Chương 3
Hoàng cung hôm nguyên tiêu thật sự hỗn loạn , vì Tiêu Chiến lại trở bệnh.
Cánh cửa dưỡng tâm điện đóng kín mít ngoài Thái hậu thì chẳng ai biết chuyện gì xảy ra.
Thái hậu rất lo lắng, gần đây hoàng đế hay tái phát bệnh cũ , nước mắt bà lăn dài.
"Con trai tội nghiệp của ta,ta biết phải làm sao chứ?sao ông trời lại bất công với con vậy? hoàng đế bao giờ còn mới trở lại bình thường đây."
Bên bờ sông Thu Nguyệt, đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Hằng đêm nay là một đêm tuyệt vời là một đêm họ nói ra nỗi lòng với nhau.
"Vương Nhất Bác nếu sau này ta không còn trên cõi đời này nữa, huynh nhớ tìm người thay thế ta tới chăm sóc huynh"
"Sao đệ lại nói như vậy? Có chuyện gì xảy ra với đệ sao?"
"Ta từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân nhiều lúc sau cơn bệnh ta chẳng nhớ gì cả, không biết lúc nào lão thiên nhai lại lấy mất tánh mạng ta, đôi lúc ta cảm thấy ông trời thật bất công với ta. Cho ta một cơ thể nhưng không biết bao giờ lại lấy nó đi. Trước đây ta cứ vô tư mà sống không vướng bận, lúc nào lão muốn lấy lại những thứ ngài ấy cho ta. Ta đều không oán thán, nhưng bây giờ lòng ta lại có huynh ta ích kỷ muốn ở bên cạnh huynh nhiều hơn một chút có phải ta rất xấu xa không?"
"Tiêu Hằng, đệ là người tốt nhất mà trong kiếp này Vương Nhất Bác ta được gặp, dù cho là bất cứ ai cũng không thay thế được đệ, mãi mãi vẫn chỉ là đệ"
Tiêu Hằng mỉm cười một nụ cười sáng lạng không pha bất kỳ một chút tạp niệm nào. Ánh mắt, nụ cười ấy như lấy mất hồn của Vương Nhất Bác khiến cho hắn bị say mê,cuồng vọng, chìm đắm vào trong mà mãi đến sau này hắn cũng không bao giờ thoát ra được.
Tiêu Hằng nhướng người hôn hắn. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng Vương Nhất Bác như bị thôi miên càng muốn nhiều hơn nữa hắn đảo khách thành chủ hôn sâu cho đến khi Tiêu Hằng mất hết dưỡng khí mới buông người ra.
Tiêu Hằng mặt đỏ tía tai , nhìn thấy người trong tâm như vậy Vương Nhất Bác chỉ muốn hung hăng dày vò để y nằm khóc dưới thân , để y hòa làm một thể với hắn.
Vương Nhất Bác nhịn không được lại hôn môi sâu hơn, để y nằm lên bãi cỏ, dục vọng dưới thân hắn chướng căng, một cỗ nhiệt khí thiêu đốt hắn khiến hắn không tự chủ được mà muốn ăn con thỏ nhỏ này.
Chiếc áo của y bị kéo xuống vai phải hiện lên một con cửu vĩ hồ xinh đẹp. Vương Nhất Bác ngắm nhìn say sưa, cả cơ thể Tiêu Hằng đã đỏ lựng làm cho vết bớt càng kiều mỹ, dụ hoặc. Yết hầu hắn trượt nhẹ. Hương hoa đào thoang thoảng trong không khí càng làm cho Vương Nhất Bác khó có thể chống cự.
"Tiêu Hằng, đệ thật biết cách câu dẫn nhân tâm"
"Vương Nhất Bác,huynh có còn là người sao?"
Câu nói trách móc như hờn dỗi lại càng cào nhẹ trong lòng hắn, nhìn nốt ruồi mấp máy dưới khoé môi hắn lại hôn lên.
Hắn cố kiềm chế lại, kéo áo cho người trong lòng.
"Tiêu Hằng! đệ gả cho ta đi,ta sẽ đi xin ý chỉ của hoàng thượng"
Tiêu Hằng cứng người lại, y vừa vui vẻ nhưng cũng lại vừa đau lòng, xin ý chỉ của ca ca sao? Nếu ca biết được ca sẽ đau lòng đến cỡ nào? Giờ này bao suy nghĩ rối ren hiện lên trong đầu y.
Y không muốn chối từ cũng không muốn nhận lời hắn ngay lúc này. Nước mắt chảy dài trên mặt y vui vẻ cho mình lại đau lòng cho ca."
"Nhất Bác! ta......ta.....ta không biết huynh....huynh....ta....ta.... Nhất Bác"
"Đệ khẩn trương gì chứ?hay không muốn gả cho ta"
"Không..... Nhất Bác...ta..."
Tiêu Hằng gật nhẹ đầu biểu thị ưng thuận. Vương Nhất Bác cười tươi lần đầu tiên trong cuộc đời hắn vui vẻ đến như vậy, hắn như muốn hét lên cho cả thế giới biết người hắn yêu cũng yêu hắn, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.
Hắn đưa Tiêu Hằng về trước cổng hoàng cung .
Tiêu Hằng hôn nhẹ hắn rồi dùng khinh công bay về phòng mình y phải thật nhẹ nhàng để thái hậu không phát hiện ra y lại trốn bà đi chơi.
Vương Nhất Bác về tới phủ vội vội vàng vàng chạy đi sai người trong phủ chuẩn bị văn phòng tứ bảo đề bút viết tấu chương xin hoàng đế ban hôn cho hắn. Người trong phủ được một phen hết hồn.
Đại nhân nhà bọn họ quanh năm suốt tháng băng lãnh, mặt liệt ấy vậy mà hôm nay nụ cười của hắn phải bằng 20 năm cộng lại.
Toàn bộ gia nhân trong nhà đang thắc mắc thế lực nào làm cho tướng Quốc của họ trở thành bộ dáng như thế này.
Vương Nhất Bác hôm nay vào triều sớm thái hậu vẫn buông rèm nhiếp chính, nghe nói từ đêm nguyên tiêu hôm qua hoàng đế vẫn chưa tỉnh.
Sau khi quỳ bái xong, tướng quốc đại nhân dâng tấu chương cho thái hậu. Thái hậu mặt trắng bệch nói với Vương Nhất Bác
"Vương tướng chuyện này ta cần bàn lại với hoàng đế"
Tâm tư của Thái hậu là muốn giấu nhẹm chuyện này đi nhưng nào có ngờ.
"Thái hậu cần bàn với trẫm chuyện gì?"
Tiêu Chiến bước từ sau tiến tới ghế rồng, khuôn mặt hiền từ của bà lại càng trắng hơn. Chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã cướp lời.
"Bẩm hoàng thượng vi thần có chuyện muốn thỉnh cầu"
"Ái khanh cứ nói, bất kể chuyện gì trẫm đều đáp ứng "
Ánh mắt Tiêu Chiến sủng nịnh nhìn Vương Nhất Bác. Tình cảm này y giấu quá lâu rồi y không muốn trốn tránh nữa. Huống chi trước giờ Vương Nhất Bác chưa cầu xin y một điều gì cả. Tất cả quần thần đều nhìn thấy chỉ có Vương Nhất Bác cúi đầu không thấy mà thôi.
Tiêu Chiến nhanh tay cầm lấy tấu chương mà Bạch thái hậu vừa định giấu đi. Đọc xong y như không còn sức lực để sống nữa.
"Bãi triều"
Các triều thần hỗn loạn không hiểu hôm nay đã sảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy rất không thoải mái với ánh mắt của hoàng đế.
Tiêu Chiến không quan tâm bỏ về tẩm điện của mình. Vị đệ đệ y chưa từng gặp này của y lại mang người y yêu nhất đi khỏi cuộc đời của y, mà trớ trêu thay chính Vương Nhất Bác lại là người xin y ban hôn cho họ. Nước mắt lăn dài trên má. Trái tim quặn thắt như từng mũi dao lăng trì vào tâm khảm. Y đau lắm y, yêu hắn như vậy nguyện đổi mọi thứ để có hắn, kể cả ngai vàng này hay tính mạng của y, vậy mà.... vậy mà hắn yêu đệ đệ của y cái con người sinh cùng ngày với y giống y như đúc. Nước mắt rơi không ngừng, y hét lên trong tuyệt vọng.
"Bộ dáng giống nhau thì được gì? Nhất Bác sao trước giờ huynh không nhìn ta? Có phải vì ta là cửu ngũ chí tôn nên huynh không giám thân cận ta. Vì ta là hoàng đế? Ta nhường vị trí này cho đệ ấy, Nhất Bác yêu ta có được không?"
Tiêu Chiến ngồi xụp xuống co thân thể lại nước mắt không ngừng rơi. Y không biết làm cách nào cho những nỗi đau trong lòng có thể vơi bớt. Y không muốn hắn đau lòng, lại chỉ có thể cứa máu trái tim mình. Y đứng lên quay lại bộ dáng uy nghiêm bình thường.
"Lý Phúc"
"Có nô tài"
"Tấu chương của Vương tướng quốc trẫm chuẩn, chuyền khẩu dụ của trẫm tứ hôn cho Túc Vương Tiêu Hằng và Vương Nhất Bác"
"Nô tài lĩnh chỉ"
Lý Phúc vừa bước ra thái hậu vội vàng bước vào.
"Hoàng đế... hoàng đế...."
"Mẫu hậu tại sao lại là trẫm? Nếu lúc đó người lên ngôi là đệ ấy có phải bây giờ Nhất Bác sẽ yêu trẫm không? Nếu bây giờ trẫm nhường ngôi cho đệ ấy thì Nhất Bác có về bên trẫm không? Trẫm đau lắm nhưng trẫm không muốn Nhất Bác trải qua cảm giác này. Hắn đau trẫm càng đau hơn, trẫm cũng muốn ích kỉ giữ Nhất Bác bên mình nhưng nhưng......"
Tiếng nấc nghẹn lên trong cổ họng . Y khóc đến khi không còn sức để khóc thêm một lần nào nữa. Đôi mắt phượng đẹp rạng ngời giờ đã sưng đỏ lên trông thật đáng sợ. Thái hậu không nói được gì, chỉ biết ôm chặt y trong lòng bà cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ. Bà khóc cho con trai bé bỏng của bà, hoàng đế mặt nào cũng tốt chỉ là quá lụy tình.
Vương Nhất Bác là mệnh số của y, là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời này mà y gặp phải.
Sau ngày hôm ấy Tiêu Chiến không ăn, không ngủ. Sáng y vẫn mang một giương mặt uy nghiêm vào triều khi hết buổi chầu y lại về thư phòng phê duyệt tấu chương y muốn làm thật nhiều việc để không còn thấy nhớ hắn nữa. Chỉ có lúc này y mới đỡ đau hơn một chút.
Vương Nhất Bác đang ở trong phủ chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ để rước người trong lòng về.
Ngày 18/3 năm Lạc Anh thứ năm Vương Nhất Bác mười dặm hồng trang tới Túc Vương phủ đón người. Kiệu hoa đã chờ trước cửa nhưng không thấy tân nương cùng hỉ bà bước ra. Vương Nhất Bác rất lo lắng không để ý lễ tiết nữa bèn xuống ngựa bước vào Vương phủ. Bên trong không có trang trí hỷ đỏ gia nhân cũng không có một ai.
Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng đến dọa người âm trầm tuyệt đối.
Hắn tìm xung quanh cũng không thấy người không phải trước đêm nguyên tiêu đều rất tốt sao?
Thái hậu nói trước khi thành thân tân lang và tân nương không được gặp nhau nếu không thì không may mắn, nên từ hôm đó đến giờ hắn đều không đi tìm y cũng không nghe thấy âm thanh sáo trúc tìm hắn. Hôm nay hắn lại không tìm được người, nước mắt chực rơi, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại.
Hắn nhớ lại câu nói đêm nguyên tiêu khi ấy"Vương Nhất Bác nếu sau này ta không còn trên cõi đời này nữa huynh nhớ tìm người thay thế ta tới chăm sóc cho huynh"
Vương Nhất Bác run rẩy cơ thể bước đến bên ngựa phóng nhanh tới hoàng cung. Thị vệ cổng thành nhìn thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên hai mắt nhìn nhau bọn họ biết hoàng đế rất sủng vị tướng quốc này nên cũng không ai giám ngăn cản.
Trong tẩm điện của hoàng đế, Tiêu Chiến lại khóc hôm nay đệ đệ y thành thân với hắn . Tiêu Chiến uống rất nhiều rượu một vò, hai vò y đuổi hết cung nhân ra ngoài một mình gặm nhấm nỗi đau,y lại khóc, lại tự nói với mình.
"Nhất Bác! Nhất Bác ta không muốn nhìn thấy huynh ở bên đệ ấy, không muốn ...... không muốn, tại sao một tháng này không cho ta bệnh chết luôn đi. Để bản thân ta không phải thấy cảnh này. Tiêu Hằng ta hận đệ, rất hận nhưng ta không thể làm gì đệ vì nếu đệ có chuyện gì hắn sẽ đau lòng. Sẽ giống như ta bây giờ, mà điều đó thì ta không hề muốn... Ta phải cười, cười chúc phúc cho Nhất Bác và đệ còn mọi nỗi đau ta tự mình nhận"
Vương Nhất Bác một thân hỷ phục bước đến Lý Phúc hành lễ.
"Nô tài thỉnh an Vương Quân, Túc Vương gia không đi cùng với ngài sao?"
"Không phải đệ ấy ở trong cung sao? Ta tới Vương phủ đón đệ ấy nhưng không có ai ở đó"
Sắc mặt Lý Phúc tái nhợt. Hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Đúng là trước giờ Túc Vương ở hai nơi Vương phủ và hoàng cung những hôm nay là ngày đại hỷ đáng ra Vương gia nên ở Vương phủ rồi cùng vương quân vào cung tạ ơn mới đúng.
"Vương gia từ sáng không có ở trong cung"
Sắc mặt Vương Nhất Bác lại càng trầm, vừa định bước vào hỏi rõ với hoàng thượng thì từ trong tẩm điện bóng dáng người thương đang bước ra* dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay nhìn đến chói mắt.
*(Các bạn có thắc mắc tại sao mọi người lại phân biệt được 2 người không vì Tiêu Hằng có vết bớt hồ ly nên cơ thể có mùi thơm của hoa đào còn Tiêu Chiến Thì không.)
Vương Nhất Bác chạy lại đỡ người, hôm nay là ngày đại hỷ của hai người bọn họ những đang sảy ra chuyện gì vậy? Sao y lại ở đây, sao tay y lại có vết cắt sâu như vậy
"Các người còn không truyền thái y"
Tiếng hét của Vương Nhất Bác làm cho đám cung nhân sực tỉnh . Vương Nhất Bác bế Tiêu Hằng vào trong thiên điện cạnh nơi ở của hoàng đế. Hắn định ở bên trong với bảo bối của hắn nhưng thái hậu đã kịp bước tới ngăn cản.
"Vương quân! Ngươi ra ngoài đi để cho ta trị thương cho Hằng nhi"
Vương Nhất Bác ngập ngừng nhưng nghe xong câu tiếp theo thì mặt biến sắc bước nhanh ra ngoài.
"Nếu người còn ở đây thì ta không đảm bảo tính mạng của y đâu "
Thái hậu đuổi Vương Nhất Bác ta ngoài xong thì vội vàng băng bó cổ tay cho y bắt mạch xong thì vô cùng ngạc nhiên bà mỉm cười thật hạnh phúc.
"Lý Phúc, Phương cô cô!"
"Có nô tài"
"Mau chiếu cáo thiên hạ, Túc Vương Tiêu Hằng trọng bệnh không qua khỏi đã băng thệ"
Hai người họ cũng khóc nhưng không phải giọt nước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt vui vẻ.
Mọi người bình chọn cho mình để sớm có chương mới nhất nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro