Chương 11 : Trẻ Tuổi, Dư Tiền.
Sau khi về nhà cô cùng Kiều kiều mới bước vào cửa thì dì Mi đã kêu lớn làm cả hai giật mình.
Tư Đàn : dì à làm tụi con hết hồn.
Dì Mi lạnh lùng : Tiêu Chiến đâu sao không về với hai đứa chứ.
Tư Đàn : anh ấy có việc gấp nên bỏ đi trước ạ.
Dì Mi : gọi nó về ngay! Dì chỉ nói vậy rồi đi tới uống trà...
Cô đành gọi cho cậu thử, anh vừa nhất máy vội nói nhanh
" có gì không anh đang rất gấp"
Tư Đàn : dì tìm anh đấy. cô đưa mở loa ngoài lên
Dì Mi : cháu đang ở đâu sao không chịu về nhà?
Anh lạnh lùng "cháu đang có việc gấp ở ngoại ô chắc không về kịp gì có chuyện gì sao"
Dì Mi : dì muốn nhắc cháu là ngày mai đi với dì tới buổi đấu giá từ thiện.
Anh lạnh lùng "được vậy ngày mai dì cứ đến trước rồi nhắn địa chỉ cho cháu "
Dì Mi : nhớ đừng đến muộn.
Rồi dì bỏ lên lầu cô thở phào nhẹ nhõm.
Tư Đàn : em đi tắm đi kẻo muộn.
Sở Kiều [ chị cũng đi tắm đi nha, em đi trước nha]
Khi kiều kiều tắm xong thì cô không gõ cửa cứ thế bước vào trong.
Tư Đàn : kiều cho chị mượn cái máy sấy tóc đi của chị bị hỏng rồi.
Trong khi kiều chỉ quấn mỗi cái khăn thì ánh mắt của cô đã va vào nàng.
Sở Kiều vội cầm chặt khăn [ ở bàn đấy chị cứ lấy đi]
Tư Đàn : chị xin lỗi chị khô g cố ý chị sẽ đi ngay.( Cô vội tới lấy máy sấy)
Sở Kiều vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô lại chạy ùa vào không cẩn thận ôm lấy kiều ngã lên giường kia, môi lại chạm môi ánh mắt hai người mở tròn hết mức.
Cứ vậy 5p trôi qua Sở Kiều đẩy cô ra [ sao chị lại vào đây nữa]
Tư Đàn gải đầu : chị quên mất là máy sấy chị sửa đc rồi muốn trả máy sấy cho em.
Sở Kiều gật đầu [ chị để đó được rồi,ra ngoài nhớ đóng cửa giùm em]
Trái tim hai người hình như lỡ một nhịp, tình cảm này thật là nghiệp duyên mà...
Anh cứ vậy ở bên cạnh hắn cả đêm, hắn tỉnh rồi nhưng muốn bên cậu nên cứ ích kỷ mà nằm đó.
Anh lấy điện thoại nhắn tin cho sila : chuyện tôi nói với cậu làm ngay đi.
Sila vừa đọc được tin nhắn thì vội cho người gửi hộp quà tới nhà họ Triệu.
~~~~~
Tại nhà họ Triệu...
Khi hộp quà đưa tới thì mẹ cô thì gọi lớn.
- Manh Manh à mau dậy đi, nhanh lên!
Bà vội đẩy cửa phòng ả bước vào kéo ả dậy.
Triệu Ngọc Manh : dì vậy mẹ,con đang ngủ mà.
Bà Triệu : có người đưa quà tới nhà cho con đấy nhanh xuống xem sao.
Khi cả hai vừa xuống lầu thì đã thấy cái hộp to đùng màu trắng đặt nơi bàn khách.
Ả bước tới thì thấy có tấm thiệp trên hộp vội cầm lấy đọc : tôi mong là cô thích món quà này,mong cô sẽ thích mùi hương này vì đây cũng là mùi hương mà tôi thích. Xiaozhan!
Bà Triệu cầm cái váy trắng tinh lên : này con không biết ai lại có mắt thế này riêng mẹ nhìn cái là biết hàng hiệu liền.
Ả nhếch môi : mẹ à con gái của mẹ đâu phải tặng vài món quà là hẹn hò được con chứ. (Ả đưa cho mẹ tấm thiệp)
Bà Triệu : ơ xiao zhan nghe tên lạ quá có lẽ là người nước khác, nhưng lại theo đuổi con thì chết vì nhan sắc này rồi.
Triệu Ngọc Manh : không, người này gửi nước hoa hương anh ta thích là muốn con tìm anh ta vậy con sẽ để anh ta thất vọng vậy.
Bà Triệu : hương này thơm quá con không lấy thì để mẹ.
Khách sạn K nơi chỗ chức sự kiện từ thiện ,các doanh nhân cùng các cô gái khoác lên bộ lễ phục sang chảnh, Tư Đàn cùng dì Mi với Sở Kiều xuống từ chiếc Audi làm mọi người lóa mắt rồi bước vào sảnh và được đưa lên phòng sự kiện.
Cô lấy một ly rượu đưa cho Kiều : uống một chút chứ.
Kiều cầm lấy nhấp một ngụm [ rượu vang của pháp ư vị cũng ngon đấy]
Một cậu trai điển trai đi tới : chính xác là Ferrton pere &fils rượu vang đỏ của pháp đấy.
Tư Đàn : anh đây rất hiểu về rượu vang ấy nhỉ.
Brian : vị tiểu thư đây quá khen nếu muốn thương thức rượu vang thì cứ tới quán của tôi nhé. (Cậu đưa một danh thiếp)
Tư Đàn kéo kiều lui sau : ây da cảm ơn lòng tốt của anh nhưng chúng tôi không thích rượu vang. (Rồi cô bỏ đi)
Brian khóe môi khẽ cười : cô gái này thật thú vị.
Một Mc đứng trên sân khấu cất giọng lên..
MC : mời quý vị vào chỗ ngồi chúng ta bắt đầu với buổi từ thiện.
Triệu Ngọc Manh cùng với bà Triệu cũng tham gia buổi từ thiện hôm nay, đang đó tới một bàn gần đó thì cậu mặc bộ vest đen lướt qua.
Ả nhìn quay tìm anh xem rồi bị mẹ kéo tay tới ngồi xuống bàn gần bà Vương với Thẩm Ngôn...
MC đọc lên bộ trang sức kim cương đá trắng giá 500 vạn
Một người đàn ông trả 600 vạn, một người khác trả 1000 vạn.
Bà Vương đá mắt với Thẩm Ngôn : nào mua cho con bé đi.
Thẩm Ngôn hỏi ả : em thấy sao có thích không?
Ả mỉm cười : không ạ
Bà Triệu tiếp lời : hơi nhỏ ấy để bộ khác xem sao.
Rồi tới chiếc lắc tay đá xanh với thiết kế nhã nhặn nhưng sang chảnh giá 1000 vạn.
Một người trả 1500 vạn, người khác trả 2000 vạn.
Thẩm Ngôn : 2500 vạn
Ả nhếch mép : lại một người ra vẻ để xem anh mua giá bao nhiêu.
Bà Triệu gạt tay con : mẹ thấy thằng đó cũng được ngon nghẻ lại giàu nữa hợp í mày rồi.
Ả nói nhỏ : mẹ có muốn con gái mẹ có giá hơn nữa không.
Bà Triệu gật đầu : tất nhiên.
Triệu Ngọc Manh : vậy thì đừng lên tiếng nữa.
Anh ngồi một góc nhìn qua ả "vẫn như ngày nào vẻ khinh người không bước nhở" rồi tin nhắn anh vang lên.
Tư Đàn : anh đã đến chưa,hôm nay dì nói có chuyện cần gặp anh đấy.
Anh lạnh lùng trả lời "tới rồi có gì tí rồi gặp"
Trên sân khấu MC không thấy ai ra giá nữa cũng ngại gia thế của Thẩm gia liền lên tiếng.
- 2500 vạn lần 1
Anh lạnh lùng "3000 vạn"
Ả nhìn sang : xiao zhan ư.
Vì đèn mờ ảo cũng không thấy rõ mặt cậu lắm nên bà vương nhíu mày.
- thằng đó là ai vậy!
Thẩm Ngôn lắc đầu : cháu có biết đâu.
Bà Vương : mày đừng để Thẩm gia mất mặt đấy.
Thẩm Ngôn : 3500 vạn.
Anh cứ chơi đùa như vậy "4000 vạn"
Thẩm Ngôn : 4100 vạn.
Cậu khè mỉm cười "4500 vạn"
Thẩm Ngôn : 5000 vạn.
Anh lạnh lùng đứng dậy rời đi,ả vội đuổi theo và thế là Thẩm Ngôn đã mua được chiếc lắc đó.
Anh đứng trên sân thượng cậy mà ả cũng đuổi theo kịp.
Ả lên giọng : anh là xiao zhan à.
Anh nhếch môi "sao thế cô Triệu không phải thích cậu Thẩm đó ư.
Triệu Ngọc Manh : hứ tôi không phải dạng gái thiếu tiền mà cứ bám gã ta với lại tôi không thích gã.
Anh mỉm cười "thế thì thử hẹn hò với tôi xem sao"
Triệu Ngọc Manh : anh tặng tôi hương nước hoa anh thích là có ý gì đây.
Anh nâng cầm ả lên "sao thế tôi tặng cho cô là để cô có thể tìm được tôi sớm thôi"
Ả rút điếu thuốc ra : tôi thấy anh tự phụ quá rồi hay sao đừng cứ nghỉ ai cũng mê trai đẹp như anh.
Anh bật lửa cho ả "cảm ơn vì cô đã khen tôi nhé nhưng cô không thích thì đi theo tôi làm gì"
Ả nhếch mép : tôi muốn xem thử anh là ai thôi không ngờ là Tiêu tổng cũng thích chơi trò thế này.
Anh lạnh lùng " vì tôi muốn hẹn hò với cô Triệu đây nhưng có lẽ cô không thích tôi" cậu rời đi ả nắm tay gã.
Triệu Ngọc Manh : anh thích tôi sao!
Anh môi khẽ động "thích thì sao mà không thích thì sao"
Triệu Ngọc Manh : anh dám đùa giỡn với tôi ư.
Anh áp mặt gần ả "cô cứ từ từ cảm nhận nếu lời nói ra dễ tin thì đã không có phạm luật rồi" anh rời đi.
Triệu Ngọc Manh đứng yên khi nghe cậu nói thế : không ngờ cậu Tiêu tổng lại thích mình như thế.
Anh lên xe khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn lấy khăn lau tay sạch sẽ, bàn tay thon dài của cậu là cực phẩm...
Aler *cậu Tiêu sao thế,cứ lau nữa tay sẽ bị thương đấy*
Anh vứt khăn "dơ bẩn đúng là loại dơ bẩn rẻ tiền mà nhưng chơi đùa một chút cũng vui"
Aler nhíu mày * không phải cậu Tiêu thích cô Triệu sao*
Anh nhếch môi " thích ư,cũng chỉ muốn vui đùa chút mà thôi"
Sau đó Tư Đàn cùng dì Mi tính đi xuống lầu thì cô không may vấp phải chân váy xém ngã may nhờ cậu Brian đỡ lấy.
Ánh mắt gã nhìn cô như muốn chiếm hữu cô,lúc này Sở Kiều cũng đi tới đỡ lấy cô nhanh miệng nói.
[Cảm ơn anh đây đã đỡ lấy cô ấy nhưng hình như anh cố tình không buông là sao]
Brian : vì mùi hương trên người cô đây rất đặt biệt nên tôi có chút không nỡ.
Sở Kiều cười điểu [ tra nam rất hay nói lời hoa mỉ nhưng tiếc là cô ấy có đối tượng rồi cảm phiền anh trách ra]
Tư Đàn chớp mắt :....
Brian : hình như cô Sở đây không thích tôi nhỉ.
Sở Kiều [ đâu dám thất lễ nhưng xã giao là xã giao cứ lưu luyến nhứ anh có hơi cố ý ]
Cô cùng Sở Kiều bước đi thì gã ta lên tiếng.
Brian : tôi chỉ muốn theo đuổi cô ấy sao cô có vẻ khó chịu thế liên quan gì đến cô Sở chứ.
Sở Kiều nhếch môi [vì cô ấy là của tôi hợp lý rồi chứ]
Sau khi trở về biệt thự cô xin phép vào phòng rồi kéo Sở Kiều vào chung...áp sát Sở Kiều vào tường.
Tư Đàn : lúc nãy em nói thế là sao?
Sở Kiều [không có gì kẻ đó không phải người tốt nên muốn bảo vệ chị thôi]
Tư Đàn : em ghen sao!
[Ai nói chứ] không để nói hết cô liền hôn vội lên môi nàng...nàng cứ thế đáp trả mãnh liệt. Nàng bế cô lên giường đặt nhẹ xuống khẽ mỉm cười.
Sở Kiều [ chúng ta ở bên nhau nhé,em không thích ai đụng vào chị]
Tư Đàn mỉm cười : ghen thì cứ thừa nhận đi!
Nàng hôn lên môi cô [đúng em ghen rồi nên chị phải chịu trách nhiệm đấy]
Tư Đàn ôm cổ nàng : chị sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời....
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng,chuyện gì đến cũng đến và thế là họ đã ở bên nhau nhưng khoan vội mừng, người ta nói nhìn trời yên ắng là chuẩn bị mưa bão sắp tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro