Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Vẹn Nghĩa Tình 16 Năm.

Sau khi đưa cô về nhà thì cậu vội phóng xe chạy đến bệnh viện..
Anh đẩy cửa bước vào "tiểu Khúc em thấy sao rồi vết thương đã lành chưa mà lại đi lại thế này"
Khúc Tư Đàn : em đã khỏe rồi anh đừng lo,giúp em tới ghế ngồi đi ạ,mà kiều Kiều không đến cùng anh à.
Anh xoa đầu cô" anh bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi khi em xuất viện cô ấy sẽ đến"
Tư Đàn thở dài : chuyện của hoa nguyệt lầu không ai quản cả đành hay anh nhờ người trông coi giùm.
Anh ngồi xuống ghế mặt không nở một nụ cười "anh biết rồi, anh chỉ lo cho em thôi nếu cha nuôi mà biết chắc anh bị cha xé xác quá"
Tư Đàn liếc xéo : làm gì mà dữ như anh nói ,hứ nếu anh dám để daddy biết thì. Cô giơ tay lên định đấm.
Anh cốc đầu cô "tiểu quỷ như cô người anh này sao dám đắt tội, với anh thì ghê gớm lắm sao bị cô y tá bắt nạt đã không cãi lại được câu nào"
Tư Đàn bĩu môi : do  em bị thương nếu không em đã cho cô ta ăn đấm, vậy giờ cô ta sao rồi.

Bỗng một bác sĩ cất giọng đi vào.
- bị giáo sư thẳng tay đuổi rồi,cô ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Triệu ý gia đình có quyền thế áp bức bao nhiêu người rồi cũng nhờ có Tiêu giáo sư giúp đỡ.
Anh đứng lên "không cần nịnh nọt tôi giờ đổi giám đốc là vừa đến cả em tôi cũng đụng vào nhà họ Triệu này muốn bị xóa sổ phải không"
Tư Đàn : thôi anh cô ta chỉ ý nhà giàu thôi anh đừng làm nhà người ta phá sản mà.
Bác sĩ Thời : em gái cậu lương thiện thật,trông rất đáng yêu.
Anh ghé sát tai nói nhỏ "chưa thấy mặt ác của nó thôi cẩn thận đấy"
Bác sĩ thời tròn mắt lắc đầu rời đi còn cô bĩu môi nhìn cậu.
"Anh còn có việc em nghĩ ngơi đi"

~~~~~~
New York, tại quán bar cậu đáng pha chế rượu thì Kỳ Nam tới ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu....
Kỳ Nam : sao cậu vẫn không muốn gặp lại giáo sư à.
Cậu liếc mắt | muốn lếch xác ra khỏi đây ư, đến đây làm gì|
Kỳ Nam xua tay : thôi tôi không nói nữa nay đến muốn uống rượu với cậu thôi cho tôi ly whiskey.
Cậu đặt ly rượu xuống bàn |có chuyện gì buồn sao ,chưa bao giờ thấy cậu ủ rũ như thế.
Kỳ Nam thở dài : mẹ tôi ép hôn tôi với nhà họ Triệu nhưng tôi chả muốn kết hôn với người không quen biết.
Cậu gật đầu |vậy giờ cậu muốn tôi giúp cậu ư|
Kỳ Nam vỗ tay : đúng rồi hay là cậu giả làm bạn trai của tôi giúp tôi ứng phó bà mẹ muốn có con dâu này.
Cậu lạnh lùng | cậu nói thiên kim của Triệu gia là Triệu Ngọc Manh sao|
Kỳ Nam uống ngụm rượu : là Triệu Ngọc Tuyết con gái đầu của Triệu Phong.
Cậunhíu mày | thế à chúc mừng chúc mừng có gì kết hôn tiền mừng của tôi sẽ hậu hĩnh lắm|
Kỳ Nam : cậu lại dám chọc tôi bạn bè mà không giúp đỡ nhau Vương đại thiếu gia thật ích kỉ.
Cậucười lạnh | vậy cậu nói xem sao tôi lại phải giúp cậu ,tôi cũng chẳng được đền đáp bao giờ|
Kỳ Nam chấp tay : coi như tôi xin cậu đấy Nhất Bác giúp tôi lần này tôi sẽ cho cậu một vé về nước thấy sao.
Cậu đẩy ly rượu về phía gã | chỉ có vậy mà đòi tôi giúp cậu xem tôi là kẻ ngốc đấy à|
Kỳ Nam : vậy phải làm sao thì cậu mới chịu giúp tôi hửm?
Cậu cười điểu | tạm thời tôi chưa nghĩ ra nhưng vé về nước tôi chắc chắn sẽ lấy, vậy cậu muốn tôi giúp như nào|
Kỳ Nam : thì như tôi nói từ đầu cậu giả làm bạn trai tôi để mẹ của tôi thấy không có hứng thú với con gái mà không ép hôn tôi nữa.
Cậu cúi đầu gần gã |đừng nói là cậu thích tôi nhé, nếu vậy tôi sẽ không được vui đâu|
Kỳ Nam phất tay : tôi là trai thẳng nhé với còn yêu đời lắm nên cậu đừng lo, chỉ cần qua ải này tôi mời cậu một chầu.

[Bỗng mỗi bóng dáng xinh đẹp bước vào trong quán bar, chân mang đôi giày đỏ trên người mặc bộ váy ôm sát người..]

Ngọc Manh ngồi xuống ghế : anh đẹp trai không phiền thì cho tôi một ly cocktail chứ.
Cậu liếc nhìn qua |hôm nay triệu tiểu thư lại đến giúp tôi kiếm tiền ư, thế tôi phải cảm ơn cô rồi |
Ngọc Manh cầm lấy tay hắn : em tới là vì anh sao anh lại cứ hùng hờ nhưng vậy chúng ta còn hôn ước nữa mà.
Cậu cười lạnh |cô đừng lấy hôn sự ra để ép tôi, chuyện đó là hai bên gia đình do ba tôi và ba cô hứa trước tôi đã nói rất rõ là tôi không hề và cũng không thể thích cô được|
Ngọc Manh mắn lấy tay hắn : tại sao không thể chứ anh không thích em điểm nào em có thể sửa.
Kỳ Nam chen lời : cậu anh không thích phụ nữ dù cô có gương mặt xin đẹp nhưng điều đó thì cô không thể sửa được.
Ả hậm hực : em sẽ không bỏ cuộc đâu trừ khi anh yêu người khác hay lấy vợ thì thôi..
Cậu cười lạnh |tôi có người yêu rồi nếu cần tôi sẽ cho cô biết|
Ả tức giận bỏ về còn gã thì bụm miệng cười...
Kỳ Nam : ôi bạn tôi có người yêu khi nào thế sao không cho người bạn này biết với.
Cậu lạnh lùng rút điếu thuốc ra| người năm đó tôi kể cho cậu nghe rồi nhưng tôi đã tìm kiếm 16 năm qua vẫn...|
Kỳ Nam suy tư : có cần tôi cho người tìm giúp cậu không, người lạnh lùng như cậu chỉ có tôi mới làm bạn với cậu thôi.
Cậu thầm nghĩ |lạnh lùng  sao, có lẽ chỉ có anh ấy mới làm cho tôi cảm thấy không còn lạnh lùng nữa|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro