Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Gặp Lại Người Cũ.

Trong xe cậu cứ thất thần hồi lâu phải mất 2 3 tiếng gọi từ sila cậu mới hoàn hồn.
Sila : cậu Tiêu đang suy nghĩ gì sao?
Anh lạnh lùng " khi nào thấu Kim gia thì gọi tôi dậy" cậu ngã người lui sau nhắm mắt lại..nghĩ thầm (sao mình lại cứ nghĩ về người lúc nãy chứ, hình như có chút quen thuộc)

- Vương nhất Bác, tôi ở đây!
Cậu đang loay hoay tìm người thì nghe được giọng nói quen thuộc..
| Kỳ Hân, lâu ngày không gặp|
Trịnh kỳ Nam : sao thế lâu ngày không gặp chả nhớ tôi chút nào ư?
Cậu cười nhạt |tôi nhớ cậu làm gì chứ nhỡ người ta tưởng là người yêu cậu thì toi|
Trịnh kỳ Nam : thôi về nhà cậu chúng ta làm bữa đi.

~~~~
Tại biệt thự letta.
Anh bước vào sân vườn đã thấy bác Trần đang tưới hoa...
Trần Hạo : ơ Tiêu chiến con mới qua sao chẳng nói thằng Aler đi đón cho.
Anh cười "chào bác cháu vừa qua luôn tiện ghé thăm hai bác thôi ạ"
Trần Hạo vui vẻ : vào nhà đi cháu, bác gái mà thấy cháu chắc vui lắm cơ mà cậu đây là.
Sila cúi đầu : chào bác cháu là thư ký của cậu Tiêu ạ.
Trần Hạo  cứ tự nhiên nha cháu dù sao cũng tới rồi ở nhà ăn tối với nhà bác.

Bước vào trong thì bác gái đã vui mừng kéo cậu xuống ghế ngồi vừa đưa bánh vừa rót nước..
Rosa : từ khi cháu về nước nhà bác buồn hiu à thiếu cháu rồi thằng Aler đi làm nhà vắng lắm.
Anh cười tươi "tại cháu bận nên ít qua thăm có gì cháu ở đây công tác sẽ thăm hai bác nhiều hơn"
Trần Hạo : cháu công tác thì ở lại nhà bác luôn nhà bác rộng mà có hai ông bà già lủi thủi thôi có thêm người cho vui nhà vui cửa.

Aler đang trên lầu đi xuống cũng chen lời cha * đúng rồi cậu tới ở chúng có gì nói chuyện với cha mẹ tôi chứ tôi đi cả ngày có làm cho cha mẹ vui được đâu*
Anh lạnh lùng " đó là do Kim tổng đây ham việc quá đã thế tôi thay cậu làm con của hai bác vậy"
Mọi người cười phá lên, sau buổi nói chuyện Aler đưa cậu và Sila lên tầng sắp xếp phòng...
Aler * cậu công tác gì ở đây tôi nhớ công việc của cậu có liên quan gì đâu*
Anh cười nhạt " Kim tổng dạo này còn biết cả nhìn người cơ đấy, tôi qua đây giảng dạy việc kinh doanh"
Aler gải đầu * đừng nói cậu là Tiêu Thạc sĩ  trong truyền thuyết chứ *
Anh cười như không " danh tiếng thế sao tôi cứ nghĩ mình chả được ai biết đến chứ"
Sila chen lời : cậu Tiêu cậu đừng khiêm tốn nữa nhỡ dọa người ta chết mất.
Aler há hốc * thật là cậu ư, ôi cái đầu tôi có một tài nhân như vậy sao không biết mà học hỏi * gã quay về phòng.

Bên Trung Quốc, ở lầu hoa nguyệt.
Giọng hát của cô vẫn không ngừng thu hút khách, khúc Tư Đàn đứng dưới sân khấu nhìn cô không chớp mắt khóe miệng khẽ cười,bỗng gã bước vào không cần nói gì mà lên kéo tay cô và quát lớn..
Gã cười tươi : Thẩm Ngôn tôi xin thông báo từ nay tôi chính thức theo đuổi cô sở Kiều đây người dám đụng vào một cọng tóc của Kiều kiều đừng trách sao tôi ác.

Mọi người không dám nói gì,cô thì cứ giãy giụa để thoát ra không cẩn bị vấp tà váy mà ngã, Khúc Tư Đàn thấy nguy vội lên đỡ lấy cô ôm vào trong lòng.
Khúc Tư Đàn : lời trước đây tôi nói hình như Thẩm thiếu gia chưa hiểu thì phải có cần tôi nhắc lại không?
Thẩm Ngôn nhếch mép : tôi muốn xem một cô gái yếu đuối như cô làm được gì đấy.
Mắt khúc Tư Đàn đỏ rực : người đâu lôi Thẩm Ngôn ra khỏi đây cho tôi.
Thẩm Ngôn quát : ai dám.
Một đám người mặc đồ đen bước đến kéo gã ra, gã nhảy nảy vừa hét vừa chửi.
- Khúc Tư Đàn, mối nhục này tôi sẽ trả cô sau.
Khúc Tư Đàn cười khẩy : tôi và cả lầu hoa nguyệt đợi cậu đấy, tôi nói cho mọi người biết đến đây uống rượu nghe hát tôi rất hoan nghênh còn muốn người tôi tiếp rượu thì đừng hòng. Cô được đưa vào phòng trong.
Sở Kiều [ cảm ơn chị lúc nãy đã đỡ em]
Khúc Tư Đàn đang cầm chân xoa bóp : với em và chị còn phải nói câu cảm ơn sao!
Sở Kiều ấp úng [em...em chỉ tiện miệng nói thế chị đừng giận em nha]
Cô đẩy Kiều ngã sau ghế : chị chưa từng giận em, chị chỉ cần em luôn vui vẻ thì chị yên tâm rồi chăm sóc tốt cho bản thân đi.

Tư Đàn đi ra thì gặp bé makeup  của Sở Kiều, cô nhìn vẻ lạnh lùng rồi bước đi. Sau khi bị Tư Đàn cho người kéo đi gã trở về nhà hậm hực ném đồ trong phòng, bà Thẩm Nhu đẩy cửa quát
Thẩm Nhu : cháu làm gì vậy những món đồ này là chú của cháu mua cho giờ vỡ thế này ăn nói sao đây.
Gã ngồi bịch xuống ghế : cháu tức giận nên mới ném vỡ có gì chú hỏi thì cháu nhận thôi cơ mặt mũi Thẩm gia bị Khúc tư Đàn làm mất rồi.

Ông nội của gã chống gậy quát lớn : dù tức thì cũng đừng đem mấy thứ đó về đây mà trút Thẩm gia chưa đủ mất mặt vì mày sao.
Gã cúi đầu : ông nội nói vậy không đúng cháu không phải đang giúp Thẩm gia phát đạt à.
Ông cốc đầu gã : mày chỉ giỏi gây chuyện rồi ta với cô mày giải quyết không đã thấy mày đem lợi ích về đâu.
Thẩm Ngôn : ông à không phải ông thương cháu nhất sao.
Thẩm Quyết : chuyện gì nói đi.
Thẩm Ngôn : con thích một cô gái kia con muốn lấy cô ấy làm thiếu phu nhân nhưng cô ấy là ca nữ ở lầu hoa nguyệt.
Bà Thẩm Nhu : mày điên hả con, con nhỏ đấy sao xứng làm thiếu phu nhân họ Thẩm chứ.
Ông nội nhìn gã : nếu mày và cô gái kia yêu thương thật lòng ta sẽ chấp nhận.
Gã cười điểu chẳng biết trong đầu gã chứa kế hoạch gì đen tối..

~~~~
Sáng hôm sau ở New York,Mỹ.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu đen mang một cái kính mát hãng Molsion...vừa bước vào trường đã bị đụng trúng cậu nhíu mày nghĩ thầm(số mình ăn ở có đức sao cứ toàn bị đụng vậy)
Anh cất giọng lạnh lùng "này cậu, đi đứng phải nhìn trước sau chứ"
Cậu trai kia ngước lên | xin lỗi cậu mình không cố ý|
Anh nhìn sững vì người này trông quen mắt lắm "cậu học ở đây sao"
Cậu trai mỉm cười | đúng rồi tôi học ở đây năm cuối còn cậu trông chững chạc thế chả lẽ cũng học ở đây|
Anh cười nhạt "nhìn vẻ ngoài chững chạc là không học ở đây được sao"
Cậu trai xua tay | tôi không có ý đó, thôi đến giờ rồi tôi vào lớp trước|
Anh mỉm cười nghĩ thầm (giống cậu rùa nhỏ ghê,không biết bây giờ cậu rùa nhỏ ra sao rồi) bỗng thầy hiệu trưởng vỗ vai làm cậu giật mình.
Thầy HT : thầy Tiêu cảm ơn vì cậu đã đến tôi cứ ngỡ sự nhờ vả của tôi ông siphon sẽ không để tâm nữa chứ.
Anh cười nhạt " vâng thầy đừng khách sáo tiện là tôi cũng rãnh nên sang đây cứ coi như đi du lịch vậy"
Thầy HT : để tôi nhờ người đưa thầy về lớp, cô Hàn tới đưa thầy Tiêu vào lớp giúp tôi với.
Cô Hàn mỉm cười bước tới : chào thầy chả lẽ thầy là thạc sĩ được thầy hiệu trưởng mời về sao.
Cậu cười nhạt "cũng bình thường thôi bây giờ trễ rồi phiền cô dẫn đường "

~~~~
Sau khi hắn vào lớp ngồi cùng bàn với Kỳ Nam thì tiếng cô giáo vang lên..
Cô Hàn : hôm nay trường chúng ta mời về thầy mới dạy môn quản trị kinh doanh chúng ta chào đón thầy Tiêu nào.
Anh lạnh lùng bước vào "chào các bạn tôi là Tiêu chiến người sẽ dạy cho các bạn về kinh doanh"
Cậu ngồi dưới ngước nhìn |không phải là người lúc nãy vừa đụng phải sao|
Kỳ Nam : này cậu quen thầy Tiêu sao.
Cậu lắc đầu |không quen chỉ tình cờ gặp trước đó|
Kỳ Nam mỉm cười : nhưng phải công nhận là thầy ấy đẹp trai thật đấy.
Cậu liếc nhìn |tôi nhớ cậu là trai thẳng mà ta từ khi nào tự cong thế|
Kỳ Nam : vì thầy ấy tôi tự cong luôn rồi.

Trên bảng anh vẫn giảng mắt vẫn liếc nhìn về cậu khóe miệng nhếch lên cười nhẹ..
"Bạn kia trong giờ của tôi sao lại nói chuyện với bạn thế"
Kỳ Nam : em xin lỗi thầy ạ,em không cố ý nói chuyện trong giờ của thầy đâu.
Anh lạnh lùng "tôi không nói em người tôi nói là bạn bên cạnh em đấy"
Cậu chột dạ đứng lên |thầy gọi em ạ|
Anh lạnh lùng "có lẽ em đã hiểu bài vậy thì tôi lên giảng bài cho các bạn nào"
Cậu ấp úng | dạ thầy em chưa hiểu bài|
Anh cười nhạt "thế em đứng đó nghe tôi giảng cũng làm gương cho lớp chúng ta nhé"

Sau khi hết tiếc hắn cùng Kỳ Nam ngồi bám nhau nói xấu thầy.
Kỳ Nam : tôi cứ nghĩ thầy đẹp trai thế sẽ dễ dàng chứ ai ngờ.
Cậu hậm hực | đẹp cái gì mà đẹp vừa già vừa xấu tính lại còn bắt bẻ nữa đúng là gặp đối thủ rồi|
Anh bước nhẹ "hai em đang nói về tôi ư"
Hai người quay lại lắp bắp | ơ thầy bọn em có nói gì đâu ạ|
Kỳ Nam gật đầu : thầy vừa đẹp vừa dạy tốt bọn em có gì mà nói thầy chứ.
Anh cúi sát mặt cậu "đừng tưởng tôi không nghe nhưng đây là lần đầu tôi tạm thời bỏ qua mong hai em sẽ không có lần sau" cậu quay lưng bỏ đi.
Kỳ Nam : thật là muốn làm tim tôi tan nát mà.
Cậu nhìn anh |gặp phải tên thầu khó ưa số chúng ta đến đây thôi sao|
Kỳ Nam cười : hay cậu tán thầy ta xem nhỡ được thầy sẽ không bắt bẻ chúng ta nữa.
Cậu liếc một cái |tôi là trai thẳng nhé| rồi cầm cặp bỏ đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro