22
Đến hơn hai giờ chiều , Wonwoo là người tỉnh dậy trước . Em nhẹ nhàng xuống giường để tìm điện thoại của mình hôm qua bị hắn ném đi . Em tìm thấy nó ở dưới gầm giường trong tình trạng sập nguồn .
Em mới ngồi xổm dưới sàn quay lưng lại với giường phía hắn nằm rồi bật nguồn điện thoại . Điện thoại vừa lên nguồn đã ồn ào vì tin nhắn từ Seungcheol gửi tới liên tục .
Em ngồi đọc từng tin nhắn của Seungcheol và chị chủ . Hai người sợ hôm qua em uống say mà xảy ra chuyện nên đã gọi và nhắn tin liên tục nhưng em không phản hồi .
Em ngồi nhắn tin cho Seungcheol mà không để ý hắn đang nằm được đọc hết tất cả ở ngay sau lưng .
- Hazz .
Hắn giả vờ vươn vai thức dậy , làm em giật mình mà vội vã tắt điện thoại mà úp vào lồng ngực .
- Em ngồi dưới đất làm gì thế?
- Em...ah...em...không có...gì .
Em ấp úng mãi mới nói thành câu khiến hắn phải bật cười bất lực .
- Đang nhắn tin cho tên đó à?Hắn đỡ em lên giường tra hỏi .
- Hhả...em...em không có .
Bị phát hiện em bối rối mà cuống lên giải thích .
- Anh thấy rồi .
Sợ hắn giận nên em đã giải thích .
- Em với Seungcheol chỉ là anh em bình thường không có gì khác đâu . Anh đừng hiểu lầm .
Em giải thích cho hắn nghe và mong hắn sẽ không giận mình .
- Anh biết rồi , anh chỉ hỏi thôi mà anh có làm gì em đâu .
Nhìn em bối rối sợ hãi mà hắn phì cười .
- Anh không giận à?
- Anh không .
Wonwoo cười tươi trở lại .
- Anh dậy rồi thì đợi em thay đồ nha rồi mình cùng đi .
Em nhảy xuống giường rồi đi kiếm một chiếc quần Âu khác để mặc , Mingyu cũng đang đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đứng ngoài cửa phòng chờ em .
- Em xong chưa ?
Wonwoo bước ra khỏi nhà tắm , miệng mếu máo .
- Anh ơi giúp em , lâu không mặc nó rộng quá .
Em đi tới đưa cho hắn một cái ghim quần rồi bảo hắn giúp mình . Hắn vừa cài giúp em vừa mắng.
- Đã bảo ăn uống cẩn thận rồi mà , gầy hẳn đi một vòng như thế này à?
- Đừng mắng em , em có muốn đâu .
Wonwoo phụng phịu với hắn đến tận lúc ra đến cửa .
- Anh cứ mắng em là em buồn đó , lúc đó em sẽ không chịu ăn cơm , không ăn cơm em sẽ gầy đi , gầy đi sẽ lại bị anh mắng tiếp .
Wonwoo vừa đi vừa lải nhải bên tai hắn , khiến hắn phải dừng lại xin lỗi em và mong em đừng nói như thế nữa . Lúc đó em mới chịu dừng lại .
Mingyu bảo Wonwoo đứng dưới nhà chờ mình một chút để hắn ra lấy xe rồi chở em đi . Ngồi trong xe , đây không phải lần đầu tiên em ngồi trên xe của hắn , nhưng lần này em cảm thấy rất mới lạ và ngại ngùng . Lần đầu tiên em được ngồi trên ghế lái phụ cùng hắn , bình thường em toàn bị cưỡng ép kéo đi rồi ném vào trong hai ghế sau thôi .
Hôm nay chính là lần đầu em được hắn nhẹ nhàng như vậy , đã thế đến nơi hắn còn nhẹ nhàng mở cửa cho em xuống nữa chứ .
Wonwoo dẫn Mingyu từ từ đi vào trong , đây là một nơi mà có nhiều thai nhi không may hay những đứa trẻ bị mất mạng sẽ được tưởng nhớ ở đây . Em dẫn hắn tới bên chỗ con mình , nhìn từ bên ngoài vào bên trong rất đơn sơ chỉ có mỗi tấm ảnh và vài thứ khác để trang trí .
- Vì con bị sảy thai mất nên em không có tro cốt . Chỉ có một bức ảnh siêu âm lúc con còn nhỏ xíu thế này thôi .
Wonwoo vừa nói vừa đứng lùi xuống để Mingyu có thể tiên lên ngắm nhìn con . Hắn nhẹ nhàng chạm vào tấm kính bên ngoài , miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi con .
- Anh có nhìn thấy con không , một chút xíu xíu ở giữa nè .
Em vừa nói vừa chỉ để hắn dễ dàng nhìn thấy con .
Cả hai cứ im lặng nhìn con như thế , đôi lúc còn nghe được tiếng khóc than của những người mẹ bị mất con khóc ở phòng bên cạnh vọng sang .
Tầm nửa tiếng sau , cả hai cũng chịu ra ngoài .
- Con ngủ ngoan , đừng giận ba nhé .
Mingyu nhẹ nhàng hôn lên tấm kính bên ngoài rồi vẫy tay chào tạm biệt con . Lúc này hắn mới chịu rời đi theo em ra ngoài .
Cả hai đi dạo bên ngoài một vòng để hít thở không khí trong lành .
- Em có thường tới đây không ?
- Vì là mới nên ngày nào em cũng tới , mỗi hai ngày hôm nay em chưa tới.
Hắn đâu biết mấy hôm đầu , em đã đau như muốn chết đi mà cứ lì ở nhà không dám tới gặp con vì sợ hãi và cảm thấy có lỗi khi mình đã không bảo vệ được con .
- Anh...anh thực sự đã sai và anh sẽ phải sống với nỗi đau đó đến hết đời.
Mingyu dừng lại nhìn Wonwoo , cảm xúc dồn nén của em bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng không nhịn được mà tuôn trào lúc này em mới không kìm chế được nữa mà bật khóc nức nở . Từ sau khi mất con , em đã tự trách mình rất nhiều , lúc đó em khóc nhiều tới mức muốn mù đi hai mắt . Nhưng em nhận ra dù mình có đau buồn như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thể thay đổi hiện thực . Nên em đã tự nhắc mình là không được khóc khi nhắc tới con , nhưng lúc tới gặp con em vẫn chưa thể làm được . Mười lần tới thăm con em đều khóc cả mười .
Cả hai cứ đứng như thế trong khuôn viên nhà tang như hai đứa trẻ vừa bị mẹ mắng vì tội tranh đồ chơi của nhau . Hai đứa cứ đứng sụt sịt mãi , đến tận lúc Mingyu thấy hai mắt Wonwoo đã đỏ lên thì mới dừng lại .
Miệng thì an ủi và xin lỗi , tay thì nhẹ nhàng đưa lên mắt lau nước ở hai bên mắt em.Wonwoo dựa mình vào người hắn , giọng nũng nịu.
- Em muốn đi về .
Mingyu nhìn em rồi cười , tay thì nắm vào tay em cùng bước đi . Vào trong xe , Mingyu có nói với Wonwoo là mình sẽ về nhà để lấy quần áo và chút đồ dùng cá nhân để ở luôn với em .
- Nhỡ...mẹ anh không cho thì sao ?
Wonwoo ngập ngừng .
- Anh hai mươi sáu tuổi rồi đó .
- Em tưởng anh là em bé .
Một câu nói đùa của Wonwoo khiến cả hai cười phá lên lấy lại tâm trạng vui vẻ như ban đầu .
- Anh nói cái này nha , tại anh thắc mắc .
- Vâng .
- Anh cảm thấy lúc mà anh đối mặt với cô ấy và đứa bé đó , anh thực sự không có một cảm xúc gì luôn . Mặc dù đó không phải là anh cố ý . Còn khi mà nhắc tới em và con ý , anh cảm thấy rất đau , đau thực sự . Đến mức anh còn phải bật khóc nữa .
- Quá dễ mà anh không hiểu , vì đó không phải con anh .
Một câu nói của Wonwoo khiến Mingyu thông não , từ lúc biết cô ta có thai anh đã chẳng có một cảm xúc gì đến tận lúc cô ta xảy thai hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc đứa bé đó không phải là của anh .
- Em không hề đẩy cô ta , là cô ta tự ngã chính mắt em thấy .
- Anh biết .
- Nhưng sẽ chẳng có người mẹ nào sẽ tàn nhẫn với con mình như vậy , trừ khi đứa bé chính là một sai lầm nào đó mà cô ta mắc phải .
Mingyu cứ gật gù ngồi nghe em nói , hắn không ngờ việc đơn giản như này mà mình không thể nghĩ ra .
- Em chỉ nghĩ là như thế thôi chứ không hoàn toàn nói cô ta như thế .
Mingyu bật cười vì nhìn Wonwoo rất đăm chiêu , có vẻ rất nghiêm túc với vấn đề này .
- Chồng nhỏ tui giỏi thật .
Hắn nói rồi nựng hai bên má của em .
- Gì chứ...ai là chồng nhỏ của anh chứ .
Wonwoo bất ngờ rồi trở nên ngại ngùng khi được hắn gọi mình như vậy . Hai má em đỏ hết lên , môi thì cứ chúm chím nhìn đáng yêu cực kì .
- Đợi anh cho gia đình biết bộ mặt thật của cô ta rồi lúc đó anh sẽ rước em về làm chồng nhỏ .
Hắn vừa nói vừa cầm vào tay nhỏ của em mà xoa xoa .
- Anh đừng trêu em , nhỡ đâu bố mẹ anh không đồng ý .
Wonwoo chưa từng nghĩ mình sẽ được bước chân vào Kim gia và làm chồng nhỏ của Mingyu , em chỉ mong hắn có thể yêu em và ở cạnh em thôi chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi danh phận từ hắn . Nhưng hôm nay , hắn lại chủ động nói về việc này khiến em vô cùng bất ngờ và hồi hộp .
- Không đồng ý là làm sao , lúc đó em chỉ cần sinh thật nhiều cháu cho ông bà là được . Ông bà già rồi chắc chắn sẽ chấp nhận em thôi .
Mingyu vừa lái xe vừa trò chuyện với em .
- Không được , phải thiết thực hơn đi .
- Nếu như em không thích thì anh sẽ bỏ Kim gia rồi tới ở với em , lúc đó anh chỉ sợ anh nghèo rồi em lại bỏ anh thôi .
- Anh đừng nói linh tinh , anh là cháu trai nhà họ Kim đó . Làm sao mà anh có thể bỏ khối tài sản đó vì một người như em được , chưa kể anh còn là cháu độc còn là cháu trai nhà Kim nữa .
Wonwoo nói xong , Mingyu chỉ nhìn em mà không nói gì . Đến trước ngõ nhà hắn có thả em xuống để em tự đi lên rồi mình về lại Kim gia lấy ít đồ.
Em xuống xe nhắc hắn lái xe cẩn thận với lấy đồ nhanh rồi tới với em rồi đi lên nhà . Mở cửa nhà , không có hắn một cái , cả căn nhà đều trông vắng luôn . Em uể oải leo lên giường xem điện thoại chờ hắn tới .
Bên đây , Mingyu đã về tới nhà . Không thấy mẹ và vợ đâu thì thở phào nhẹ nhõm vào dọn đồ . Hắn định là sẽ ở nhà em luôn , không về nhà nữa . Đang hí hửng kéo vali ra khỏi nhà thì bị ông bô phát hiện và gọi vào nói chuyện .
---------------------------------------------------
Wonwoo đang nằm trên giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa . Em hí hửng chạy ra mở cửa vì nghĩ đó là hắn mà quên mất rằng hắn biết mật khẩu nhà mình .
- Anh tới rồi hả ?
Em hí hửng ra mở cửa , vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là hai người phụ nữ một già một trẻ đang nhìn em . Nhìn thoáng qua thôi là em biết đó chính là hai người phụ nữ ghét mình nhất trên đời rồi .
Cả ba đứng im lặng nhìn nhau như vậy , mãi đến lúc cô ta lên tiếng em mới hoàn hồn trở lại .
- Mời...mời bác với em vào nhà ạ .
Wonwoo mới run run tránh ra cho vợ và mẹ Mingyu vào . Bà ấy đi vào nhìn quanh căn nhà một lượt rồi mới chịu ngồi xuống ghế uống nước của em mời .
- Chắc tôi không cần phải giới thiệu nhỉ ?
Bà Kim kiêu ngạo nói .
- V..vâng .
Em run rẩy , đây là lần đầu tiên em nói chuyện với mẹ hắn .
- Tôi không biết cậu và con trai tôi là như thế nào , nhưng cậu phải nhớ nó là người đã có vợ rồi .
- Cháu...cháu .
- Tôi chưa thèm nói chuyện cậu hại cháu tôi , hôm nay tôi đến đây là để đòi lại công bằng cho con dâu của mình . Tôi đề nghị cậu mau rời xa Kim Mingyu con trai tôi ra , bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả .
- Cháu...thực..sự không...không .
Wonwoo luống cuống run rẩy không biết nói gì .
- Cậu đừng cố chấp như vậy nữa , nhìn lại hai người đi xem có môn đăng hộ đối không . Ít ra dù không yêu nhưng Mingyu với Minseo còn môn đăng hộ đối . Còn cậu thì sao ? Nhà thì nghèo , là trẻ mồ côi , học hành chẳng ra gì . Vậy mà còn đòi ở bên nó ?
- Tôi nói rồi dù cậu có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ chấp nhận một mình Oh Minseo làm con dâu nhà Kim gia thôi , và cậu đừng bao giờ mơ là mình sẽ bước chân được vào nhà tôi . Tôi không bao giờ chấp nhận đâu .
Bà ấy nói tuy nhẹ nhàng nhưng tất cả đều toát ra mùi khinh thường và chê bai . Bà không để em nói gì mà chỉ để một mình chà đạp em , em chỉ có một mình , đứng trước phong thái của bà ấy em vẫn không kìm được sự sợ hãi và đau lòng .
- Cậu hãy buông tha cho con tôi đi , nhìn cậu này rồi nhìn chỗ cậu ở nữa . Làm sao nó chịu khổ được chứ .
Đối mặt với sự chỉ trích của bà , em không thể ngẩng lên nhìn hai mẹ con nhà đó . Em chưa từng nhận lời sỉ nhục và khinh thường nào đau đớn như vậy , hai dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò mà của em rồi từ từ rỏ xuống .
- Hôm nay tôi đến đây chỉ mong cậu rời xa con trai tôi bằng bao nhiêu tiền cũng có thể trả cậu . Và nhà họ Kim chúng tôi chưa tính về chuyện cậu đẩy ngã con bé .
Nói xong bà đỡ lấy cô ta đứng dậy , từ đầu đến cuối cô ta chỉ im lặng và không nói gì .
- Tôi mong , tôi sẽ không phải gặp cậu thêm một lần nào nữa .
Bà Kim nói rồi vứt một chiếc thẻ tín dụng lên bàn trước mặt em rồi cùng cô ta bỏ đi .
Kim Mingyu sau khi nói chuyện với ông bô xong thì vẫn vui vẻ xách hai chiếc vali ra xe . Lòng thầm cảm ơn vì hôm nay về nhà không có mẹ và cô ta ở nhà .
Hắn chẳng biết chuyện gì sắp tới mà vẫn vui vẻ ngồi hát rồi nhún nhảy theo điệu nhạc ở trong xe ôtô .
Bên dưới nhà em , đánh xe vào trong tầng hầm . Vừa bước ra khỏi xe , đập vào mắt hắn là một chiếc ôtô như công ty nhà mình . Hắn vừa đi vừa nghi ngờ , tay còn kéo thêm hai chiếc vali nữa .
Đang đi trên hành lang của dãy nhà thì hắn nhìn thấy hai người phụ nữ quen quen từ đằng xa . Đi tới gần thì mới biết đó là mẹ và vợ của mình .
Bà ta nhìn thấy Mingyu tay kéo vali thì chạy tới ngăn lại , miệng thì không ngừng chửi Wonwoo dám quyến rũ Mingyu bỏ vợ . Minseo - cô ta thì lại bày ra bộ mặt khóc lóc đáng thương của mình ra .
Bà Kim đã bỏ hết tôn nghiêm của mình mà hét chửi loạn cả lên . Tiếng động lớn khiến cả xóm phải chạy ra hóng chuyện , Wonwoo thấy to tiếng thì cũng chạy ra tưởng có chuyện gì , ai ngờ nhân vật chính lại là mình .
Hắn chạy sang chỗ em , bắt em đi vào trong nhà nhưng em không chịu . Bà đứng đó nói xấu em không ra thể thống gì cho bà con làng xóm của em nghe , khiến mọi người càng trở nên ghét em .Thấy không thể ngăn lại được mẹ mình , Mingyu mới lấy điện thoại ra để gọi bố tới ứng cứu . Chờ một lúc thì ông Kim cũng tới , ông liền quát vợ mình dừng lại rồi dẫn con dâu về , còn Mingyu và Wonwoo thì đi vào trong nhà , tất cả mọi người đều phải giải tán .
Vừa dẫn em vào nhà , hắn nhìn thấy chiếc thẻ trên bàn liền hiểu ra vấn đề . Hắn vội lấy thẻ trên bàn rồi chạy ra ngoài , nhưng bị Wonwoo kéo lại . Em vừa lắc đầu vừa nhắm chặt mắt , từng giọt nước mắt nóng hổi của em liên tục rơi xuống tay hắn .
Lúc này Kim Mingyu mới để ý mà quay lại nhìn em . Nhìn thấy em đang khóc trong đau đớn mà không khỏi đau lòng , hắn nhẹ nhàng ôm lấy em rồi lau nước mắt , miệng còn không ngừng xin lỗi và an ủi em nữa .
Em được hắn bế vào trong phòng , hắn vừa dỗ dành vừa xin lỗi em . Hắn phải dỗ mãi , dỗ mãi em mới chịu nín rồi cười trở lại .
- Mẹ anh không chấp nhận chúng ta rồi , bây giờ phải làm sao ?
Wonwoo ngồi trong lòng Mingyu mà thắc mắc .
- Kệ mẹ anh .
Nhưng Mingyu chẳng quan tâm , hắn kéo em nằm xuống giường mà ngấu nghiến hôn .
- Giờ này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng à ?
Wonwoo để Mingyu nằm trên mà hôn hít .
- Uhm...thơm quá .
Mingyu chẳng quan tâm mà cứ hôn hít em , cuối cùng cả hai lại vồ vào nhau rồi xập xình đến sáng .
-------------------------------------------------------------
Thời gian sau , Wonwoo nghỉ làm ở nhà nấu cơm và chăm sóc Mingyu . Em , Seungcheol , và chị chủ vẫn thường trò chuyện với nhau rất thân thiết . Em cùng Mingyu ở chung nhà và sinh hoạt với nhau hạnh phúc cứ như là cặp đôi nhỏ mới về một nhà .
------------------------------------------------------------------
cut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro