Chương 12 : Ranh Giới Chia Ly.
Sáng hôm sau ả liền thay đồ đẹp đi xuống dưới nhà bà Triệu liền hỏi:
- con đi đâu đấy!
Triệu Ngọc Du : chắc lại được anh nào săn đón ấy mà,em con xinh đẹp ngời ngời vậy mà.
Ả cười toe toét : chị khéo đùa ,em muốn đến công ty của ba xem sao.
Triệu Ngọc Tuyết : sao tự nhiên em lại tới đó,tiền nhà mình tiêu cả đời không hết .
Ngọc Manh cười tươi : em chán quá nên đến đó cho vui thôi.
Anh vừa sáng đã thay đồ chỉnh chu rồi bước xuống căn hộ được sila đưa tới bệnh viện...
Anh đẩy cửa bước vào cậu thì ngồi trên giường bệnh.
"Cậu đã khỏe chưa"
Cậu ậm ừ |sao anh lại tới đây làm gì tôi đã khỏe rồi|
Anh bước đến đặt tay lên trán cậu "hạ sốt rồi thế cậu nên trở về Vương gia đi"
Cậu nhíu mày | tại sao chứ |
Anh lạnh lùng "cậu không biết chăm sóc bản thân cho nên trở về làm cậu chủ của cậu đi"
Cậu tiến tới| thế cậu có thể chăm sóc cho tôi không|
[Ánh mắt ta chạm nhau...chỉ muốn nói với nhau vài câu....]
Đang lúc lãng mạn thì chú tần quản gia nhà hộ Vương chạy đến sau khi cậu nhờ người báo tin.
Chú Tần : đại thiếu gia cậu có sao không đấy!
Cậu ngừng vài giây |cháu không sao mà chú biết cháu ở bệnh viện thế|
Chú Tần : là nhờ cậu trai trẻ nay tốt bụng gọi điện cho chú.
Cậu nhíu mày nhìn cậu ,còn cậu đang tính rời đi thì hắn níu tay cậu lại.
|sao lại vội đi như thế, ở lại thêm chút đi|
Anh lạnh lùng "tôi còn phải xử lí việc công ty nên cậu ngoan ngoãn dưỡng thương đi"
Cậu rũ mi xuống |thế tối nay anh có vào không|
"Tôi không hứa trước được với lại cậu cũng khỏe rồi nhanh trở về nhà đi" cậu rời đi
Anh lái chiếc Audi đen chạy thẳng đến công ty Triệu thị .
~~~~~~
Ở Triệu thị, các nhân viên đang bàn bán một chuyện là hôm nay có một tổng giám đỡ của Tiêu thị đến tham gia cuộc họp nghe nói là rất đẹp trai làm mấy cô gái trong công ty muốn thử được gặp một lần.
Triệu Ngọc Manh bước đến hắng giọng : các cô được nhận vào làm chứ không phải ăn không ngồi rãnh bàn luận như vậy.
Một NV lên tiếng : chúng tôi chỉ noid đúng sự thật thôi, người ta cũng có quyền mơ mộng chứ.
Triệu Ngọc Manh : đúng là có quyền mơ mộng nhưng người ta đã có chủ cô nghĩ có thể mơ mộng không. Rồi bước đến phòng họp.
Lúc này ngoài sảnh công ty nhốn nháo lên vì vẻ đẹp mê hoặc của tổng giám đốc trẻ tuổi Tiêu Chiến, các cô gái phải rớt cả liêm sĩ khi anh bước vào ,anh kiêu ngạo tiến lên phòng họp cấp cao vội đẩy cửa bước vào,mọi người chào hỏi theo phép lịch sự.
Anh cứ lạnh lùng "mọi người không cần khách sáo hôm nay tôi đến đây cũng chỉ có tư cách tham dự mà thôi"
Cao Thanh Minh : Tiêu tổng cứ khiêm tốn sức mạnh trên thương trường của cậu chúng tôi điều công nhận cứ xem nhau người một nhà không tốt hay sao.
Triệu Phong : đúng vậy Tiêu Chiến cậu không cần xa cách như thế cùng làm quen với mọi người nào.
Cao Thanh Minh : chắc cậu Tiêu đây chưa có hôn phối đâu nhỉ ?
Anh giữ vẻ lạnh lùng ấy mà chẳng lên tiếng gì,ông Triệu Phong chen lời.
- chưa có hôn phối thì đã sao,anh cao đây muốn làm gì hả!
Cao Thanh Minh : người trẻ tuổi phải hợp với người trẻ tuổi cũng như người thông minh phải hợp với người thông minh.
Lúc này ả Triệu Ngọc Manh ngồi phía bên kia nhìn cậu mỉm cười khóe miệng nhếch lên tạo một khuôn miệng xinh đẹp.
Anh đành cất giọng "tôi đã có đối tượng hẹn hò rồi cảm ơn Cao tổng quan tâm"
Cao Thanh Minh : đó mới là đối tượng hẹn hò thôi cậu thử xem mắt cùng yến yến nhà tôi thể nào cũng hợp với cậu thôi.
Triệu Ngọc Manh : bây giờ chúng ta mời Tiêu tổng qua đây họp hay là bàn chuyện yêu đương ghép đôi đây, bắt đầu họp đi.
Trong lúc họp mà mắt của ả ta vẫn không ngừng liếc mắt đưa tình với anh,trong lòng anh chỉ thấy khinh bỉ loại người hám tiền hám sắc như ả
~~~~~
Tại bệnh viện Xx
Hắn bây giờ đã khỏe hơn nhiều nên cũng nói chú Tần làm giấy xuất viện.
Chú Tần : cậu chủ cậu đã thấy khỏe hơn chưa đấy.
Cậu mỉm cười với chú |cháu còn có việc với lại cháu đã thấy khỏe hơn rồi |
Sau khi xuất viện hắn vội bắt xe đến căn biệt thự cậu đang ở,bước xuống xe,đi vào trong nhà thì gặp dì Mi.
Dì Mi : cậu tìm ai ?
Cậu lễ phép cúi chào |chào cô, cháu muốn hỏi đây có phải là nhà của Tiêu Chiến không ạ|
Dì Mi nhíu mày : đúng rồi mà cậu là ai đến tìm cháu trai tôi làm gì.
Cậu mỉm cười |cháu là bạn của anh ấy mới về nước nên cháu đến nhà hỏi thăm thôi ạ|
Dì Mi : thế vào trong đi đã.
Rồi hai người họ cùng nhau vào trong,khi hắn vừa ngồi xuống thì Tư Đàn vội chạy đến ngồi sát bên.
Tư Đàn : lại gặp lại anh rồi ,hôm đó cảm ơn anh đã giúp chúng tôi thắng trò chơi.
Cậu xua tay| không phải là do tôi chỉ là anh Chiến quá thông minh thôi|
Dì Mi chen lời : thế cháu và tiểu zhan quen nhau thế nào đấy.
Cậu vui vẻ đáp lời | cháu là học sinh của anh ấy ở bên Mỹ ạ|
Tư Đàn : hóa ra anh là người học sinh đó à!
Dì Mi nhíu mày : học sinh nào cơ?
Tư Đàn : là người học sinh đã va phải anh ấy khi vừa đến nhận lớp ấy ạ, anh ấy nói cậu học sinh kia rất thú vị và rất thích.
Dì Mi vê gật đầu không hỏi thêm gì, sở Kiều bưng 4 ly nước từ bếp lên rồi đưa cho hắn.
Cậu vừa uống ngụm nước thì dì Mi lại mở lời
- nếu cậu là học sinh của tiểu zhan thì cứ để lại liên lạc vì tôi nghĩ nó chưa về kịp đâu.
Cậu vui vẻ | cháu chờ được không sao đâu ạ|
Sở Kiều [ bây giờ cũng đã tới giờ cơm hay anh ở lại dùng bữa luôn đi]
Vừa lúc cậu trở về, vừa bước vào cửa mày đã nhíu chặt khuôn mặt lạnh lùng hẳn.
"cậu tới tìm tôi sao"
Cậu quay đầu nhìn ra |tôi chỉ tiện thể qua thăm anh mà thôi,sao hả giáo sư Tiêu không thể cho tôi đến à|
Anh bước đến mặt kệ dì Mi đang ngồi đó mà nắm lấy tay hắn kéo lên trên lầu nơi phòng làm việc của cậu..
Lên trên phòng cậu bắt đầu buông tay hắn ra trầm giọng hỏi.
"Cậu tính làm gì hả,tôi đã nói là cậu nên trở về nhà đi"
Cậu vô tư ngồi xuống ghế|không về, tôi không muốn về nơi không có tình người đó|
"Nơi đó là nhà cậu ,đi tôi đưa cậu về" cậu níu tau hắn.
~~~~
Ở Vương gia, không biết bà ta tìm thông tin ở đâu biết là cậu đang ở bệnh viện liền nói với ông Vương..
Ông ta tức giận liền bảo chú Tần đi tìm hắn về,chú Tần gọi điện cho hắn.
Cậu vừa nhấc máy |chú Tần có chuyện gì sao|
Chú Tần : ông chủ đã biết cậu đã về nước bây giờ muốn cậu về nhà đấy.
Cậu lạnh lùng |không về,ông ta nghĩ ông ta nói một tiếng thì tôi liền trở về sao|
Chú Tần : coi như tôi cầu xin cậu mà cậu chủ theo chú về đi.
Anh liền giật lấy điện thoại của hắn "tôi sẽ đưa cậu ấy về chú yên tâm" rồi cúp máy và nắm tay cậu kéo xuống nơi để chiếc xe.
Cậu ngồi trong xe vùn vẩy| thả tôi ra anh có nghe hay không|
Cậu dừng xe lại liếc nhìn hắn "cậu quậy đủ chưa,tôi đưa cậu về nhà bởi vì tôi còn có việc tôi không để cậu phải uất ức đâu"
Rồi cậu phóng xe chạy đến biệt thự Vương gia,bước vào sân vườn thò đã gặp bà Vương bước ra cất tiếng.
- chao, cuối cùng đại thiếu gia cũng chịu trở về rồi ha.
Cậu lạnh lùng | nhà của tôi muốn về cũng phải xin phép má hai à|
Bà Vương : không dám nhận nếu con đã gọi ta một tiếng má hai thì sao con về nước lại không về nhà chứ cha con lo lắm đó.
Cậu nhếch mép | cha tôi có lo cũng không cần má hai phải nói|
Ông Vương lúc này đi ra : nếu đã trở về rồi thì vào nhà rồi nói chuyện đi,con về cùng ai đó hửm!
Anh đi tới "chào ông Vương bà Vương"
Bà ta cười điểu : ôi đây không phải là cậu Tiêu hôm đó đến nhà họ thẩm đây sao,nay lại muốn đến đây cướp ai nữa đây.
Anh nhíu mày "bà Vương nói cũng thật hay đó ở đây có ai cần Tiêu Chiến tôi phải cướp sao"
Ông Vương bước đến nắm tay anh : Tiêu Chiến cuối cùng con cũng thừa nhận rồi nào vào nhà đi kẻo lạnh.
Anh buông tay ông " vào chứ ,phải vào chứ"
Cậu nhíu mày khó hiểu cớ làm sao mà cha cậu lại thân thiết với anh như vậy..
Trong phòng khách,khi cậu bước vào trong anh thấy sự nguy nga,sang trọng mà lại bật cười...bỗng trên lầu Thẩm Ngôn đi xuống liền thấy anh đang đứng ngắm bức tranh Song Mai liền chạy tới nắm cổ áo mà quát lên
Thẩm Ngôn : mày đưa Sở Kiều đi đâu rồi hả.
Anh lạnh lùng "buông tay ra "
Thẩm Ngôn : mày tưởng mày là ai mà dám ra lệnh ở đây.
Ông Vương bước vào cùng bà Vương,cậu và cả chú Tần. Ông Vương thấy cảnh này liền quát lớn.
- Thẩm Ngôn buông tay ra nhanh lên!
Thẩm Ngôn đành buông tay rồi nói : chú à, nó đưa Sở Kiều của con đi mất,con tất nhiên phải tra hỏi rồi.
Ông Vương tức giận : vì một cô gái mà con lại dám hỗn xược trước mặt ta, con chê ta chiều con quá rồi đúng không.
Thẩm Ngôn : con ...con không có ý đó.
Ông ta ngồi xuống ghế : con lên phòng đóng cửa suy ngẫm đi. Rồi rót nước mời cậu...
- Tiêu Chiến con mau ngồi đi!
Anh ngồi xuống nâng tách trà "phẩm vị vẫn như xưa ,cane nhà này trang trí vẫn như 16năm trước.
Ông Vương mỉm cười : đúng vậy vì muốn đợi con trở về thôi.
Anh lạnh lùng mỉm cười, bà Vương ngồi xuống cũng tiếp lời .
- bây giờ cậu cũng đã trở về,biết bao nhiêu năm qua chú Vương lo cho cậu không.
Anh thản nhiên dùng trà " thế là tôi phải cảm Vương tổng hay là hận ông ta đây.
Bà ta nhíu mày hắng giọng : cậu nói thế là có ý gì, chú của cậu cũng đã giải thích chuyện đó chỉ là hiểu lầm rồi.
Anh nâng tách trà xoay xoay " hiểu lầm sao,vết thương trên người tôi lúc đó không phải là bà gây ra sao.còn rùa nhỏ cậu ấy chỉ là đứa bé không hiểu chuyện mà bà cũng nỡ ra tay,ông ta biết hết nhưng dung túng cho bà làm càng còn chuyện ai là người giết cha mẹ tôi hai người đừng mong thoát tội.
Ông Vương buồn rầu : chú đã giải thích rất rõ rồi mà sao cháu vẫn nghi ngờ chú thế.
Anh vội cười " ha, nghi ngờ ư xưa giờ Tiêu Chiến tôi chưa từng lấy danh nghi ngờ để ép tội một ai nên ông bà Vương chớ có lo khi nào tòa án kêu tên thì lúc đó nên tìm luật sư là vừa.
Cậu ngồi bên cạnh anh vẻ khó hiểu hiện nơi đáy mắt vội cất tiếng | chuyện này là như thế nào,cha à người và anh ấy đang nói gì vậy,anh ấy là ai chứ|
Ông Vương : cậu ấy là...là.
Anh lạnh lùng cất giọng "Tiểu zhan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro