Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Gặp Mặt Nhà Họ Tần.

Trịnh Kỳ Hân rời bàn ăn bước lên lầu lấy túi xách rồi sang gõ cửa phòng cậu..
Kỳ Hân : anh Nhất Bác em xong rồi chúng ta đi thôi.
Cậu mở cửa lạnh lùng|em dẫn đường đi |

Trên chiếc xe Audi bên trong cậu khuôn mặt lạnh tanh chỉ có cô vui ra mặt khi được ngồi gần cậu...cô bắt chuyện.
Kỳ Hân : hôm qua anh ngủ có ngon không?
Cậu lạnh lùng | cảm ơn em nhờ ly rượu mà anh ngủ ngon lắm|
Kỳ Hân mỉm cười : sau này anh có chạy bộ thì gọi em chạy cùng nhé.
Cậu lạnh nhạt | cũng được, cơ mà em đừng bao giờ vô phòng anh nữa |
Cô chột dạ : ơ em ...em có vào đâu.
Cậu nhìn đồng hồ | đêm qua em vào phòng anh làm gì, hửm|
Kỳ Hân ấp úng : em...em.
Cậu nhìn cô |anh chỉ xem em là em gái nên mới nhắc nhở như thế|
Kỳ Hân nắm lấy vạt váy : tại sao không thể là em chứ?
Cậu nhíu mày |cái gì mà không thể là em, anh chỉ là không thích ai đụng vào đồ của mình thôi, em nghĩ gì vậy|
Kỳ Hân mỉm cười : à không có gì, em tính mua cái này tặng mẹ anh xem giúp em có được không.
Cậu liếc nhìn | đẹp đấy, dù sao đồ phụ nữ anh cũng không biết đâu|
Kỳ Hân : gần sinh nhật mẹ lúc đó anh làm bạn nhảy của em nhé.
Cậu lạnh lùng | anh nhớ là em có bạn trai rồi mà |
Kỳ Hân : em làm gì có bạn trai,đến công ty rồi mình vào thôi anh.

Trong công ty,cô vừa bước vào thì nhân viên trong công ty liền chào hỏi cô..
- chào cô Trịnh ạ!
Kỳ Hân mỉm cười : không cần khách sáo mọi người làm việc tiếp đi tôi lên phòng thiết kế đã.

Cô đưa cậu vào thang máy đi lên tầng 6, tầng dành cho thiết kế, công ty này chuyên về thiết kế điện thoại, những mẫu điện thoại mới điều do công ty Trịnh gia thiết kế cả.. Cô bước vào thì cả phòng vội đứng lên.
- chào cô Trịnh !
Kỳ Hân mỉm cười : hôm nay tôi dẫn một người nới đến chắc nhân sự đã thông báo rồi chứ.
- mọi người đã nghe là người đến từ nước Trung.
Cậu bước vào khuôn mặt lạnh lùng, trên người mặc chiếc áo sơ mi không cài hai cúc trên làm hắn toát ra vẻ badboy chính hiệu.
| chào mọi người, tôi là Nhất Bác người Trung mới đến|
- chào Nhất Bác sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!
Một cô gái với vẻ sexy đi tới : chào anh, tôi là Ý Hoan trưởng phòng ở đây.
Cậu khẽ cười quyến rũ| sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé cô Ý Hoan|

Ý Hoan chết với nụ cười đó,nắm tay hắn mãi chẳng chịu buông khiến Kỳ Hân phải lên tiếng.
Kỳ Hân nắm tay ả buông ra khỏi tay cậu : chào hỏi cũng đã xong,sau này anh Nhất Bác sẽ là sếp của mọi người đấy chú ý hành vi của mình. ( cô liếc mắt qua ả)
Ả cũng không sợ mà đáp : cô Trịnh à tôi nhớ là cô chẳng làm ở đây mà lại lên tiếng chỉ trích chúng tôi là không đúng rồi.
Kỳ Hân tức giận : cô dám nói  vậy với tôi sao có tin tôi đuổi việc cô không.
Cậu đứng bên lạnh lùng | Kỳ Hân không phải em có hẹn sao nhanh đi đi| hắn kéo cô ra khỏi phòng.
Kỳ Hân ấm ức : cô ta dám nói thế với em đấy, Nhất Bác anh xem đi.
Cậu xoa đầu cô | được rồi em đi shopping còn cô ấy tính thẳng nên nói không để ý thui em đừng chấp cho mệt|

Cô nghe vậy cũng bớt giận rồi rời khỏi công ty đến trung tâm thương mại gặp Lương Thần.
Lương Thần : tớ ở đây Kỳ Hân.
Cô vui vẻ đi tới : đợi tớ có lâu không?
Lương Thần lắc đầu vui vẻ cùng cô đi mua sắm...ở Trung Quốc tiếng điện thoại của Tư Đàn cứ liên tục reo lên khiếp cô ngủ cũng không yên,do đêm qua cô thức chăm sóc anh cả đêm,cô uể oải với lấy điện thoại.
- alo Tư Đàn nghe!
Đầu dây bên kia ông siphon gắt gỏng : con đang ở đâu thế hôm may cha hẹn được nhà họ Tần ra dùng cơm chút con phải đến đấy.
Tư Đàn nhíu mày : là cha mời họ ăn cơm con đến đó làm gì.
Ông siphon : đến để gặp mặt còn bàn chuyện kết hôn nếu con cứ không nghe lời thì Sở Kiều chắc không yên ổn đâu.
Tư Đàn : cha đang uy hiếp con ư, rốt cuộc cha tính lợi dụng con bao lâu nữa.
Ông siphon cười : cha không uy hiếp cũng chẳng đe dọa đó là lệnh con phải nghe theo,còn cha chưa từng lợi dụng con đó là cha cầu xin con giúp đỡ.
Tư Đàn cười lớn : ha, cầu xin sao cha quên là ai ép con ra nông nổi này sao, Sở Kiều là điểm yếu của con nhưng cha nên nhớ đừng cùng thì ai cũng sẽ phản kháng lại,nhắn địa chỉ con sẽ tới.

Ông ta mỉm cười mãi nguyện...nhắn địa chỉ qua cho cô rồi vứt điện thoại lên bàn, Nay sở Kiều trở về Thẩm gia là để thăm vú Hà người đã cưu mang cô khi cô bị cả Thẩm gia đuổi đi. Thân mang một bộ sườn xám màu trắng trang nhã,tay cầm một cây ô màu đen đứng một hồi trước cửa Thẩm gia. Rồi cô cũng đưa tay lên gõ cửa,vì kiến trúc ngôi nhà này giống thời trung cổ nên không dùng chuông báo.
Một người đàn ông già nua mở cửa ra liền hỏi bằng cái giọng ồm ồm.
Quản gia Đinh : cô gái cô tìm ai sao?
Sở Kiều tay vẫn giữ ô che hết mặt chỉ để lộ đôi môi đỏ quyến rũ đến mê hoặc mà mỉm cười cất tiếng[ chào chú cháu tìm vú Hà,cháu vào được chứ]
Chú Đinh : cô là cháu của vú Hà sao, cô có thể vào...mời cô.
Sở Kiều nhẹ cúi đầu đáp lễ đưa chân bước vào thì chú Đinh cũng nói thêm.
Chú Đinh : để chú dẫn cháu đi tìm vú Hà nhé,ở đây không bao giờ cho người lạ vào chú sợ ông chủ mà thấy lại rầy la.
Sở Kiều [ vậy nhờ chú vậy,cảm ơn chú ạ]

Cô đi theo chú Đinh,đi sâu vào biệt viện gần nhà bếp thì phía sau những tán cây um tùm thì thấy một bóng người gầy gầy quen thuộc,chú Đinh vội cất lời.
Chú Đinh : bà Hà có cháu tìm bà đấy.
Vú Hà đôi mắt nheo nheo : ơ chú Đinh đó à, ai tìm tôi đấy.
Sở Kiều đôi chân nhẹ bước tới ôm chầm lấy vú Hà [ là cháu đây,kiều kiều của vú đây]
Vú Hà đôi mắt ướt ướt mà ôm lấy cô : kiều kiều là cháu ư, cuối cùng cháu cũng chịu tới thăm bà già này rồi, nào vô phòng vú rồi ta nói chuyện.

Từ phía sau một cô gái đứng sau cây mít đưa ánh mắt láo liên nhìn cô và vú Hà, thấy hai người họ đã đi khuất sau bóng cây liền chạy vào trong nhà thông báo.
Tiếng ly vỡ bị ném xuống đất giọng tức giận bà ta nói : mày nói ai tìm vú Hà cơ.
Con Hoa : con không biết là ai nhưng nhìn thấy quen lắm hình như là có vào nhà mình rồi đấy cô ạ.
Thẩm Nhu nhíu mày : quen thuộc sao,au đi tìm cậu Thẩm Ngôn cùng ta đi xem ai dám vào Thẩm gia mà không thông báo.

Trong phòng vú Hà hai người vừa mừng,vú không ngừng hỏi thăm cô.
Vú Hà : vú nhớ con lắm, từ ngày con được cậu gì đưa đi thì không thấy liên lạc gì nữa thế.
Sở Kiều mỉm cười [ do cháu bận quá nên hôm nay mới có thể về thăm vú được dạo này vú khỏe không]
Vua Hà vuốt tóc cô : vú vẫn ổn chỉ mong con được bình an khỏe mạnh thôi.

Hai người đang vui mừng nói chuyện tâm tình thì bỗng cánh cửa gỗ phòng vú bị bật mở, Thẩm Nhu cùng Thẩm Ngôn bước vào,cái giọng chanh chua của bà ta cất lên.
Thẩm Nhu : ái chà nghe nói cháu vú Hà đến thăm sao mà chẳng nghe thông báo gì thế. (Bà ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó)
Vú Hà run rẩy : cô hai mong cô lượng thứ cho bà già này, cháu tôi chỉ tiện đường đi ngang ghé thăm không ở lại lâu xin cô giơ cao đánh khẽ.
Thẩm Ngôn thêm lời : miện tình vú là người chăm sóc con nên mới nói nhẹ nhàng như vậy,để tôi xem cháu gái vú xin đẹp hay không đây.(gã cười điểu)
Sở Kiều môi khẽ động [ bà Vương và cậu Thẩm đây đúng là ỷ có chút gia thế mà ức hiếp người quá đáng chứ]
Thẩm Nhu tức giận : nhải ranh mày lại dám nói thế với bà ư,con Hoa tới kéo ả ra cho bà xem mặt.
Cô nhếch môi [ không cần đâu nếu bà muốn chiêm ngưỡng dung mạo tôi như thế] cô đứng dậy quay người về phía bà ta.

Mắt và trợn trừng, miệng gã há hốc khi nhìn thấy sở Kiều, gã cười điểu..
Thẩm Ngôn : ha, ai đây không phải vũ ca của lầu Hoa Nguyệt sở kiều đây sao.
Sở Kiều nhếch môi [ không ngờ đã lâu không gặp miệng của Thẩm thiếu gia vẫn hôi như ngày nào]
Thẩm Ngôn : cô dám nói vậy với bổn thiếu gia.
Thẩm Nhu : Ngôn con im lặng cho cô, hom nay cơn gió lạ nào đưa cô sở đến nhà họ Thẩm chúng tôi thế, không ngờ cô là cháu gái của vú Hà đấy.
Sở Kiều đôi mắt lạnh lùng [ không dám làm phiền bà Vương chỉ là lâu không gặp bà tôi nên chỉ muốn thăm hỏi đôi câu không ngờ lại làm phiền như vậy]
Thẩm Ngôn : nếu đã đến đây thì ngoan ngoãn yên phẫn làm vợ của bổn thiếu gia không lo ăn lo mặc đỡ hơn là làm vũ ca nơi đó sao.
Sở Kiều [ vợ của cậu Thẩm đây phải ngang hàng ngang vế tôi đâu dám nhận cái thứ mà không ai dám nhận chứ,nếu không còn chuyện gì cảm phiền tránh đường cho tôi đi.
Con Hoa đứng sau lại nói : bà sao để cô ta đi dễ dành như thế chứ,lại còn chửi gia tộc chúng ta nữa chứ.
Thẩm Nhu : khoan đi đã, cô nghĩ sau khi nói thế thì dễ đi được à,cô nghĩ Thẩm gia muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao người đâu bắt cô ta lại.
Sở Kiều nhếch mày [ ai dám, tôi không phải ở nhà họ Thẩm lấy tư cách gì bà bắt tôi]
Bà ta cười lớn : tư cách gì sao,chỉ cần lời nói khi nãy của cô tôi cũng có quyền bắt cô để dạy dỗ được rồi.

Cô vùn vẫy như không sao thoát ra được,cô được đưa lên trên nhà trên gặp ông Thẩm, bị bắt quỳ xuống..
Ông Thẩm : chuyện gì đấy Nhu sao lại đưa cô gái đến đây.
Thẩm Nhu : cha à cô ta dám nói cháu nội cha không ai thèm cưới,vậy không phải là nói nhà họ Thẩm tuyệt hậu sao.
Ông Thẩm nghe đến đây tức giận không nguôi cất cái giọng ồm ồm : cô gái cô là ai sao lại dùng lời nói không kín trọng nhà họ Thẩm như vậy.
Sở Kiều mỉm cười [ ha, không kín trọng sao thử hỏi nhà họ Thẩm các người xưa giờ đối xử với người ta như thế nào mà đòi người ta kín trọng chứ]

Thẩm Nhu tức giận tát cho cô một một cú trời gián, cô ôm mặt khóe miệng chảy máu, ánh mắt liếc qua bà ta...
Sở Kiều [ bà là ai mà dám đánh tôi hả, hôm nay ai dám đánh tôi sau này đừng trách tôi ác độc]
Bà ta cười lớn : chắc tao sợ mày, người đâu đánh cô ta cho bà.

Cô bị 2 người thanh niên lực lượng đừ chặt cô lại, một người dùng roi đánh vào lưng cô..
Sở Kiều lạnh lùng [ đây là đánh người trái phép đấy, tôi sẽ kiện nhà các người]
Bà ta quát lớn : đánh cho bà.

Từ tiếng roi nghe chát vào lưng cô kiến chiếc váy trắng cô đang mặt rơm rớm máu, bỗng vú Hà chạy từ nhà dưới lên...
Vú Hà : đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.

Vú xô hai gã kia ra ôm cô vào lòng mà bật khóc, bà ta tức giận quát.
Thẩm Nhu : vú Hà ai cho bà cái quyền can thiệp chuyện nhà họ Thẩm chứ mau buông cô ta ra thì tôi sẽ không trách bà.
Vua Hà buông cô ra đứng lên : Sở Kiều là đứa con của cậu Thẩm và cô Hà Lan là cháu gái của ông Thẩm đấy.

Thẩm Nhu đập tay lên bàn đứng dậy quát : tôi kính vú vì vú lớn tuổi và làm cho nhà tôi lâu năm đừng nghĩ thế mà muốn nói gì thì nói, đứa con gái năm xưa không phải đã chết rồi sao lấy đâu ra lớn chừng này.

Sở Kiều nhếch môi cười quyến rũ [ chết sao, nếu không nhờ vú Hà thì đúng là năm đó tôi đã bị bà hại chết rồi]
Thẩm Nhu mắt trợn tròng miệng lắp bắp : không thể nào, không thể nào!

Ông Thẩm chống gậy đứng lên : là cháu thật sao, năm xưa ông tìm cháu rất khổ sở  đấy. ( ông đưa tay định nắm lấy cô)
Sở Kiều đứng dậy[ tìm tôi sao, ha ông Thẩm cũng biết nói đùa ghê năm xưa vợ ông đuổi mẹ con tôi đi ông cũng chẳng mở miệng nói một câu, mẹ tôi làm gì sai mà mấy người lại đối xử với bà ấy như vậy]

Thẩm Nhu : mày đừng hòng gạt gia đình tao, làm sao tao biết mày có phải cháu của nhà họ Thẩm chúng ta chứ.
Vú Hà : cô hai không tin thì cứ thử máu, thử ADN, năm xưa là do cô nói với bà chủ là cô ấy không phải họ Thẩm không phải dòng máu của cậu Thẩm Hoành nên mẹ con cô ấy mới bị đuổi đi khiến mẹ cô chết vì lạnh vì đói.
Ông Thẩm trợn mắt tát cho bà Nhu một cái rõ đau làm bà ta ngã xuống đất : mày dám làm tròn nghịch thiên hại lý đó sao tao cho mày ăn học nuôi mày khôn lớn lại còn dung túng mày nên mới dám làm chuyện này sau lưng tao thức mất dạy.
Thẩm Ngôn nhẹ giọng : ông nội xin ông bớt giận kẻo bệnh lại tái phát.

Ông Thẩm hất tay gã ra : còn mày bữa nếu lần đó cậu Tiêu không ngăn cản thì mày cũng lấy em gái mày không, đúng là gia môn bất hạnh mà.
Sở Kiều đứng dạy lạnh lùng [ ông không cần giả tình giả nghĩa với tôi dù sao tôi cũng không mang họ của các người càng không muốn dính dáng gì đến các người hôm nay tôi đến đây là để đưa vú Hà đi]
Thẩm Nhu còn mạnh miệng : cô lấy tư cách gì đưa vú Hà đi chứ.

Sở Kiều cười lạnh[ chừng này đã đủ để trả tiền mà vú Hà gán thân chưa] cô vứt một sấp tiền vào mặt bà ta rồi đỡ vú Hà đi ra khỏi nhà họ Thẩm.
Ông Thẩm : kiều kiều cháu thật sự không muốn nhận tổ nhận tông sao?
Sở Kiều không quay mặt lại [ nhận tổ nhận tông sao năm xưa mẹ tôi đến cầu xin các người các người có chịu không, những nhát roi hôm nay coi như tôi trả nợ cho mẹ kể từ hôm nay tôi chỉ là Sở Kiều không liên hệ gì với nhà các người] cô dìu vú bước ra khỏi cổng rồi lên chiếc taxi gần đó.

Trong taxi vú Hà nhìn cô mà nhẹ giọng hỏi.
- kiều kiều con tính đưa vú đi đâu?
Kiều kiều khuôn mặt lạnh tanh [ vú yên tâm con sau này sẽ chăm sóc vú chu toàn sẽ không để vú bị ai chà đạp]

Tại nhà hàng X, phòng vip được ông siphon đặt bàn lông cùng người nhà họ Gần ngồi đó sắc mặt ông không có vẻ gì vui lắm.
Siphon : ông bà Tần tại đi tôi thay mặt con gái tôi gửi lời xin lỗi tới hai vị.
Ông Tần nâng ly rượu lên : ông Khúc nói nặng lời rồi chúng ta sắp làm thông gia rồi còn nói mấy lời này,con bé chắc bận việc chưa kịp tới thôi chúng ta đợi thêm.(ông nhấp ngụm rượu )
Tư Đàn chân mang đôi cao gót đen trên người khoác chiếc váy màu trắng điển hoa đỏ tự tại bước vào cất giọng nói như rót mật....
- đã để hai vị chờ lâu Khúc Tư Đàn cháu xin được mượn rượu để tạ lỗi.

Ánh mắt quyến rũ,hàng mi cong cong,đôi môi đỏ mọng khiến ông bà Tần nhìn say đắm một hồi rồi bà Tần mới tiếp lời cô..
Bà Tần : đây là Khúc tiểu thư người được miệng danh là đệ nhất mỹ nữ của Tô Châu sao.
Tư Đàn môi khẽ động : đâu dám nhận bốn từ đệ nhất mỹ nữ, đúng là cháu từ ở Tô Châu.
Bà Tần mỉm cười : nào đừng đứng đó lại ngồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro