Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Làm Kẻ Lừa Đảo.

Leo lên xe bây giờ cũng đã trưa rồi cậu liền lái xe đến một quán ăn gần đó, bước vào trong ngồi ở một góc gọi món ăn thì từ đâu một cô gái bước đến ngồi đối diện cậu..
- tôi ngồi đây được chứ?
Cậu lạnh lùng nhìn cô | tôi chưa nói cô đã ngồi rồi còn gì|
Lương Thần mỉm cười : ơ là anh ở quán Coffee lần trước này, áo của anh đã giặt rồi chứ.
Cậu vẫn lạnh lùng | vứt rồi, dù sao tôi không thích ai đụng vào đồ của mình, cô không cần phải tự thấy có lỗi đâu|
Lương Thần thầm nghĩ : a da đúng là một chàng badboy mà lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại ấm áp với người mình thương, đúng gu quá.

Cậu lạnh lùng đứng dậy |tôi còn có việc cô cứ từ từ mà ăn|
Cậu cứ thế mà lạnh lùng bỏ đi mặc kệ tiếng gọi của ả từ phía sau...không biết cậu suy nghĩ gì mà trở lại ngôi trường xưa nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau. Hôm nay sinh viên vẫn còn học cậu bước vào rồi bước đi từ từ về phía gốc cây bàng to kia khẽ mỉm cười, bàn tay nào đó đặt lên vai làm cậu gật mình..
- Nhất Bác sao em lại về đây còn đồ đạc gì em chưa lấy sao?
Cậu cúi đầu chào | cô Hàn không ngờ là cô, chỉ là tiện đường nên em mới về thăm trường thôi|
Cô Hàn mỉm cười : muốn đi thăm trường hả, dạo này trường chúng ta sinh viên nhiều hơn năm đó nhưng tiếc là giáo sư Tiêu không quay về giảng nữa.
Cậu nhíu mày | giáo sư Tiêu, ý cô là từ khi ngày tốt nghiệp thầy ấy không về dạy thế hệ sau sao|
Cô Hàn gật đầu : thầy ấy còn để một số đồ ở đây cô chẳng biết làm sao đưa lại cho thầy ấy.
Cậu mỉm cười | em biết nhà thầy ấy cô có thể đưa cho em được không |
Cô Hàn nhìn cậu : cũng được vậy đi theo cô đến phòng giáo viên nhé.

Cậu đi theo đến phòng giáo viên bước đến một bàn gỗ trên bàn vẫn còn để một sấp tài liệu, cậu ngồi xuống đắt tay lên nơi anh từng làm việc khẽ mỉm cười trong lòng suy nghĩ.
| lúc trước không biết sẽ có lúc em yêu anh đến say đắm thế này, chúng ta còn cơ hội bên nhau hay không|
Cô Hàn lấy một chiếc hộp đưa ra cho cậu làm cậu hoàn hồn.
- đây là đồ mà Thầy Tiêu để lại em đem về gửi lại cho thầy ấy nhé.
Cậu cầm lấy chiếc hộp | vậy không còn chuyện gì nữa em xin phép rời đi |
Cậu bước ra khỏi cánh cửa của trường ngồi vô ghế lái, cậu lái đi đến một con đường trước đây anh từng đi về bữa nay những cây hoa đào đã trổ hoa từng cách hoa rơi xuống, trong xe cậu nâng lấy chiếc hộp từ từ mở ra bên trong là một lá thư kèm một bông hoa hướng dương...hoa hướng dương sao?
Cậu cầm nó | anh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta hay cùng nhau trồng hoa này sao|

Cậu lại lấy một mảnh giấy nhỏ từ từ mở ra bên trong là chữ của anh.
" gửi người xưa cũ, Nhất Bác nếu có lúc nào em vô tình đọc bức thư này có lẽ chúng ta đã vô tình lướt qua nhau,anh biết đã làm em tổn thương đã làm em hận anh nhưng anh không thể vì hạnh phúc của bản thân mà quên đi mối hận thù của cả nhà anh...xin lỗi em vì đã không thể ở bên cạnh em nếu có thể em cứ hận anh đi vì em là người anh thương duy nhất trên đời này còn tồn tại với anh sự an toàn của em là trên cả,mong em sẽ hạnh phúc nhé rùa"
Khóe mắt cậu rưng rưng một giọt nước mắt đã chớt rơi xuống, anh vì cậu hi sinh cả sự an toàn vốn có mà cậu lại hận anh,đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm cậu quay về thực tại, cất mảnh giấy và cây hoa vào trong hộp cậu lấy lại vẻ lạnh lùng nhấc máy.
| alo cậu gọi tôi có việc gì không |
Kỳ Nam trầm giọng : hôm nay tôi nghe nói cậu không đến công ty nên gọi hỏi xem sao.
Cậu lạnh giọng | chỉ là hơi mệt không muốn đến công ty thôi ở đó xảy ra chuyện gì sao|
Kỳ Nam cười : à không, mọi chuyện vẫn ổn chỉ muốn nhắc cậu buổi tối còn có hẹn với tôi đấy.
Cậu trầm giọng | tôi nhớ rồi có chuyện này tôi muốn nói cậu có tiện không|
Kỳ Nam : được vậy hẹn cậu ở quán Coffee cũ.

~~~~~~
Thượng Hại, Trung Quốc ở biệt thự riêng của cậu hôm nay người nhà họ Tần đến dạm hỏi tất cả mọi người đều tất bật nhưng cô dâu thì ở bên một người khác.
Anh bước lên tầng thang đến phòng nghĩ ở lầu Hoa Nguyệt, nhẽ gõ cửa.
" Tư Đàn mở cửa"
Tiếng cạnh mở cửa phát ra không phải là Tư Đàn mà là Sở Kiều trên người mặc một cái áo choàng ngủ.
Anh lạnh lùng " Tư Đàn đâu"
Sở Kiều đẩy mạnh cửa [ chị ấy đang ở bên trong nhưng em gọi mãi không chịu dậy]
Anh bước vào phòng đến chỗ giường cô đang nằm lây mạnh " hôm nay em không biết là ngày gì sao đến giờ vẫn còn ngủ"
Tư Đàn lấy tay bịt tai : em không muốn đến  đó đâu anh hai à để cho em ngủ đi.
Anh nhíu mày bước đến cầm lấy chăn hất tung lên ở dưới lớp chăn kia cô đang mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh anh nhìn thấy vội quay đầu chiếc chăn được hất tung xuống đất..
" ngồi dậy cho anh dù em có muốn hay không chuyện cũng đã định sẵn em phải giữ chút tự ton cho mình chứ"
Cô nghe vậy ngồi bật dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn sang bộ sườn xám màu đỏ anh treo trên giá kia..
- được, em phải lấy lại sự tôn nghiêm vốn có của em.

Sở Kiều giúp cô trang điểm, ánh mặt có chút buồn, sao không buồn chứ tự tay mình trang điểm cho người thương mà còn là gả cho người khác.
Tư Đàn khoác lên bộ sườn xám đỏ thẩm ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ đầu cài hoa đỏ, cô làm cô dâu cũng đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, môi cô khẽ cất lời.
- anh hai chúng ta đi thôi!
Anh nhìn thấy dáng vẻ này lại nghĩ đến cậu , mối nhân duyên giữa anh và cậu sẽ cod cái kết như thế nào đây.
Cô theo anh bước xuống đi ra xe đang đậu trước cửa cub Sở Kiều nắm lấy tay cô mà nhẹ giọng.
- chị ráng đợi em nhé,em hứa sẽ trả tự do cho chị.
Tư Đàn ôm lấy kiều rồi buông tay lên xe trở về biệt thự của anh..bên trong biệt thự treo phông màng đỏ thấm ở trên treo lồng đèn hỷ trong nhà ông siphon cùng Dì Mi và bên nhà họ Tần đang ngồi đó đợi cô.
Anh dẫn cô vào bên trong bà Tần vừa thấy cô liền cất lời.
Bà Tần : ây dô con dâu tôi nó đến rồi cứ tưởng bộ lễ phục không nữa chứ nào lại đứng bên thằng Brain đi con.
Tư Đàn lễ phép cúi chào rồi đứng bên cạnh gã, ánh mắt si mê của gã cứ gián vào cô không rời.
Brain: hôm nay em đẹp lắm!
Cô gượng cười : cảm ơn lời khen của Tần thiếu gia không ngờ anh lại muốn cưới tôi đến gắp gáp như thế.
Brain cười : ha, không nhanh tay lỡ để em tuột mất thì sao.
Cô cười khẩy rồi đi ra mời rượu mọi người... Còn anh thì lên trên phòng làm việc đóng cửa lại vì đây là phòng cách âm tốt nên anh ít khi bị làm phiền, anh bước đến khung tranh để sẵn gần ô cửa sổ nhồi xuống dùng cọ tô lên bức tranh một màu đỏ thẩm...hóa ra bức tranh anh vẽ là cậu mặc bộ hỷ phục đỏ khóe miệng mỉm cười ánh mắt long lanh tay còn cầm một cây quạt trông rất phong trần.
Anh nhẹ giọng nói thầm trong miệng "chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Vương Nhất Bác"

~~~~~~~~
Bên cậu lái xe tới nơi đã hẹn với kỳ Nam, bước vào ngồi xuống ghế lạnh lùng uống ly nước.
Kỳ Nam : cậu có chuyện gì muốn nói với tôi.
Cậu nhìn hắn | cậu có thể giúp tôi đặt một vé về Trung Quốc sớm nhất được không|
Kỳ Nam ngạc nhiên : cậu muốn trở về tìm người tình của cậu sao, không được đâu.
Cậu nhíu mày |tại sao không được|
Kỳ Hân đẩy cửa bước vào : vì anh phải cưới em anh nên quên cô người tình của anh đi.
Cậu đứng lên | Trịnh Kỳ Hân đây là tình huống gì tôi đã nói rõ với em rồi mà|
Kỳ Nam cầm lấy tay cậu : là do cha cậu và mẹ tôi quyết định, xin lỗi cậu bây giờ mới cho cậu biết.

Hóa ra là anh đã sớm biết được tin cậu sẽ kết hôn cùng cô con gái của Trịnh gia kia trong một lần đi mua Coffee vô tình nghe được từ miệng ông Vương kia. Anh đã chấp nhận để cậu hạnh phúc mà khiến cậu phải hận anh...bây giờ cậu thật sự đã không đứng vững đước nữa mà bỏ chạy ra xe và phóng đi ở tốc độ nhanh nhất.
Trong lòng đau đớn nhớ lại cái khoảnh khắc mà cậu buông tay anh mà dứt khoát bỏ đi mà giọt lệ vô thức tuôn trào.

Cậu cười khẩy | hóa ra em đã bị anh gạt từ đầu là anh gạt em bước vào cuộc tình này rồi lại gạt em bước ra khỏi anh, anh thật sự biết  cách gạt người đấy|

Chiếc xe vẫn lái với tố độ nhanh ấy, một xe tải chở hàng đi ngược chiều không kiểm soát được mà cậu đã tông phải chiếc xe tải đó, chiếc xe của cậu bị hất tung lên trời và rời xuống cạnh vách núi, vì đây là đường quốc lộ nên hai bên điều là rừng...máu từng đầu chảy xuống trán lan ra khắp mặt tay cậu thì bị mảnh kính đâm vào máu chảy rất nhiều khi cậu chỉ còn một chút ý thức cậu vẫn không ngừng gọi tên anh.
Sau đó Kỳ Nam và kỳ Hân cũng chạy xe đến nhìn thấy vụ tai nạn kinh hoàng như thế,xe tải thì nằm một nơi cách xa 100m mới thấy xe cậu, cậu nằm bên trong mắt nhắm nghiền hơi thở yếu ớt,Kỳ Nam liền cố đưa cậu ra ngoài...kỳ Hân chạy đến ôm lấy cậu mà khóc thét.
Kỳ Hân : anh Nhất Bác à anh đừng làm em sợ,anh mau tỉnh lại đi xin anh đó em sẽ không ép anh cưới nữa,xin anh đó.

Đôi mắt cậu không còn nhấp nháy nữa hơi thở vẫn yếu ớ nhưng vậy, mặt chỉ là toàn máu, kỳ Nam đi tới bế cậu đưa vào xe chạy thẳng đến bệnh viện để cấp cứu.

Còn anh vẫn đang dùng cọ tô màu áo thì đột nhiên anh buông thả cọ,ánh mắt đau lòng, lông mày nhíu lại tim thì co thắt dữ dội.
"Mình bị làm sao thế này, chẳng lẽ đã có chuyện không may xảy ra sao"
Cô lén trốn đi lên trên phòng vừa mở của định gọi anh xuống thì thấy anh ôm ngực mà nằm giữa sàn, cô chạy lại đỡ anh lên.
Tư Đàn xoa mặt anh : anh bị sao thế,anh đau ở đâu sao.
Anh giọng có chút ngắt quãng " anh cảm nhận thấy đã có chuyện gì đó xảy ra liên quan đến người đó"
Tư Đàn nhíu mày : ý anh là anh Nhất Bác sao?
Anh rút điện thoại gọi cho Sila " chuyện tôi bảo cậu làm sao rồi"
Sila giọng run run : cậu Tiêu cậu phải thật bình tĩnh, vừa lúc nãy cậu Vương không may bị tai nạ rất nặng đang cấp cứu ở bệnh viện C.
Anh buông thõng điện thoại đứng lên cầm áo khoác chạy ra ngoài trước sự bàng hoàng của những người trong nhà.
Ông Siphon nói nhỏ với Mina : thằng nhỏ có chuyện gì mà chạy gấp thế bà có bết không?
Dì Mina lắc đầu : tôi cũng không rõ nữa chắc ở công ty có chuyện.

Anh lên taxi chạy thẳng đến sân bay, chạy vào mua vé đi Mỹ nhưng hôm nay vé đi Mỹ đã bán hết, anh vội đi tìm xem còn ai dư vé không, bất chợt một cô gái bước đến đứng trước mặt anh chìa ra tấm vé đi Mỹ.
- này anh trai, có vẻ như anh đang cần hay tôi bán rẻ cho anh vậy.
Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt "thật sự cô bán nó cho tôi sao"
Cô gái mỉm cười gật đầu rồi đưa tấm vé cho anh rồi quay lưng bỏ đi,anh cầm tấm vé cười ra nước mắt mà chạy vào bên trong máy bay....máy bây cất cánh đến  Mỹ vừa đáp xuống anh đã vội chạy ra bắt taxi.
Ông taxi : cậu trai cậu muốn đi đâu?
Anh lạnh lùng " cảm phiền cho tôi tới bệnh viện C"
Ông taxi lái đến bệnh viện C, vừa bước xuống xe ông taxi cũng xuống theo.
Ông taxi : này cậu trai chưa trả tiền xe nhé.
Anh mốc bộ tờ 5đô trả cho ông ta rồi chạy vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro