Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Vương Nhất Bác tướng quốc đại nhân dưới 1 người trên vạn người
Hôm nay hắn từ phương nam điều tra vụ án liên quan tới tham ô lương thảo cho quân ở miền bắc trở về.

''Tướng gia,ngài xem chúng ta đã về gần tới thành Lâm An rồi"

Thạch Phong  là khách khanh của phủ tướng quốc lên tiếng
Vương Nhất Bác vén màn xe lên cảnh sắc quen thuộc hiện lên. Hắn rời kinh thành đã 3 tháng. Trên tay là vật chứng mà suốt thời gian qua hắn cùng mọi người cố gắng thu thập.

Bỗng mưa tên bắn tới Thạch Phong dùng kiếm chặn lại, bóng đen từ bốn phía phóng ra

Hơn 20 tên thích khách mặc hắc y vây quanh Vương Nhất Bác và Thạch Phong binh lính tháp tùng đã bị diệt quá nửa

''Vương tướng những thứ người có trong tay thực sự không tốt.Tuy rất kính ngài một nhân tài hiếm có nhưng lấy ngân lượng của người thì phải làm việc cho người.chúng tôi cũng không có biện pháp. Vương tướng tiễn ngài 1 đoạn vậy ''

Tên hắc y đứng đầu ra lệnh cho tất cả xông lên
Thạch Phong dùng kiếm đối đầu với đám hắc y nhân
Hắn hô lớn ''Thạch Khoan bảo vệ tướng gia khỏi đây chuyện còn lại để ta''

  'được ta tin huynh đại ca'' Thạch khoan đưa Vương Nhất Bác chạy tới ngoài thành Lâm An nhưng tay Vương Nhất Bác đã bị trúng tên.

Tiêu Hằng Túc Vương gia của Lạc Anh quốc đệ đệ song sinh của hoàng đế Tiêu Chiến . Điểm khác biệt duy nhất là vết bớt hình hồ ly trên vai phải.Chẳng ai từng thấy 2 huynh đệ họ đứng cùng một chỗ hình như bất hoà cũng hình như không, họ như mặt trăng và mặt trời không bao giờ chạm mặt
Tuy vậy, hoàng đế cũng rất sủng ái vị Túc vương  này muốn làm gì thì làm Chẳng bao giờ thấy y lên  triều làm một Vương gia nhàn tản chơi đàn thổi sáo,
học y cứu người. Túc vương hôm nay lại trốn ra ngoài chơi

Thành Lâm An Tiêu Hằng ngó đông ngó tây,y cảm thấy rất lạ  lẫm với mọi thứ xung quanh
Suốt ngày  y bị ca ca  với mẫu thân nhốt ở hoàng thành  lâu lắm mới có cơ hội trốn ra ngoài chơi.  Y như con sóc khiến cho Thanh Phong thị vệ của y cũng mệt sắp thở không ra hơi

  "A Phong ngươi cũng đừng  kè kè theo ta nữa! Ra ngoài thành chơi đi "

"  Vương gia! Người tha cho nô tài đi lỡ ngài có việc gì thái hậu sẽ lấy mạng nô tài "

"Ta hứa với ngươi ta đi 2 canh giờ thôi "

Tiêu Hằng không quan tâm Thanh Phong nữa dùng khinh công phóng ra ngoài thành trước sự ngỡ ngàng của hắn

Bên gốc cây  hòe già ,Vương Nhất Bác đang dùng lực rút mũi tên trên cánh tay,Thạch khoan ngăn hắn lại
" Tướng gia không thể,mũi tên có độc"
Đang lúc không biết làm sao thì 1 thân hắc y đi tới.

Tiêu Hằng đang tản bộ thì thấy vết máu nhỏ giọt,tò mò y lần theo dấu để lại  thấy một người mặc bạch y đang bị thương máu nhuộm cánh tay ,máu chảy một màu đen,biết hắn bị trúng độc.

" Vị huynh đài này ta là y sư,để ta giúp huynh"
Thạch khoan đứng trước người Vương Nhất Bác  .
" Ngươi là ai?"
"Y sư,ngươi có muốn cứu hắn không? "

Tiêu Hằng bước tới nhanh tay đánh ngất Thạch khoan.
" Còn nói nữa là hắn chết luôn đó "

Trước mắt Vương Nhất Bác mơ hồ ,chỉ biết để cho đối phương đưa một viên dược vào miệng,dù muốn chống cự nhưng cũng lực bất tòng tâm .
Tiêu Hằng sau khi cho Vương Nhất Bác uống dược liệu thì y rút mũi tên ra khỏi cánh tay hắn dùng giải độc đan y tự tay bào chế để giải độc của cự mãng trên thân thể hắn.
Đợi Thạch khoan tỉnh thì Vương Nhất Bác đã được băng bó cẩn thận.
Thạch khoan thấy vậy liền biết mình hiểu lầm người này hắn cúi đầu thật thấp tỏ vẻ hối lỗi.
" Không sao,ta thấy bên kia có 1 hang nhỏ đưa y tới đó di"
Y cùng  Thạch khoan  đưa Vương Nhất Bác vào trong 1 cái hang trong núi,gương mặt như tranh vẽ của người đang ngủ say làm cho y mặt đỏ tai hồng . Dù độc đã được giải nhưng phải mất 3 canh giờ sau Vương Nhất Bác mới tỉnh dậy
"Sức của huynh còn rất yếu,đừng vận động mạnh,huynh tên gì? "
" Đa tạ ta  tên Vương Việt, là thương nhân ,chẳng may gặp nạn cứu mạng chi ân  của công tử sau này tất báo "

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn người bên cạnh. Ánh mắt hoa đào ,môi nhỏ căng mọng,dưới môi có 1 nốt ruồi nhỏ ,làn da trắng như sứ. Hắn nhìn ngây ngốc  ánh mắt không muốn dời khỏi gương mặt ấy. Nhưng sao lại giống bệ hạ như vậy.
Trong đầu hắn liền nghĩ ngay tới 1 người Túc Vương Tiêu Hằng, đang suy nghĩ miên man thì thấy y nói

" Ta tên Tiêu Bằng"chưa đợi y nói hết câu Vương Nhất Bác  đã cướp lời
" Thần y Tiêu Bằng đệ tử của Hoa Đà cái thế Bạch Nhạc Y thái hậu"
" Huynh nhận biết mẫu à sư phụ sao?"
" Thái hậu rất có danh tiếng, bà từng cứu rất nhiều người bị bệnh dịch năm Trùng Dương thứ 3 lúc tiên hoàng còn trị vì,ở Lạc Anh đâu có ai không biết bà chứ"
" Cũng đúng, sư phụ rất lợi hại nha"

Quay qua Thạch khoan  Vương Nhất Bác đưa mắt. Thạch khoan hiểu ý hắn. Y chạy vội về giúp sức cứu Thạch Phong.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Hằng nói chuyện rất lâu, tuy họ mới gặp nhưng cứ như thân thiết từ kiếp trước.
Vương Nhất Bác tướng gia đương triều, nụ cười trong 20 năm trưởng thành cộng lại cũng không bằng 2 canh giờ nói chuyện với y
Tiêu Hằng sau khi thấy thương thế của hắn đã đỡ thì y đưa hắn về thành Lâm An.
Y không biết tại sao nhưng dường như con người này làm cho y tin tưởng vô  điều kiện.
Giữa họ như có một sợi dây liên kết vô hình  đem 2 còn người xa lạ buộc lại với nhau.
Quay lại hoàng thành
Hai hôm nay,hoàng đế Tiêu Chiến không được khỏe ,thái hậu buông rèm nhiếp chính.
Chuyện này với các quần thần đã quá quen thuộc.
Dường như từ lúc sinh ra sức khỏe của Tiêu Chiến đều không tốt nhưng trong các hoàng tử y lại là người văn võ toàn tài nên được chọn vào ngôi vị trữ quân.
Thái hậu luôn là người đau lòng y nhất bà luôn tự diễu ,danh tiếng Hoa Đà nhưng lại không có biện pháp chữa được căn bệnh bẩm sinh của y.
Đành phảiv thay y làm nhiều hơn,cứu nhiều người hơn để y có thể được ông trời thương y nhiều hơn một chút.

"Hai hôm nay bệ hạ có chút không khỏe  ta thay người chấp chính có chuyện dâng tấu,vô sự bãi triều "
Vu Bân tướng quân  bước ra

" Thái hậu,Vương tướng đã mất tích 2 ngày hiện đang cho người tìm tung tích  vẫn chưa có kết quả "

Giọng thái hậu trở nên trầm hơn
" Bằng  mọi giá phải tìm tướng gia trở về,"
" Vâng vi thần tuân chỉ "
" Bãi triều "
Vu Bân bước ra khỏi kim loan điện.Hắn phải trở về hối thúc thuộc hạ tìm cho ra tướng gia ,không hoàng thượng và thái hậu sẽ lấy mất cái đầu trên cổ y

Vua, Vương gia và Vương tướng của mọi người đây

Nhớ tick sao cho Mạch Tư Thần  nha để có chương mới  nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx