Chương 25 : Gặp Em Dưới Cơn Mưa.
Sau khi anh đuổi được cô người yêu cũ đi xong thì anh quay vào phòng ngủ, khẽ nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, đồng hồ tích tắc quay chậm, ở một nơi khác cậu cùng cô đi mua những thứ để chuẩn bị trở về nước...
Kỳ Hân : anh Nhất Bác xem cái áo này hợp với bác gái lắm.
Cậu lạnh lùng | anh không biết bà ấy có hợp hay không em cứ chọn đi|
Kỳ Hân cầm lên chiếc cà vạt : cái màu này hợp với anh nè. (Cô đặt lên người cậu)
Cậu lạnh lùng | cũng được em cưa lấy đi anh trả tiền|
Rồi hai người đến quầy rượu vang...cậu cầm một chai lên buộc miệng buông ra.
| người nào đó cũng thích uống rượu vang|
Kỳ Hân bước tới : người anh nói là bác trai sao cứ để em mua tặng bác. (Cô cầm lấy)
Cậu lạnh lùng | ai lại để em trả tiền chứ|
Cô mỉm cười : khách sáo cái gì chúng ta gần trở thành người nhà cả mà, mua đủ rồi chúng ta đi thôi.
Sáng hôm sau, anh lờ mờ tỉnh dậy vừa mới rời khỏi giường thì bên ngoài đã có tiến chuông cửa...
Anh vội ra mở cửa "ai thế mới sáng sớm đã ồn ào thế"
Hồ Ý Hoan : em mang bữa sáng tới cho anh. (Rồi cô bước vào trong)
Anh lạnh lùng "sao em lại đến thế em lại muốn gì đây"
Ý Hoan mỉm cười đặt bánh bao xuống bàn : là em muốn chăm sóc anh mà em không có ý gì khác.
Anh bước tới ngồi xuống ghế "dù không có em chăm sóc tôi cũng không chết đói đâu"
Ý Hoan đặt ly sữa xuống : người cuồng công việc như anh sao em không lo cho được.
Anh đứng dậy lạnh lùng "dù sao đó cũng là trước kia những thứ đã là quá khứ thì hiện tại chưa chắc nó vẫn vậy, xin lỗi đã đến giờ tôi đi làm phiền em về cho"
Anh trở về phòng thay đồ thì ý Hoan đang ở ngoài thu dọn liền đặt một thỏi son ở nơi ghế sofa..
Anh mặc bộ vest đen bước ra "em xong chưa tôi đang gấp"
Hồ Ý Hoan : em không tìm thấy thỏi son đâu hết hay anh cứ đi trước em tìm xong sẽ đi ngay.
Anh nhíu mày "vậy phiền em khóa cửa lại giúp anh nhé" (anh cứ vậy mà rời đi)
Cô vậy mà được ở lại trong nhà dọn dẹp lau chùi giùm anh rồi nấu một bữa ăn thịt soạn để trên bàn với lời nhắn.
" nếu anh khô g rãnh có thể nhắn tin cho em qua nấu bữa tối, anh nhớ hâm lại cho nóng, Hồ Ý Hoan"
~~~~~
Cậu cùng cô đặt chân xuống sân bay liền bắt taxi quay về Vương gia...chú Tần mở cửa nhìn thấy cậu liền vui ra mặt.
Chú Tần : cậu Vương cuối cùng cậu cũng đã về ông chủ biết chắc sẽ vui lắm.
Cậu mỉm cười | cho hỏi chú là|
Kỳ Hân khoát tay cậu : xin lỗi chú anh ấy bị tai nạn giao thông hiện không nhớ gì nữa.
Chú Tần : hai người vào trong rồi nói chuyện, nào nào để tôi xách giùm cho.
Cậu cùng cô bước vào thì nhìn thấy ông Vương đang ngồi đó uống trà ở sân vườn.
Vương Nhất Trung : con về rồi đó à sức khỏe như thế nào rồi!
Cậu cúi đầu |chào cha, sức khỏe con đã tốt hơn rồi ạ|
Kỳ Hân mỉm cười : con chào bác trai con là Kỳ Hân ạ.
Vương Nhất Trung : hai đứa cùng về là tốt nào theo ta vào trong phòng khách, bà nó ơi xem ai đây này.
Bà Vương bước ra : ôi là Nhất Bác đây mà không ngờ lâu thế con mới chịu về làm dì và cha con lo lắng biết bao..
Cậu lạnh lùng |cha đây là..|
Vương Nhất Trung : đây là dì Thẩm mẹ kế của con, không sao rồi từ con con sẽ quen thôi mà vào dùng trà đã nào.
Cậu cùng cô ngồi xuống ghế, bà ta liền vội hỏi.
Bà Vương : cô gái này chắc là cô Trịnh đúng không lần đầu gặp không ngờ lại xinh đẹp như thế.
Kỳ Hân mỉm cười cúi đầu : bác gái đã quá khen cháu cũng là một người bình thường bác gọi cháu là kỳ Hân được rồi.
Ông Vương rót trà đưa cho cô : nào đi đường xa chắc hai đứa cũng mệt hay là lên phòng nghỉ ngơi một lác.
Bà Vương : đúng rồi bác sẽ làm chút thức ăn cho hai đứa nữa.
Kỳ Hân : cháu không sao đâu ạ, hay đẻ cháu phụ giúp bác gái ạ.
Cô đi vào bếp cùng bà ta ở bên ngoài hai cha con họ Vương không khí không được thoải mái lắm.
Ông Vương : con cũng đã lớn rồi có những chuyện cha chỉ có thể giúp con phần đầu, Kỳ Hân con bé là một đứa tốt đấy....
Cậu lạnh lùng |cha con biết dù sao chuyện hôn nhân này cũng đã quyết định rồi con không có ý kiến|
Ông Vương uống trà : con biết thời thế vậy thì tốt, vương thị nhà mình cần lắn một công ty như Trịnh thị giúp đỡ con hiểu chứ.
Cậu đứng dậy | cha con muốn ra ngoài đi dạo một lát chuyện này cha không cần nói thêm đâu ạ|
Cậu bước ra ngoài sân thì gặp chú Tần đang đứng tưới hoa ở trước..cậu nhẹ tiến tới.
Cậu lạnh lùng |chú Tần cháu đi ra ngoài một lát làm phiền chú đừng khóa cửa|
Chú Tần : cậu Vương cứ đi tôi sẽ để cửa cho cậu cơ trời cũng sắp mưa rồi cậu nhớ mang ô theo đấy.
Lời nói của chú cho chưa tới tai cậu thì bóng dáng của cậu đã khuất sau cách cửa...chú liền lạc đầu.
- hình như cậu ấy trở nên lạnh lùng hơn hẳn, có lẽ chỉ có người đó mới giúp cậu ấy vui vẻ hơn!
Xe của anh đang băng trên đường, tới cột đèn đỏ anh phải dừng xe khi này anh đang chú ý vào tập tài liệu thì bên ngoài bóng dáng của cậu bước qua xe anh, hai người cứ vậy lướt qua nhau một cách vô tình ...
Cậu bước tới một quán Coffee gọi cho mình một ly latte và ngồi đó nhìn những người bận rộn đanh hối hả bước đi..
Cậu khẽ cười |nếu mình cũng bận rộn được như họ thì có lẽ đầu óc không suy nghĩ lung tung|
Cậu cũng rời đi sau đó, đang đi về thì bất chợt cơn mưa không báo trước mà đổ xuống làm cậu phải chạy vào ở trước mái của một công ty trú tạm...không ngờ bên trong anh cùng Sila bước ra đứng gần bên cậu.
Sila : cậu Tiêu để tôi ra lấy xe,anh cầm ô đứng đây đợi tôi một lát.
Anh liền gật đầu đứng bên cạnh cậu bỗng mắt anh nhìn qua bắt gặp khuôn mặt ấy,sống mũi cao đó làm anh không sao quên được.
Buộc miệng gọi tên "Nhất Bác"
Cậu quay qua nhìn thấy anh liền cúi chào..
Anh bước lại gần che ô cho cậu "trời mưa to thế mà cậu không đem ô sao"
Cậu lạnh lùng |tôi vội ra ngoài nên quên mang mà anh biết tôi sao|
Xe của anh vừa lúc lái tới, anh cười lạnh đưa ô cho cậu.
"Cậu giống với một người tôi quen, mưa to lắm cầm ô của tôi mà về" anh được Sila che ô lên xe.
Cậu cầm ô mà ngẩng người |giống với một người quen sao, ha có lẽ là người giống người thôi|
Cậu cũng vội trở về nhà, trên đường không ngừng suy nghĩ về anh, sau bóng lưng cậu anh ngồi trong xe vẫn luôn dõi theo...
Sila : sao anh lại phải làm cho gai người cảm thấy khó xử như thế.
Anh mỉm cười "chỉ cần em ấy khỏe mạnh một chút uất ức thế này tôi chịu được"
Sila : uất ức sao người ta cũng sắp kết hôn rồi anh tính cứ vậy mà buông tay sao"
Anh cười như khóe mi rơi lệ "chúng ta quay về thôi tôi mệt rồi"
Sila cưa vậy mà im lặng quay xe lại thẳng về căn hộ mà không mở miệng nói lời nào..
Anh bước vào căn hộ thì liền thấy nhà có chút sạch sẽ, bước tới bàn ăn thì thấy mảnh giấy để trên bàn.
Anh cười lạnh rút điện thoại mở wechat "sau này cô đừng những việc vô bổ vậy nữa tôi đã nói rất rõ rồi,phiền cô sau này đừng tìm tôi nữa" rồi gửi cho cô
Hồ Ý Hoan bên kia liền trả lời : chỉ cần là anh thì em không thấy phiền,đồ ăn trong tủ anh nhớ hâm lại cho nóng.
Anh lạnh lùng "rốt cuộc cô muốn gì ở tôi thì cứ việc nói thẳng đừng làm những việc như thế"
Ý Hoan mỉm cười : em muốn một cái hẹn chính thức được chứ anh Tiêu.
Anh cười khẩy "năm lần bảy lượt cô cố ý như vậy chỉ muốn một cái hẹn thôi sao, được hẹn cô trưa mai gặp ở nhà hàng Trung"
Hồ Ý Hoan : không gặp không về chúc anh ngủ ngon nhé.
Thoát tin nhắn cô ngồi trên bồn tắm khẽ mỉm cười đưa tay rải những cách hoa hồng xuống bồn, cởi áo bước vào bên trong...tay nâng ly rượu vang uống một ngụm.
- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến anh không thoát khỏi tay em đâu mãi mãi là vậy.
Anh tắt điện thoại tới mở tủ lạnh ra thấy những hộp thức ăn kia liền đem qua mời người hành xóm bên cạnh vì không nỡ lãng phí đồ ăn, rồi nấu nhanh một bát mì trứng kèm rau xanh rồi ăn một cách ngon lành...tiếng tin nhắn wechat phát lên.
Tư Đàn : mai anh có tiện không về nhà cùng em và dì ăn cơm tiện thể ghé qua thăm Kiều Kiều.
Anh lạnh lùng "em mới kết hôn đã muốn trở về là nhà họ Tần đối xử không tốt sao"
Khúc Tư Đàn : em chỉ không muốn gặp mặt anh ta quá nhiều, em hẹn với dì rồi anh nhớ về đó.
Anh lạnh lùng " được ngày mai gặp"
[Một khúc nhạc anh cứ năm lần mở lại là do bài đó thật hay hoặc người nghe tâm trạng nhiều đây...]
"Kiêu Ngạo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro