Chương 16 : Nhất Quyết Chia Ly.
Sáng hôm sau hắn lờ mờ tỉnh lại thì đã không thấy anh đâu nhưng có một tấm thiệp ở trên giường chỗ anh nằm..
"Bữa sáng anh đã chuẩn bị cho em khi em thức giấc hãy ăn sáng nhé anh có công việc phải đi"
Cậu cầm mảnh giấy lên đặt vào lòng rồi bước xuống giường đi ra phòng bếp thì thấy bánh mì trên bàn có thêm ly sữa nữa.
Cậu nhìn | hóa ra món nợ của anh còn quan trọng hơn em|
Cậu vào làm vệ sinh cá nhân rồi sắp xếp vali, đúng hắn sẽ rời đi rời xa mảnh đất đầy thù hận và đau thương, cậu đi xuống dưới xuống dưới đường mà nhìn lên phía căn hộ của anh..
|tạm biệt anh người em từng thương|
Tại nhà họ Vương, ả bước vào gặp bà ta ả bực bội ngồi xuống bà vui vẻ hỏi thăm.
Bà Thẩm : sao rồi thành công chứ con.
Ả cấu gắt : thành công sao Tiêu chiến lại dám đưa anh ấy đi đấy chả làm ăn được gì.
Bà ta liền nói : sao giờ không bám theo đi về đây bực nhọc làm gì.
Ả nghe thế liền rời khỏi Vương gia rồi điện thoại cho cậu thử..cậu đang ở trên taxi thì điện thoại reo vang hắn chừng chừ hồi lâu rồi cũng bắt máy.
| alo tôi nghe, có chuyện gì sao|
Triệu Ngọc Manh : anh đang ở đâu em có thể giải thích chuyện hôm qua mà.
Cậu lạnh lùng | không cần đâu tôi sẽ không ở đây nữa không càn phải giải thích nữa|
Triệu Ngọc Manh hốt hoàn : tại sao chứ anh đi đâu với lại vết thương anh đã xử lý chưa,em lo cho anh lắm.
Cậu cười lạnh nhìn xuống vết thương | tôi đi đáu không cần cô lo lắng còn vết thương tôi biết tự xử lý không còn chuyện gì nữa tôi cúp máy. ( cậuthằn tay cúp máy rồi nhìn chăm chăm vào vết thương)
Bác tài xế ngồi nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt cậu ủ rũ thì liền cất lời..
Bác tài xế : sao thế cậu trai cãi nhau với người yêu sao.
Cậu lạnh lùng | bác nói xem khuyên nhũ một người khó đến vậy sao|
Bác tài xế : khuyên nhũ một người nói khó thì cũng khó dễ thì cũng dễ nhưng phải xem thử chuyện mà cháu muốn khuyên là chuyện gì chứ.
Cậu cười chua xót | vậy nếu cha bác giết cha mẹ của người mà mình yêu nhưng lại muốn người đó tha thứ cho cha mình thì có ích kỷ không bác|
Bác tài xế ngẫm nghĩ một lúc : nếu thật sự như vậy thì tình yêu của cháu có thể cảm hóa sự thù hận trong lòng người đó đã nhưng mối thù của cha mẹ ít ai chịu từ bỏ lắm.
Cậu mỉm cười vẻ đẹp như nắng xuân dịu dàng |có lẽ bọn cháu từ khi bắt đầu đã là sai rồi,rời đi chắc là sự lựa chọn đúng đắn|
Sau đó hắn đã đến sân bay làm thủ tục nhận vé bây giờ hắn đã ngồi trên ghế máy bay, cậu mở máy ra vào thư mục ảnh mở tấm ảnh của anh ấy lòng cậu thắt lại..
|em rời đi không phải là kết thúc và là bắt đầu cho cả hai|
~~~~~
Công ty Triệu thị, trong phòng làm việc của ông Triệu Phong anh đang ngồi bàn chuyện hợp tác.
" ông tính để cho tôi bao nhiêu lợi nhuận"
Triệu Phong : 2/3 lợi nhuận cậu thấy sao.
Anh nhếch môi "ông đùa tôi đấy à 2/3 lợi nhuận thế tôi cho ông vay tiền để làm gì tiền của tôi không phải là tiền thừa đâu"
Triệu Phong : vậy cậu muốn bao nhiêu cứ ra giá.
Anh lạnh lùng "6/4 tôi 6 ông 4 được chứ tôi là nể mặt ông là bạn cha tôi mới để giá như vậy"
Ông ta quát lớn : gì cơ 6/4 ư cậu tính không cho tôi đường lui đấy à.
Anh đứng dậy " đường lui ư, vậy bây giờ ông muốn vay tiền hay đợi công ty ông phá sản thì ông cứ từ từ suy nghĩ "
Ả cứ vậy nghe là cậu đang ở trong phòng chủ tịch thì đẩy cửa chạy vào..
Triệu Ngọc Manh : anh muốn chiếm lấy công ty của gia đình tôi sao không phải trước đây anh thích tôi lắm sao.
Anh cười điểu nhìn ả "thích sao,cô Triệu tự tin quá đấy Tiêu Chiến tôi chưa từng để cô vào trong mắt huống hồ là thích" (anh bước đi)
Ả quát lên : là anh khiến Nhất Bác rời đi, tất cả là do anh nếu không gặp anh thì bọn tôi đã hạnh phúc ở bên nhau rồi.
Anh mắt đỏ lên tức giận bước đến gần ả đưa tay bóp cầm ả " cô nói gì nói lại tôi nghe Nhất Bác đi đâu"
Triệu Ngọc Manh : tôi không biết nhưng tôi gọi anh ấy nói với tôi ngư vậy không phải là do anh hôm qua phá hỏng chuyện tốt của bọn tôi sao. (Buông ra đau quá)
Anh lạnh lùng " nếu cô dám gạt tôi không chỉ công ty mà cả họ Triệu không ai thoát khỏi tôi đâu" anh hất mạnh cô xuống ghế rồi rời đi..
Ông Triệu liền tới ôm lấy con gái : có bị sao không, sao con lại chọc ào cậu ta chứ.
Ả ấm ức : con muốn xem người xem con là trò đùa ấy sẽ có được anh ấy hay không , Tiêu Chiến tôi hận anh.
Sau khi từ Triệu thị về anh vội lái xe chạy thẳng về căn hộ của mình không kịp đem ô cứ thế anh chạy dưới mưa rồi hướng thẳng lên tầng 3,anh cứ vậy mà chạy thẳng vào trong căn hộ nhưng không còn cậu ở đó nữa anh tìm trong phòng ngủ cả phòng tắm cũng không còn đồng dùng của cậu nữa anh ủ rũ ngồi xuống sofa thì liền thấy một mảnh giấy cậu để lại..
| em không thể làm anh quên được mối hận thù của anh, em càng không thể giết cha mình thay anh...em thật vô dụng nhưng em không ích kỹ giữ anh lại cho mình chúng ta đã định sẵn là không thể ở bên nhau nên em chỉ có thể rời khỏi để anh yên tâm trả thù chuyện của chúng ta cứ xem nó là quá khứ đẹp nhất và anh cũng là tình yêu đẹp nhất trong lòng em...Nhất Bác đặt bút|
Giọt nước mắt rơi xuống anh không phải muốn giữ cậu lại nhưng cha mẹ là người sinh ra anh không thể báo hiếu thì phải để người hại họ phải tuẫn táng theo họ luôn, anh sờ lên mặt chữ của hắn..
"Đợi anh sẽ không lâu đâu anh sẽ tìm được em, ông trời không có quyền gì cấm chúng ta cả"
~~~~~~
Tại sân bay New York,Mỹ.
Cậu vừa bước ra khỏi sảnh sân bay thì có một giọng nói quen thuộc.
- đi taxi không anh!
Cậu quay lại thì nhìn thấy Trịnh Kỳ Nam đang mỉm cười.
| lâu rồi không gặp tính khí vẫn như con nít ấy nhỉ|
Kỳ Nam cau có : gì cơ cậu mới là con nít ấy ai không cần ngày đêm tới đón cậu mà cậu lại phũ với tôi thế chứ.
Cậu khoác lên vai | được rồi tôi chỉ chọc cậu thôi có cần cau có thế không, về nhà thôi|
Trên xe kỳ Nam vẫn ngừng hỏi han cậu,chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác..
- sao cậu về đó có gặp giáo sư Tiêu không?
Cậu cười lạnh | có vẻ cậu thích giáo sư Tiêu nhỏ có cần tôi cho số điện thoại luôn không|
Kỳ Nam xua tay : ây tôi là trai thẳng ấy nhé, mà nghe giọng điệu của cậu hình như đã gặp sao không ở lại cưa đổ người ta đi.
Cậu lạnh lùng |tôi và anh ta không chung thế giới ở lại làm gì, thế cô gái bữa trước cậu cưa được chưa|
Kỳ Nam lắc đầu : mẹ tôi đang tính giới thiệu một cô gái cho tôi nhưng tôi không có cảm giác gì hết nên bà cũng mặc kệ tôi luôn.
Xe chạy đến sảnh nhà của họ Trịnh, bước vào trong vẫn xa hoa như ngày nào hắn đang nhìn ngó xung quanh thì bỗng có giọng nói trầm phát lên.
- Nhất Bác đó sao, lâu quá không được gặp cháu.
Cậu nhẹ cúi đầu | bác Trịnh cũng đã lâu cháu không qua thăm bác càng ngày cháu thấy bác càng trẻ đó nha|
Bà Trịnh mỉm cười : cháu đúng là biết làm người khác vui vẻ đó chả bù cho Kỳ Nam nhà bác.
Kỳ Nam ngồi gần mẹ : sao mẹ có thể nói con trai duy nhất của mẹ như vậy chứ, không phải con đang giúp mự gánh vác công ty sao.
Cậu cười nhạt| bây giờ nó đã biết giúp bác rồi đó ư khiến con bất ngờ đấy ạ|
Bà Trịnh xua tay : ây giúp thì ít mà xin tiền thì nhiều đó cháu, bây giờ có cháu thì tốt dạy nó quản lý công ty giúp bác.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng cô gái phát ra phía trên tầng..
- mẹ à bao năm qua anh hai cũng giúp mẹ quản lý tốt mà.
(Giọng nói ấy là của Trịnh Kỳ Hân, con gái út của bà là người yêu thầm Vương Nhất Bác cũng khá lâu)
Cậu ngẩng đầu lên thấy Kỳ Hân vội mỉm cười theo phép lịch sự | đây là ai hả bác|
Bà Trịnh nhấp ngụm trà : là Kỳ Hân đó cháu, lúc cháu gặp nó chỉ mới có 16t rồi nó quay Anh học bay giờ mới trở về nên cháu thấy lạ là đương nhiên.
Trịnh Kỳ Hân mỉm cười : anh Nhất Bác đã lâu không gặp đã quên em rồi sao?
Cậu cười | sao nỡ quên công chúa của anh chứ, chỉ là càng ngày em cành xinh đẹp làm anh nhận không ra|
Kỳ Nam : thôi thôi em gái của tôi quên mất người anh trai tài giỏi này rồi phải không?
Cả nhà cười phá lên vì giọng điệu hờn dỗi của Trịnh Kỳ Nam, được người làm mời vào ăn cơm 4 người họ vui vẻ vào dùng bữa.
Bà Trịnh : Nhất Bác này cháu đã có người yêu hay đối tượng hẹn hò chưa?
Cậu nhíu mày | cháu cũng chưa có ý nghĩ sẽ hẹn hò cháu vẫn đang tập trung cho sự nghiệp|
Bà Trịnh : vừa hay chỗ công ty bác còn thiếu một giám đốc thiết kế phì hợp chuyên môn cháu đấy thấy có hứng thú không.
Kỳ Nam : cậu về làm với tôi thì không có thiện đâu yên tâm đi Nhất Bác.
Cậu mỉm cười | được thế thì còn gì bằng cháu đang cố tìm việc đây ạ|
Không khí bên đây càng vui bao nhiêu thì ở một nơi khác anh vẫn cầm chai rượu mà tuông ừng ực mặc kệ là say hay tỉnh, anh cũng bỏ bê ăn uống.
Sila đứng từ sau nhẹ bước đến : cậu Tiêu xin đừng uống nữa cậu say mất rồi.
Anh đẩy cậu ta ra "chuyện của tôi không cần cậu quản"
Sila vội nói : để tôi đi tìm cậu Vương về cho anh. (Bước đi)
Anh quát lên " đứng lại, không cần tìm nữa để cho tôi yên tĩnh một ngày cậu về quản lý công ty đi" anh bước vào phòng ngủ nằm ầm xuống rồi nhắm mắt lại.
Sila kéo nhẹ cửa lại rồi rời đi..thực ra cậu được anh đưa về từ Mỹ khi đó cậu còn ở bên cạnh ông siphon. Khi đó sila đi thang lang để ăn xin thì bị bọn ăn xin ở đó đánh vì dành chỗ nhờ anh đi ngang thấy được mà vào cứu cậu nên cậu xin theo anh từ lúc đó, với anh cậu chỉ mang ơn và muốn trả ơn mà thôi...
Còn cậu sau khi dùng xong bữa tối thì lên trên phòng trước đây cậu từng ở, căn phòng vẫn thế chỉ là được quét dọn sạch sẽ mà thôi, bức tranh cậu vẽ anh vẫn còn đặt nguyên ở đó..cậu bước tới đưa tay chạm nhẹ lên.
| bây giờ anh có nhớ em như em đang nhớ anh phải không| cậu nhẹ cười rồi bước ra ban công ngắm sao trời rồi nhớ đêm thất tịch được cùng anh đi dưới bầu trời sao kia..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro