Chap 4
Sáng hôm sau em tỉnh dậy với toàn thân đau nhức , cả người toàn vết hôn và cắn chằng chịt . Em sờ sang bên cạnh thấy người đi rồi , em cũng không thấy lạ lắm vì em quen rồi mà . Em dậy vẫn như mọi khi uống thuốc tránh thai đầy đủ mặc dù chuyện mang thai sẽ ít hoặc không xảy ra đối với con trai nhưng em vẫn nghe lời hắn mà uống . Nhưng hôm nay em cảm thấy bản thân mình khác so với thường ngày
Em lết từng bước vào nhà vệ sinh , thật khó khăn khi phải tự vệ sinh cho bản thân mình . Em sửa soạn xong thì ra ngoài phòng khách để dọn nồi mì hôm qua còn chưa ăn thì thấy đã được dọn và rửa sạch rồi . Em hơi bất ngờ nhưng còn điều bất ngờ hơn nữa - Cạch !
Hắn cầm túi đồ mà bước vô , cái gì Kim Tổng lại đi siêu thị mua đồ về nấu cơm cho tình nhân . Em bất ngờ lắm chỉ đứng đó nhìn hắn mà không nói gì . Hắn thấy em đứng đó vội vô bếp cất đồ rồi ra mà hỏi
' Sao thế , cứ đứng ngẩn ra nhìn tôi là sao ?' hắn tiến tới vòng tay qua eo để ôm em , em lúc này mới hồn nhập lại xác
' Sao...sao anh vẫn còn chưa đi?'
' Đi đâu chứ , em muốn đuổi tôi đi lắm à ?'
' Tôi không có ý đó , nhưng mà sao anh lại tới đây anh không đi làm sao '
' Tôi đâu có tới đây , tối hôm qua tôi đã ngủ cùng em mà ' hắn nói rồi cứ lấy môi hôn lên cổ lên mặt em miết , làm em không biết phải làm gì
' Hôm qua tôi còn ôm em ngủ đó mà giờ em đã không còn nhớ gì rồi à , em làm tôi buồn rồi đó ' hắn bĩu môi
Cũng đúng chắc do hôm qua được nằm trong vòng tay hắn nên em cảm thấy an tâm mà ngủ tới sáng mà không suy nghĩ hay mơ mộng những thứ không tốt đẹp gì . Làm sáng nay em cảm thấy mình khoẻ re
' Tôi không biết , xin lỗi anh ' em bị bất ngờ với hình ảnh này của hắn , bình thường hắn lạnh lùng lắm cơ mà?
' Em phải hôn tôi đi rồi tôi mới hết giận ' hắn nhìn em rồi chỉ vào môi
Hắn đang làm cái gì vậy chứ , làm em ngại chết khiếp rồi bình thường chỉ là hắn chủ động mà hôm nay lại bắt em tự động hôn hắn là sao . Em hơi bất động mà không phản ứng khiến hắn có chút tủi thân
' Sao thế , em không muốn dỗ tôi à ? Em đừng lạnh lùng với tôi như vậy chứ ,tôi cũng biết buồn mà ' hắn cúi mặt xuống ủ rũ , dáng vẻ này khiến em buồn lòng quá . Không phải em muốn lạnh lùng với hắn mà là em sợ nếu em làm phiền thì hắn sẽ tức giận mà ghét em
Em nâng mặt hắn lên rồi hôn vào môi của hắn , cha nội này được đà kéo em áp sát vào người mà điên cuồng đẩy em sâu vào nụ hôn của hắn . Em bị hắn gài rồi , nhưng em vẫn chấp nhận mà phối hợp theo hắn . Đưa đẩy được vài phút thì hắn rời môi em kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh rơi xuống
Hắn cứ nhìn em như thế mà không nói gì khiến em ngại đến đỏ cả mặt mà lên tiếng
' Đừng nhìn tôi như thế ' em tránh ánh mắt của hắn
' Đẹp thì phải nhìn chứ ' hắn cười hì hì
Hắn vừa khen em đẹp kìa rồi còn nụ hôn vừa nãy nữa làm sao mà tim em chịu nổi trời ơi , Lúc này mặt với tai của em đỏ hết lên rồi
' A-anh đừng có nói dối '
' Sao thế em ngại à , ngại mà cũng muốn yêu nữa ' hắn nắm tay em rồi kéo mặt em áp sát mặt mình khiến em sợ mà nhắm tịt cả mắt lại
' Thôi không trêu em nữa , bây giờ em muốn ăn gì để tôi nấu cho em ' hắn chịu buông em ra rồi
' Anh đã biết đi siêu thị còn biết cả nấu ăn nữa sao?' đường đường là chủ tịch Kim thị là con trai giới nhà giàu nhất nhì Hàn Quốc mà lại chịu đi siêu thị về nấu ăn cho một tình nhân nhỏ bé như cậu sao
' Ủa sao lại không , không biết nấu để tôi chết đói à '
' Mà anh nấu an toàn không đó '
' Em yên tâm không chết ngay đâu chỉ chết từ từ thôi '=)))
' Gì chứ ? Anh...' cạn lời với ổng rồi
' Tôi đùa thôi em cứ yên tâm tôi là masterchef đó . Không phải lo lắng đâu ' hai người vừa nói vừa cười như những cặp đôi trẻ mới yêu nhau vậy
Em mong khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi...
Nấu xong hắn và em cùng dọn bàn để ăn . Hắn ăn còn không chịu để em yên , cứ liên tục sờ mó khiến em tức nuốt không trôi miếng cơm
' Anh ăn cơm mà vẫn còn dở được thói dê xồm đó ra hả ' em cốc đầu hắn trách mắng
' Là tại em ngon quá đó chứ , em phải biết là chỉ cần nhìn thấy em là tôi đều muốn ĐÙ EM RA MÀ ĐẸ ' vô liêm sỉ nhất Hàn Quốc rồi
' Anh...im đi để tôi ăn cơm ' em ngại mà chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi
' Ứm ừm ưm không chịu đâu , em phải gọii anh là anh xưng em chứ . Cứ lạnh lùng như thế anh buồn lắm đó bé à ' hắn lắc lắc người rồi dụi đầu vào cổ em , khiến em vừa mắc cỡ vừa mắc cười
' Được rồi em biết rồi anh mau ăn cơm đi ' em nở nụ cười tươi , lâu lắm rồi mới thấy em nở nụ cười tươi như thế
Ăn cơm xong hai người ra sofa ngồi mà xem tivi , chắc em chẳng bao giờ động vào nó với điện thoại mất . Em nằm trong lòng của hắn mà thầm ước giá như anh ấy sẽ mãi như thế này
Đang xem tivi thì hắn mới nói với em , câu nói khiến em có chút sững người
________________
cut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro