Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Bữa Tiệc Kết Hôn.


                               .....NB - KH...
Anh cầm cái hộp đựng nhẫn ấy lên,ngắm một lúc rồi đẩy lại cất gọn vào bên trong túi áo,anh cầm bộ vest trắng kia đưa cho chị quản lý...
Chị quản lý ngơ ngác : ơ anh Tiêu bộ đồ này là.
Anh lạnh lùng "bộ này để vào chung với chiếc váy pha lê kia gửi tới nhà họ Vương"
Chị quản lý : ơ chiếc váy đã được anh Vương chọn vest rồi ạ.
Anh cười lạnh "tôi tặng kèm cứ đặt vào rồi gửi tới đi, trễ rồi tôi về đây các cô cũng đóng cửa đi"
Chị quản lý và hai cô nhân viên cúi chào anh,bóng dáng cao gầy cô đơn kia bước ra chiếc xe Audi đen mà lái đi mất..
Chiếc váy cưới kèm bộ vest trắng kia đc đóng gói kĩ càng kèm theo bó hoa cưới gửi đến nhà họ Vương..vừa sáng sớm tiếng chuông cửa đã in ỏi, chú Tần bước ra mở cửa...
Chú Tần nhíu mày : cho hỏi cô tìm ai?
Chị quản lý mỉm cười : con là nhân viên bên tiệm váy cưới XB ạ con đưa váy cưới qua cho anh Vương ạ.
Chú Tần vui vẻ : vậy cô đem vào bên trong nhé..
Chị ấy bước vào bên trong,khu vườn toàn là hoa trông rất đẹp chị ấy đang thả hồn vào hoa thì bỗng dưng ở sau có tiếng nói..
Bà Vương : cô là ai sao lại đi vào đây?
Chị quản lý quay sang : à dạ cháu đem váy cưới đến ạ.
Bà Vương : vậy sao theo tôi đem vào trong con dâu tôi đang đợi đấy.

Đi vào trong theo chân bà ta, bên trong phòng khách chỉ có Kỳ Hân đang ngồi đó...chị bước vào cô đã đứng dậy mỉm cười.
Kỳ Hân : đợi cô hơi lâu rồi nào giúp tôi mặc thử cho mẹ chồng tôi xem nhé.

Lại đi lên trên phòng ở trên lầu, rồi chị ấy giúp cô thay chiếc váy cưới rồi búi tóc và cài vương miện..bước xuống lầu thì gặp ánh mắt của bà Vương.
Bà Vương : ui chao chiếc váy thật đẹp nhưng khoác trên người con càng đẹp hơn đấy.

Lúc này cậu cũng từ công ty trở về, vừa bước vào trong đã nhìn thấy cô đang thử váy cưới.
Bà Vương mỉm cười : Nhất Bác, con lên thử bộ đồ vest cho mẹ xem luôn.
Cậu gật đầu bước lên trong phòng thử bộ vest trắng,cậu bước tới soi gương...cô bước tới.
Kỳ Hân : chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nhé.
Cậu lạnh lùng |này cô sao bộ này không giống với bộ tôi chọn vậy|
Chị quản lý : đây là bộ được tặng kèm cùng chiếc váy cưới kia ạ, anh thấy sao ạ.
Cậu nhíu mày |tặng kèm ư sao bữa trước tôi tới không thấy nói với bộ này cao cấp thế này mà tặng kèm ư|
Kỳ Hân mỉm cười : em thấy bộ vest này còn đẹp hơn bộ trước,nào chụp một tấm nha anh.

Cô nhờ chị quản lý chụp một tấm và đăng lên vòng bạn bè rồi tag cậu vào với dòng cap.
- người có tình thì sẽ về với nhau, yêu anh❤
Anh cầm lấy chiếc điện thoại jum màn hình lên nhìn thấy nụ cười ấy của cậu ấy dát anh cũng mỉm cười theo...vậy là hôm nay cậu đã chính thức cưới vợ ,tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng X mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng..
Cô cùng cậu đến nhà hàng trước,ở phòng trang điểm cô được nhân viên trang điểm nhẹ nhàng làm cô trông thật xinh đẹp..
Ở bên ngoài ông Vương cùng bà Vương đón tiếp khách mời...lúc này cậu từ bên trên bước xuống đúng mà cái lúc anh từ ngoài đi vào.

Ông Vương nhìn thấy anh : ôi Tiêu Chiến cuối cùng con cũng tới vào bên trong đi nào.
Anh lạnh lùng "tôi chỉ đến gửi phong mừng không có ý vào bên trong"

Tư Đàn cùng Tần Minh bước vào giọng đã cất sau lưng anh..

Tư Đàn : anh hai sao lại không vào dù sao cũng đã tới cơ mà.
Anh nhìn cô "anh còn có việc nên đi trước"
Anh tính quay đi thì bàn tay đã bị nắm lại,anh quay đầu không ngờ đó là cậu.
Cậu lạnh lùng | Tiêu tổng đã hạ cố đến đây thì sao vội vàng đi như vậy|

Ánh mắt hai người chạm nhau trong lòng anh lại dậy sóng, làm gì có ai có thể chịu đựng nhìn người mình yêu nắm tay người khác bước vào lễ đường cơ chứ, anh hất tay cậu ra..
Anh lạnh lùng "nếu cậu đã mở lời thì tôi có thể ở lại một lúc" (rồi anh bước qua người cậu đi vào trong)
Cậu nhíu mày |mùi hương này sao lại quen thuộc đến như vậy|

.....Một lúc sau mọi vị khách cũng ổn định chỗ ngồi và MC cũng đã ra thông báo buổi tiệc cưới bắt đầu..ngoài cánh cửa kia cậu cùng nắm tay Kỳ Hân trong chiếc váy cưới mà bước vào lễ đường, đây gọi là vị gì đây,có đâu có tiếc có cả vị mặn mặn của nước mắt hóa ra khi nhìn thấy cảnh này không ai có thể kiềm lòng cả..trên lễ đài cậu cầm tay cô đeo chiếc nhẫn cưới thì ở dưới anh đã tháo chiếc nhẫn tình kia ra rồi rời đi..
Hôm nay trời không mưa,không ai là người an ủi anh cả một giấc mộng xuân cũng chỉ là giấc mộng, bạc đầu giai lão cũng chỉ là hư vô.
Anh mở cánh cửa xe ngồi vào bên trong lái về căn hộ, lên phòng anh liền lấy rượu rót ra ly bước tới cửa sổ..
Anh nâng ly rượu "Nhất Bác chúng mừng em đã kết hôn,chúc em trăm năm hạnh phúc"
Giọt nước trên khóe mi rơi xuống đúng ngay ly rượu cứ vậy anh uống cạn, uống đến khi tâm trí không tỉnh táo nhưng miệng vẫn gọi tên cậu..anh bước tới chiếc gương to có thể soi hết người anh ngắm mình trong đấy,bộ vest đen này thật đẹp. Đặt tay lên trên tấm gương nhớ lại lúc cậu đeo nhẫn cho cô anh liền đấm tay vào gương đến bể cả gương tay đến bật cả máu,từng giọt máu cứ rỉ ra trên bàn tay thon dài của anh...

Ở Vương gia, sau khi kết thúc tiệc rượu cậu cùng cô trở về biệt thự riêng do ông Vương mua cho cậu làm quà cưới...cô bước vào phòng ngủ ngồi bịch xuống giường..
Kỳ Hân : chồng à, chồng đi tắm trước đi để vợ pha nước chanh cho chồng uống nha
Cậu gật đầu bước vào phòng tắm sau khi quay lại đã thấy cô mặc một bộ đồ ngủ sexy nằm ở trên giường...

Kỳ Hân mở lời : đêm đã khuya rồi chồng à nghĩ ngơi sớm thôi.
Cậu bước đến ngồi xuống giường |hôm nay anh mệt nên em ngủ sớm đi| cậu uống hết ly nước chanh rồi nằm ở bên cạnh cô.

Cô nhìn mà ức lắm nay là đêm tân hôn đáng lẽ phải làm chuyện mà vợ chồng nên làm chứ đằng này...từ lúc kết thúc buổi lễ cậu cứ lạnh lùng với cô..cô cũng đành nằm xuống vòm tay ôm tấm lưng ấy.

Ở Tần gia sau khi Tư Đàn cùng Tần Minh trở về, gã uống say cô đành dìu gã lên phòng thì gã liền giở trò đồi bại.
Cô đẩy gã ra : này đừng làm như thế với tôi.
Tần Minh : tại sao chứ em là vợ tôi có thế nào em cũng phải phục tùng tôi.
Cô tát gã một cái : tôi đã vứt tất cả để thay cha tôi trả nợ cho các người nhưng đừng nghĩ tôi dơ bẩn như thế, anh đừng để tôi hủy hoại tất cả những thứ anh đang có.
Tần Minh cười khẩy : vậy để tôi xem em hủy hoại như thế nào!

Cô cầm lấy túi xách rời khỏi Tần gia và thuê một khách sạn gần đó, gã thì tức giận đập phá đồ.
Tần Minh quát lên : tại sao không phải là tôi chứ.
Còn anh thì vết thương bên ngoài không đau bằng trong lòng, cứ vậy anh ngủ quên trên sofa...sáng ra ánh nắng heo hắt chiếu vào rèm cửa tiếng điện thoại anh kêu in ỏi..
Anh lạnh lùng bấm nghe "tôi nghe"
Sila : anh Tiêu hôm nay có cuộc họ ở Tần thị, ông Tần mời anh sang đó.
Anh lạnh lùng " được chút nữ cậu sang đón tôi"

Anh đi vào phòng tắm rửa sạch máu còn đọng trên tay nhẹ băng bó rồi tắm qua thay một bộ đồ khác và rời khỏi căn hộ, xe của anh đã đậu sẵn ở đó,bước vào trong anh mở điện thoại thì thấu chục cuộc gọi kèm tin nhắn từ Tư Đàn.
- em muốn trở về nhà,anh có thể đưa em về không ở đây em không chịu được nữa.
Anh nhấc máy gọi cho cô "em đang ở đâu anh qua giờ"
Tư Đàn : em đang ở khách sạn gần nhà.

Sila lái xe theo sự chỉ dẫn của anh đến khách sạn, đi theo số phòng cô đã gửi đẩy cửa vào, cô ngồi trên giường thấy bóng dáng của anh liền chạy đến ôm lấy..
Tư Đàn khóc thút thít : anh hai em sợ rất sợ.
Anh lạnh lùng ôm cô : nó dám làm gì em sao"
Tư Đàn : anh ta định làm chuyện đó với em.
Anh nắm tay cô trả phòng rồi đưa cô lên xe tới thẳng Tần thị, anh để cô ngồi trong xe rồi cùng Sila đi lên phòng họp,soái khí ngút trời anh ngồi xuống ghế phòng họp.
Anh lạnh lùng : ông Tần đã suy nghĩ ra sao rồi giá cả hợp lí rồi chứ.
Ông Tần : cậu Tiêu giá cả thì không thành vấn đề nhưng hành của chúng tôi muốn cậu phải đảm bảo.
Anh cười khẩy "chuyện làm ăn Tiêu Chiến tôi chưa từng làm ai thất vọng, sao thế ông không tin tưởng tôi sao"
Ông Tần xua tay : tôi không có hợp tác với cậu tôi rất hài lòng.
Anh mang sát khí nhìn ông ta "vậy xin hỏi ông Tần cậu con trai quý tử của ông đâu rồi sao tôi lại không thấy"
Ông Tần gượng cười : à nó vừa đi công tác rồi mà cậu tìm nó có chuyện gì ư.
Anh lạnh lùng "tất nhiên là có chuyện,tôi muốn đưa em gái tôi về còn về số nợ một chuyến hàng này đã giải quyết, toi cho ông chọn một là lấy hàng, hai là giữ vợ cho con ông nhưng cơ hội thứ hai sẽ chẳng còn nữa đâu"
Ông Tần : xin hỏi cậu là con trai tôi đã làm gì con bé chứ.
Anh lạnh lùng " cậu ta dám đánh em tôi còn chửi nó như thế đã đủ rồi chỉ mới nữa năm đã muốn chiếm lấy con bé ư, tôi nhắc ông nhớ hôn nhân này chỉ là một mối giao dịch thôi,giấy ly hôn tôi sẽ gửi đến sau"

Không để ông ta nói thêm anh đứng dậy rời khỏi Tần thì bước vào trong xe đưa cô về Tần gia lấy đồ. Cô vừa bước vào nhà giọng của gã đã phát lên..
Tần Minh : sao còn biết quay về ư,cô muốn thì đi luôn đi.
Anh bước tới "không cần cậu đuổi tôi sẽ đưa nó về"
Cô kéo hành lý đi xuống : trả anh chiếc nhẫn từ nay về sau tôi không còn là vợ anh nữa.
Tần Minh níu tay cô lại : tôi chỉ tức giận nói vậy em đừng đi mà tôi không cho phép em đi.
Anh hất mạnh tay gã : nếu còn chút liêm sỉ thì bỏ tay ra khỏi con bé nếu còn thấy có lỗi thì nên buông tay"

Anh đưa cô trở về căn hộ mặc kệ giông bão bên ngoài,anh vẫn che chở cô đến cùng....vốn dĩ là chuyện tốt nhưng sao vẫn cảm thấy lo lắng thế này...còn sự trả thù của anh sẽ khiến cậu chịu bao nhiêu đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro