Chương 19 : Lật Mặt.
Tư Đàn bước đến chiếc ghế gần cha mà ngồi xuống,kể từ khi cô bước vào ánh mắt si mê của Brain con trai nhà họ Tần cứ nhìn cô không rời...cô giả vờ như không biết mà nói chuyện với bà Tần.
Tư Đàn : cháu nghe nói Tần gia là một gia thế hiển hách công ty phát triển không nhờ Tần phu nhân cũng đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn.
Bà Tần trong lòng vui sướng : ây do chỉ là nhờ phấn son mới che được tuổi già đâu như cháu sinh đẹp tự nhiên chứ.
Ông siphon đỡ lời : nào mời ông bà dùng bữa đồ ăn cũng nguội cả rồi.
Trong bàn ăn Brain không ngừng gắp thức ăn cho cô,tuy cô chẳng ăn nhưng sắc mặt vẫn vui vẻ đón nhận,cô phải nhịn vì kiều kiều..
Bà Tần thấy cô ăn ít bèn mở lời : Tư Đàn cháu ăn ít vậy là thức ăn không hợp khẩu vị sao.
Tư Đàn uống ngụm nước : là cháu không quen ăn mấy món này với lại cháu đã ăn từ trước.
Brain nắm cơ hội nói : em không thích ăn hải sản sao hay để tôi kêu món khác cho em.
Tư Đàn lạnh lùng : không cần đâu, cháu xin phép ra ngoài một lát.
Ở ngoài hàng lang cô đứng đấy rút điếu thuốc ra, có lẽ lâu rồi cô không đụng vào thuốc là vì kiều không muốn cô làm hại sức khỏe, làn khói trắng mơ hồ bay lên bỗng có giọng nói phía sau lưng cô.
Brain : không ngờ em lại còn biết hút thuốc đấy.
Tư Đàn không quay lại mà cất tiếng : còn nhiều thứ anh không lường trước được, vả lại tôi làm gì không cần anh biết.
Brain bước từng bước đến nói vào tai cô : em đã sắp làm Tần phu nhân còn không muốn tôi biết sở thích của em sao.
Tư Đàn nhếch môi : vậy thì đã sao, anh nên nhớ là tôi không hề thích anh càng không có khả nắng đó, cảm phiền anh Tần tránh ra.
Brain bỗng ôm lấy eo cô kéo vào lòng : tôi phải làm sao thì em mới chịu thích tôi,kể từ lần đầu gặp em tay em cầm ly rượu môi em cười như hoa tôi đã quyết sẽ khiến em là của tôi.
Tư Đàn vùn vẫy một hồi : theo như anh nói đó không phải thích càng không phải yêu mà là muốn chiếm hữu, mau bỏ tôi ra.
Brain xoay cô lại mà hôn vào môi cô, cô cắn vào môi gã khiến gã buông cô ra.
- đúng, tôi muốn chiếm hữu em cho riêng mình không muốn em là của ai cả.
Tư Đàn tát gã : anh điên đủ chưa, tôi nói cho anh biết thứ mà anh có thể chiếm được chỉ là cái xác không hồn mà thôi.( cô bước qua gã)
Brain : trái tim em ở chỗ cô ta sao, cô ta có gì tốt hơn tôi mà khiến em chống lại tôi như thế.
Tư Đàn cười lạnh : tốt hớn anh là được, vả lại em ấy không điên như anh. (Rồi đẩy cửa bước vào trong,gã cũng đi theo)
Còn anh thì bây giờ hơi rượu đã hết lờ mờ tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ anh vớ lấy cốc nước thì được sila đưa cho..
Sila : anh chịu tỉnh rồi sao, có đói không em làm gì anh ăn nhé.
Anh lạnh lùng " không cần,tôi không đói mà sao cậu lại ở đây"
Sila : cô Tư Đàn đi dùng bữa với ông siphon rồi nên nói em qua chăm sóc anh.
Anh trần giọng "lấy máy tính của tôi qua đây"
Sila bước đến bàn lấy cái máy tính đưa cho anh : anh có việc gì thì cứ giao cho em làm là được.
Anh nhếch môi "có việc này cậu làm ổn thỏa cho tôi"
Rồi sila để anh một mình mà đi làm công chuyện anh giao, anh xuống giường bước đến của sổ kéo tấm rèn ra đón ánh nắng mặt trời.
" Nhất Bác sống tốt nhé,đã đến lúc anh phải giải quyết mối lộn xộn này rồi"
~~~~~
Công ty Triệu thị, giá cổ phiếu đang giảm trong phòng chủ tịch Triệu Phong tức giận mà nhìn bảng cổ phiếu.
Thư ký của ông ta : cổ phiếu chúng ta đang rớt rất mạnh đó ạ, chủ tịch có muốn bán không ạ.
Triệu Phong trầm ngâm : bán,nếu có người mua giá cao thì bán luôn cổ phần của tôi.
Giám đốc đẩy cửa bước vào : ông Triệu,ông làm ăn kiểu gì mà để giá cổ phiếu rớt như thế chúng tôi muốn nở cuộc họp ban quản trị.
Triệu Phong : được rồi các vị đã muốn thì cho tôi 3 ngày để toi sắp xếp rồi sẽ mở cuộc họp cổ đông.
Giám đốc kia nghe thế cũng êm : được chúng tôi cho ông 3 ngày, sau đó ông dám làm bậy chúng tôi sẽ cắt chức của ông.(rồi rời đi)
Tại căn hộ của anh, sau khi đã tỉnh rượu anh lấy áo khoác và lái xe ra ngoài...đường x những bóng cây như thu mình lại vì cái không khí se lạnh này, dùng xong bữa cơm cậu Tần ngỏ ý muốn đưa Tư Đàn về, ông siphon vẻ mặt thì vui vẻ còn cô thì nhíu mày nhã nhặn đáp.
- không làm phiền anh Tần tôi tự về được.( cô cúi chào ông bà Tần rồi bỏ đi)
Cô đi đến sảnh của nhà hàng thì cánh tay bị kéo lại, là Brain.
Brain : em lại muốn tránh mặt tôi thế sao?
Tư Đàn cười lạnh : tôi không cần tránh mặt anh làm gì nhưng chúng ta là hôn nhân được sắp đặt cớ sao cứ làm cả hai thấy khó chịu chứ.
Brain : nhưng tôi không thấy khó chịu,tôi muốn được ở bên em. (Gã bế cô lên đi về bãi đậu xe,cô cố vùng vẫy đến cắn vào vai gã nhưng không được gì)
Gã đang tính bế cô vào xe thì một bàn tay giữ tay gã lại, giọng lạnh lùng cất lên.
" cậu Tần, cảm ơn ý tốt nhưng là đàn ông khi phụ nữ đã không thích mà cứ bắt ép vậy là không đáng mặt đàn ông rồi"
Brain nhíu mày : cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi?
Tư Đàn nhìn thấy liền mở miệng : anh hai !
Brain ngạc nhiên : anh hai sao.
Anh bước tới giành cô lại vào tay anh " hai tiếng anh hai này của anh Tần đây tôi không dám nhận với lại dù anh có kết hôn với en gái tôi thì tôi cũng không thể xem cậu là chồng nó được vì cái cách anh đối xử tôi chẳng thể để Tư Đàn ở bên cạnh anh được" rồi anh bế cô đi.
Sau lưng gã ta tức giận đấm đá liên tục, trên xe anh lấy áo khoác ra khoác lên vai cô..
" em có bị làm sao không "
Cô nắm tay chặt : hắn ta còn nợ em một nụ hôn, em có thể đòi lại được.
"Anh đưa em về nhà nhé"
Tư Đàn vuốt nhẹ mái tóc : em muốn về lầu Hoa Nguyệt cơ.
~~~~
Tại lầu Hoa Nguyệt, sở Kiều dìu vú Hà bước vào cửa thì vú đã xuýt xoa.
Vú Hà : con ở đây thật ư, vú nghe nói nơi nào đó để các đàn ông mua vui chẳng phải là đấy chứ.
Sở Kiều mỉm cười [ vú đừng lo chỗ con làm ăn uy tín lắm không phải nơi lầu xanh đâu]
Vú Hà nhẹ gật đầu : nhưng phải công nhận là chiếc ghế này còn đẹp hơn ở nhà họ Thẩm nữa.
Sở Kiều dìu vú ngồi xuống rót ly nước[vú đừng nhắc tới họ Thẩm nữa, sau này vú cứ yên tâm ở đây con chăm sóc cho vú]
Vú đang uống ly nước thì lúc này cô bước vào lên tiếng gọi..
- Sở Kiều en đâu rồi.
Sở Kiều đứng lên nhẹ mỉm cười [ chị về rùi sao, bên ngoài lạnh lắm không]
Cô bước đến ngồi xuống ghế thì liền thấy sau áo kiều một mảng đỏ như máu.
- kiều kiều lưng của em làm sao đấy?
Sở Kiều [ à không sao đâu, chỉ bị trầy một chút tí em nhờ vú Hà thoa thuốc là được]
Cô ngạc nhiên : vú Hà ư!
Vú Hà bây giờ mới lên tiếng : chào cô khúc, tôi là vú Hà người chăm sóc kiều kiều từ nhỏ.
Cô cúi chào : vú Hà đừng khách sáo cháu là bạn của kiều kiều ạ.
Anh lú này đậu xe xong thì bước vào " Tư Đàn chuyện hôm nay anh sẽ giải quyết giúp em" anh khựng lại.
Vú Hà : cậu đây không phải là bữa trước giúp kiều kiều ở Thẩm gia sao!
Tư Đàn : chả lẽ hôm nay em lại đến Thẩm gia sao?
Sở Kiều khóe miệng nhẹ cười [ là em muốn đưa vú Hà đi khỏi đó, không nói với chị trước là lỗi của em]
Tư Đàn ôn lấy kiều : tên khốn đó có làm gì em không, nhà họ có phải làm em bị thương không? (Cử chỉ vô cùng quan tâm)
Anh hắn giọng "còn có người ở đây đó,em đưa kiều kiều đi thay y phục đi"
Cô đưa kiều đi lên lầu thì anh liền mời vú Hà ngồi xuống nói chuyện....anh rót trà ra tách đưa qua phía vú Hà.
"Vú uống nước, chuyện của Sở kiều không đơn giản là như vậy đúng không"
Vú nhấp ngụm : cậu muốn biết sao?
Anh khẽ gật đầu,vú nhẹ giọng : vậy xin hỏi cậu với kiều kiều nhà tôi có quan hệ như thế nào, là bạn trai sao?
Anh lạnh lùng " không phải, chúng tôi chỉ là quan hệ trên hợp đồng, là người làm việc người trả lương"
Vú Hà gật đầu : cậu cũng từng giúp nó một lần coi như là người tốt, thật ra kiều kiều là con gái của Thẩm Lương và Sở Hạ Hạ, lúc trước là cậu chủ Thẩm ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt rồi có kiều kiều sau đó do cô Sở bệnh nặng không qua khỏi nên mới mang kiều kiều qua giao cho nhà họ Thẩm. ( vú nhấp ngụm trà)
Anh nhíu mày " vậy sao nhà họ Thẩm lại không nhận đứa cháu gái này chứ"
Vú ngậm ngùi : quả thật là ác nghiệp của nhà họ Thẩm mà, vì câu nói của cô hai Thẩm Nhu mà bà Thẩm nhất quyết không thừa nhận đứa cháu gái này rồi bất hỉu nó tôi chỉ là người ngoài thương tình mang về chăm sóc ai ngờ nó mới 4t đã bị Thẩm gia phát hiện rồi đuổi đi mất.
Anh lạnh lùng " lại là bà ta đúng thật là ác phụ chuyên đi phá hoại người khác"
Vũ Hà : cậu nói vậy là sao?
Anh gạt đi " là chuyện riêng của cháu thôi"
Trên tầng cô nhẹ bỏ lớp áo cho Sở Kiều, từng vết thương nhỏ sau lưng chi chít các vết khác in sau lưng, sao trước đây cô lại không thấy chứ.
Tư Đàn tức giận : bọn nhà họ Thẩm chị sẽ không để một ai sống yên đâu.
Sở Kiều [ chị đừng vì em làm bậy, chị sắp gả đi rồi em không muốn chị vì em mà...]
Tư Đàn chặn miệng kiều : chị xin lỗi, chị hứa chỉ 1 năm thôi chị nhất định cho em danh phận.
Sở Kiều bật cười[ danh phận này không phải là em cho chị mới đúng chứ bà Sở, từ bao giờ chị dám lật kèo thế]
Tư Đàn đỏ mặt : ừm, đúng là chị quên rồi, chị phải làm bà Sở của em chứ.
Sở Kiều hôn môi cô tránh những ời nói thừa thải đó mà bế cô lên giường đối diện, cô nằm trên chiếc giường trắng tinh kia mà không ngừng bị ai đó cáu xé, chiếc váy trắng lúc nãy đi gặp nhà họ Tần cũng bị ai kia kéo xuống vứt vào một góc đúng là thảm hại mà...hai người nồng nhiệt quấn lấy nhau, từng nụ hôn ngọt ngào đến chảy mật từng thớ thịt được ai kia làm cho nó nóng rang, cô không kìm được mà rên nhẹ Sở Kiều mỉm cười.
[ nhỏ tiếng thôi không ở dưới nghe thấy mất]
Tư Đàn vội ôm eo kiều : em làm thế này thì vết thương sao mà lành được!
Nàng hôn môi cô [ xuân dược ở đây sao mà không khỏi chứ, hôm nay đi gặp phu quân tương lai thấy thế nào]
Tư Đàn lắc đầu : đúng là một tên bỉ ổi chị không hiểu sao cha lại ép duyên cho bằng được.
Sở Kiều cúi xuống nói nhỏ vào tai cô[ thế đêm nay chị không thoát khỏi tay em rồi] rồi hai người lại tiếp tục hôn nhau rồi rồi cứ đến thôi...
Anh ở dưới nhà sau khi nói chuyện thì vội đứng dậy cúi đầu rời đi,vú Hà cũng tiễn anh ra thấu cửa.
" à vú không cần lên thăm kiều kiểu đâu, sau 8h trên lầu là nơi cấm địa đó ạ"
Vú Hà khó hiểu hỏi lại : cậu nói thế là sao, tôi chưa hiểu rõ lắm.
Anh khẽ cười : sau này vú sẽ hiểu nhưng nhớ lời tôi đấy, đừng lên trên tầng mọi chuyện có Tư Đàn là được" rồi anh lên xe lái đi.
Vú Hà khép cửa rồi bước vô tính lên lầu xem sao nhưng nhớ lại lời anh nói định bụng sáng mai hỏi kiều kiều cho rõ, rồi vào phòng đóng cửa.
Anh lái xe chạy qua những con đường mà từng có bóng dáng hắn mà lòng chợt gợn sóng, anh khẽ cười nhạt.
" thật sự mà một mối nghiệp duyên sao"
~~~~~
Sáng ở New York, Mỹ.
Cậu trên chiếc xe của nhà họ Trịnh cứ băng băng trên con đường quốc lộ đầy ấm xe cộ....tâm thì chẳng thể lặng được vì bên cạnh lại có cô Kỳ Hân.
Kỳ Hân : anh Nhất Bác hôm qua công việc ở công ty ổn cả chứ.
Cậu lười biếng |tất cả vẫn ổn dù sao anh cũng mới làm việc ngày đầu có gì bất ổn được chứ|
Kỳ Hân mỉm cười : cô trưởng phòng kia chắc không vượt đền đỏ đấy chứ?
Cậu lạnh lùng | kỳ Hân anh biết là em quan tâm anh nhưng chuyện riêng của anh em đừng cứ quan tâm thái quát thế chứ|
Kỳ Hân nắm chặt tay : em biết rồi, anh dừng xe ở phía trước là được.
Sau khi cô xuống xe, hắn lái đi thẳng mà không hề quan tâm cô.
Kỳ Hân : Hồ Ý Hoan, thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không lối lại muốn vài sao, được để tôi xem cô vào bằng cách nào. ( rồi cô ghé vài quán Coffee gần đó)
Vài phút sau Lương Thần cũng từ chiếc taxi bước xuống đi vào quán.
Lương Thần ngồi xuống nhìn cô : có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra gấp thế?
Cô uống ngụm cf : tớ muốn cùng cậu bàn kế để dằn mặt Hồ Ý Hoan.
Lương Thần uống ngụm nước : cậu muốn hại cô ta à, tớ thấy chắc gì cô ta muốn cướp người của cậu chứ.
Kỳ Hân : nhưng thái độ cô ta đối với tớ hôm đó tớ không thể cho qua dễ vậy được.
Lương Thần : nhưng tớ nghe nói cô ta cũng là tiểu thư đấy, nhà họ Hồ không phải dạng dễ đụng đâu.
Kỳ Hân nhếch môi : thế thì sao, cô ta có nhà họ Hồ chống lưng còn tớ cũng có Trịnh gia chống lưng thì sợ gì chứ, mà cậu có chịu giúp không.
Lương Thần : giúp thì giúp nhưng cậu đừng làm gì quá đáng là được.
Kỳ Hân gật đầu : yên tâm đi, tớ sẽ không làm gì quá đáng đâu.
Nụ cười ranh ma của cô trên khóe miệng, trong đầu cô ai biết có suy nghĩ gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro