Chap 13
Hắn bắt đầu đâm thúc mãnh liệt vào bên trong em , chẳng để ý em đang đau đớn hay như thế nào mà chỉ quan tâm đến dục vọng của mình.
Tinh thần và thể xác của em như kiệt quệ , em nhắm chặt mắt tay nắm chặt ga giường . Hai cánh môi run rẩy đang cố gắng bặm chặt vào nhau.
Em mong hắn đâm chết em đi , em không còn muốn sống để chịu cảnh vừa bị dày vò thân xác lẫn tinh thần như thế này lần nào nữa . Trán em bắt đầu túa mồ hôi lạnh ra , mặt em tái xanh lại nhưng em không cảm thấy đau chắc vì em quen rồi .
Em mở đôi mắt long lanh ấy ra nhìn mọi thứ , em sợ khi đóng vào rồi nó sẽ không mở ra được nữa . Nhưng em thấy lạ lắm , mắt em cứ díu lại muốn khép thật chặt nhưng em không hiểu tại sao . Cuối cùng vẫn không thể chịu mà đôi mắt phủ đầy một tầng sương của em đã đóng lại.
Hắn cảm thấy em lạ lạ , tay chân thì buông sõng xuống , mắt thì nhắm ghiền mặt tái mét còn trán không ngừng đổ mồ hôi . Điều này không khỏi khiến hắn sợ hãi mà vội vã bế em ra xe rồi chở tới bệnh viện.
------------------------------------------
Em được bác sĩ đưa vào phòng khám rồi được chuyển sang phòng hồi sức . Sau khi khám xong cho em thì bác sĩ gọi hắn vào phòng của mình mà trách mắng
- Anh muốn có con đến điên rồi à
Hắn vẫn chưa hiểu lắm thì được bác sĩ nó về sức khỏe của em sau khi khám ra thấy bệnh nhân bị sảy thai 2 ngày hôm trước . Cả người suy nhược ốm yếu , lúc này hắn không để ý em bị bệnh như nào sống chết ra làm sao mà chỉ quan tâm đến việc tại sao em lại có thai
Hắn cứ ngồi ở đấy đợi bác sĩ nói xong rồi hùng hổ về lại phòng hồi sức của em .
Đúng lúc em vừa mới tỉnh lại , mới vừa biết được mình đang ở bệnh viện thì bị một cái tát từ tay hắn giáng xuống
- Tôi hỏi cậu đứa bé đó là ai?
Hắn tức giận hỏi em , em cũng ngầm hiểu ra là chuyện gì nhưng cái tát kia đau quá nhất thời em không biết phải nói gì
- Là của thằng đó đúng không
Hắn cứ hỏi dồn dập em những câu hỏi khiến em tức lên
- Nó đã không còn nữa rồi , anh đừng nói đến nữa
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói
- Dù sao là con của cậu với tên khốn đó , nên chết cũng không sao
- Anh..đồ khốn . Chính anh , chính anh là người giết con tôi mà
Đứa bé đó đã không còn cơ hội sống , và em không thể ngừng hỏi mình có thể làm gì khác đi . Sự tiếc nuối này sẽ không bao giờ biến mất
Em lúc này mất kiểm soát mà hất mọi thứ rồi chửi loạn lên vào mặt hắn . Nước mắt cứ như thế mà tuôn ra khỏi đôi mắt vô hồn của em
- Cậu đang trách tôi? , vậy thì cứ trách tiếp đi .
Hắn nói xong rồi bỏ đi , để mặc em ở đấy . Em thấy hắn bỏ đi mà nằm phịch xuống giường đôi mắt nhìn vào hư không mà tuôn trào dòng lệ
--------------------------------
cut
vote cho tuii nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro