Chương 10 : Thất Tịch Không Mưa.
Nghỉ ngơi xong Tư Đàn lại muốn đi chơi tiếp,lại kéo cậu cùng kiều kiều đi tới khóa mật thất.
Anh nhíu mày "em bớt trẻ con lại được không,có ai lớn vậy còn chơi thứ này"
Tư Đàn bĩu môi : anh hai đấy là trò cho người lớn mà ,mặt kệ chúng ta vào xem sao.
Anh phất tay "em muốn thì tự chơi đi anh ra bãi đậu xe đợi"
Tư Đàn liếc mắt sang Sở Kiều,cô đành lên tiếng thay.
[ chủ nhân chơi một lát cũng không sao với lại lỡ tiểu thư lại lạc mình tôi sao tìm]
Anh nghe hợp lý thì gật đầu,ba người họ bước vào thì cùng lúc hắn cũng đứng đấy đợi người chơi...
Tư Đàn : ơ là anh nãy giúp em này không ngờ lại gặp anh ở đây.
Anh mỉm cười |cô cũng đến đây chơi sao trùng hợp vậy|
Tư Đàn : thế chúng ta chơi chung là đủ bốn người rồi vào chơi thôi. Cô chạy như bay kéo theo kiều kiều vào trong,cậu đành bất lực đi theo.
Màn 1: phải tìm thấy cây tên có chứa chìa khóa.
Mày mò một lúc không ngờ Tư Đàn lại đụng vào khóa bẫy,những cung tên bay ra cùng lúc anh đành đứng ra bảo vệ...anh tránh tên điêu luyện cuối cùng cũng lấy được chìa khóa sang cửa khác.
Màn 2 : bịt mắt phóng tên
Cậu cùng anh tham gia trò này phóng được 10 tên thành công qua ải.
Màn 3 : hồi mê cung
Lần này thì phải chia ra hai đội mới mong thoát ra khỏi mê cung,cậu với cậu một đội còn cô và kiều một đội. Lần lượt đi qua cách cánh cửa không sao đến tấm gương mê thuật thì bỗng đầu anh nặng trĩu tạo ra ảo ảnh là Nhất Bác
Anh mơ hồ "Nhất Bác,là cậu ư" định chạm vào đó.
Cậu chạy tới nắm tay cậu |dừng lại không được đụng vào đó| rồi kéo anh ngã vào người mình.
Anh trúng mê hương liên tục gọi Nhất Bác,còn bên hai cô gái thành công thuận lợi thoát được nửa đường.
Sau khi tỉnh lại cậu mở mắt thì nhìn thấy mình đang nằm trong lòng cậu,vội đứng dậy.
"Tôi có làm cậu bị thương không"
Cậu nhìn anh| người tên Nhất Bác đó là người quan trọng với anh sao|
Anh không trả lời bỏ đi,hắn bám theo.
|sao anh không nói gì|
Anh lạnh lùng nhìn cậu "đó không phải việc của cậu nhanh tìm đường ra rồi tìm em gái tôi"
Bốn người thoát ra gặp nhau trước một gốc hoa đào,nhũng cánh hoa rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn đến kì lạ...
Tư Đàn : hai anh không sao chứ,trò này cũng không khó gì cả.
Anh lạnh lùng "đi về thôi trời cũng tối lắm rồi"
Cậu kéo tay cậu lại | mạn phép xin cô cho tôi nói chuyện với anh cô một lúc được chứ sẽ nhanh thôi|
Tư Đàn nhìn kiều kiều khẽ mỉm cười : không sao mà em đợi hai người ở phía trước nha. Rồi kéo kiều kiều đi đến xe kem..
Sở Kiều [ chị lại muốn ăn sao,hôm nay chị đã ăn nhiều lắm rồi]
Tư Đàn : thế chúng ta chỉ mua một cây thôi,chị thèm kem đến tan chảy luôn,nhá.
Sở Kiều bất lực [ được, chỉ một cây thôi đó]
Mua Xong cô kéo Sở Kiều vào trong một khóc khuất ít người..
Sở Kiều [ sao thế,kéo tôi vào đây làm gì]
Tư Đàn : anh hai mà thấy lại giáo huấn một trận ăn nhanh còn về. Cô vội ăn dáng vẻ này khiến Sở Kiều cũng phải bật cười.
[Chị ăn chậm thôi kèo lạnh đấy]
Tư Đàn nghĩ ra kế,đẩy kiều vào trong tường đưa cay kem lên môi kiều.
- thế em cùng ăn với chị đi!
Sở Kiều tròn mắt [đây là hôn gián tiếp ư] rồi Tư Đàn từ từ bỏ cây kem ra môi chạm môi kiều.
- ưm ngọt quá chắc chị phải giảm cân thôi.
Sở Kiều đỏ mặt[ chúng ta về thôi]
Cô chống tay ngăn kiều rời đi : sao lại đỏ mặt thế bộ môi chị không ngon ư.
Sở Kiều tránh mặt [ không ngon] rồi bước đi, bên phía cậu cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.
" cậu tính nhìn tôi đến bao giờ "
Cậu nhẹ giọng | lúc nãy anh chưa trả lời câu hỏi của tôi|
Anh nhíu mày "có vẻ cậu rất quan tâm chuyện của người khác nhỉ"
Cậu nhìn anh | tôi chỉ muốn biết người đó quan trọng cỡ nào mac anh lại bị me hoặc như vậy |
Anh lạnh lùng " đối với tôi người đó cả đời này tôi cũng không muốn quên,một lời khó tả"
Cậu mỉm cười | không ngờ tôi ở trong lòng giáo sư Tiêu lại quan trọng đến vậy|
Anh nắm chặt tay nhíu mày " cậu là ...Nhất Bác ư"
Hắn vội tháo mặt nạ ra,anh hoảng hốt nhìn cậu....
Anh cười lạnh " không ngờ Vương thiếu gia lại còn có sở thích giấu mặt đấy"
Cậu mỉm cười | cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi tiểu zhan| cậu định đưa tay lên vuốt mặt anh..
Anh hất tay cậu ra" Vương thiếu gia xin tự trọng, có lẽ anh nhận lầm người rồi tôi xin phép đi trước"
Cậu hét to |anh còn muốn giấu em bao lâu nữa,em tìm anh khó lắm có biết không hả|
Anh nắm chặt tay"Cậu Vương có lẽ cậu đã say vì mê hương, nên trở về nghỉ ngơi sớm đi "
Cậu mỉm cười | đúng vậy em say trong tình yêu của anh rồi| cậu ngất xỉu anh liền đỡ lấy.
"Nhất Bác tỉnh lại đi Nhất Bác"anh vỗ nhẹ vào mặt cậu không thấy động đậy liền bế cậu lên xe,trong khi Tư Đàn và kiều kiều vẫn đang còn trong đấy...
Chạy xe đến bệnh viện cần đó,cậu được các bác sĩ cấp cứu. Bên này thì cô cùng kiều kiều tay trong tay rất lãng mạn bước đến bãi đổ xe thì không còn thấy cậu đâu liền gọi điện.
Tư Đàn : anh đi đâu rồi sao em không thấy xe anh đâu?
Anh lạnh lùng "anh còn có việc em có thể tự bắt xe về được chứ"
Tư Đàn : chuyện gì mà gấp đến mức đó.
Cô chưa nói xong thì cậu đã tắt máy vì bá sĩ gọi vào,cô cũng chỉ có thể bắt xe trở về nhà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro