Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chúng Ta Thích Nhau Thêm Lần Nữa.

Kỳ Nam mang cặp chạy theo hắn vừa đi vừa thúc giục..
Kỳ Nam : cậu cứ thử xem đâu phải trai thẳng thì không tán được chứ.
Cậu lạnh lùng | tôi có thể giết cậu ngay bây giờ cậu có tin không|
Kỳ Nam xua tay : được rồi tôi không nói nữa. Rồi làm động tác khóa miệng.

~~~~
Sau khi cậu từ trường trở về vào phòng ngủ lấy tấm hình lúc nhỏ chụp với cậu rùa nhỏ ngắm nghía.
Khóe miệng khẽ cười "chắc là tôi đã tìm được cậu rồi phải không"
Aler đẩy cửa bước vào * này cậu đang xem cái gì đấy* giựt lấy tấm hình.
Anh lạnh lùng "cậu không biết gõ cửa trước khi vào ư"
Aler cười hì *nhà tôi cơ mà nhưng cậu bé trong hình này là cậu hả, cậu với ai thế kia*
Anh lấy lại tấm hình "chuyện của cậu sao hỏi nhiều thế"
Aler bĩu môi *sao thế bạn bè không cho biết à*
Anh cười nhạt "là người tôi thương dù nói cậu cũng không biết đâu"
Aler * là cậu rùa nhỏ gì đó à*
Anh ngạc nhiên "sao cậu biết được là ai nói cho cậu"
Aler * là cậu chứ ai lúc trước cậu mơ ngủ nên nói thôi *
Anh lạnh lùng "hóa ra là vậy mà thôi cậu biết rồi thì về phòng đi tôi muốn đi ngủ" cậu đẩy Aler ra ngoài rồi mặc kệ cậu ta.

~~~~
Ở Bắc kinh, trên đường quốc lô A có một chiếc moto đen bóng chạy vút trên đường người trên xe không ai khác mà là khúc Tư Đàn ở phía sau là cô Sở Kiều..
Cô cười mà nói [ lâu rồi em mới có cảm giác yên bình như thế á, cảm ơn chị Khúc đã đưa em ra ngoài]
Khúc Tư Đàn : em muốn đi đâu không?
Sở Kiều [ chị đưa đi đâu cũng được không cẩn hỏi em đâu]

Khúc Tư Đàn chạy đến một công viên toàn hoa rồi cùng cô ngồi xuống ghế đá.
Khúc Tư Đàn : em muốn uống nước hay ăn gì không.
Sở Kiều mỉm cười [ em muốn ăn kem lâu rồi chả được ăn ạ ]
Khúc Tư Đàn đứng dậy đi tới chỗ bán kem chỉ còn cô ngồi đó một mình thì bỗng có hai gã cao lớn mặc đồ đen đến định bắt cô đi thì bất ngờ Tư Đàn mua đồ trở về hai thằng nhìn nhau vẻ bất lực.
Một thằng hỏi : bây giờ bắt cô ta luôn hay sao.
Thằng kia : mày điên à ông chủ dặn chỉ bắt một đứa thôi.
Khúc Tư Đàn để kem lên xe dùng tay búi tóc lên : sao thảo luận xong chưa người của chị mày cũng dám đụng chán sống rồi phải không?
Hai bọn kai xông lên đánh Tư Đàn còn cô bị bỏ thuốc nằm mê man ở đó. Có một thằng trên xe đi xuống tay cầm con dao đâm thẳng vào hông của Tư Đàn, cô không kịp phản ứng đã ăn trọn nhát dao mặt cô nhăn lại vì vết thương bọn chúng đem Sở Kiều lên xe.

Sau khi bỏ đi thì Tư Đàn nằm đó máu chảy ra rất nhiều thì bỗng có một người đi ngang qua..đưa cô vào bệnh viện thì bệnh viện gọi cho cậu..
Anh đang ngủ thì bất chợt điện thoại reo lên "alo ai đấy"
Bác sĩ : tôi là bác sĩ ở bệnh viện X anh là người nhà của cô khúc Tư Đàn sao?
Anh lạnh lùng "đúng vậy em tôi bị gì sao bác sĩ "
Bác sĩ : cô ấy bị thương nơi hông nhưng mất máu khá nhiều anh có thể sắp xếp đến đây không.
Anh hốt hoảng "được tôi sẽ sắp xếp đến bệnh viện nhờ bác sĩ giúp em tôi giùm"

~~~~~
6:00 AM ở sân bay Trung Quốc, cậu từ máy bay bước xuông đã có xe đứng đó chờ cậu,một người mặc đồ trắng.
- Đại ca, chúng tôi không bảo vệ được cho cô chủ xin ngài xử tội.
Anh phất tay "giờ đưa tôi đến bệnh viện đã còn tội của mấy người từ từ xử sau"

Bệnh viện X
Anh đeo một mắt kính đen rồi đi vô gặp bác sĩ trực..
Bác sĩ : xin lỗi cậu đây là bệnh viện mời cậu tháo mắt kính.
Anh cười nhạt "bác sĩ ở đây chắc quên mất tôi rồi nhỉ" cậu tháo mắt kính xuống.
Tất cả bác sĩ chạy lại : giáo sư Tiêu đã lâu không gặp ngài đến có việc gì ạ.
Anh cười nhạt " cho hỏi Khúc Tư Đàn nằm ở phòng nào tôi cần gặp"
Bác sĩ : để tôi đưa giáo sư đi, mời ngài.

Ở phòng bệnh 103,cô đang nằm trên giường mặt nhợt nhạt,một cô y tá bước vào.
Y tá : vết thương cô đã may lại rồi cô làm gì để máu chảy nhiều thế.
Khúc Tư Đàn : tôi bị người ta đâm mà nhưng tôi nhớ cô là y tá việc của cô là chăm sóc bệnh nhân nguyên nhân ra sao cô có quyền gì hỏi.
Ả y tá tức giận : tôi mới nói thế mà thái độ coi vậy hả không muốn lành bệnh thì đưa thuốc đây.

Anh và bác sĩ trưởng khoa đi vào thấy ả ta đang lấy gói thuốc từ trên tay của bệnh nhân bác sĩ quát.
Bác sĩ : đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ mà cô đối với bệnh nhân như thế.
Ả nhẹ giọng : là bệnh nhân này chê thuốc của chúng ta kém chấp lượng đã thế thì uống làm gì.
Khúc Tư Đàn : cô ăn nói cho cẩn thận tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy.
Ả trừng mắt : hừ Triệu Ngọc Du tôi chưa từng phải sợ ai tôi thách cô kiện đấy tôi hầu cô.
Anh nhếch mép "thì ra đại tiểu thư nhà họ Triệu cũng khá đấy chứ dám hầu tòa cả em gái tôi"
Ả quay sang :cậu là ai có tư cách gì lên giọng ở đây chứ.
Bác sĩ : Ngọc Du thôi đi đây là bệnh viện chứ không phải nhà của cô còn người cô vừa nói là giáo sư Tiêu người bác sĩ được cả nước kính nể đấy ngay cả cha cô chắc không dám lớn tiếng vậy đâu.
Anh cười nhạt "bệnh viện chúng ta bao giờ quy chế tuyển y tá lại kém như vậy chắc do kinh phí không đủ sao"
Ả nhìn cậu : tôi được Ban Giám đốc nhận đàng hoàng dù anh là giáo sư đi nữa cũng không có quyền xúc phạm tôi.
Anh lạnh lùng bước đến chỗ cô và ngồi xuống "đã như thế thì cô có quyền gò xúc phạm em gái tôi hử,cô không càn giải thích xuống phòng tài vụ nhận lương rồi mời cô ra khỏi đây"
Ả tức giận : anh dám,tiền cha tôi cho cái bệnh viện này không ít lấy quyền gì đuổi tôi với lại anh đâu phải bác sĩ hay chủ bệnh viện này.
Bác sĩ kia : hỗn xược cô không biết đây là người giúp bệnh viện không ít và là chủ cái bệnh viện này không, cô nhanh thu dọn rồi biến khỏi đây ngay.
Ả hậm hực : các người cứ chờ đó tôi sẽ quay lại.

Sau khi ả ta bỏ đi cậu liền đưa thuốc cho cô uống rồi đuổi gã bác sĩ kia ra...
Khúc Tư Đàn : anh oai lắm không tin được bệnh viện của anh có ngày em được vào.
Anh cốc nhẹ đầu cô "bị thương vui lắm hay sao mà còn cười hay là làm nhõng để anh về"
Cô cầm lấy tay cậu : anh hai giúp em cứu Sở Kiều em ấy bị bắt đi rồi,xin anh đấy.
Anh cười "mới đó thay đổi sắc mặt ghê còn Sở Kiều người của anh ai dám làm tổn thương chứ món nợ bọn nó đâm em anh sẽ để nó hứng gấp đôi.

Tại sòng bida Rosario, gã đang đánh cược khá nhiều tiền nhưng hết lần này tới lần khác điều thua cả gã tức mà đập bàn chửi thề,đàn em của gã đứng bên nói nhỏ.
Đàn em : đại ca tiền chúng ta mang đi hết cả rồi.
Gã tức giận : đem cả mấy trăm vạn mà không ăn được cái nào, mọe nó.
Đối thủ bida : sao hết tiền rồi hả hay để tôi cho cậu mượn nhé.

Gã bỏ đi ra quầy mua xu.
Thẩm Ngôn : này ở đây có cho cầm đồ không thế!
Người ở quầy : ngài muốn cầm cái gì giá bao nhiêu?
Thẩm ngôn đưa ra tờ khế đất : nếu càm đất nhà họ Thẩm thì được bao nhiêu?
Người ở quầy : đợi tôi đưa cho ông chủ xem xét đã xin chờ tí.

Một lúc sau gã kia quay lại mặt tươi cười đáp.
- ông chủ nói đất của ngài gần mất giá rồi nể tiền ngài là khách quen để cho ngài 1 triệu vạn cậu có bán hay không?
Thẩm Ngôn bực bội : sao có 1tr bọn mày tính chặng đường của tao hả.
Người ở quầy : Thẩm thiếu gia đó là giá hữu nghị rồi nếu ngài không cầm thì mời ngài về cho.
Gã đàn em : thôi đại ca bây giờ có tiền để đối đầu với tên kia là tốt rồi hắn ăn hết sạch của chúng ta rồi.
Thẩm Ngôn : được tôi cầm,nhanh đưa tiền đây.
Người ở quầy : trước khi nhận tiền mời ngài kí giấy nợ vì giá trị quá cao tôi chỉ muốn đảm bảo thôi.
Gã kí xong rồi nhận tiền ra sòng chơi tiếp,còn bên cậu quan sát camara mà miệng nhếch môi cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro