Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27 :Va Vào Ánh Mắt Của Chàng.

Cậu ngẩng mặt lên ánh mắt lại va vào ánh mắt chàng khiến cậu đứng hình 5s...
Anh nhìn cậu giọng lạnh lùng "cậu có sao không có cần tôi đỡ cậu không"
Cậu nắm lấy tay anh | không ngờ lại gặp anh ở đây đó|
Anh lạnh lùng "cậu đang về nhà sao hay để tôi chở cậu về một đoạn nhé"
Cậu gật đầu rồi theo anh lên xe của anh..lái xe trên đường thì cậu đành bắt chuyện trước..
Cậu lạnh lùng | Tiêu tổng đi đâu ngang qua đây sao|
Anh lạnh lùng "tôi đang đi công việc vô tình gặp cậu thôi"

Đến nhà cậu, anh dừng xe...cậu bước xuống cúi chào anh rồi quay vào trong nhà, anh lại lái xe trở về căn hộ.
.....
Ở nhà Tần gia, trong phòng cô trên chiếc giường kia cô đang ôm mình khóc đột nhiên điện thoại reo tiếng tin nhắn..
[chị về nhà chưa, đã ăn cơm chưa]
Cô nhìn thấy dòng tin nhắn đó khóe mặt lại rưng rưng : Sở Kiều chị phải chịu đựng đến bao giờ đây, chị rất sợ mình không thể giữ mình để gặp lại em.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa cô vội lâu nước mắt chỉnh sửa bộ váy rồi ra mở cửa..
Ông Tần bước vào : Tư Đàn con có thấy Tần Minh ở đây không.
Tư Đàn mỉm cười : dạ không thưa ba, mà ba tìm anh ấy có việc gì ạ?
Ông Tần gật đầu : à nhờ con nói lại là bên chỗ ông Vương có hôn sự nhưng cha phải đi công tác nên tính nhờ hai đứa đi giúp ba .
Tư Đàn hỏi lại : ba nói sao bên chỗ ông Vương nào vậy ạ.
Ông Tần : còn ông Vương nào nữa là Vương Nhất Trung đấy nghe nói là con trai duy nhất của ông ta Vương Nhất Bác kết hôn với thiên kim của Trịnh gia..
Tư Đàn tròn xoe mắt : gì cơ Vương Nhất Bác anh ta kết hôn sao?
Ông Tần : sao thế con quen cậu ta ư.
Tư Đàn xua tay : trước đây con có gặp qua ạ, chút anh ấy trở về con sẽ nói lại ạ.

Ông Tần đi xuống rồi cô liền quay vào phòng lấy túi rồi lên xe trở về căn hộ của anh mà ấn chuông..
Anh lạnh lùng đi ra "sao đem hôm rồi em lại đến tìm anh"
Tư Đàn thở hổn hển : em có chuyện gấp có thể vào trong rồi nói chuyện không?

Sau khi theo anh vào bên trong,cô ngồi xuống ghế, anh đặt một ly nước xuống bàn..

Anh ngồi lạnh lùng "sao có chuyện gì em nói anh nghe xem nào"
Cô uống ngụm nước : anh biết tin gì chưa anh Nhất Bác sắp kết hôn rồi đấy!
Anh gật đầu "anh biết từ rồi dù sao anh và cậu ấy cũng không còn gì nữa, kết hôn cũng bình thường mà"
Tư Đàn : cái gì mà không còn gì không phải hai người yêu nhau lắm sao, anh còn đi tìm anh ta mà.

Anh cười lạnh "tìm cũng đã tìm nhưng không thể yêu thì buông tay cho nhau hạnh phúc thôi"
Tư Đàn : gì mà buông tay cho nhau hạnh phúc hai người yêu đến trời long đất lỡ sao anh ta lại phũ phàng như thế mà đi lấy vợ rồi chứ.
Anh trầm ngâm "cậu ấy mất trí nhớ rồi với lại đã không còn gì cậu ấy lấy vợ cũng đúng thôi"
Tư Đàn : mất trí sao?
Anh đứng dậy "trễ rồi em nên đi về đi,anh phải nghĩ ngơi"

Cô cũng đành đứng lên bước ra cửa nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phòng ngủ của anh, đóng cửa căn hộ cô bước xuống lái xe trở về nhà Tần gia..
Trong phòng anh vẫn ngồi trên giường cầm lấy bức ảnh của cậu lúc tốt nghiệp cười tươi như thế.
Anh mỉm cười "đã hơn nữa năm kể từ ngày em rời anh mà đi bây giờ anh lại nhận được tin em kết hôn có phải là em giận anh lắm đúng không"

Cứ vậy anh ôm tấm ảnh của cậu mà ngủ thiếp đi..vừa sáng cô đã cùng cậu xuống lầu..
Ông Vương : hai đứa đi đâu mà sớm thế.
Kỳ Hân mỉm cười : thưa bác tụi con đi thử đồ cưới và chụp ảnh luôn ạ.
Ông Vương gật đầu : nếu được nói họ in ảnh nhanh nha tại lễ cưới hơi gấp rút.
Cô và cậu cúi chào rồi lên xe rời đi khỏi biệt thự, cậu lái xe đến cửa hàng váy cưới XW do hai người chọn lựa từ trước.. Xuống xe cô nắm tay cậu đi vào trong chọn lễ phục.
Cô cầm lấy chiếc váy : anh xem chiếc váy có hớp với em không.
Cậu lạnh lùng | anh không có mắt thẩm mỹ cho lắm em cứ hỏi nhân viên ở đây xem|
Cô cầm váy bước vào thử, chiếc váy đuôi cá ôm trọn cơ thể cô phải nói là rất đẹp với điểm nhấn là những viên pha lê đính trên váy theo một cách rất tinh tế và khoét lưng làm cô nổi bật lên....nhân viên kéo rèm cô bước đến ngắm mình trong gương..
Cô thốt lên : chiếc váy vừa in với tôi trông rất đẹp.
Cậu cũng bước tới với bộ vest trắng rất tao nhã |chiếc váy trông đẹp lắm| (cậu chỉ khen chiếc váy thôi)

Đang đứng chỉnh váy thì có tiếng bước chân bước vào...cậu ngẩng cao đầu thì không anh khác mà chính là anh, cô nhân viên đi tới cúi chào.
Nhân viên : ông chủ lô váy cưới đã về mời anh xem qua.
Cô nhân viên đưa cho anh một xấp giấy tờ "ừm chiếc váy pha lê khoét lưng theo yêu cầu của tôi mới về lấy ra cho tôi xem"
Cô nhân viên ấp úng : thưa anh, cô gái này đang mặc thử ạ!
Anh nhíu mày "tôi đã nói rất nhiều lần là váy mới về phải để tôi kiểm tra qua đã mới để khách thử mà"
Cô nhân viên : tôi cũng đã nói qua mà cô ấy cứ muốn thử nên tôi...
Kỳ Hân mỉm cười : Tiêu tổng bớt giận là tôi thấy nó đẹp quá nên mới mạo muội thử thôi, nhưng tôi quyết định lấy chiếc váy này rồi cứ gói lại cho tôi nhé.
Anh lạnh lùng "nếu cô Trịnh thì cứ gói cho cô ấy,vả lại chiếc váy rất hợp với dáng cô đấy"
Cậu bước tới |đi đâu cũng gặp mặt Tiêu tổng như thế này đúng là có duyên đấy|
Anh cười lạnh "đúng là duyên mới gặp cậu Vương ở đây, cà vạt của cậu bị lệch rồi tôi xin phép"

Anh cứ bước qua cậu một cách lạnh lùng như vậy nhưng hơi thơm của anh vẫn còn lưu luyến mãi không thôi, anh bước vào trong kiểm tra váy cưới.
Kỳ Hân nắm tay cậu : nào chúng ta vào chụp ảnh cưới thôi.
....
Cô tạo những dáng rất thân mật còn cậu khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng như vậy, ánh mắt thì di chuyển đến chỗ anh....đối diện là tấm kính lớn anh ở trong đấy kiểm tra váy cưới, thật ra là phòng làm việc của anh gần phòng chụp ảnh, đặt biệt là anh làm một mặt kính trong để quan sát cảnh chụp bên ngoài..cậu cứ vậy mà ngắm ảnh đang hăng say làm việc.
Khi anh ngẩng đầu lên thì trông thấy cảnh cậu nắm tay cô chụp ảnh cưới, đáy lòng trở nên đau đớn, điện thoại anh bỗng đổ chuông.
Anh nhấc máy "alo tôi nghe"
Sila : anh Tiêu ở công ty có chút việc cần anh xử lí, anh đang ở đâu có thể đến liền được không?
Anh trả lời lạnh lùng rồi cúp mắt đứng lên quay lưng bước ra khỏi phòng, lúc đấy ánh mắt của cậu cũng nhìn thấy bóng lưng anh bước ra...kết thúc buổi chụp cô nói nhân viên in ảnh sớm nhất rồi cho nhân viên gói váy cưới gửi đến Vương gia rồi theo cậu bước ra xe.
Kỳ Hân mỉm cười : hôm nay thật hạnh phúc khi cùng anh mặc bộ lễ phục này ạ.
Cậu lạnh lùng |em thấy đói chưa chúng ta đi ăn nhé|

Hai người đi ăn còn anh trở về công ty...thì Sila đưa anh một tập tài liệu.
Sila : anh Tiêu đây là tài liệu bên Tần thị gửi qua mong hợp tác với chúng ta.
Anh lạnh lùng "Tần thị lại muốn hợp tác với  chúng ta sao, nhưng hai công ty khác biệt hợp tác làm sao"
Sila : em thấy ông Tần rất có thành ý về chuyện hợp tác, hợp tác về nhân súng đó ạ, anh thấy sao?
Anh lạnh lùng " để hôm nào qua bên đó xem thành ý ông ta như thế nào đã"(anh lại lái xe trở về căn hộ thì có một số lạ gọi tới)
Đầu dây bên kia : xin chào Tiêu tổng.
Anh nhíu mày "xin hỏi đầu dây bên kia là ai đấy"
Ông Vương mỉm cười : chú muốn xin số cháu thật khó đấy nếu mai cháu rãnh chú có thể gặp cháu không?
Anh cười lạnh "không ngờ ông Vương lại có nhã hứng như vậy, thế thì hẹn 9h sáng mai"
Ông Vương : được hẹn cháu ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro