Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Nhặt Lại Kỉ Niệm.

Cậu đang đứng suy tư như vậy thì bất ngờ bên cạnh một dáng người thanh mảnh cầm ly rượu vang bước ra...cô đang ngắm trăng thì bỗng nhìn qua thấy cậu.
Kỳ Hân : ủa anh Nhất Bác cũng thích ngắm trăng sao?
Cậu lạnh lùng | anh chỉ thích ngắm sao thôi còn em cũng có sở thích ngắm trăng sao |
Kỳ Hân cầm ly rượu mỉm cười : cũng vì người đó cũng thích ngắm sao nên ảnh cũng thích luôn cả bầu trời.

Cậu trong lòng sao không biết là cô đang ám chỉ ai chứ như vì trong lòng đã có hình bóng của anh với chỉ xem cô là em gái nên giả ngu rời đi, cô níu kéo lại.

Kỳ Hân : anh có muốn uống chút rượu vang cho dễ ngủ không?
Cậu lạnh lùng gật đầu | được, vậy để anh qua bên đó|

Sau khi cậu vào phòng liền khoát thêm một chiếc áo mỏng rồi qua gõ của cô.
Kỳ Hân mỉm cười : anh vào trong đi.
Cậu bước vào nhẹ ngồi xuống ghế | em hay uống rượu buổi tối lắm sao|
Kỳ Hân đưa anh một ly rượu : lúc ở bên Anh do lịch học nhiều em hơi khó ngủ nên có uống chút rượu giờ thành thói quen luôn, vậy còn anh bao năm qua anh sống ra sao?
Cậu nhấp ngụm rượu | tốt lắm, lúc ở Trung Quốc rất vui vẻ|
Kỳ Hân : vậy sao anh lại qua lại Mỹ theo em biết là gia đình anh có một công ty riêng mà.
Cậu uống hết ly rượu | vì chữ tình, thôi khuya rồi anh về phòng đây em ngủ sớm đi|
Sau khi cậu trở về phòng vì chút mệt do đi đường xa mà cậu lên giường ngủ sớm,còn cô bên này nghe được lý do vì chữ tình của cậu hai tay xiết chặt.
- sao có thể chứ em muốn biết cô ta là ai.
Cô ta bỗng lẽn vào phòng cậu lục tìm xem có bức ảnh hay cái gì liên quan hay không, bỗng cô thấy trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ một bức tranh được cậu vẽ đặt ở đối diện giường ngủ, đang tính đi đến xem gần hơn thì cô gật mình vì tiếng nói nhẹ chính xác là tiếng của cậu gọi ai đó.
| anh zhan đừng đi...Tiêu Chiến |
Cô nghe được chữ rõ chữ mất đành đánh liều bước tới áp tai gần miệng cậu.
| Tiêu Chiến đừng đi|
Cô nghe rõ rồi thì từ từ rời khỏi phòng cậu mà trở về phòng nằm lên chiếc giường quen thuộc mà suy nghĩ.
- Tiêu Chiến là ai mà khiến anh ấy trong mơ cũng gọi tên chứ.( cô cứ suy nghĩ như vậy mà chẳng thể chợm mắt nổi)

Ở một nơi nào đó anh ta vẫn suốt ngày như thế sáng đến công ty tối thì thành kẻ nghiện rượu...Tư Đàn sau khi nghe sila nói như thế liền đánh liều chạy xe đến chung cư của anh.
Cô bước từng bước tới trước cửa phòng anh nhẹ ấn chuông. Anh trong nhà cũng chả buồn đứng dậy...
Tư Đàn : anh Chiến là em đây Tư Đàn đến thăm anh đây mở cửa cho em đi.
Anh lạnh lùng đáp " về đi"
Tư Đàn : anh đừng sống mãi trong cái quá khứ đó nữa người hiện tại anh không giữ khi mất rồi anh có tìm cũng không có đâu.

Giọt lệ trên khóe mi anh chợt rơi xuống, anh càng uống rượu nhiều hơn rồi càng bực tức anh ném chai rượu vào từng làm nó vỡ toan,cô bên ngoài nghe tiếng động sợ anh gặp chuyện vội chạy xuống phòng bảo vệ giúp cô mở cửa..mở cửa ra cô chạy vô bên trong tối om cô gọi lớn.

Tư Đàn : anh Chiến, anh Chiến anh đâu rồi.

Anh nằm yên bất động chắc là do anh say rượu hay do anh đã khóc đến mệt mỏi mà ngủ đi cũng chả còn hay biết..cô thấy anh nằm đó liền dìu anh lên nhưng do nặng quá cô đành nhờ bác bảo vệ..

Sau đó cô ở bên chăm sóc cho anh mùi rượu quá nồng nên cô đành đi ra phòng khách dọn dẹp đống chai và mãnh vỡ lúc bẫy anh ném.
Tư Đàn : tại sao chúng ta lại đau khổ trong tình yêu như vậy, đáng lẽ anh đã rất hạnh phúc sao cứ ôm mãi quá khứ đó chứ. (Cô than thở)

Ở Mỹ lúc này trời đã tờ mờ sáng Kỳ Hân không chịu được các suy nghĩ trong đầu ngồi dậy nhấc máy gọi cho một người lạ.
Đầu dây bên kia giọng ồm ồm : alo.
Kỳ Hân giọng có chút lạnh lùng : giúp tôi điều tra một người tên Tiêu Chiến.
Người bên kia : cô muốn biết tất cả luôn sao?
Kỳ Hân : đúng vậy tất cả tôi điều muốn biết cứ ra giá đi.
Người bên kia mỉm cười : không nhiều chỉ 5 mà thôi!
Kỳ Hân nhếch mép : 5 ngàn đô sao?
Người kia cười lớn : 5 triệu đô giá hữu nghị cho cô đấy.
Kỳ Hân nhíu mày : được chốt giá tôi không muốn làng nhằng càng sớm có kết quả tiền sẽ sớm vào trong túi anh.
Người kia : thế làm phiền cô chuyển vào số tài khoản tôi 2tr đô trước nhé muốn nhanh thì phải đặt cọc.
Kỳ Hân cười nhẹ : được, đừng để tôi biết anh chỉ đào tiền tôi nếu không đừng trách đấy !
Người kia : vậy phiền cô nhé, số tài khoản là xxxxxx.

Sau khi cô nói chuyện với gã thám tử kia xong thì mỉm cười mà bước xuống dưới lầu thì thấy mẹ cô đang ngồi đấy!
Cô bước tới : sao mẹ dậy sớm thế.
Bà Trịnh : lớn tuổi rồi cành không ngủ được thé con làm gì dậy sớm thế.
Kỳ Hân : con chỉ xuống uống nước thôi vậy con xin phép.
Cô đi xuống bếp rót ly nước vừa uống một ngụm thì nghe bà Trịnh đang nói chuyện với ai ngoài kia cô bèn đi lên xem.
Bà Trịnh : Nhất Bác đi đâu mà sớm thế cháu.
Cậu nhẹ gật đầu | cháu chạy bộ thôi ạ,chút cháu sẽ về| cậu liền rời đi.
Bà Trịnh vội nói vọng : nhớ về sớm ăn sáng nhé Nhất Bác.
Cô vừa bước lên hắn vừa đi : con nghe như tiếng anh Nhất Bác thế mẹ.
Bà Trịnh : ừ nó vừa chạy bộ đi rồi,còn sớm con lên ngủ chút nữa rồi xuống ăn sáng.

Cô cưa thế bước nhanh lên phòng mình, bước tới kéo nhẹ tấm rèm nhìn thấy cậu đang chạy bộ ở dưới đường.
Cô mỉm cười : anh vẫn như xưa chả thay đổi chút nào. (Rồi lên giường nằm)

Cậu chạy hết con đường nhà của họ Trịnh thì chạy ngang qua cánh đồng hoa lavender do người dân trồng đang đến độ thu hoạch, màu tím của cánh hoa cộng làn gió thổi hương thơm làm cậu cảm thấy dễ chịu vội lấy điện thoại chụp một tấm.
Đăng lên trên weibo vòng bạn bè với dòng trạng thái | một mình, một cảnh, một trái tim❤|
Rồi cậu lại chạy tiếp đến ngang cổng trường học mà lúc đầu cậu tình cờ gặp anh, kí ức bỗng ùa về...
"này cậu đi đứng phải nhìn trước nhìn sau chứ"
- xin lỗi cậu mình không cố ý.
Cậu khẽ mỉm cười chua sót, rồi chạy qua khu trường học đấy. Đến một quán Coffee qua thuộc hình ảnh anh đứng mua cốc cà phê mà khiến đáy lòng hắn dâng lên một nổi chua sót...sau khi trấn tỉnh tâm trạng cậu vội chạy thẳng về nhà.
Kỳ Hân trên lầu đi xuống vừa thấy hắn liền mỉm cười : bức ảnh anh đăng rất đẹp đấy em cũng muốn đến đó lúc nào rãnh anh đưa em đi nhé.
Cậu lạnh lùng | được lúc nào rãnh ba chúng ta cùng đi, anh đi tắm cái đã| hắn đi lướt qua cô lên phòng đóng cửa lại. Cô xuống làm một ly trà mật ong rồi đi lên phòng cậu.

Trong phòng cậu đang tắm, vòi sen dội ra dòng nước mát ấm nóng khiến cậu vô cùng thoải mái, quấn mỗi chiếc khăn ở phần dưới cậu bước ra khỏi phòng tắm thì bất ngờ cô ta mở cửa bước vào, mắt cô mắt chạn nhìn nhau,cô nhìn thấy vòm ngực rắn chắc cơ bụng 6 múi kia mà tim cành đập mạnh liệt hơn...cậu thì nhẹ nhíu mày.
| em vào sao không gõ cửa|
Kỳ Hân ấp úng : em đem trà trà mật ong để anh làm ấp cơ thể với chóng cảm đây,ngoài trời đang lạnh lắm đấy.
Cậu cầm lấy ly trà| được, em ra ngoài đi chút anh sẽ uống|

Cô vội ôm khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mà chạy sang phòng mình đối diện phòng cậu..
Nằm trên giường kỳ Hân khóe miệng mỉm cười : anh ấy thật đẹp,ôi cái cơ bắp đó làm tim mình..
Đang suy nghĩ ngon lành bỗng điện thoại coi đỗ chuông nhìn lên màn hình là Lương Thần bạn thân của cô thì vội nhấc máy.
Kỳ Hân : alo tớ nghe.
Đầu giây bên kia Lương Thần mỉm cười : lâu ngày không gặp cậu khỏe chứ.
Kỳ Hân khóe miệng còn cười : khỏe chứ,sao thế hôm này có chuyện gì mà gọi tớ thế.
Lương Thần : chẳng qua đang buồn muốn rủ cậu đi shoping thôi.
Kỳ Hân : được chút nữa gặp cậu nhé,cứ nhắn tin địa điểm cho tớ.( cúp máy xong cửa phòng nghe tiếng gõ)
Trịnh Kỳ Nam : em gái xuống ăn bữa sáng thôi.
Kỳ Hân nói to : em xuống liền..

Dưới bàn ăn họ Trịnh,mọi người điều đang ăn thì bà Trịnh cất lời..
Bà Trịnh : hôm nay Nhất Bác theo Kỳ Nam đến công ty đi nhé.
Trịnh Kỳ Nam : con còn đi gặp khách hàng chắc để cậu ấy đến công ty một mình vậy!
Kỳ Hân vội chen lời : thế để con đi cùng anh ấy, dù sao công ty con cũng quen thuộc rồi mà. (Cô nháy mắt với bà Trịnh)
Bà Trịnh hiểu ý con gái : vậy ý cháu sao Nhất Bác.
Cậu lạnh lùng | vậy cháu đi cùng Kỳ Hân  cũng được, dù sao sau này cháu quen rồi thì sẽ tự đi|
Trịnh Kỳ Nam buông đũa đứng dậy : con ăn xong rồi con xin phép ạ.
Cậu cũng đứng lên | em cứ ăn tự nhiên anh lên phòng đợi em|

Cậu bỏ lên phòng, cô ngồi đó thì thầm với bà Trịnh..
Kỳ Hân : mẹ này sao không giúp con gì cả.
Bà Trịnh : thì nó vừa qua mẹ cũng không thể hấp tấp mà hỏng việc được, chuyện còn lại lấy được trái tim nó hay không là do con đấy.
Kỳ Hân cười : không có thứ gì Trịnh Kỳ Hân này muốn mà không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro