Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Chấp Nhận Kết Hôn.

1 tuần sau, cậu được bác sĩ cho xuất viện trở về nhà, cậu trở lại căn phòng trước cậu ở....vào bên trong mọi thứ vẫn như vậy, Kỳ Hân dìu cạu ngồi xuống giường.
Cô rót ly nước : anh Nhất Bác uống miếng nước nhé.
Cậu cầm lấy nhấp một ngụm |đây là căn phòng của  anh từng ở sao|
Kỳ Hân gật đầu : trước đây anh cùng anh kỳ Nam đi học chung trường nên anh ở đây tạm.
Cậu bước tới gần cửa sổ |thế bức tranh này là anh vẻ sao|
Kỳ Hân gật đầu : thì chắc anh vẻ trong phòng này trước giờ anh không cho ai bước vào cả.
Cậu chỉ vào bức tranh | thế người trong tranh em biết là ai không|
Cô bước tới nhìn vẻ mặt lạnh lùng : không em không biết thôi anh nghỉ ngơi đi em đem bức tranh đi cất nhé

Cô đem bức tranh đi ra khỏi phòng cậu, đem xuống kho vức vào một xó...cô bèn xuống bếp nấu cháo cho cậu.

~~~~
Trung Quốc, anh đang lái xe tới công ty thì điện thoại anh reo lên..
Anh nhấc máy "Tiêu Chiến xin nghe"
Hồ Ý Hoan mỉm cười : lâu rồi không gặp anh,em là Ý Hoan đây.
Anh phanh gấp "Ý Hoan là em sao, không ngờ lâu rồi em vẫn còn giữ số anh hả"
Ý Hoan bên kia khẽ mỉm cười : hôm nay em mới về nước anh có tiện cho em cuộc hẹn không?
Anh lạnh lùng "chúng ta còn gì nữa đâu mà hẹn chứ"
Ý Hoan cười to : dù sao cũng là tình cũ sao anh lại lạnh lùng xa cách thế.
Anh cười khẩy " nếu em đã nói thế thì hẹn em tối nay gặp ở nhà hàng Trung Hoa nhé"
Ý Hoan : vậy hẹn anh lúc 7h nhé, Tiêu Chiến.

Anh nhíu mày, lái xe tới thẳng công ty...vào bên trong, sila bưng tập tài liệu vào đặt xuống bàn.
Sila : Tiêu tổng,  đây là tài liệu trước đây chú Tiêu Hoành hợp tác với những công ty trong đó có Vương thị và Triệu thị.
Anh xoa trán "cậu điều tra được những gì rồi, nói tôi nghe xem"
Sila gật đầu : mọi thứ cũng bình thường nhưng có mối món hàng chú Tiêu cùng Vương thị hợp tác, là hàng bên Campuchia do chú Tiêu đích thân đi lấy nhưng sau đó tại sao lại chết ở sườn núi tại Đà Lạt chứ.
Anh nhíu mày " cậu nói gì món hàng đó là hàng gì cậu có biết không"
Sila đưa tập tài liệu về phía anh : Tiêu tổng anh xem đi, với danh sách này anh xem có manh mối gì không.
Anh cầm lấy xem "ừm nhìn sơ qua không thấy gì cả, cơ khoan đã cậu lấy những tài liệu này ở đâu"
Sila: là tôi tìm được ở phòng tài liệu của Tiêu thị cũ ạ.
Anh liền đứng dậy "không phải nó đã bị cháy rồi sao,cậu làm sao tìm được"
Sila cười gải đầu : cái này ở trong một thùng chống lửa nên tôi mới thuận lợi lấy được.
Anh lạnh lùng "nhanh đưa tôi đến nơi đó xem"

Anh cùng Sila lái xe đến một góc cây gần nơi công ty cũ của cha anh...đứng ở ngoài khuôn cảnh điêu tàn cháy đen làm anh nhớ lại lúc đó chỉ mới 9t anh đã nhìn thấy cha mình chết như thế nào..
Bước vào bên trong, sàn gạch bây giờ cũng bị vỡ toan những mảnh vụn nằm gần nhau, bước đến phòng tài liệu Sila cùng anh bước vào, có một số tài liệu bị cháy xém, anh ngồi xuống lật từng cuốn sổ ghi chép ra trong đấy toàn những số liệu những năm trước cha anh còn điều hành Tiêu thị, nước mắt anh rưng rưng...suốt bao năm qua anh chưa từng dám quên cái chết của cha và mẹ vì sao bất hạnh lại đến với anh sớm như thế, gạt nước mắt anh lại tiếp tục tìm ở những thùng giấy khác.

Ở bên ngoài có hai chiếc ô tô đen chạy tới trước cửa của Tiêu thị cũ, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe bên kia đến gõ cửa chiếc xe bên cạnh..
- tôi không ngờ tới bọn chúng lại tìm được công ty này!
Bà ta nhếch môi : ông biết làm gì rồi chứ, nếu muốn sống trong yên ổn tôi không nhắc lần hai đâu.

Ông ta bước vào bên trong, đứng đối diện quầy lễ tân,trong phòng tài kiệu anh đã tìm kha khá manh mối liền cùng Sila trở ra bên ngoài thì bắt gặp một thân ảnh đứng chặn ở trước.
Ông ta xoay người lại : không ngờ lại để cậu nhanh hơn một bước, cậu cũng thật sự có tư duy giống Tiêu Hoành đấy.
Anh ánh mắt lạnh lùng nắm chặt tay " ông không xứng đáng gọi tên ông ấy, Triệu Phong tôi nghĩ cha mình từng sai lầm khi làm bạn với ông"
Triệu Phong cười van : ha, dù là sai lầm hay đúng đắn cũng không quan trọng,tôi có thể cho cậu sống tiếp thêm một thời gian hãy đưa tôi tài liệu ấy.
Anh nâng tập tài liệu "ông muốn thứ này sao qua đây mà lấy tôi đâu cất cho riêng ai"
Triệu Phong nhíu mày : cậu muốn giở trò gì mối thù tập đoàn của tôi còn chưa trả thế thì hôm nay trả một lần luôn.

Ông ta chạy tới tính cầm lấy tài liệu kia anh nhanh tay vứt lên trên không, tay đấu võ với ông ấy xoay một vòng anh lại lấy lại tập tài liệu dễ dàng..
Khẽ cười khẩy " ông Triệu đã già rồi thì nhường lại cho giới trẻ nó tung hoành chứ, kẻo bệnh tim lại tái phát đấy"

Ở sau lưng ông ta có một thân bóng mảnh khảnh bước tới...giọng nói có phần mạnh mẽ.
- có một việc đó cũng làm không xong thì còn sống làn gì nữa ông Triệu.
Anh nhíu mày "ha, không ngờ ông lại có đồng bọn nữa đấy"
Bà ta nhếch môi : không ngờ ông ấy lại sinh ra một đứa con thông minh như mày đáng tiếc lại mang một nữa máu của ả ta.
Anh nắm chặt tay "bà có quyền gì súc phạm mẹ tôi,dù sao bà ấy cũng được người ta gọi là Tiêu phu nhân đâu nhưng bà chỉ có hư danh"

Bà ta cười bước đến gần hơn : miệng lưỡi cũng khá đấy nếu được sinh ra ở một nơi tốt có lẽ sẽ một nhân tài đây, không nói nhiều nữa trả tài liệu kia đây.
Anh cười khẩy "hóa ra cũng chỉ muốn lấy tài liệu này ư,hôm nay tôi còn sống hai người đừng mong lấy được nó"

Bà ta phất tay một đám mặc đồ đen xông vào bao vây lấy cậu lẫn Sila...
Bà mỉm cười : muốn chơi, được bà chơi với mày.

Đám đàn ông kia xông vào anh với Sila đánh đấm túi bụi,anh cũng không vừa đỡ đòn rất chuẩn,đánh trả lại từ người một ngục xuống chân anh...bên kia Sila cũng đánh khá tốt, một hồi sau đám người kia bị anh đánh ngã lăn quay..
Bà ta vỗ tay : hay, đánh rất hay.
Anh người đầy mồ hôi "bà là người đứng sau cái chết cha mẹ tôi sao"
Bà ta cười : không ngờ con trai Tiêu Hoành thông minh như vậy mà lại hỏi câu hỏi như này.
Anh nắm chặt tay "bà dám làm vậy với cha mẹ tôi sao,họ có làm gì bà đâu"
Bà ta cười : ai bảo ông ta ngu đi chọn ả tiện nhân kia, ta hận ta cho hai người họ làm đôi uyên ương dưới địa ngục luôn.
Anh hét lớn "Thẩm Nhu hôm nay tôi không giết được bà tôi không phải họ Tiêu"

Anh xông tới định giết bà ta thì Sila ngăn anh lại, dùng bật lửa vứt xuống sàn nhà, trước khi hai người vào đây hắn ta đã bí mật đổ dầu hỏa xuống sàn...lửa bốc cháy giữ dội, bà ta liền mặc kệ ông Triệu mà tìm cách thoát khỏi đó....bà ta chạy ra được liền chạy ra xe,anh cố đuổi theo bà ta nhưng không kịp.
Anh tức giận quỵ gối xuống đất miệng hét to " Thẩm Nhu " rồi đánh tay xuống đất.

Bên trong ông ta không ngừng kêu cứu lửa bốc chảy vào áo quần khiến ông ta la hét hơn...Sila thấy thế liền ra xe sau cốp lấy bình dập lửa...sau khi cứu được thì ông ta bị bỏng rất nặng, anh cùng Sila đưa ông ta vào bệnh viện vì người cậu muốn giết không phải ông ta.

~~~~~
Sáng sớm cô đã bưng một khay cháo kèm thuốc và sữa lên cho cậu, đẩy cửa bước vào thấy cậu vẫn còn say giấc cô tiến tới vỗ nhẹ vào tay cậu.
Kỳ Hân : anh Nhất Bác dậy thôi em mang cháo và thuốc cho anh đây.
Cậu mở mắt giọng lạnh lùng | em để đó rồi ra ngoài đi anh không thích ai ở trong phòng anh|
Cô ngậm ngùi bước ra khỏi phòng thì gặp Trịnh Kỳ Nam đang đi tới...
Kỳ Nam : sao thế cậu ta vẫn lạnh lùng thế à.
Kỳ Hân gật đầu : có lẽ tính khí anh ấy vậy rồi dù sao anh ấy còn bệnh, anh hai đi làm sớm thế.
Kỳ Nam xoa đầu cô : công ty có vài dự án cần gấp nên anh không ăn sáng ở nhà đâu, à phải rồi sắp tới anh phải đi công tác Trung Quốc em thử hỏi Nhất Bác muốn đi cùng không nhé.

Cô gật đầu tiền hắn ra cửa rồi quay vào bên trong ăn sáng cùng bà Trịnh, cậu trên lầu bưng khay cháo đi xuống bếp.
Cậu khẽ cúi đầu | dì Trịnh chào buổi sáng|
Bà Trịnh : Nhất Bác sao, ngồi xuống ghế đi dì có chuyện muốn nói với cháu.

Cậu kéo ghế ngồi đối diện |dì có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ|
Bà Trịnh : chuyện là ta và cha cháu đã bàn bạc rồi chuyện kết hôn của hai đứa tháng sau sẽ tiến hành nên cháu có thể quay về Trung Quốc để chuẩn bị.
Cậu nhíu mày | hiện tại cháu vẫn chưa nhớ ra Kỳ Hân nếu cứ kết hôn có vội quá không ạ với lại cháu còn sự nghiệp|
Bà Trịnh buông đôi đũa : cái này là dì và cha cháu bàn từ trước khi cháu xảy ra chuyện này nên giờ vẫn được tiến hành như cũ còn cháu chưa nhớ con bé thì về chung nhà từ từ cháu sẽ nhớ.
Cậu lạnh lùng | nếu dì đã nói vậy cháu không còn ý kiến gì, cháu sẽ về nước trong hôm nay...cháu xin phép|
Kỳ Hân : anh Nhất Bác em cùng anh trở về dù sao anh cũng không nhớ nhà mình ở đâu.
Cậu lạnh lùng | được|

Quay lại với anh sau khi đưa ông ta vào trong và thông báo với người nhà thì anh trở về căn hộ, bước xuống xe đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước cửa dẫn lên căn hộ..
Anh lạnh lùng " cho hỏi cô là ai thế"
Hồ Ý Hoan quay lại : Tiêu Chiến là em Ý Hoan đây, lâu quá không gặp em đợi anh lâu lắm đó.
Anh xoa đầu "thật xin lỗi hôm nay anh bận việc mà quên mất cuộc hẹn với em"
Ý Hoan mỉm cười : không sao, anh có thể mời em tách cà phê cũng được.

Anh đưa cô lên căn hộ, Sila cùng về sau đó....đang định vào bếp pha cà phê thì Ý Hoan bước tới ngăn lại.
Ý Hoan mỉm cười : hay là để em giúp anh dù sao anh cũng mới trở về vào thay đồ trước đi, áo anh bụ bẩn rồi kìa.
Anh nhìn xuống tay áo" thật ngại quá vậy anh đi thay đồ trước phiền em rồi"

Anh đi vào phòng thay đồ thay ra một cái áo phông trắng rồi trở lại phòng khách thì thấy cô đã ngồi đấy cùng hai tách cà phê.
Ý Hoan nhự giọng : em nhớ là anh uống cà phê không đường nên em đã làm sẵn đấy!
Anh ngồi xuống ghế "cảm ơn em nhưng bữa nay anh đã thay đổi khẩu vị rồi chỉ uống latte"
Ý Hoan nhấp ngụm : ưm không ngờ đã lâu vậy anh còn có thể thay đổi sở thích đấy.
Anh lạnh lùng "hôm nay em hẹn anh là có việc gì sao"
Hồ Ý Hoan : không, em vừa về nước nên muốn cùng anh nói chuyện thôi.
Anh cười lạnh "hai chúng ta còn có chuyện gì để nói sao"
Ý Hoan ngồi sát anh,nắm lấy tay : Tiêu Chiến đã lâu như vậy em và anh vẫn chưa có đối tượng hay chúng ta...chúng ta có thể quay lại không.
Anh lạnh lùng "không thể, chúng ta đã là quá khứ rồi em nên tự trọng" anh rút tay ra khỏi tay cô.
Ý Hoan nhìn anh : tại sao lại không thể em biết trước đây là do em đã vì sự nghiệp mà buông tay anh nhưng bây giờ em đã quay lại rồi,ưm không đi nữa anh cho em cơ hội được không?
Anh cười khẩy "cơ hội, em còn nhớ lúc em nói lời chia tay anh đã níu kéo em như thế nào không bây giờ em quay lại nói cho em cơ hội sao nghe dễ vậy"
Hồ Ý Hoan : chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào mà,anh có thể cho em cơ hội chuộc lỗi không Tiêu Chiến.
Anh lạnh lùng "đúng chúng ta có quá nhiều kỉ niệm như cũng có quá nhiều đau thương, nếu đổi lại bây giờ anh không có sự nghiệp không có cái gì thì em có đòi quay lại không, Ý Hoan lúc trước anh yêu em như thế thì em hãy để tình yêu này đừng khiến nó trở nên là một sai lầm chứ"
Hồ Ý Hoan : Tiêu Chiến à em biết anh còn yêu mà.

Anh đúng dậy nắm lấy tay cô kéo thẳng ra cửa "đúng như chỉ là trước đây tôi còn yêu em còn bây giờ tôi đã có đối tượng rồi mong em hãy tự trọng" rồi đóng cưa lại.

Hồ ý Hoan ở ngoài tức gianh : em sẽ không bỏ cuộc đâu Tiêu Chiến ưm sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý.

Cậu đã đặt được vé,tối nay lúc 8h cậu sẽ cùng Kỳ Hân bay về Trung Quốc...hai người họ còn có thể gọi là định mệnh mà gặp lại nhau không?
                                    --- Còn Tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro