Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trong lúc anh đang mải chấm mút khám phá dương vật, Jihoon đã mất kiên nhẫn rồi.

Cậu nhìn động tác chậm chạp của anh, rồi không hề báo trước mà đâm thẳng vào, tận sâu trong cuống họng.

- Hyung, anh chịu khó chút nha.

Rồi ưỡn hông đẩy thẳng vào chỗ sâu nhất, mặc kệ người kia đang có thái độ phản kháng vì bị nuốt quá nhiều, mà bóp cằm anh, hướng dẫn anh lấy lòng thằng nhỏ của mình.

- Đúng rồi, há miệng to ra, thu răng lại, mút mạnh vào, thẳng cổ họng ra. Ngoan, anh cố gắng đong đưa mạnh hơn nữa đi.

Thế là chàng cáo Ahri dưới sự chỉ đạo, đã nhiệt tình liếm láp nó để phục vụ cậu một cách chu đáo nhất.

Um, sao mình lại thấy ngon nhỉ. Đã quá đi mất. Thì ra làm cho người khác cũng đủ để mình cảm thấy hưng phấn.

Anh có cảm giác không chỉ tâm trí sung sướng, mà lỗ nhỏ phía sau của mình cũng đang không ngừng co bóp, chảy ra dịch ruột bên trong, thấm ra lông đuôi cáo bên ngoài, ướt đẫm.

Jihoon bắt trọn khoảnh khắc đó khi nhìn từ trên cao xuống.

Miệng mèo ve vuốt thằng em mình, hai đầu vú dựng đứng bị anh Sanghyuk vô thức tự đưa hai tay mình lên, chạm vào xoa bóp, nhéo nắn đầu ti an ủi bản thân. Mông tròn cong lên, đong đưa theo nhịp ngậm nhả, lòi ra một cái đuôi cáo dài ở giữa khe mông, che khuất lỗ đít, hở ra một chút màu trắng trong suốt của nút lỗ, thấm đẫm dâm dịch.

Cậu cúi xuống một chút, trong lúc anh đang nhiệt tình bú mút, phối hợp thò tay xuống mà đẩy đưa cái đuôi theo nhịp.

- Um~~um~~~

Anh giật mình rên ư ử nhưng không có cách nào thoát ra được tiếng, do miệng đang bị nhét đầy.

Tuy vậy khoái cảm vẫn đang tăng tiến.

Sanghyuk như đánh mất bản thân mình, chỉ biết tuân theo dục vọng, vừa mút vừa đong đưa, vì cả hai cái miệng trên dưới đều bị nhét đầy, ma sát không ngừng nghỉ, theo phản xạ mà đuổi bắt khoái cảm.

Sắp đến giới hạn, Jihoon quyết định thúc mạnh hông liên tục, giữ chặt đầu anh chui vào cái miệng phía trên, còn tay còn lại không quên đâm cho đầu nút chui hết vào cái miệng phía dưới.

Phụt.

Ực.

Tiếng nuốt ở trong cổ họng anh vang lên rõ mồn một, vì cậu vừa trao cho anh toàn bộ những gì đặc sánh nhất. Còn lỗ nhỏ xinh đẹp thì đẫm nước, trào ra bên ngoài.

Cái miệng bên trên cũng không khá khẩm hơn là bao.

Dù cho Jihoon đã phun hết vào cổ họng anh là chính, nhưng vẫn còn một chút giải phóng phía sau, làm anh ấy không kịp phòng bị cho vào trong khoang miệng.

Sanghyuk vô thức đẩy lưỡi, nếm thử vị, rồi nhè ra bên ngoài. Hai dòng dịch trắng đục chảy tràn ra hai bên khóe miệng, giống như sữa chua bị trào khi ăn không cẩn thận vậy.

Không thể để lãng phí được.

Jihoon đưa tay vuốt tinh dịch hai bên miệng người kia, rồi đưa ra trước mặt anh.

- Nuốt hết cho em.

Anh cũng theo phản xạ nghe mệnh lệnh của người kia, giơ hai tay cầm bàn tay của cậu lên, liếm từng chút một cho sạch sẽ.

Ahri thật là ngoan, có vẻ đã được dạy dỗ thành nếp rồi, rất tốt.

Lúc bế anh lên lại trong lòng mình khỏi ngồi lâu phía dưới sẽ bị mỏi và nhiễm lạnh, cậu có nhìn thấy một vũng nước dịch mới toanh, đọng lại trên sàn. Chắc lúc nãy dịch đã bị trào ra từ lỗ nhỏ mà nút chặn không thể bịt kín hết được.

Phí phạm thật. Dù sao cũng rất sạch sẽ trong trắng.

Thế là cậu cúi xuống, đưa tay quẹt một ít dịch đó, trước camera live mà đưa lên, nếm trong miệng.

Um, rất thơm.

Hay là mình ăn trực tiếp nhỉ.

Chả phải chần chừ gì lâu, cậu nâng mông anh Sanghyuk lên, cho hai tay anh bò ra trước bàn, khoe trọn vòng 1 trắng mềm sát tầm mắt người nhìn, còn mình thì mặt đối mặt với mông, định nếm thử.

"Chả nhìn thấy gì cả anh ei"

"Khoan đã, tụi tui donate là vì muốn nhìn tất cả mà"

- À quên mất, chờ chút.

Jihoon nhẹ nhàng quay người anh lại, để cho anh ấy quỳ thẳng hai bên người mình, vừa tầm cho miệng cậu ngang với lỗ nhỏ.

- Mời cả nhà.

Rồi rút cái đuôi cáo ra.

Chưa đợi dịch đọng bên trong chảy hết ra ngoài, cậu ngay lập tức đói khát hứng miệng nếm thử hương vị ngay tại chỗ.

- Ah... ah... ah....

Sanghyuk giờ đây không còn khái niệm cùng giới tính hay khác giới tính nữa, mà là đang tận hưởng khoái cảm chưa từng có do người đàn em mang lại.

Cậu ấy đang ra sức hút cho bằng hết dịch ngọt của anh, nãy giờ do bị chặn lại mà trào ra không ít. Rồi cảm thấy chưa đủ, lại đút lưỡi vào trong để liếm cho bằng hết.

Vừa liếm cậu vừa bảo.

- Anh cứ tiết ra bao nhiêu, em sẽ ăn hết, không việc gì phải ngại cả, cho em toàn bộ của anh đi.

Cậu ấy thèm khát anh đến vậy sao ? Vậy chẳng phải mình cứ nghe lời cậu ấy, tiết ra dịch dâm hơn nữa, thì cũng không sao đúng không ?

Thế là dưới tầm mắt của Jihoon, anh Sanghyuk thả lỏng bản thân, tuân theo dục vọng mà co bóp lỗ nhỏ, chủ động nắm tóc trên đầu cậu, đong đưa theo nhịp liếm của người kia.

Tốt. Anh ấy thực sự đã đắm chìm vào nhịp độ cậu bày ra rồi.

Lúc nông lúc sâu, lúc chọc vào trong lúc liếm xoa bên ngoài.

Hai tay cậu trong lúc nếm thử, cũng không quên ôm lấy hai bờ mông, xoa nắn đều để có thể kích thích anh ấy dễ tiết ra dịch hơn nữa.

Người này đã nếm của người kia, thì cũng nên đáp lễ lại chứ. Dù sao họ cũng vừa mới khám phá nhau, nên dành thời gian tìm hiểu khẩu vị và mùi vị của nhau một chút.

Sau khi ăn no chán, cậu mới thả cho anh ngồi xuống, tránh bị gồng cứng người quá lâu mà bị chuột rút. Rồi điều tiết nhịp thở, vì nãy giờ tốc độ hơi căng quá rồi.

Ôm người vuốt ve một hồi cho lại sức, Jihoon nhìn thông báo trên live.

- Thì ra đã qua 400k won lâu rồi, thể theo yêu cầu của mọi người, tôi sẽ đâm vào anh ấy.

"Mạnh mẽ lên Anchovy, tui tin cậu"

"Cuối cùng thì cũng đến bữa chính, chuẩn bị mời cả nhà vào tiệc nào"

"Dạ eim sẵn sàng, mọi người đã sẵn sàng, chờ hai người cook thôi ლ('ڡ'ლ)"

Đâm, là làm tình với nhau ấy hả ?

- Không, không, đừng, làm ơn, Ji...

Sanghyuk kịp thời ngưng nói, bịt miệng mình lại. Tí thì anh quên mất mà thốt ra tên thật của cậu.

Jihoon cũng nhận ra vấn đề. Bắt anh ấy gọi Anchovy thì dài quá, mà gọi em hoài thì cũng không hay ho gì lắm, nói ra tên thật thì còn phát sinh chuyện tày trời hơn. Thế...

- Gọi em là oppa đi, hyung.

- Opp..Oppa...???

- Ừ, đúng rồi, gọi thế đi.

"Oppa haha"

"Vãi cả oppa, tình thú thế."

"Tui sẽ dâng tiền cho anh trai nói oppa với em trai liền nè"

- Ngoan, nói oppa đi, em thương.

- Oppa...

- Ừ, ngoan lắm, em sẽ thưởng cho anh.

Hôn chụt một cái an ủi cái miệng đang mếu máo vì bị bắt nạt.

Nhưng đúng là Jihoon sắp bắt nạt anh thực sự rồi, bằng hành động chứ không phải bằng lời nói nữa.

Cậu cho anh ngồi hướng mắt về camera, ngồi trên đùi mình, rồi hất hết đống quần áo vướng víu khỏi chỗ tiếp xúc của hai người, nhưng vẫn để nó lủng lẳng trên cánh tay anh. Che những chỗ không cần che, hở những chỗ nên che (*'∀`).

Để anh được đối mặt với từng dòng bình luận đang nhảy nhót trên màn hình, cũng như nhìn rõ những gì đang diễn ra của buổi livestream này.

- Ji... À không, oppa, anh sợ...

- Không sao đâu, hyung làm được mà, lúc nãy em đã mở rộng cho anh rồi, hãy giao toàn bộ cho em.

Đồ vật của cậu ấy có phải dạng vừa đâu, to cỡ bắp tay trẻ em, dài ít nhất cũng phải cỡ một gang tay, nhìn đã thấy sợ rồi. Nói gì cho vào bên trong anh.

- Không được đâu. Nó to như thế, sao lại cho vào được.

Chẳng thèm giải thích, Jihoon chứng minh bằng hành động để xem nó có thực sự khả thi hay không. Nâng mông người kia lên, hơi hẩy hông mình, ướm thử đầu khấc vào trước.

- Ah~~~

A to quá, to quá đi mất, trướng quá.

Mới cho vào một chút mà anh đã muốn khóc rồi.

Lỗ nhỏ bị giãn ra với một khoảng cách cực đại chưa từng có.

Anh có cảm giác nó đã bị nong ra quá mức so với bình thường, cảm giác hơi châm chích truyền lên, sau đó dần dần cảm nhận bằng cả niêm mạc bên trong ruột nữa, chứ không còn là mỗi phần thịt mềm bên ngoài.

- Hức, hức... anh sợ quá ... hức ...

- Không sao, không sao, em xin lỗi, anh cố chịu một chút, sẽ qua ngay thôi.

Đúng là quá sức chịu đựng mà.

Sanghyuk không thể kìm chế nổi nữa, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bắt nạt oan ức.

"Ôi bé bot khóc òi, thương thương"

"Không sao đâu bé ơi, qua rồi cưng sẽ thấy sướng thôi, chịu khó chút nhé"

"Bé Top của cưng vậy là còn nhẹ nhàng chán đấy, nhiều thằng f*ckboy nó còn đè ngửa ra chọc cho chảy máu ấy chứ"

"Anchovy rất thương bé đấy, không sao không sao, tụi tui an ủi liền nè"

Mấy người có phải chịu đâu mà, nói gì chả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro