Chương 14 : Mưu kế Teusday.
Vừa sáng ra khi cậu vừa mở mặt thì ánh mắt cậu chiếu thẳng vào anh.
Cậu mỉm cười | anh dậy rồi sao,hôm nay trời rất đẹp đấy|
Anh gượng cười " sao em dậy sớm thế,đợi anh một lát rồi chúng ta cùng ra ngoài"
Anh chạy vội vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân tắm rửa sạch sẽ nhưng mà quên mất khăn tắm còn để quên trên ghế.
Anh nói vọng ra" Nhất Bác làm phiền em có thể lấy giúp anh cái khăn trên ghế không"
Cậu tìm mãi cơ chả thấy cái khăn tắm nào đành cởi áo ra | anh zhan lâu tạm đi nhé để em tìm xem khăn đâu rồi|
Anh vừa mở cửa liền thấy cái cơ bụng rắn chắc của cậu đứng hình mất 5 giây.
"Òm em coi thử nó có kẹt ở dưới ghế không " rồi vội lấy áo cậu và đóng cửa lại.
Lúc này Sở Kiều bưng một ly sữa lên cho anh vừa mở cửa thì thấy cậu đang tìm thứ gì đó.
Sở Kiều [ anh cần tìm gì sao]
Cậu lạnh lùng |tôi cần khăn tắm ấy|
Sở Kiều [à khăn tắm tôi để trong tủ ấy vì mới giặt nên quên nói anh Tiêu]
Cậu gật đầu | vậy phiền cô lấy khăn giúp tôi nhé|
Sau khi lấy khăn cậu liền gõ cửa đưa cho anh rồi quay bước tìm áo mặt vào.
Sở Kiều đưa ly sữa cho hắn [ cậu Tiêu bảo tôi pha sữa cho cậu vì sợ sáng cậu chưa ăn gì đã đi]
Anh người quấn mỗi cái khăn bước ra ,cậu thấy thế vội dùng áo choàng quấn vào người cậu | được rồi anh vào thay đồ đi kẻo trễ giờ đấy|
Sở Kiều thấy cảnh này liền mỉm cười bỏ đi xuống lầu, sau đó không lâu cậu cùng cậu xuống lầu rồi lên xe đi mất..
Tư Đàn trong phòng bước ra gọi kiều.
- kiều kiều không phải hôm qua em nói muốn về Hoa Nguyệt Lầu hở mau vào thay đồ đi.
Kiều vui mừng rồi thay đồ hai người đến lầu Hoa Nguyệt.
Anh thì đưa cậu đến căn hộ riêng của mình,bước vào bên trong cậu ngạc nhiên.
| sao lại đến đây vậy|
Anh ấm giọng "trước khi em đi hãy ở đây với anh nhé,cũng sẽ không ai làm khó em nữa"
Cậu mỉm cười | vì em mà anh mua căn này sao,dù sao em cũng đi có cần mất công thế không|
Anh nắm tay cậu "dù chỉ là một ngày anh cũng muốn cho em chút niềm vui "
Cậu ôm lấy cậu | thật tốt vì chúng ta cũng tìm được nhau và thật tốt vì anh là anh zhan|
~~~~
Lầu Hoa Nguyệt, cô và kiều đang sắp xếp lại chỗ này thì có một người đàn ông bước vào,Tư Đàn vui mừng.
- cha người đã về!
Ông siphon : tiểu Đàn của ta,con khỏe không?
Tư Đàn mỉm cười : con rất khỏe còn cha thì sao tự dưng cha về đột ngột anh hai vừa đi khỏi rồi.
Ông siphon : cha về tìm con,chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không.
Tư Đàn đưa ông vào phòng riêng,rót nước mời ông rồi nhẹ giọng hỏi.
- cha tìm con là có việc gì sao.
Ông siphon : chuyện là công ty bên Mỹ gặp chút khó khăn cha đành phải nhờ tới con giúp.
Tư Đàn : con thì giúp được gì chứ,chuyện đấy cha phải tìm anh hai chứ.
Ông siphon : thì công ty cần vốn đầu tư cha ích kỷ nhờ con gã cho Tần gia để cứu vãn công ty được không?
Tư Đàn nghe xong môi đang mỉm cười bỗng tắt ngấm : cha nói sao muốn gã con cho Tần gia sao.
Ông siphon : xưa giờ Khúc gia và Tần gia có mối quan hệ rất tốt với lại mối hôn sự này là hẹn ước lúc hai đứa vừa chào đời bây giờ cũng chỉ là làm sớm một chút thôi.
Tư Đàn : con không thể nào đồng ý được,con đã có người trong lòng nên xin cha đừng ép con nữa.
Ông siphon tức giận : dù thế nào ý cha cũng đã quyết xưa giờ thế gia danh môn nào mà không muốn gã con cho người môn đăng hộ đối chứ với lại hai bên điều có thâm tình con nên yên phạn mà gã đi.
Tư Đàn mỉm cười : hóa ra là cha ép hôn chứ đâu phải là nhờ con, con không muốn như cha cưới một người không yêu rồi làm tổn thương người đó, cha ích kỷ con không quan tâm nhưng cả đời này con cũng sẽ không ích kỷ như cha được.
Ông siphon tức giận tát thẳng mặt cô,kiều đứng bên ngoài thấy vậy vội gọi điện cho cậu..
Còn anh thì đang cùng cậu vui vẻ sắp xếp đồ trong phòng vì là căn hộ mới mua nên còn bừa bộn, anh nghe điện thoại reo vội nhấc máy lên.
Anh lạnh lùng " tôi nghe"
Sở Kiều [ cậu Tiêu xãy ra chuyện rồi cha của cậu trở về không biết nói gì với chị Đàn mà vừa đánh chị Đàn đấy cậu mau tới lầu Hoa Nguyệt xem đi ạ]
Anh nghe cha mình trở về liền biết là không có chuyện tốt lành gì liền nói lại với hắn mình có chuyện gấp chút nữa quay lại đón hắn..
Anh lên xe phóng nhanh đến Lầu Hoa Nguyệt, bên trong tiếng cãi nhau vẫn rất lớn.
Ông siphon : mất dạy, tao nuôi mày ăn học thành tài liền quay về chửi cha mày sao.
Tư Đàn : con xin cha hãy rút lại việc gã con đi xin cha mà. (Cô vừa khóc vừa nói)
Anh đẩy cửa bước vào thấy cô quỳ dưới đây ts liền bế cô lên.
" người có chuyện gì thì nói với con ,em ấy chỉ là một cô gái yếu đuối xin cha rủ lòng thương" rồi bé cô lên lầu nơi để nghỉ ngơi.
Tư Đàn níu lấy tay cậu : anh hai hãy xin cha giúp em.
Cậu xoa đầu cô "yên tâm nghỉ ngơi đi anh là anh hai của em mà hãy tin ở anh"
Rồi bước xuống nơi ông siphon đang ngồi,cậu lạnh lùng ngồi xuống một bên.
"Cha có chuyện gì mà phải tức giận đến đánh em ấy như vậy"
Ông siphon : cha chỉ đang bàn chuyện gã con bé cho Tần gia mà nó ngang bướng không nghe nên cha hơi mạnh tay.
Anh nhíu mày " tại sao phải gã con bé đi,công ty có chuyện gì sao ạ"
Ông siphon trầm giọng : công ty gần phá sản rồi cha chỉ nhờ con bé thôi một năm sau công ty ổn định cha sẽ đưa nó về.
Anh lạnh lùng ngồi xuống rót tách trà uống một ngụm "1 năm sao con có thể tin cha không hở, dù có thế nào 1 năm sau con sẽ đích thân đưa em ấy trở về nên người nhớ giữ lấy lời hứa của mình"
Ông siphon sau khi nói xong rồi rời đi,Tư Đàn từ trên lầu vội vàng chạy xuống..
Tư Đàn : anh hai cha nói sao ạ.
Anh ngồi đó nhấp ngụm trà "anh đã thương lượng với cha rồi em chỉ cần ở đó 1 năm thôi,coi như là giúp cha một đoạn đường"
Tư Đàn ngồi bịch xuống : vậy còn em, còn tình yêu của em thì ai sẽ giúp em cơ chứ.
Anh bước tới xoa đầu cô "em chỉ ở đóng 1 năm thôi coi như đó là trả hiếu cho cha còn kiều kiều anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt đợi ngày em trở về được không "
Cô ôm lấy eo anh mà khóc nức nở,kiều kiều từ trong bước ra nắm lấy tay cô.
Sở Kiều [tình cảm của chúng ta sẽ không thể nào mà rạn nứt được nên chị yên tâm, 1 năm thôi mà em đợi được ]
Tư Đàn ôm lấy kiều kiều ánh mắt long lanh môi gần kề cứ thế cô hôn lấy môi kiều,nụ hôn đầy nước mắt đầy mật ngọt, cô ngậm mút môi kiều. Anh thấy vậy cũng chả thể ở lại nữa liền rời đi..
Triệu Ngọc Manh chạy tới nhà họ vương một là thăm bà vương,hai là tìm cách tiếp cận Nhất Bác,bà Vương vừa bước xuống giọng ỏng ẹo của ả cất lên.
Triệu Ngọc Manh : dì Vương nay con có đem ít chè hạt sen con tự nấu cho dì ăn cho mát ạ.
Bà Vương mỉm cười : triệu tiểu thư hôm nay đến là có việc gì thì cứ nói . Bà nhấp ngụm trà.
Triệu Ngọc Manh mỉm cười : dì đúng là hiểu ý con, con chủ muốn tìm cách tiếp cận Nhất Bác thôi.
Bà ta nhếch mép : một đành thì bám lấy Tiêu chiến quay lại đòi tiếp cận Nhất Bác sao Triệu tiểu thư cũng bắt cá hai tay đó chứ.
Triệu Ngọc Manh trong lòng khó chịu nhưng cũng nỡ nụ cười : lúc trước là vì cha con ép buộc bây giờ con đã nhận ra chỉ có Nhất Bác mới là người tốt mà thôi.
Vì lúc trước anh tiếp cận ả vì mục đính trả thù thôi nhưng ả chỉ muốn sống trong giàu sang mà không tiếc lên giường với anh, nhưng ả dù có cởi hết đồ thì anh cũng chả đụng vào ả
Bà vương cười : cuối cùng triệu tiểu thư cũng chỉ muốn nhà họ Vương chống lưng mà thôi.
Triệu Ngọc Manh : dì à dì cũng biết bây giờ Thẩm gia và Vương gia cũng không thể nào đấu lại Tiêu gia mà nếu chúng ta góp sức thì dù 10 Tiêu gia cũng chả cần sợ nữa dì nói đúng không.
Bà Vương ngẫm nghĩ hồi lâu : cô nói cũng có lý nhưng Nhất Bác không nhận quản lý đâu.
Triệu Ngọc Manh : chỉ cần có thai với Nhất Bác dù anh ấy không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận mà dì.
Bà Vương : được rồi để ta gọi Nhất Bác ra gặp mặt giúp con, nên nhớ nhà con phải giúp chú Vương.
Triệu Ngọc Manh : cha con nhất định sẽ giúp chú Vương chỉ cần con ở bên cạnh Nhất Bác mà thôi. Ả cười gian..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro