Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Nghĩa Tình Người Đành Quên.

"Mạn châu sa ngàn năm nở hoa tàn lá
Hai ta một mối nghiệt duyên vô cớ lại gặp nhau..."

Sau khi anh trở về thả Triệu Ngọc Manh đi anh ngồi đó tay vẫn cầm chặt sợi chỉ đỏ kia, là trong giấc mơ cậu cho anh nhưng không hiểu tại sao khi tĩnh dậy trên tay đã có nó...đặt nó vào ngực khẽ mỉm cười tự chế giễu.
" hóa ra đến cả nguyệt lão cũng không chịu kết mối duyên này sao"
Sila gõ cửa : cậu Tiêu hôm nay là ngày cô Khúc gả đi ông siphon căn dặn là anh phải có mặt.
Anh chậm rãi bước ra ngoài,nhìn lên bầu trời đầy những ám mây kia nước mắt chảy ngược vào trong,anh vội lên xe và rời đi..
Hóa ra căn hộ này anh dùng tiền của anh mà mua riêng nó tính tặng cho cậu coi nhưng làm quà cầu hôn muốn cùng cậu trời đất rộng lớn trốn lại ở đây mà bây giờ nó không còn nữa.

Anh trở về căn hộ trước đây, vào phòng tắm sã nước cho ước cả người, rồi đây là tắm hay ngâm mình đây?
Sau khi tắm xong anh lấy bộ vest đen mặc vội, tóc chải gọn rồi bước xuống lầu...lên xe đi tới nơi tổ chức lễ cưới.

Khách sạn XZ là nơi tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay, anh vừa bước vào đã thấy Tư Đàn trong bộ váy cưới cùng dì anh đang đứng trước cửa có lẽ là đợi anh..anh bước nhanh đến.
Anh lạnh lùng " sao hai người lại đứng ở đây mà không vào bên trong đi"
Tư Đàn tay cầm hoa cưới lạnh nhạt : em và dì đang đợi anh đấy nhanh vào bên trong thôi.
Anh dắt cô vào bên trong nơi sảnh tổ chức tiệc cưới...Tần Minh áo vest chỉnh chu bước đến trước mặt anh.
- làm phiền anh vợ đưa em ấy một đoạn rồi bây giờ là tới tôi.
Anh cười lạnh "tôi không cướp vợ cậu được đâu" tay anh đưa tay cô cho gã.
Tần Minh nhếch nhẹ môi : muốn giành cũng không được đâu.

Rồi gã dắt tay cô vào hôn trường, trong lòng cô thật sự không muốn nắm bàn tay gã ta đâu nhưng dù sao cũng nể mặt anh và cha mà ấm ức chịu nhục mà trao nhẫn cho gã, nhận cưới là thưa gì đó rất thiêng liêng nó coi như cũng là đánh dấu chủ quyền cơ đáng tiếc cô lại trao cho một người không xứng đáng...
Bên trong anh ngồi ở bàn khuất mắt nhìn lên sân khấu tay thì vẫn nắm chặt sợi chỉ đỏ kia...ánh mắt u buồn.
Miệng khẽ động " có phải sau này em sẽ là người đứng trên đó còn anh...anh chỉ là vị khách không mời"

~~~~
Tại bệnh viện C, phòng hồi sức đặt biệt cậu nằm đó mắt vẫn nhắm, đã 3 ngày kể từ khi cậu bị tai nạn cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Kỳ Hân nắm lấy tay cậu : anh nhất định phải tỉnh lại đúng không?

Lúc này ngoài hàng lang có tiếng giày cộc cộc phát ra, một thân hình nhỏ bé đẩy cửa bước vào, hóa ra là Hồ Ý Hoan...
- nghe nói anh ấy bị tai nạn nên tôi tới thăm!
Kỳ Hân liếc nhìn cô : cảm ơn tôi thay mặc chồng tôi nhận lời hỏi thăm của cô.
Hồ Ý Hoan mỉm cười : chồng cô, hai người chưa cưới hỏi cô cũng mặt dày thật đấy!
Kỳ Hân nhếch môi : tôi và anh ấy có hôn ước rồi cô nghĩ chỉ mình coi mà cướp được ư.
Hồ Ý Hoan đặt giỏ trái cây xuống bàn : vậy cô nên giữ chặt anh ấy đi tôi không có ý định cướp anh ta khỏi cô đâu vì người tôi thích không phải anh ta.
Kỳ Hân nhíu mày : cô nói không phải là anh Nhất Bác thế người cô thích rốt cuộc là ai?
Hồ Ý Hoan khóe miệng mỉm cười mỹ lệ : tôi nói với cô cũng không sao, người tôi thích là chủ tịch tập đoàn Tiêu thị Tiêu Chiến.
Kỳ Hân há hốc : cái gì cô nói là Tiêu Chiến sao?
Hồ Ý Hoan không nói gì xoay người rời khỏi phòng bệnh của anh, trên giường bệnh nhưng là anh nghe được gì đó mà khóe mắt giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má đầy vết thương của cậu...
Cậu mơ hồ mở mắt, tay khẽ động làm kỳ Hân đang suy nghĩ mà gật mình.
Kỳ Hân vui vẻ : anh Nhất Bác cuối cùng anh đã tỉnh để em gọi bác sĩ.

Cô chạy đi gọi bác sĩ còn cậu vẫn nằm đóng chưa động đậy được nhưng hình như ánh mắt có chút u buồn chẳng biết là cậu có nhớ ra anh không hay lại là một bi kịch nữa.
Bác sĩ bước vào kiểm tra cho cậu thì khẽ lắc đầu.
- đầu cậu ấy va đập mạnh có thể sẽ tạm thời mất trí nhớ,mai tôi sẽ đưa cậu ấy đi chụp phim thử.
Kỳ Hân cúi đầu : vậy cảm ơn bác sĩ trước, bây giờ anh ấy có ăn gì được không ạ.
Bác sĩ lắc đầu : cậu ấy chưa được anh gì đâu cơ tôi đã cho y tá chuyền đạm cậu ấy sẽ được giữ chất dinh dưỡng trong 2 ngày.

Bác sĩ rời đi, cô liền tới nắm lấy bàn tay cậu mỉm cười như khóc,vội lấy điện thoại gọi cho Trịnh Kỳ Nam..

~~~~~
Kết thúc buổi tiệc cưới anh đi lang thang trên con phố đông xe cộ kia, anh đứng gần một quán bán khoai tất chiên ở vỉa hè mà nhớ lại lúc còn nhỏ cậu và anh từng lén làm khoai tây chiên, khi đó có cậu thật vui đâu như bây giờ mỗi người một phương.

  Mãnh tình chưa nên duyên đã tan vội
Kí ức chưa phai nữa kia đã cất bước rời đi

Một lúc sau anh quay về căn hộ, trời bỗng đổ mưa sấm chớp đình đùng, anh kéo rèm ra thấy vậy vội cầm tắm chăn hồi vã chạy vào bên trong phòng...anh nhớ cậu lúc nhỏ rất sợ sấm chớp luôn trốn vào lòng anh mà trốn, anh tính lấy tấm chăn che cậu lại núp vào lòng nhưng chợt nhận ra cậu không còn ở đây nữa, anh bước tới chiếc giường từng có hơi ấm của cậu mà đặt tay lên đó.
Anh cười đến đau lòng"anh quên...quên là em không còn ở đây nữa vậy mà anh lại vội vàng vì nghĩ em sẽ sợ"

Anh tự đấm vào ngực mình " là vì anh bản thân rõ ràng là yêu em nhưng sao chẳng chịu cướp em về chứ, rốt cuộc là tại sao"

Một lúc sau khi Kỳ Nam nhận được tin cậu đã tỉnh hắn vội vất công việc chạy thẳng vào bệnh viện, nhìn thấy cậu mở mắt nằm đó hắn chạy lại.
Kỳ Nam : Nhất Bác cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi!
Kỳ Hân đẩy hắn ra : anh hai bình tĩnh bây giờ anh ấy còn rất yếu nên đừng có làm thế.
Kỳ Nam : vậy bác sĩ bảo sao, cậu ấy không  bị liệt luôn chứ.
Kỳ Hân đánh hắn một cái : anh không nói gì tốt đẹp được à sao cứ mở miệng là rủa người ta thế.
Cậu nằm đó đột nhiên cất lời | đây là đâu thế,hai người là ai|
Kỳ Nam bước lại gần : này đừng đùa như vậy chứ đến tôi cậu cũng quên sao?
Kỳ Hân ngồi xuống nắm lấy tay cậu : Nhất Bác em là Kỳ Hân vợ sắp cưới của anh đây.
Cậu nhíu mày |vợ....vợ sắp cưới sao|

Cô gật đầu giọt nước mắt tuôn trào,lúc này bà Trịnh cũng đẩy cửa bước vào...
Bà Trịnh : Nhất Bác cháu khỏe chút nào không, dì đem chút sữa vào đây.
Cậu nhìn bà | dì là ai thế, dì biết cháu sao|
Bà Trịnh : Kỳ Hân đừng nói là Nhất Bác mất trí nhớ đó chứ.
Kỳ Hân đặt lốc sữa xuống bàn : bác sĩ nói mai đi chụp phim mới có thể cho kết quả sát thực.
Bà Trịnh gật đầu : Nhất Bác à, Kỳ Hân là sắp là vợ cháu rồi cố gắng nhanh kẻo mà chăm lo cho nó chứ từ ngày cháu bị tai nạn nó túc trực bên cháu đấy.
Cậu nhìn sang cô |cảm ơn em, thực sự bây giờ anh không thể nhớ ra em, anh...|
Kỳ Hân nắm lấy tay cậu : không sao, không sao em đợi được mà,em tin anh sớm sứ nhớ ra em.
Kỳ Nam : vậy cậu nghĩ ngơi đi tôi về công ty làm số việc không cần phải thấy bất an đâu đã có tôi và nhà họ Trịnh ở bên cậu rồi.

Bà Trịnh cùng Kỳ Nam rời đi, cậu liền nhờ cô cho cậu uống ít nước...cậu thấy trên tay cô lộ mập mờ một hình xăm liền hỏi.
| tay em có hình gì à|
Cô vén tay áo : đây là tên anh đấy, Vương Nhất Bác!
Cậu nhíu mày | Vương Nhất Bác sao, tên anh là Vương Nhất Bác hả|
Cô gật đầu : đúng rồi là tên anh đó nhớ nó thật kĩ vào..

Sáng hôm sau cậu được đưa đi chụp X quang, kết quả báo là cậu tạm thời mất trí cái này không chắc khi nào cậu khỏi...bác sĩ nhìn cậu một lúc.
Bác sĩ : hiện tại tôi muốn biết cậu nhớ được những gì?
Cậu lạnh lùng trả lời | tên, tuổi, nhà ở, và một số kí ức mơ hồ không nói rõ được|
Bác sĩ : vậy cậu nói xem tên và tuổi là bao nhiêu?
Cậu lạnh lùng | tôi tên là Vương Nhất Bác, 26t, nhà ở đường X, là người Trung Quốc|
Bác sĩ gật đầu nói với cô : có lẽ một phần kí ức trong quá khứ cậu ấy điều quên hết, cô và người nhà cố giúp cậu ấy nhớ lại từ từ nhé.
Kỳ Hân gật đầu : vậy khi nào anh ấy được xuất viện ạ?
Bác sĩ : có thể là 1 tuần nữa, bây giờ cậu ấy có thể ăn chút cháo rồi cô nhớ mua cháo trắng thôi nhé.
Kỳ Hân gật đầu rùi đẩy cậu trở về phòng, cậu ngồi trên xe lắc không ngừng hỏi cô...
Cậu lạnh lùng | vậy anh có gia đình không, có công việc không|
Kỳ Hân : anh có cha và mẹ,có cả công việc là thiết kế Điện thoại cho nhà em.
Cậu lạnh lùng | vậy chúng ta quen nhau như thế nào|

Cô đẩy anh đến một băng ghế bên cạnh  vườn hướng dương nở rộ..
Kỳ Hân ngồi xuống ghế : chúng ta được hai gia đình hôn phối và quen nhau trên công ty, anh là bạn của anh Kỳ Nam.
Cậu lạnh lùng | vậy người tên Kỳ Nam kia là bạn thân của anh hai em sao|
Cô gật đầu : anh đói chưa em đi mua cháo cho anh nhé.
Cậu gật đầu, rồi cô chạy vào trong mua cháo....cậu ngồi nhìn vườn hoa kia mà ánh mắt có chút đợi buồn.
Miệng thốt lên | tình tan duyên cạn an tình kia trả lại cho người...| cậu suy nghĩ (sao mình lại nói ra câu đau lòng như vậy)

Cô phía sau chạy lại thấy trên mi cậu một giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống, cô ngồi cạnh cậu.
Kỳ Hân : anh tâm trạng không tốt sao?
Cậu lạnh lùng | không có, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, em đưa anh về phòng đi|

Cô liền đẩy chiếc xe về phòng bệnh, phía sau vườn hoa vẫn nỡ rộ nhưng muốn nhắc người xưa sao nỡ quên mối tình nghĩa 16 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro