Chương 20 : Màn Trả Thù(1)
Rời khỏi quán Coffee cô cùng Lương Thần đi đến công ty Trịnh thị, vừa bước vào thang máy thì đã gặp ngay Hồ Ý Hoan đang cầm sắp tài liệu, hai ánh mắt như tóe lửa nhìn nhau cô vội nhếch môi.
Kỳ Hân : cô Hồ tôi có chuyện muốn nói với cô.
Hồ Ý Hoan : xin lỗi nhưng trong giờ làm việc tôi không làm chuyện riêng. (Rồi đi qua người cô)
Kỳ Hân nắm chặt tay tức giận,Lương Thần thấy thế liền kéo tay cô đi ra khỏi sảnh công ty...lên xe taxi trở về Trịnh gia..
Còn Nhất Bác sau khi tan làm thì tới một quán Coffee gần đó đang tính mua ly latte quen thuộc thì một cô gái từng đâu không biết đâm sầm vào cậu làm Coffee đổ lên chiếc áo sơ mi trắng kia.
Lương Thần cúi đầu : a xin lỗi tôi không cố ý đâu làm bẩn áo anh rồi hay là như này anh để áo lại tôi giặt sạch sẽ trả lại cho anh.
Cậu lạnh lùng | không sao đâu chỉ làm bẩn một tí tôi sẽ về nhà giặt sau không làm phiền cô đây|
Lương Thần mỉm cười : không phiền,hay thế này đi anh để lạc số liên lạc tôi sẽ trả tiền giặt áo cho anh nhé,hay mời anh bữa cơm để xin lỗi.
Cậu cứ lạnh lùng | không cần đâu, với lại tôi không quen đi ăn cùng người lạ lời xin lỗi từ cô tôi cũng đã nhận tôi xin phép đi trước|
Cậu đi rồi mà ả vẫn cứ đứng ngẩng ngơ nhìn theo bóng lưng đó, chuyện là ả đang ngồi uống nước ở bàn thì liền thấy cậu bước vào khuôn mặt lạnh lùng mà đẹp trai khiến ả say đắm rồi đánh liều làm chuyện vừa nãy...
Cậu trở về nhà vừa bước vào cửa đã thấy cô mặc chiếc váy ngủ sexy,tà xẻ đang ngồi ăn trái cây.
Cậu lạnh lùng đi tới | trời lạnh rồi em ăn mặc cho đứng đắn vào|
Kỳ Hân ngước nhìn thấy chiếc áo bị bẩn : áo anh bị sao thế, sao lại bị bẩn một mảng thế kia.
Hắn lạnh lùng | lúc nãy không cẩn thận bị đổ cà phê thôi không sao đâu anh lên tầng đây|
Kỳ Hân ngồi nghĩ thầm : bị đổ mà sao lại một mảng thế kia được chắc do ả hồ ly tinh kia làm đây mà. ( rồi cô cũng vội chạy lên xem)
Trong phòng cậu vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính bẩn vứt xuống sàn đi vào nhà tắm,cô vừa đẩy cửa bước vào nhặt chiếc áo lên xem không chỉ là vết bẩn do cà phê mà còn có cả vết son môi...
Cậu lạnh lùng | em làm gì ở đây sao vào phòng anh mà không gõ cửa|
Kỳ Hân ấp úng : em...em lên gọi anh xuống dùng cơm.
Hắn liếc sang tay cô | em cầm áo đó để làm gì |
Kỳ Hân gượng cười : em muốn đen xuống giặt giúp anh thôi.
Hắn bước ra đi đến tủ quần áo | không cần đâu áo bẩn rồi thì vứt đi với lại cũng bị người lạ chạm vào|
Kỳ Hân ậm ừ rồi chạy xuống lầu,cậu sau đó cũng xuống theo sau..
Bàn cơm đã được dọn sẵn cậu nhìn qua nhìn lại không thấy ai.
| sao hôm nay không thấy cô và Kỳ Nam đâu|
Kỳ Hân mỉm cười : chắc mẹ đi chơi với bạn còn anh Kỳ Nam thì đi gặp khách hàng rồi ạ.
Hắn ngồi đối diện cô lạnh lùng dùng bữa, cô cầm chai rượu đến rót cho cậu.
Kỳ Hân : anh uống một chút với em nhé.
Cậu lạnh lùng đưa con mắt lên nhìn cô | em chắc là chỉ uống một chút chứ|
Cô gật đầu, cạu vừa uống một nữa thì ngã xuống trên bàn, cô nhếch môi mỉm cười rồi dìu cậu lên phòng, đặt cậu nằm xuống trên chiếc giường kia rồi cô chậm rãi ngồi xuống mà vuốt ve gương mặt cậu..
Kỳ Hân : anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không,sao anh lại không đoái hoài em chứ là do anh ép em phải như vậy(Rồi cô hôn lên trán cậu,xuống chiếc mũi cao kia thì cậu chợt mở mắt mà đẩy cô lại xuống giường)
Cậu lạnh lùng | anh đã cho em một cơ hội nhưng em lại tự mình đạp đổ cơ hội đó, Trịnh Kỳ Hân tôi tin tưởng em như vậy em lại dùng thủ đoạn này với tôi sao|
Kỳ Hân nước mắt lăn dài : Nhất Bác nghe em giải thích tất cả cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi.
Cậu nhếch môi | yêu sao, tôi đã bảo là sẽ không có mối tình nào từ tôi với em sao em vẫn cố chấp thế Trịnh Kỳ Hân|
Kỳ Hân : tại sao chứ, tại sao lại không được em.
Cậu lạnh lùng | vì trái tim tôi đã có chủ rồi,em đi khỏi đây đi tôi sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai đâu sau này tôi và em không còn là anh em nữa|
Cô bật khóc chạy ra khỏi căn phòng của cậu,còn cậu thì ngồi đó miệng vẫn lẩm bẩm | tại sao chứ, tại sao em lại không quên được anh hả Tiêu Chiến, anh muốn dày vò em tới bao giờ|
~~~~~~
Tại Trung Quốc,vẫn cứ như mọi ngày anh lại lếch xác đến công ty..Sila đẩy cửa bước vào.
Sila : cậu Tiêu cuộc họp cổ đông của Triệu thị đã sắp bắt đầu rồi anh có muốn đi không.
Cậu lạnh lùng " chuẩn bị xe chúng ta cùng đến hỏi thăm bác Triệu nào"
Xe Audi của anh lăn bánh đến tập đoàn Triệu thị,vừa bước xuống xe mọi người trong công ty điều bàn tán vì cái sự soái khí ngút trời của anh ...đi vào thang máy lên phòng họp cổ đông anh bước vào tự nhiên như nhà mình rồi ngồi xuống ghế đối diện với ông Triệu Phong.
Anh nhếch môi " bác Triệu lâu quá không gặp bác vẫn khỏe chứ"
Triệu Phong : cậu Tiêu sao cậu lại ở đây,xin lỗi đây là cuộc họp ban cổ đông cậu không phải cổ đông ở đây thì không có tư cách ngồi đó.
Anh nhếch môi " thế à,tôi phải làm bác thất vọng rồi"( Sila đặt tập tài liệu xuống phía ông Triệu)
Sila : mời ông xem, đây là số cổ phần trong tập đoàn Triệu thị thuộc quyền sở hữu của cậu Tiêu được luật sư làm chứng và có hiệu lực pháp lý.
Triệu Phong lật ra trang giấy trang mực đen đập vô mắt ông ta, miệng ông lắp ba lắp bắp không nói nên lời : cậu....cậu sao có thể có cổ phần chứ!
Anh nhếch môi " ây da bác Triệu từ từ bác sẽ biết chuyện hấp dẫn lúc nào cũng nằm cuối cùng mà"
Triệu Phong nhìn anh : bây giờ cậu muốn gì?
Anh lạnh lùng " tạm thời bác chưa mất đi vị trí chủ tịch đâu,cháu chỉ muốn để bác bik hại người thì người cũng sẽ hại lại mình thôi"
Triệu Phong ôm ngực : tôi tự hỏi trước giờ chưa từng đắt tội với cậu thì lays đâu ra mà nghiệp báo.
Anh bước đến cúi xuống nói nhỏ gì đó với ông ta,khiến bệnh tim ông tái phát vội đưa vào bệnh viện các cổ đông khác cũng bỏ đi chỉ còn cậu ngồi trong phòng họp. Triệu Ngọc Manh biết tin liền chạy thẳng tới Triệu thị gặp anh....
Đẩy cửa phòng họp ả bước tới tát mạnh vào mặt anh.
- anh dám làm thế với bố tôi sao?
Anh nhếch môi " tôi làm gì bố cô chứ"
Ả tức giận : anh dám cướp cả Triệu thị đó chính là công sức của bố tôi đấy thật không ngờ thủ đoạn của anh hèn hạ đến vậy.
Sila chen ngang : cô Triệu cô không có tư cách xúc phạm Tiêu tổng.
Triệu Ngọc Manh : tại sao không, chả lẽ anh ta thì cao quý còn chúng tôi thì nhỏ bé sao?
Anh mỉm cười " từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ mình cao quý nhưng chính các người khiến tôi phải dùng kế thủ đoạn như vậy không phải cô cũng từng dùng thủ đoạn với tôi sao"
Triệu Ngọc Manh : hình như anh đã lần trước giờ tôi chỉ thích một người đó là Nhất Bác, tôi chưa từng dùng thủ đoạn gì với anh.
Anh cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc" cô còn nhớ vết sẹo này chứ, không phải chính hai chị em cô đầy đọa thân xác này sao"
Triệu Ngọc Manh : không lẽ anh chính là zhan sao, không thể nào,không thể nào tôi phải nói tin này cho người khác biết.
Anh cười khẩy "cô nghĩ là tôi để cô đi dễ dàng thế ư, chuyện hay vẫn còn ở phía sau" rồi đánh ngất ả đưa đi..
~~~~~~~
Sáng sớm từng ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính chui vào chiếu sáng cả cậu lẫn căn phòng, cậu ngồi bên khung cửa sổ mà cứ ngắm nhìn bức tranh.
Kỳ Nam đi qua thấy cửa phòng không khóa thì vội bữa vào cất tiếng gọi.
- Nhất Bác, cậu có ở trong đấy chứ!
Một thán ảnh lù lù ngồi ở một góc vẽ tranh chính là cậu, làm hắn Kỳ Nam hoảng sợ.
Kỳ Nam : ôi trời cậu tính hù chết tôi đấy à.
Cậu mỉm cười | cậu vào mà không biết gõ cửa ư|
Kỳ Nam nhìn cậu khó hiểu : ủa là cậu không khóa cửa mà?
Cậu lạnh lùng | dù vậy thì làn sau nhớ gõ cửa nhé mà hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì |
Kỳ Nam xoa đầu : tối nay có một sự kiện cậu đi cùng tôi để bàn chuyện nhé.
Cậu liếc hắn | là đi tiếp rượu sao cậu tìm bia đỡ đạn cũng hay đấy|
Kỳ Nam gải đầu : cậu đúng là cậu hiểu tớ quá, hôm qua uống hơi nhiều hôm nay uống nữa chắc tôi sống không thọ mất.
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi khoác vội chiếc áo đi xuống lầu lên xe lái đi mất..đến khu vườn hoa lavender hôm bữa cậu mở cửa bước xuống vội đi bộ vào bên trong, ở đây được thiết kế rất đẹp ở trước là vườn hoa đi thẳng vào trong có một căn nhà đơn sơ bên cạnh là một cây cổ thụ cao lớn với những mẫu giấy đỏ, cậu bước tới đứng trước cái cây kia mà ngắm nhìn,một bà cụ cỡ khoảng 70 cất giọng ồm ồm.
- cậu trai trẻ đến để cầu nhân duyên sao?
Cậu ngẩng ngơ hỏi lại | cầu nhân duyên sao, ở nước Mỹ này cũng có người tin cầu nguyện hả bà|
Bà cụ vui vẻ : từ xưa tới nay chuyện gì cũng có thể tin được cả, ví dụ như ma quỷ chúng ta không tin nó tồn tại nhưng thật sự nó đang tồn tại xung quanh chúng ta đấy cậu trai à.
Cậu bước đến gần bà cụ | bà là người nước nào thế ạ, cháu nghe giọng có lẽ bà đến từ Trung Quốc|
Bà cụ gật đầu : đúng vậy, ta ở đây hơn nửa đời người nhận bao nhiêu mối nhân duyên nhưng chưa từng gặp ai có số mệnh trắc trở như cậu.
Cậu nhíu mày | bà biết xem tướng số sao|
Bà chìa tay ra một sợi chỉ đỏ : nếu cậu tin tưởng bà già này thì bà tặng cháu sợi chỉ đỏ này cháu có thể đeo ở tay hoặc ở đâu cũng được miễn là cháu đem nó bên người, nào theo bà vào đây.
Cậu cầm lấy sợi chỉ đỏ mà nghi hoặc cất bước theo bà cụ vào bên trong,khác xa với vẻ ngoài thì bên trong chỉ có một ánh đèn từ phía bàn thờ chính điện kèm theo đó là bóng đèn ở ngay bàn trà bà đang ngồi, cậu cất bước vào ngồi đối diện bà trên bàn đã đặt sẵn hai ly nước.
Bà cụ cất lời : cậu trai cháu có thể chọn một ly bất kì ta sẽ giải đáp cho cháu.
Cậu nghe lời chọn một ly rồi từ từ nâng ly nước lên, dược đáy ly có một vòng tròn màu đỏ cậu liền hỏi.
| bà thế này là ý gì|
Bà cụ gật đầu : cháu hãy uống một nửa của ly nước đi.
Cậu nhíu mày | sao cháu phải uống nó chứ không biết bên trong bà bỏ thứ gì đó |
Bà cười : kể từ khi cháu đặt chân vào đây không phải đã tin tưởng lời bà nói sao nếu bà muốn hại cháu thì từ lúc cháu đứng trước cây nhân duyên bà đã hại cháu rồi.
Cậu không chừng chừ mà uống đúng một nửa của ly nước đột nhiên cậu nhăn mặt tay che miệng lại..
Bà cụ : không được nhổ ra nuốt xuống cho ta.
Cậu cuối cùng cũng nuốt xuống được | đắng quá bà bỏ thứ gì bên trong thế|
Bà cụ lắc đầu : ta có bỏ thứ gì đâu mà là do miệng cháu tự cảm nhận đấy chứ.
Cậu lạnh lùng : cháu không tin làm gì một ly nước bình thường có thể đắng tới như vậy|
Bà cụ mỉm cười : vậy ta hỏi cháu vì sao lại rời bỏ người cháu yêu thương.
Cậu ngạc nhiên | làm sao bà biết chuyện đó chứ|
Bà cụ trầm giọng : theo ta biết là vì gia đình cháu lẫn người đó có mối thâm thù đại hận, cháu không khuyên được người đó nên quyết định rời bỏ đúng chứ.
Cậu nhíu mày | thật sự bà là ai sao chuyện gia đình cháu bà lại biết rõ như thế|
Bà xua tay : ta chỉ là một người bình thường vô tình đi qua đây và gặp cháu một người mang nhiều tâm sự thôi, sao giờ cháu muốn biết điều gì cháu chưa biết.
Cậu vui mừng | bà cho cháu hỏi thật sự ba cháu là người đã hại chết ba mẹ anh ấy sao|
Bà cụ trầm ngâm một lúc : cháu muốn biết tất cả hay chỉ một đoạn.
Cậu lạnh lùng | tất cả ạ từ quá khứ đến hiện tại|
Bà cụ gật đầu : đúng là cha cháu có liên quan đến cái chết đó nhưng không phải là ông ấy giết mà là một người phụ nữ và một gã đàn ông khác cắt phanh chiếc xe đó rồi hai người họ lao xuống vựt.
Cậu hoảng hốt | thật sự ông ấy có liên quan tới cái chết đó sao|
Bà cụ : ta khuyên cháu một câu thật lòng thứ có thể buông bỏ được thì hãy buông bỏ mật ngọt ở đầu lưỡi rồi nó mới vào khoan miệng hãy dùng nó đúng cách.
Cậu trầm giọng | cháu không dám đối diện với anh ấy, cháu..|
Bà cụ giơ tay ý bảo cậu dừng nói : bây giờ con có thể uống tiếp ngụm nữa còn lại xem vị nó như thế nào?
Cậu nâng ly uống cạn trong miệng cảm nhận được vị ngọt nhưng thật lạ là vừa lúc này còn có vị đắng thì bây giờ đã trở nên ngọt ngào..
Cậu nhíu mày |sao có thể như thế được|
Bà mỉm cười : khuất mắt trong lòng cháu đã được giải đáp rồi nên nó mới như thế.
Cậu lạnh lùng | vậy cho cháu hỏi rốt cuộc đoạn nhân duyên giữa cháu và anh ấy sẽ đi về đâu|
Bà trầm ngâm một lúc đưa có cậu một tờ giấy đỏ kèm theo sợi chỉ đỏ : cái này bà không thể tiếc lộ nhưng sau này một trong hai cháu sẽ bị ép hôn còn chuyện tương lai bà không tiện nói nhiều, bây giờ cháu viết nguyện ước vào đây rồi treo lên cây nhân duyên mong là đoạn tình cảm này không đứt.
Cậu nhận lấy tờ giấy | cảm ơn bà cháu cũng xin phép | rồi cậu cầm nó đi tới cây nhân duyên thầm ước rồi treo lên ở một góc của cành cây và cất bước trở lại xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro