Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tự sát

Đã bao lâu anh bị gã giam cầm rồi thế nhỉ?đã bao lâu đôi mắt xinh đẹp này của anh không được nhìn thấy ánh mặt trời rồi vậy nhỉ?Anh không nhớ nữa, có thể là vài tuần hoặc vài tháng rồi ấy, đôi chân anh như mất đi cảm giác và không thể đi đứng được nữa, vì hầu như 24/24 thân thể này của anh chỉ toàn yên vị trên chiếc giường mềm mại này và được gã "chăm sóc" đúng thêm nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Anh mãi thắc mắc rằng liệu việc anh mất tích lâu như vậy sao chả ai báo cảnh sát hoặc mời thám tử giống trong những bộ phim hành động mà anh thường coi thế nhỉ? Vâng lí do mà anh chả ngờ được chính là cái gã đàn ông thiếu thốn tình dục Nguyễn Tiến Thành kia đã giải quyết mọi thắc mắc mà anh suy nghĩ, gã đã giải thích cho hội anh em yêu quý của anh rằng do anh quá mệt mỏi trong công việc của bản thân nên chọn đi du lịch xả stress gì ấy, và anh cũng chả hiểu vì sao họ lại có thể tin được cái lí do đầy sự ngu ngốc này, đời buồn thật..

Ái chà, vừa tâm sự được đôi chút gã lại đem thức ăn xuống cho anh rồi kia kìa, mùi thơm ngào ngạt bốc ra từ bát cháo thơm ngon kia khiến người ta chỉ cần hít thôi cũng đã thèm rồi ấy, nhưng ok anh không có tâm trạng ăn uống vào lúc này đâu.

- Ây do, buổi sáng vui vẻ nha Hải, em có đem thức ăn cho cưng này.

Đưa đôi mắt chán ghét nhìn gã, hưm gã cũng đáp trả anh bằng nụ cười nhẹ trên môi, rồi múc lấy một ít cháo đưa tới trước đôi môi đã bị cắn đến rách của anh.

- Không ăn, làm ơn đem nó và cậu ra khỏi đây.

- Đừng bướng với em, nếu cưng muốn em điên lên mà đập cưng một trận sống dở chết dở như đêm qua thì cứ dùng thái độ đó mà nói chuyện với em đi bae.

Ừm thì đêm qua anh có lỡ làm cho gã bị thương một "chút" nên gã mới đập anh một trận, à không phải đập kiểu như đấm đá nhau giống trên những trận đấu boxing đâu, mà là đánh anh với cái sợi roi da kia kìa, ui nhắc đến nó mà anh sợ đến toát cả mồ hôi rồi ấy, và phải nói sao nhỉ nhìn gã lúc đó chả khác gì lũ quỷ ở dưới địa ngục trồi lên ấy...

- Mở cái miệng xinh đẹp của cưng ra và chứa hết cái đống cháo này đi, cả buổi sáng của em trong nó đấy

- Tôi tự ăn được, không cần cậu đút đâu.

Tay anh chạm lấy cái thìa trên tay gã mà cầm nó định xúc một thìa cháo bỏ vào miệng gã lại giựt lấy nó, cho thẳng đống cháo ấy vào mồm gã rồi chuyền sang mồm anh , mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại, đầu cuối xuống cố tránh né nụ hôn nhẹ nhàng của buổi sáng mà gã dành cho anh, dù đây là việc hằng ngày mà gã luôn làm nhưng anh chẳng thể thích nghi được nó, thế mà gã lại không biết ngượng vừa dứt khỏi cái hôn liền nhe răng ra cười lấy cười để, vui lắm à?

- Ừm, một buổi sáng cùng một bát cháo ngọt ngào như này cũng không tệ.... em ra ngoài đây cứ từ từ thưởng thức nha.

Gã bỏ lại cho anh một câu rồi bỏ đi, chờ đến khi âm thanh cạch quen thuộc của chiếc cửa gỗ vang lên anh mới ngước mặt mà nhìn lấy tô cháo nóng hổi đang bốc khối nghi ngút kia, ừm anh hiện giờ không hề đói và hơn nữa nếu có đói anh cũng không muốn ăn thứ gì được gã tạo ra, nhưng nếu để gã biết anh không động vào một thìa nào và không tống cổ chúng vào dạ dày của mình, anh nghĩ gã sẽ giết anh mất, nên nếu muốn sống, tốt nhất đừng cãi lời của một con quỷ như gã .

Nhưng không phải là gã rất đáng thương sao, khi tự đưa bản thân vào một mối quan hệ đơn phương, vì thứ gọi là tình yêu che mờ đôi mắt mà làm những hành vi sai trái, bị tình dục xâm chiếm mà làm tổn thương người gã yêu.

Anh không hận gã, anh không ghét gã không phải vì anh yêu gã hay thương gã, anh chỉ là đang thương hại cho gã, thương hại cho một kẻ đã dày vò sỉ nhục thân thể của anh, thương hại cho một tên khốn nạn mê người.

Và...anh nhớ sự tự do của anh, nhớ cái đám nhóc nhoi nhoi điên khùng trong team của anh và anh nhớ cả cô người yêu bé nhỏ của anh nữa, anh muốn được thấy thế giới bên ngoài, anh muốn được ánh mặt trời sưởi ấm, anh muốn được rời khỏi gã, rời khỏi chốn địa ngục trần gian này.

Hay giờ đây chết đi có phải tốt hơn không nhỉ?

Chết đi rồi liệu gã có còn giữ chặt anh bên mình nữa hay không, hay sẽ buông tha để anh rời khỏi vòng tay gã?

Ah nhìn kìa, một con dao đang được đặt trên bàn cách đó không xa, à anh nhớ rồi đêm qua gã có đem nó vào đây để gọt một ít trái cây cho anh, chắc do đêm qua quá tức giận nên gã quên bén rằng mình còn đặt nó trong phòng của anh đây mà.

Dùng nó để tự tử liệu có phải là một giải pháp tối ưu?

Với tay cố lấy con dao đang nằm lăn lóc trên bàn, nếu không nhanh hơn thì gã sẽ trở lại mất, ah thành công rồi.

Cằm nó trong tay, anh chần chừ không dám đưa nó lại gần bàn tay gầy gò của bản thân, nói điều này có hơi điêu nhưng anh sợ máu và nhất là máu của bản thân, muốn chết mà lại sợ máu buồn cười nhỉ, bỗng cánh cửa kia bật mở ra, gã đứng ngoài cửa mà nhìn chằm chằm vào anh, vài ba giây sau gã rít lên một tràn cười lớn, tiến lại giựt mạnh con dao kia kề sát cổ anh rồi lên tiếng.

- Cưng nghĩ muốn chết là dễ dàng đến thế sao? Chết rồi có thể tạm biệt em mà chui vào hòm gỗ ngủ ngon à? Hahaha cưng cả đời này dù có chết cũng chỉ được chết dưới thân em thưa Phạm Hoàng Hải xinh đẹp.








_____________________________

Hehe đáng lẽ tuần sau mới tiếp tục phần 5 cơ nhưng nhớ truyện vcl nên đăng luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro