỗng tiếng điện thoại vang lên làm anh giật mình tỉnh giấc vội nhấc máy.
"Alo tôi là Tiêu Chiến"
Ông siphon : nghe giọng con thế này chắc là khỏe hơn ta rồi.
Anh vội ngồi dậy chớp chớp mắt "daddy là người sao,người có gì căn dặn con à"
Ông cười lớn : đứa trẻ này vẫn giống năm xưa vẫn đáng yêu, cha gọi cho con là nhờ con giúp ta một chuyện.
Anh ầm ừ "cha cứ nói con làm được sẽ làm mà không có việc gì làm khó được con"
Ông siphon : là thế này hôm nay ở khách sạn H có người bạn lâu năm của cha nhưng cha không kịp về đành nhờ con tiếp thay cha vậy.
Anh gật đầu "hôm nay con cũng bận gì cha cứ gửi tên với địa chỉ con sẽ tiếp đón chu đáo"
Ở khách sạn H, cậu đang vội thay đồ rồi xuống sảnh bắt một chiếc taxi đến hồ Ương Mộng...đi từ hàng cây ngọn cỏ điều nhớ lại cậu bé năm đấy dù thế nào cũng bảo vệ cậu,yêu thương hắn...dù châ cậu không quan tâm thì cậu vẫn có anh bầu bạn và hồ Ương Mộng này là cậu cùng cậu đặt tên cho nó.
Cậu nhìn hồ nước trong xanh |tiểu zhan anh có còn nhớ nơi này của chúng ta không, từng chút kí ức em nhớ rất rõ về anh|
Bên này anh mặc bộ vest lịch lãm xuống lầu chào dì rồi cậu vội rời đi...dì cậu gọi điện cho ai đó.
Dì Mi : ông chắc chắn là nó sẽ thích con bé đó chứ.
Ông cười : tôi nghĩ nó sẽ đồng ý thôi mong là nó thích con bé.
Anh lên Audi lái đến khách sạn H vào thang máy lên trên tầng 80 cao nhất cũng là nhà hàng của khách sạn một người đàn ông ngồi đợi sẵn..
Anh bước tới "ông chắc là ông Triệu bạn của cha tôi"
Triệu Phong : cậu là người được siphon đưa tới để bàn hợp đồng.
Anh kéo ghế ngồi xuống "vâng tôi họ Tiêu, ông Triệu có phiền cho tôi xem trước hợp đồng ông muốn tôi kí"
Triệu phong đưa bản hợp đồng : bên tôi rất vui nếu ông siphon đồng ý hợp tác đấy với trang sức bên tôi thì đảm bảo giá thị trường chỉ có lên chứ không có xuống và được các phu nhân thích.
Anh nhíu mày "ông Triệu đừng hiểu lầm ý tôi là chỉ muốn xem trước như nghe ông nói trang sức này chỉ hợp với các phu nhân quyền quý vậy còn các bà nội trợ hay các cô gái muốn mua thì phải làm sao"
Triệu Phong : trang sức bên tôi là đắt giá nếu gạ giá để lấy lòng các người đẹp cấp bậc khác nhau thì đâu còn được gọi là trang sức đá quý chứ.
Anh lạnh lùng đẩy bản hợp đồng lại " với công ty chúng tôi không hề phân biệt là người có tiền hay không cũng không cho phép ai đánh giá người khác qua hình thức hay túi tiền của họ cái đẹp luôn luôn cho tất cả mọi người ông có ý nghĩ này tôi e sẽ không thể nào hợp tác được" cậu định rời khỏi thì ông ta kéo lại.
Triệu Phong : cậu Tiêu cứ từ từ đã khoan vội đi ngồi xuống uống nước rồi mình bàn lại cũng được mà.
Anh đành ngồi xuống cầm ly nước nhấp một ngụm "ông Triệu tôi mong ông suy xét với phụ nữ ai cũng muốn được đẹp nếu giá thành đá quý quá đắt thì có thể thay thế bằng đá nhân tạo"
Triệu Phong : vâng cậu Tiêu nói đúng tôi sẽ về làm một bản hợp đồng khác rồi chúng ta cùng hẹn một bữa tôi mời cậu dùng cơm.
Bây giờ cậu cảm thấy đầu mình choáng ván,cậu vội đứng dậy thì bất ngờ ngã xuống bàn chìm vào giấc ngủ...cậu đã được đưa xuống phòng đối diện phòng của ông ta thuê bên trong có một cô gái đợi sẵn.
Triệu Phong : con làm cho tốt miếng mồi lớn như vậy phải cảm ơn ông siphon rồi.
Ngọc Du trong phòng : vâng con sẽ giữ thật chặt miếng mồi này.
[Anh nằm trên cường mê man không biết gì...cậu thì đang trên đường trở về ngôi nhà năm xưa nơi đã có kỉ niệm đẹp và kí ức xấu..Ả ta đang tính cởi đồ của anh mới đụng vào nút của vest anh đã mở mắt ra nhìn chằm chằm ả làm ả giật mình ngã xuống sàn]
Anh ngồi dậy " cô là ai sao lại ở trong phòng tôi"
Ả mặc dày : em là Ngọc Du vợ tương lai của anh mà em chỉ đang giúp anh thoải mái thôi.
Đầu cầu quay cuồn người cậu nóng ran" tôi bị sao thế, tại sao lại nóng thế này"
Ả đứng dậy tiến tới anh : nào để em làm anh bớt nóng nha.
Anh mơ hồ ôm ả nằm trên giường tay cậu kéo nhẹ cà vạt ra trói tay ả, ả nũng nịu:
- anh thích thế này sao không nói em sớm.
Anh nhếch môi đứng dậy" cô Triệu sao không làm y tá nữa mà đi làm gái qua đường thế này"
Ả lắp bắp : anh sao có thể không bị thuốc khống chế chứ.
Anh rót ly nước uống cạn" xin lỗi nhé cô Triệu đã làm cô thất vọng nhưng ham muốn của tôi không phải phụ nữ đẹp hay thuốc có thể làm thỏa mãn tôi" anh cởi nút ở cổ sơ mi ra rồi rời khỏi phòng mặc kệ ả la hét...
Anh đi ra khỏi chỗ đó lại cảm thấy chóng mặt,mơ hồ nhìn thấy anh phục vụ "giúp tôi,này anh ơi giúp tôi"
Anh phục vụ : anh cần gì sao?
Anh mồ hôi chảy đầm đìa "cho tôi xin cốc nước,làm ơn"
Anh phục vụ : vâng tôi rót nước cho anh đây từ từ uống.
Anh uống cạn rồi từ từ rời đi, đến thang máy cậu mơ hồ nhìn thấy bóng lưng nào đó" rùa nhỏ, rùa nhỏ là em sao" anh muốn với lấy mà xém bị ngã,cậu đi ra từ thang máy thấy vậy liền nắm tay anh ôm trọn vào người.
Anh mơ hồ " rùa nhỏ...là cậu thật sao "
Cậu nhíu mày| giáo sư tiêu sao anh lại ở đây|
Anh đứng không vững ôm cậu lại rồi hôn môi cậu một cách vô ý thức, cậu trợn mắt bất động 5s ...khi bình tĩnh hắn đẩy anh ra rồi đưa cậu về phòng.
Bên nhà anh thì dì anh nhận được tin anh đi qua đêm chưa thấy về mà tức hồng hộc,Sở Kiều với Tư Đàn vội khuyên nhũ.
Tư Đàn : thôi mà dì tính anh ấy không thích ép vược cơ mà ả Triệu đó đúng là tâm cơ dùng cả thuốc với anh hai.
Dì Mi : vậy con nói xem không dùng thuốc chắc nó chịu cho dì cháu bế sao.
Tư Đàn : nhưng không thể ép anh ấy quá mối thù chưa trả được sao anh ấy yên lòng mà lấy vợ chứ.
Dì Mi : dì đã nói rất nhiều lần lấy ai cũng được nhưng đem cháu về cho dì là được nhà họ Tiêu không thể tuyệt tôn được.
Sở Kiều nhỏ nhẹ[ phu nhân nói đúng do ông chủ còn lo quá nhiều vực đấy chứ rồi ông chủ sẽ sớm cho người hai ba người cháu đó ạ]
Dì Mi : hazz ta cũng mong là vậy đứa trẻ này cứ làm bà già như ta lo mãi.
Tư Đàn : thế để đứa trẻ như con thay anh ấy báo hiếu dì nào, con đưa dì đi shopping cho vui tâm trạng.
Dì Mi cười : được chỉ có hai đứa con mới chọc cho ta vui thôi.
~~~~~
Khách sạn H, phòng 1314
Cậu ngồi bền giường nhìn anh ngủ ngon, tay vội vuốt ve khuôn mặt anh tú này!
|có thật là em đã tìm được anh không hay là em đang mơ thế|
Anh nằm yên ,đôi mắt biết cười này từ làm gắn nhớ mãi không quên. Cậu vội chụp ảnh lại để lưu giữ vẻ xinh đẹp này...anh từ từ mở mắt mơ hồ chưa nhìn rõ hắn.
Anh mở miệng "rùa nhỏ"
Cậu môi khẽ cười| giáo sư Tiêu anh còn định nằm ở giường tôi bao lâu nữa đây|
Anh vội ngồi dậy "sao lại là cậu,sao tôi lại ở đây"
Cậu chồm tới cậu tay chống xuống giường | là anh không biết hay đang cố tình không biết, anh bị bỏ thuốc rồi tôi tình cờ thấy anh nơi thang máy nên đưa về thôi|
Anh nhíu mày vất chăn sang một bên"thế áo quần tôi đâu sao cậu dám thay đồ cho tôi"
Cậu cười điểu |do anh ra mồ hôi nhiều quá tôi sợ anh bị cảm nên tiện thể thay đồ luôn rồi với lại tôi là nam anh sợ cái gì chứ|
Anh lạnh lùng "vậy đồ tôi đâu trả lại tôi còn có việc"
Cậu ngồi xuống ghế bóc cam|giặt rồi|
"Giặt rồi, cậu chưa hỏi ý tôi đã đem giặt,được vậy tôi cảm ơn lòng tốt của cậu khi bào giặt xong gửi cho tôi" anh rời đi.
Cậu trong lòng muốn giữ cậu lại nhưng không thể vội chỉ vì tên gọi thân thuộc mà nhận nhầm được,cậu phải kiểm tra thật chính xác mới được...cậu trở về nhà mới bước vào thì nghe giọng nói quen thuộc.
Dì Mi : con đi đâu giờ mới về.
Anh lạnh lùng "con có việc cần làm nên về hơi muộn"
Dì Mi : sao áo quần con lạ vậy ngồi xuống đây dì có chuyện muốn nói.
Anh đành ngồi xuống " dì nói đi con đang nghe đây"
Dì Mi : Ngọc Du dì thấy nó cũng được rất lễ phép con xem xét rồi coi mắt đi.
Anh trừng mắt "dì muốn con lấy ả họ Triệu đó sao"
Mina nhấp ngụm trà : đúng vậy con sớm lấy vợ dì và cha con cũng yên tâm mà lo cho Tư Đàn.
Anh lạnh lùng "con không đồng ý,con không thích cô ta với lại cô ta ức hiếp Tư Đàn thế nào dì không chứng kiến bên không biết mặt ác của cô ta"
Dì Mi : muốn tự nguyện hay ép buộc là do con dì chỉ nói một lần,cha con với dì cảm thấy con bé hợp với con.
Anh lạnh lùng đứng dậy"hợp với con sao,con không có tính ức hiếp bệnh nhân hay người yếu hơn mình cả lại họ Triệu không muốn ai thoát khỏi sự phẫn nộ của con dì nên làm việc có ích hơn đi ạ" anh bỏ lên phòng.
Dì Mi : Tiêu chiến con dám nói thế với dì sao thật là ta không còn được dạy dỗ con được phải không?
Tư Đàn từ dưới đi lên: dì à thật sự cô Triệu đó không phải người tốt con cùng đồng tình với anh hai.
Dì Mi : cả con cũng bảo vệ nó. Bỏ đi lên phòng...
Tư Đàn đầy lên khuyên nhũ anh hai thôi...
Cô đẩy nhẹ cửa phòng,bóng dáng của cậu đứng trong bóng tối bên cạnh cửa sổ.
Tư Đàn nhẹ giọng : anh hai em có chuyện muốn nói.
Cậu vẫn đứng yên....
Tư Đàn vẫn kiên trì : dì chỉ mong anh sớm lấy vợ để cho cha mẹ của anh vui lòng nhà họ Tiêu không tuyệt hậu về sau,anh cũng biết là dì không rõ cô ta làm những gì phía sau nên trước mặt dì mới ép anh mà.
Anh lạnh lùng "anh hiểu rồi em không cần nói nữa anh muốn yên tĩnh một mình"
Tư Đàn lủi thủi đi ra thì gặp Sở Kiều..
Sở Kiều [ sao thế anh ấy lại muốn một mình sao]
Tư Đàn : đúng vậy, anh ấy cứ cứng đầu như vậy chỉ sợ người chịu tổn thương là anh ấy.
Sở Kiều [ tôi cũng đang buồn hay cùng tôi nhậu đi]
Cô tròn xoe mắt : nhậu ư,trong nhà này.
Sở Kiều [ tôi biết là ông chủ không thích mùi rượu trong nhà nên vào phòng tôi nhậu đi] cứ thế kiều cầm tay cô đưa vào phòng..
~~~~~~~~
|tôi nhớ anh giáo sư Tiêu à| tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên...
Kỳ Nam : hai bạn thân sao rồi về nước đã đến thăm nơi đó chưa.
Hắn ngồi ghế xoa đầu : cậu có chuyện gì thì cứ nói đi không cần vòng vo|
Kỳ Nam cười hì hì : chỉ có cậu là hiểu tôi nhất,mẹ tôi với tôi đang trên đường về nước của cậu để xem mắt cậu giúp tôi chuyện đó.
Cậu nhấp ngụm rượu vang | cậu xem mắt với đại tiểu thư nhà họ triệu à|
Kỳ Nam : đúng vậy nhưng nghe nói cô ta không đoan trang cho lắm.
Cậu nhíu mày |không đoan trang ư| nhớ đến hôm cậu bị bỏ thuốc|chuyện này không đớn giản tôi sẽ giúp cậu|
[Lúc này Triệu Ngọc Manh cũng trở về Trung Quốc,vừa xuống máy bay đã được một chiếc BAIC đen đậu trước cửa sân bay]
Sila bước xuống * cô có phải là tiểu thư Triệu không *
Triệu Ngọc Manh : anh là...
Sila *cậu chủ Tiêu của tôi muốn đưa cô về nhà *
Ả cười đắt ý : xin lỗi tôi không quen ngồi xe người lạ với lại nhà tôi không thiếu xe đến thế. Ả kéo vali bước đi
Sila liền lên xe trở về biệt thự của cậu...
*cậu Tiêu như đoán cô ta không lên xe của chúng ta*
Cậu cười nhạt "bắt đầu kế hoạch trả thù là vừa rồi"
Triệu Ngọc Manh thiên kim thứ hai của nhà họ Triệu : ngang bướng ,hóng hách không xem ai ra gì, thích Nhất Bác nhưng cũng rất thích tiền,từng cùng Thẩm Ngôn hại cậu
"Chuẩn bị trò chơi mới thôi"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro