Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khi Lý Phúc  bước ra thông tri Tiêu Hằng băng thệ Vương Nhất Bác chết lặng, ngay ngày đại hôn mà y đã rời xa hắn mãi mãi.
Vương Nhất Bác vô lực ngất ngay tại chỗ, cung nhân hốt hoảng mang hắn vào trong cho thái y trẩn trị.
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy cổ tay truyền nên cảm giác đau nhức, không còn cảm giác đau đầu như những lần trước.
Y nhớ trước khi ngất đi y đang uống rượu một mình trong tẩm điện, tại sao y không chết đi? Tại sao phải để y chịu đựng cuộc sống như vậy? Y gọi Lý Phúc

" Nô tài tham kiến Hoàng thượng, bẩm báo hoàng thượng, Túc Vương đã băng thệ"
Tiêu chiến mở tròn mắt như không tin vào những gì mình đang nghe thấy.
"Tại sao đệ lấy lại rơi bỏ thế giới này? Hôm nay không phải đại hỷ của đệ ấy hay sao? Còn nữa tại sao tay trẫm lại bị thương?"
Ngàn câu hỏi  vang trong đầu Tiêu Chiến, y cầm tay thái hậu
" Mẫu hậu A Hằng sao vậy? Vương Nhất Bác hắn sao rồi? Mẫu hậu tay trẫm sao lại bị thương ?"
Bạch thái hậu không biết phải trả lời Tiêu Chiến như thế nào. Nhìn hài nhi của mình bà nhẹ nhàng nói.
"Hoàng đế A Hằng rời khỏi cũng ta cũng là một điều tốt, y ốm yếu nhiều bệnh ,sớm muộn gì cũng ly khai chỉ là đến nay giờ sớm hơn thôi"

"A Hằng, như vậy Vương Nhất Bác phải làm sao? Mẫu hậu hắn chắc chắn sẽ rất đau lòng? Hắn như vậy người xem trẫm phải sống làm sao? Mà sao trẫm không nhìn thấy hắn? Mẫu hậu hắn đâu rồi?"

"Vương tướng đang được thái y chẩn trị hắn không sao"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác không được khỏe y dùng hết sức đứng dậy đến bên hắn.
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi khúc ngoặt thì đứng như trời trồng khi nghe thấy đám cung nữ bàn luận.
Lý Phúc định bước lên răn đe thì Tiêu Chiến ngăn cản.

"Các ngươi biết gì không? Ta nghe mấy thái giám ở dưỡng tâm điện nói sau khi Túc Vương bước ra khỏi dưỡng tâm điện thì toàn thân đều là máu bọn họ còn nói là hoàng thượng vì ghen tuông mà hạ sát Vương gia. Thật đáng thương cho một chuyện tình đẹp. Hoàng thượng thật nhẫn tâm"

Tiêu Chiến nghe trong mơ hồ, y không biết chuyện gì đã sảy ra. Y cũng vừa mới tỉnh dậy cổ tay còn rất đau. Y không quản được nhiều như vậy  đến bên thiên điện tìm hắn.

Đến nơi,Vương Nhất Bác nằm trên giường mắt nhắm nghiền. Nước da hắn  vốn trắng hồng giờ lại tái nhợt không còn sức sống.
Tiêu Chiến nhìn đến quặn thắt, cõi lòng như có hàng ngàn con kiến hung hăng gặm cắn, y tiến tới cầm tay Vương Nhất Bác thủ thỉ.

"Nhất Bác! Chắc huynh khó chịu lắm đúng không? Sức khỏe huynh vốn rất tốt mà giờ lại biến thành bộ dáng như vậy? Ta phải làm sao để huynh có thể quên đi nỗi đau này? Nhất Bác tỉnh lại có được không? Là ta đã sai đúng không? Nếu là tại ta hại đệ ấy thì huynh mau tỉnh dậy báo thù cho đệ ấy đi, ta thật sự không biết đã sảy ra chuyện gì. Nhất Bác huynh thỉnh dậy nhìn ta một chút đi"
Như có phép màu Vương Nhất Bác từ từ mở mắt dậy mỉm cười.
"Tiêu Hằng, là đệ đúng không? Vậy mà bọn họ nói đệ đã rời xa ta..."
Nói chưa dứt câu đôi mắt Vương Nhất Bác nheo lại hắn dùng sức bật dậy không để ý lễ tiết hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến nói.
"Hoàng thượng người nói cho ta biết được không? Tại sao đệ ấy lại chết, tại sao lại từ dưỡng tâm điện đi ra, chảy nhiều máu như vậy đệ ấy hẳn rất đau. Đệ ấy luôn sợ đau mới bị đứt tay có chút xíu mà ta đã phải dỗ mãi đệ ấy mới chịu. Người nói cho ta biết được không?"
Vương Nhất Bác lại rơi lệ, hắn cầm lên ngọc bội y tặng hắn, ánh sáng lam sắc đã không còn,ảm đạm như lòng hắn cười một cách chua sót nụ cười còn khó coi hơn khóc hàng vạn lần.
Tiêu Chiến thu hết mọi biểu cảm của hắn vào tầm mắt. Hắn đau ta cũng đau cái chết của vị đệ đệ mà từ nhỏ đến giờ y chưa từng gặp mặt cũng không bằng một giọt lệ của hắn.
Có lẽ ai ai cũng nói y lãnh huyết vô tình với Tiêu Hằng nhưng giữa bọn họ ngoài một chút máu mủ thì cũng chả còn gì. Nhưng với hắn thì khác với hắn Tiêu Chiến có thể cho y mọi thứ của y.
"Nhất Bác ta.....ta.... không biết chuyện gì hết ta.... ta"
Chưa đợi Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác lại bất tỉnh, lần này hắn sốt hết ba ngày ba đêm. Đến khi hắn tỉnh dậy thì quốc tang của Túc Vương cũng đã kết thúc. Ba ngày này Tiêu Chiến luôn bên cạnh  Vương Nhất Bác chăm sóc hắn không màng bất kỳ chuyện gì khác.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mơ màng nói.
"Ngươi là ai? Ta là ai? "
Đôi mắt Tiêu Chiến nóng hổi từng giọt lệ rơi xuống. Hắn không nhớ gì cả  lời thỉnh cầu của y đã được đáp lại cho y  ích kỷ một lần được không? Y muốn có được hắn dù chỉ là sự lừa dối của y.

"Huynh là phu quân của ta.  Chúng ta mới thành thân thì huynh bị rơi xuống hồ trong ngự hoa viên. Huynh không nhớ gì sao?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười thật tươi. Nụ cười làm Tiêu Chiến thật hạnh phúc là mộng cũng được là giả cũng được hãy cho y được một lần sống đúng nghĩa một lần thôi dù phải trả bất cứ giá nào cũng  Tiêu Chiến y cũng cam lòng.
Từ hôm đó trở đi Vương Nhất Bác trở thành Hoàng Quân của hoàng đế địa vị còn cao hơn vị hoàng hậu kia trừ thái hậu hắn không phải thỉnh an bất kỳ ai kể cả Tiêu Chiến.
Hắn ở trong dưỡng tâm điện của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn cho phép Vương Nhất Bác được cùng y thượng triều. Ban đầu quần thần phản đối khá nhiều nhưng sắc mặt âm trầm của vị đế vương làm cho bọn họ không có cơ hội để phản đối.
Sau buổi thượng triều Tiêu Chiến sai người phân phó mang tấu chương tới ngự thư phòng để phê duyệt.
Những ngày này là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời y.
Vương Nhất Bác đối với y rất tốt thường xuyên giúp y chỉnh lý Quốc sự.
Buổi tối sau khi phê xong tấu chương  Vương Nhất Bác bế xốc y lên long sàn giọng nói ngọt ngào trầm ấm vang lên.

"Chiến Chiến! hôm nay đệ mệt lắm rồi nghỉ ngơi thôi"

"Nhất Bác!...."
Chưa đợi Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác đã hôn lên môi y. Một nụ hôn sâu cũng đã đủ để làm thân thể y mềm nhũn, Vương Nhất Bác tháo đai lưng của mình để lộ ra một cơ bụng săn chắc một làn da trắng sứ .
Tiêu Chiến thất thần, người y yêu cũng rất yêu y. Đây là sự thật sao?

Chap sau sẽ có H nhẹ nhẹ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx