Chương 15 : Trót Yêu Rồi.
Nhất Bác sau khi dọn dẹp xong đang ở trong phòng tắm rửa thì điện thoại reo lên,cậu bước tới bồn rửa mặt nhìn thấy tên hiển thị "Thẩm Nhu" cậu cũng không muốn bắt máy nhưng người bên kia vẫn cứ gọi mãi cậu đành bắt máy nghe xem bà ta nói lời hay gì..
Cậu lạnh lùng | nay bà Vương gọi tôi là có chỉ giáo sao|
Bà ta mỉm cười : dì có chuyện cần gặp con ,Nhất Bác con có thể cho ta cuộc hẹn không.
Cậu vừa soi gương vừa nói | có chuyện gì bà cứ nói tôi không có thơi gian cũng chả muốn gặp bà|
Bà ta nén giận : chuyện về Tiêu Chiến con cũng không muốn nghe sao, con không muốn biết vì sao cha mẹ nó chết vì sao ta lại đối xử nó như vậy sao, không phải tình cảm hai đứa tốt lắm sao!
Cậu nhíu mày | bà không cần phải lôi ánh ấy vào chuyện của chúng ta nếu bà muốn gặp, được cứ đưa địa chỉ tôi sẽ tới|
Bà ta vui ra mặt : con cứ tới nhà hàng X dì sẽ đợi ở đó.
Sau khi cúp máy bà ta nhìn ả vui ra mặt cũng khiến ả vui lây..
Triệu Ngọc Manh : vậy con sẽ sớm nhận bà vương đây là mẹ rồi.
Bà Vương cũng vui vẻ nắm tay ả : gia đình chúng ta cùng nhau chống lại Tiêu gia.
Sau khi cậu rời khỏi lầu Hoa Nguyệt thì trở về căn hộ riêng của mình, tính trở về gặp hắn nhưng vừa vào đã không thấy hắn ở trong nhà vội lấy điện thoại gọi điện cho hắn..nhưng nhận lại là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..
Anh nhíu mày "em ở đâu sao lại không nghe máy chứ" (cậu vội gọi cho sila)
Sila : cậu Tiêu có chuyện gì giao phó ạ.
Anh lạnh lùng " cậu tìm người lập tức tìm kiếm Nhất Bác thông qua định vị cho tôi"
Sila : ý cậu Tiêu là Vương thiếu gia sao?
Anh giọng càng lạnh lùng " tôi không nhắc lại lần hai"
~~~~~~~~~
Lúc này ở nhà hàng X, hắn vừa bước vào trong thì giọng bà ta đã cất lên.
- ở đây Nhất Bác!
Cậu quay lại thì nhìn thấy bà đang kêu cậu, cậu ngồi xuống ghế lạnh lùng cất lời.
| có chuyện gì thì bà nói đi tôi còn có nhiều việc lắm|
Bà ta mỉm cười : con làm gì vừa tới đã gấp gáp vội đi thế hay gọi gì uống đã chứ.
Cậu lạnh lùng | không cần đâu tôi uống nước lọc được rồi | cầm lấy ly nước lọc uống một ngụm dài | tôi uống rồi bà có gì thì cứ nói|
Bà ta dịu giọng : con có biết vì sao dì lại năm xưa cha mẹ của Tiêu Chiến lại mất rồi tại sao dì lại đối xử với Tiêu Chiến như vậy không.
Cậu nhíu mày |có gì thì bà cứ nói tôi không thích lòng vòng|
Bà ta ủ mặt xuống | vì trước đây dì đơn phương yêu ông Tiêu nhưng khi đó ông ta lại lấy Kim Thoa là mẹ của Tiêu Chiến.
Cậu lạnh lùng | rồi bà hại họ rơi xuống vực thẩm để trả thù tình sao|
Bà ta lắc đầu : không có lúc đó thật sự dì cũng muốn giết họ nhưng luca dì tới đã thấy họ rơi xuống vực rồi còn khi Tiêu Chiến tới nhà dì chỉ muốn hành hạ một chút thôi dì không cố ý mà.
Cậu tức giận | bà nói mà không biết ngượng à vậy những vết thương trên người tôi những thứ mà bà hành hạ tôi với anh ấy chả lẽ chỉ một câu xin lỗi của bà thì tôi sẽ tha thứ cho bà sao|
Bà ta ủ mặt | vậy con nghĩ bao năm qua cha con đối xử tốt với dì sao, ông ta cưới dì về chỉ để chăm sóc con thôi dì hận tất cả những người khiến ta thành như thế này.
Cậu đứng bật dậy | bà hận sao,bà chỉ ham vinh hoa phú quý nên mới tiếp cận cha tôi đừng tưởng bà mê hoặc được cha tôi thì mê hoặc được tôi,bà đã quên mẹ tôi chết như thế nào sao là ai hại chết sao..hừ Thẩm Nhu tôi để bà sống tới chừng đã mửa mặt cha tôi lắm rồi đừng tưởng cha tôi bảo vệ được bà mãi Vương Nhất Bác tôi sẽ đòi lại tất cả cho anh ấy lẫn cả tôi|
Cậu định bước đi thì bất ngờ cơn chóng mặt bắt đầu xuất hiện và cơ thể cậu càng ngày càng trở nên nóng như lửa cậu quay sang hỏi bà ta..
| bà đã bỏ gì vào nước|
Bà ta đứng dậy khuôn mặt mỉm cười nham hiểm : chỉ thấy thuốc kích thích ham muốn của con thôi sẵn tiện giúp con kết nghĩa thông gia với nhà họ Triệu mà thôi.
Cậu cười lạnh | dơ bẩn bà đúng là người phụ nữa dơ bẩn tôi không hiểu vì sao cha tôi lại cưới bà đấy thưa mà bà mong muốn đừng hòng lấy đc từ tôi|
Bà ta mỉm cười kêu người phục vụ đưa cậu lên phòng vip trên tầng,khi cậu được đưa vào phòng mằn trên chiếc giường to lớn kia cơn khát tình lại càng dâng trào khiến cậu dày vò chiếc ga giường thật thảm hại, cậu vọi đứng đạt loạn choạt đi vào nhà tắm vặn vòi nước để thấm ướt cả người để giảm đi cơn khát tình, bây giờ ả Triệu Ngọc Manh nhận được thẻ phòng vừa bước vào đã nghe tiếng nước trong phòng tắm ả vội vứt giở xách trên ghế vội chạy vào mở cửa phòng tắm.
Triệu Ngọc Manh : Nhất Bác em đến rồi đây. (Ả cởi áo khoác mỏng bên ngoài làm lộ chiếc ngực đẩy đà nhấp nhô sau chiếc váy hai dây ôm sát kia)
Cậu vội ôm lấy ả đẩy ả vào tường môi chạm môi khiến ả ngất ngây, tay cậu tính luồn vào bên trong áo của ả thì cậu kịp dừng lại vội đẩy ả ra một chút lý trí sót lại khiến cậu chạy ra ngoài hất đổ cả ly rượu vang trên bàn dùng lấy mảng kính rạch lên tay khiến máu chảy ra để giữ sự tỉnh táo.
Ả hét lên : Nhất Bác anh làm gì thế,sao lại không thể để em bên anh chứ.
Cậu lạnh lùng nhếch môi |dù tôi có chết cũng không để cô đạt được mục đích đâu|
Bên kia cậu đang cho người kiếm cậu thông qua định vị dù máy đã tắt nguồn, sila vội gọi cho cậu : alo cậu Tiêu tôi đã tìm được chỗ cậu Vương đang ở rồi.
Anh quát lớn " ở đâu đưa địa chỉ cho tôi"( anh vội chạy xuống ngồi lên chiếc xe Audi phóng đi)
Sila : là ở nhà hàng X trên đường hàng H ạ.
Anh phóng nhanh chạy thẳng tới nhà hàng X, còn cậu vẫn cách xa ả.
Triệu Ngọc Manh : tay anh chảy máu rồi để em băng bó lại đã được chứ.
Cậu lạnh lùng | không cần cô cách xa tôi ra để tôi rời khỏi đây trước|
Triệu Ngọc Manh : không được khó lắm em mới giữ chân được anh,em xin anh đấy hãy để em ở bên cạnh anh đi mà.(ả ôm lấy)
Cậu đẩy ả ra |tôi không muốn nhắc lại lần hai tránh xa tôi ra|
Lúc này cậu ở dưới sảnh nhà hàng X khí phách ngút trời bước từng bước vào,một nhân viên phục vụ hỏi.
- xin hỏi anh đi mấy người ạ.
Anh ạnh lùng " cho hỏi Vương Nhất Bác hiện đang ở đâu"
- anh tìm Vương thiếu gia có việc gì không ạ?
Anh không liếc nhìn "cô nghĩ cô không nói thì tôi không có cách tìm sao" cậu đi thẳng lên tầng thì cô phục vụ kia ngăn lại..
- anh không được lên tầng này đâu ạ!
Anh quát lớn " nếu cô muốn mất việc thì tôi cũng nguyện khiến cô chả có chỗ nương thân" (cậu bước tới gọi lớn Nhất Bác cậu ở đâu)
Cậu ở bên trong nghe thấy giọng nói quen thuộc vội hét lớn | em ở đây anh zhan|
Anh vội phá cửa chạy vào thấy ả ngồi bên giường còn cậu đang tựa lưng vào tường gần cửa ra vào,tay thì đang chảy rất nhiều máu người thì ướt sủng.
Anh chạy tới bế hắn lên " anh đưa em về nhà" (cậu nằm trong lòng cậu vô cùng an tâm) rồi đặt cậu yên vị bên ghế phụ thì anh vội lái xe về căn hộ của mình.
Vừa tới nơi anh liền bế cậu thẳng lên tầng 3 đẩy cửa bước vào đặt hắn xuống sofa tính đi lấy túi sơ cứu thì cậu nếu tay anh lại kéo cậu ngã xuống sofa cậu đè lên người anh..
Anh dịu giọng "Nhất Bác em làm gì thế tay em đang chảy máu đấy để anh lấy đồ băng bó cho em"
Cậu nhìn sâu trong ánh mắt cậu | vết thương nó đã ngừng chảy máu rồi nhưng lửa tình trong em không thể khống chế được|
Anh nhíu mày " em bị bỏ thuốc rồi sao, chết tiệt ả ta dám làm thế với em ư"( không để anh nói thêm hắn dùng môi mình khóa môi anh lại khiến anh tròn xoe mắt, môi cậu liếm láp môi anh làm lửa trong anh bùng cháy lên đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia của cậu..
Tay cậu thì cởi từ cút áo của anh làm lộ ra chiếc boy 6 múi ấy, cậu hôn xuống chiếc cổ trắng kia của anh, hôn lên hết hầu rồi xuống xương quai xanh, anh thì cởi phanh chiếc áo hắn ra vết sẹo bên hông khiến anh nhớ lại lúc đấy khi đó anh còn ở nhà họ Vương bà Thẩm muốn anh rửa cả đống bát Nhất Bác chỉ muốn giúp anh mà bà ta nhìn thấy lại quát lên đẩy anh ngã xuống sàn định lấy mảnh bát vỡ ném thẳng vào anh mà cậu chạy ra đỡ khiến mảnh bát cứa đứt bên hông cậu..
Anh thở hổn hển "tại sao lại là anh em có thể quan hệ với người khác mà"
Cậu dừng lại rồi nhìn sâu vào mắt anh | vì anh là Tiêu Chiến người em tìm suốt 5 năm qua|
Anh dịu giọng " vậy nếu như anh không phải là Tiêu Chiến thì..."
Cậu ngăn cậu lại |dù anh là ai Vương Nhất Bác này chỉ yêu một mình anh, dù 10 năm 20 năm hay cả đời này em sẽ chỉ yêu mình anh|
Anh ôm lấy cậu hôn lên môi cậu, cậu cúi xuống cắn mút hoa đào nhỏ của anh khiến anh run lên vì sướng..cậu vừa xoa vừa nắn lấy hoa đào bên kia của anh rồi cậu mò trút một vết sẹo dài bên phải của anh.
Cậu hôn lên vết sẹo ấy của anh một giọt nước mắt từ trên khóe mắt anh rơi xuống.
Cậu nhẹ nhàng yêu thương anh| sau này em sẽ bảo vệ anh nhé|
Cậu bế anh vào bên trong phòng ngủ, đặt anh xuống chiếc giường đầy mùi hương của hắn..
Cậu nhẹ hôn vào môi anh, liếm mút rồi từ từ tách răng anh xa rồi dùng lưỡi lắp đầy trong khoan miệng, anh thì dùng tay xoa xoa quả đào của hắn rồi hắn cũng từ từ tiến vào anh nhưng do đây là lần đầu nên anh đau đớn mà nắm chặt ga giường.
"Ưm....đau...em làm anh đau"
Cậu thấy anh đau đến mặt mày nhăn nhó hắn liền xuýt xoa | em không ý vì đây cũng là lần đầu em hơn vụn về|
Cậu nhẹ nhàng nhấp nhô khiến chảy cả mồ hôi vì sợ anh lại đau lần nữa nhưng hình như anh đã qua được cơn đau đó rồi bây giờ chỉ có cơn mê hoan lạc.
"Um um....nhanh lên anh khó chịu cơ"
Cậu như chỉ cần nghe được câu đó từ anh những súc mạnh cậu như dồn vào đây càng ngày càng thúc mạnh hơn,trong căn phòng bây giờ ngập tràn hoan lạc.
"Um...um đúng là chỗ đó"
Cậu mỉm cười | anh cũng thật là quyến rũ đó nha|
" nói thừa không phải em là người quyến rũ anh sao" anh nhìn hắn.
| thế anh có chịu ở bên cạnh em không |
" um um....tại sao lại hỏi anh như thế"
| em biết là anh còn món nợ tình thù, anh có thể từ bỏ món nợ rồi trở về yên vị làm Vương phu nhân được không|
Anh nhíu mày " em yêu tôi ư"
Cậu trúng hết tất cả tinh túy vào trong cơ thể anh rồi nằm qua một bên thở hổn hển..
|đúng em yêu anh rồi yêu từ khi lần đầu gặp gỡ giáo sư Tiêu|
Anh chồm qua nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ kia " nhưng tôi không thể nào quên cha em đã hại cha mẹ tôi như thế nào được"
Cậu ôm cổ anh |vậy bẫy để em đứng bù cho anh, xin anh đấy hãy bỏ tất cả mọi thứ về sau đi quá khứ mãi là quá khứ hiện tại thì em có được anh là được rồi|
Anh nằm ngã xuống giường " mệt rồi em ngủ đi" rồi anh cũng nhắm mắt ngủ đi hắn cứ vậy mà ôm anh rồi cũng thiếp đi..
Còn bên lầu Hoa Nguyệt sở kiều cũng bế cô bước lên lầu cào bên trong căn phòng rồi sở Kiều đặt nhẹ cô xuống giường nhẹ hôn vào trán cô.
Tư Đàn vuốt mũi nàng : bao lâu nữa đây chúng ta mới được tự do bên nhau chứ.
Nàng hôn môi cô [ em có thể chờ chị dù là bao lâu mà]
Tư Đàn rớt một giọt nước mắt,nàng vội hôn lên giọt nước mắt đó mà nhẹ giọng nói.
[Đừng khóc nếu chị khóc em sẽ không nở để chị rời xa em đâu]
Tư Đàn : chị thấy mình thật bất lực về chuyện này.
Nàng không để cô nói tiếp đã hôn cô ngấu nghiến [ em chỉ xin chị một đêm cuối này rồi em sẽ trả chị lại cho anh ta nếu anh ta khiến chị khóc em sẽ đưa chị trở về]
...Nàng khiến ta lỡ một nhịp,khiến ta say...
Duyên nợ trời định sao lại nỡ chia cắt
Chàng ôm một mối hận tình thù,
Y cười trong máu trả nợ tình của cha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro