Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Fusions x Beliung (Glacier, Supra)

Tillte: Tranh Đoạt - Tập 2
CP: Fusion x Tempest
Cảnh báo: Dàn harem của Tempest vả vỡ mặt, OOC

Bối cảnh: Học đường
Request: ngM237
Idea: Không nhớ
Lưu ý: Máu, R17, Việt lai Malay AU
Tác giả đang lên cơn nên truyện sẽ cẩu huyết cực kỳ, đã báo trước ⚠

☆ Enjoy the story ☆

__________

Nhân vật có mặt: Các Fusions
Góc nhìn: Author
Ngôi kể: III

__________

Glacier đã đứng đó rất lâu, cho đến khi cả trường đều đã về hết rồi cũng không hay. Đến tận khi bảo vệ gọi cậu mấy tiếng cậu mới hoàn hồn, chân nọ xọ chân kia lảo đảo đi tìm bến xe trở về.

Mãi tới khi cậu ngồi xuống hàng ghế của tuyến 16 được 10-15 phút, Glacier mới nhận ra mình đang trên đường về nhà.

Nhìn xe cộ chạy bon bon trên đường qua tấm kính bám bẩn của xe buýt, cậu vẫn chưa tỉnh lại từ trong suy nghĩ.

Cho tới ngày hôm sau, Glacier vẫn không hiểu mình về nhà kiểu gì trong trạng thái đấy. Nhưng đó là chuyện hôm sau.

Cậu bước xuống khỏi xe, mò mẫm tìm chìa khoá nhà trong ngăn kéo balo một cách khổ sở trong bóng tối sau khi xách mông ra khỏi thang máy. Chật vật mãi mới mở được cửa, vừa mới về tới nhà, vừa mệt vừa đói, đã vậy thằng em còn kêu than, có bình tĩnh đến đâu cũng không thể không khó chịu.

- Em cho anh ít phút một mình được không? Anh thật sự rất mệt, trong tủ có bánh bao với xúc xích, em có thể tự làm mà??

Glacier lấy tay vò rối mái tóc của cậu rồi lết thân thể nặng trịch lên lầu trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa em, kể cả Supra mới về.

Đương nhiên rồi, lần đầu tiên họ thấy một Glacier như vậy mà.

Glacier không sức lực ném cái balo về chân bàn rồi nằm vật ra giường không muốn cử động, cậu lờ đờ mệt mỏi lật người lại vươn vai một cái cho đỡ cứng người rồi bật quạt, mở cửa sổ.

Nhà họ ở chung cư, tầng lầu không quá cao không quá thấp, vừa vặn đón được nắng sớm với gió nhẹ. Thời tiết như này thực sự rất hợp để đánh một giấc. Và Glacier đã làm vậy thật.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại là thứ kéo cậu ra khỏi ván cờ đánh dở với chu công. Glacier lầm bầm oán than mệt mỏi tóm lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, nheo mắt cố nhìn xem ai mới gửi tin nhắn.

||Ổn chứ Glacy?|| . Đã gửi . 13:37

||Nhóc ăn gì chưa? Bụng đói đi ngủ
không tốt đâu|| . Đã gửi . 13:46

||Đừng ngủ trưa nhiều quá, tối không
ngủ được là mai vật vờ trong lớp đó|| . Đã gửi . 14:28

||Lát anh mang trà sữa sang nhé?|| . Đã gửi . 14:29

Glacier ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn mới gửi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý.

||Ừm|| . Đã xem . 14:30

||Giờ xuống mở cửa là vừa đấy|| . Đã gửi . 14:30

Glacier ngạc nhiên tỉnh cả ngủ, luống cuống vội vội vàng vàng chỉnh chu lại đầu tóc, lau mặt một loáng rồi cầm điện thoại chạy xuống tầng mở cửa.

[Sau dòng này, tác giả cảm xúc đang hơi lẫn lộn nên sẽ khó hiểu một chút]

Quả nhiên, bóng dáng màu trắng đã đứng đợi ở đó với hai cốc trà sữa mới mua còn đang lành lạnh ướt nước ở ngoài thân cốc. 

- Tỉnh ngủ?

Tempest áp cốc trà sữa trân châu đường đen yêu thích của anh vào một bên má khiến Glacier vì lạnh mà đôi mắt đang chuẩn bị díu lại mở to ra, cậu nhóc ôm một bên má rên rỉ nhỏ tiếng

- Anh đừng làm vậy chứ, nó mát nhưng nó cũng lạnh lắm đó

- Không làm vậy, nhóc ngủ thì ai giảng bài cho anh?

Glacier bĩu môi nhìn người lớn tuổi hơn mình này, già đầu rồi mà tính tình y chang trẻ con vậy. Cậu hút một hơi, vị ngọt thanh mát lạnh cùng trân châu mềm, béo ngậy quyện vào thật đúng là mỹ vị sau ngày dài mệt mỏi. Glacier cười nhu hoà.

- Cảm ơn anh, em đúng là đang cần một cốc trà sữa

- Trả anh 38k cốc socola đấy nhé?

Tempest cười ha hả khi Glacier lườm anh nói anh kẹt sỉ. Chưa gì đã đòi tiền người ta. Anh nhún vai cười khoái chí, thằng anh này cũng vất vả kiếm tiền lắm chứ bộ

Nhưng anh cũng không định vòi tiền thằng cu con này thật, ai ngờ nó bỏ lại câu chờ đi rồi vào lấy tiền luôn.

Glacier đưa ra tờ tiền mệnh giá 50.000 cho Tempest yêu cầu anh thối lại với vẻ mặt thản nhiên.

- ...

- Anh....không mang tiền lẻ-...

- Trả bằng sức lao động nhé?

- Mày định làm gì anh thằng ranh con này??

Tempest cười gằn nhìn nhóc anh em tốt của mình, nhưng anh không có ý định cho nó hay chính bản thân làm ô sin đâu nhé

Glacier nheo mắt nhìn anh, cậu thích anh là thật nhưng không có nghĩa là có ý đồ gì với anh cả.

- Anh nghĩ sao?

- Anh mày không bán thân

- Nhưng em muốn mua đấy

Glacier hờ hững đặt một cọc tiền 50k mà cậu tích góp từ đống tiền lẻ sau mỗi lần mua hàng xuống bàn, Glacier nhìn con đỗ khỉ nghèo tên Tempest ôm cọc tiền nhét vào túi rồi chân nhanh tay lẹ chạy tới bóp vai cho cậu.

- Glacy à~ anh nói đùa thôi, bán, ra giá đi bây bi

Được crush bóp vai cho là cảm giác thế nào?

Ừm....phê. Glacier thoải mái tận hưởng sự phục vụ của Tempest, suýt chút nữa là đi đánh nốt ván cờ với chu công.

- Bao anh ăn đến cuối năm

- Thành giao!

Tempest rất nhanh đã bị Glacier thu phục rồi, quả nhiên nói chuyện bằng đường dạ dày là bước khởi đầu tốt nhất.

Nhưng Glacier à, cậu có quên chuyện gì không?

__________

Nhân vật: Fusions + Tempest
Góc nhìn: Tempest
Ngôi kể: I

__________

Tôi nhìn nhóc con học nhảy lớp này, tuy không phải là chuyên anh mà là chuyên Văn Toán, nhưng vốn từ và ngữ pháp của nhóc ấy cũng đuổi gần kịp tôi rồi đấy chứ?

Sao lại phải nhờ tôi dạy thay?

Rất nhanh, cái thắc mắc này của tôi được giải đáp. Mấy bữa trước hai anh em xảy ra ẩu đả nên mới không muốn nhìn mặt nhau, thành thử ra việc học cũng bị gián đoạn.

Trong nhà lại không có ai khác giỏi ngoại ngữ: Frostfire thiên phú gửi hết vào các món thể thao, Sori thì trùm công nghệ thông tin nhưng hiểu là một vấn đề, nói viết được là một vấn đề khác, còn Gentar... nhóc này chơi hệ khác gen với anh em trong nhà, bỏ học luôn sau khi vớ được cái bằng cấp 3.

Nhóc ấy không muốn vì một trận cãi nhau mà tiền đồ sa sút nên tìm tới tôi dạy kèm cho thằng nhỏ.

- Cứ để đấy anh lo, dạy thay thôi mà phải không? Thứ bảy lúc 8h tối thì thế nào?

Nhóc tỏ ý nói tôi dạy lúc nào cũng được, cứ buổi chiều là thằng nhỏ nó rảnh. Chậc, học sinh cấp ba thảnh thơi thế.

- Ngại quá, lại làm phiền anh vì vụ này..

- Anh thấy có sao đâu, nhóc cứ hoàn hảo như thế, anh mãi mới kiếm được mà cơ hội giúp ý

Tôi nhìn khuôn mặt nhóc ấy hơi hồng lên mà khoái lắm ấy chứ, cu cậu có mấy khi phơi bày một mặt này ra với người khác bao giờ đâu.

Cơ hội hiếm lắm nha!

__________

Tôi nhìn đồng hồ, ấn chuông một cái rồi dựa lưng vào tường chờ đợi. Hôm nay là thứ bảy, giờ đã là 8 giờ kém.

Đây là ca dạy thay lần thứ không nhớ luôn rồi, Supra không khó dạy như tôi nghĩ, trái lại, thằng nhỏ tiếp thu rất tốt, chỉ là ngữ pháp còn chưa ổn định, nhưng không đến mức cần dạy thay.

Thấy em mình thích người dạy thay (là tôi) như này, nhóc ấy ngỏ lời mời tôi làm gia sư cho thằng nhỏ luôn.

Dù thật ra đấy cũng chả phải lý do thật sự. Ờ thì đấy, tôi là otaku, vừa là "weebu" luôn. Nhìn thấy phòng của nhóc súp gà là biết tìm thấy đồng hương rồi, poster rồi truyện rồi đĩa game các thứ quá rõ ràng. Nguyên buổi dạy thay đầu tiên, hai anh em đồng cam cộng khổ kề vai sát cánh lái máy đi lên top của game, ngồi ứ ự ở rank ghế đầu.

Cái lý do phụ là tôi thấy cũng không sao (quần què á) nên dang tay rộng mở ứng trước lương của nhóc tiểu bối ngậm thìa vàng này. (Thương thay cho cái phận làm đỗ khỉ nghèo).

Quá "tuyệt vời", công việc này tôi nhận! (Nhưng trong nước mắt, thời gian ra đường đua bay màu rồi).

Dù chả phải diện học sinh ngoan gì, ngược lại còn thuộc trường phái cá biệt. Đua xe, hút thuốc, đi đêm, cúp học, ăn chơi, đánh nhau, game ghiếc, ... Cái gì cũng làm hết rồi, nhưng phải nói sao nhỉ... à, tội thay cho giáo viên, điểm số của tôi vẫn đều đều 7, 8₫ không giảm, ngoại ngữ thì không phải nói nên họ cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

Ây dà, cái thời học sinh yêu quý, không nói chứ nói đến là nhớ. Giờ làm sinh viên, cũng ít khi đi được nhiều nơi, dự án chồng chất, không làm là ăn ngay cái ấn tượng xấu.

- Anh Tempest, Chủ Nhật này anh rảnh không?

- Hả?

Tôi giật mình nhìn thằng nhỏ, đang tự trải lại đời nó gọi cái làm quên mất đang nhớ tới đâu rồi. Mà trông nó có vẻ mong chờ lắm, đến cả bài tập tôi giao cũng đang làm dở mà.

- Chủ Nhật đó, anh có rảnh không?

- Rảnh, thế có chuyện gì mà chú bỏ dở cả bài anh giao thế?

Tôi ngứa mồm cà khịa thằng nhóc.

- Đừng có trêu em, lát em làm tiếp được mà..

- Anh biết khu thương mại mới mở không? Nghe là chỗ đó có cửa hàng bán doll Twisted đấy!

Con game Twisted này tôi canh me hơi bị lâu rồi, hai nhân vật nữa còn chưa vác được về nhà đây thây. Nghe đến đó mà sững cả người, tưởng bị mấy con hàng khác cướp hết vốn rồi chứ?

Ai dè trong khu này bán! Chả biết có thật không nữa.

- Vâng! Có bán thiệt đó anh.

Tôi bàng hoàng nhìn thằng nhóc đột nhiên đáp lời.

- Supra đọc được suy nghĩ của anh à??

- Thì anh mới nói ra mà?

Ủa?

- Anh Tempest?

Ôi-.... Có cái lỗ chó nào để chui không đây..

- Em không nghĩ anh nên chui, bẩn lắm, với lại nhà em không có nuôi chó đâu

Tôi thấy im lặng có lẽ là giải pháp tốt nhất cho trường hợp này. Khoá miệng, nhục quá rồi.

__________

Nhân vật: Supra, Tempest, fusions

Góc nhìn: Fusions

Ngôi kể: III

__________

Supra nhìn lại bản thân trước gương, ừm.. Áo phông trắng phối với quần bò tối màu, túi đeo chéo với cặp kính thương hiệu quen thuộc, áo khoác ngoài đỏ vắt ngang hông..

Hoàn hảo!

Nó xoa nhẹ mái tóc rối trên đầu cho đỡ lộn xộn, kiểm tra lại giờ giấc rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, không quên mang theo ví và chùm chìa khoá nhà.

Dinh Dong

Nó lập tức mở cửa, nhìn thấy mái đầu rối tung rối mù với phần đuôi nhuộm xanh liền cười tươi chào hỏi.

- Anh Tempest! Anh tới sớm vậy?

- Chứ không phải nhóc chuẩn bị chờ anh nãy giờ à?

Bị nói trúng tim đen cũng không ngại gì, nó cười hì hì nắm lấy tay người thấp hơn mình vài xăng kéo đi, trước đó còn suýt quên đóng cửa, phải tới khi anh nhắc một tiếng mới tí tởn quay lại khoá.

- Hứng khởi thế cơ à?

- Đương nhiên rồi! Em nói rồi mà phải không? Đây sẽ là một buổi hẹn hò, em chắc chắn phải cưa được anh!

Hả?

Ở phía đó không xa, Glacier triệt để tắt máy, tai lùng bùng không nghe rõ được người bên cạnh đang nói gì.

Supra tỏ tình rồi? Từ khi nào? Sao cậu không biết gì về chuyện này?

Glacier có cảm giác mọi thứ xung quanh cậu sụp đổ, tâm trí cậu liên tục thúc giục cậu cần phải bắt lấy người kia, giam lại bên mình. Đầu Glacier liên tục ong lên, hai mắt mờ đi thấy rõ, trong đầu quanh quẩn là hình ảnh bọn họ tay trong tay đi với nhau. Đột nhiên, khoé môi đang cứng đờ của cậu cong lên, Glacier ngẩng đầu nhìn về phía Tempest và Supra đang vui vẻ cười nói bên đó, trong một khắc, cậu đã nghĩ tới việc đem đầu của đứa em trai yêu quý gặt xuống làm quà sinh nhật sắp tới cho Tempest.

Bị chính suy nghĩ này làm cho sợ hãi, Glacier nhanh chóng tát một phát vào mặt mình, trong cơn choáng vì sự tê dại bên má, cậu dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về nhà. 

- Thằng khốn... nó là em mày! Sao mày có thể có những suy nghĩ chết tiệt này được!!!

Vòi sen xả nước ầm ầm, từng giọt nước lạnh tê tái da thịt chảy qua trán Glacier hoà cùng với máu từ vết thương nhỏ xuống sàn. Trên tường đối diện còn đọng lại vệt máu to chảy dài ghê rợn.

Frostfire nghe tiếng động liền nhanh chóng chạy tới, vừa vặn nhìn được một cảnh này liền hốt hoảng tắt vòi sen, kéo mạnh anh cả ra ngoài cầm máu lau người.

- Anh bị điên à!? Máu chảy nhiều như này còn xả nước ngâm mình! Anh không nghĩ được cho bản thân cũng phải nghĩ cho ba đứa kia chứ!?

Nó nhịn không được mắng thằng anh ngốc này. Tuy có giận vì Glacier đã tạo thêm tình địch cho mình nhưng máu chảy trong người, ruột thịt tình thâm còn đó, vẫn xót chứ!

- Anh...xin lỗi...

Frostfire không hiểu. Anh nó đột nhiên vì sao lại thành ra như thế này. Nhưng nó biết tình hiện tại không phù hợp để hỏi, im lặng lau khô tóc cho thằng anh ngốc nghếch này.

Nó sẽ biết sớm thôi, lý do mà anh nó lại khổ sở như này. 

Đôi mắt của Frostfire trong bóng tối hiện lên rất rõ. Lòng tò mò của con người trừ phi được thoả mãn sẽ không ngừng tìm kiếm câu trả lời mà nó muốn. Nó sẽ sớm biết thôi. Sớm thôi.

Gentar đứng bên ngoài cửa phòng im lặng dựa vào tường. Cậu ta nghe được hết cuộc hội thoại của anh em mình, cũng biết rõ lý do Glacier mất hồn như vậy. Cậu ta đứng ngay đó và chứng kiến cảnh tượng tay trong tay đấy mà. Nhưng rốt cuộc, Tempest là người như nào mà khiến anh em của cậu ta khổ sở như vậy..?

- Tempest.... à...

Cậu ta có cần phải trừ khử người này không nhỉ..? Hại anh em cậu ta ra đến mức này thì là mối nguy hại lớn rồi...

- Con mồi mới này không chơi được rồi...


Sun, Mar 13th 2022

#ShortFic-2_End

Min_Hali™

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro