Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trốn thoát

*Cạch*

Gã nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa gỗ mà đi vào cố tạo ra âm thanh nhỏ nhất để anh không bị đánh thức, rón rén mà đi tới chiếc giường ở giữa phòng nơi chứa đựng một thiên thần xinh đẹp của gã, bàn tay gân guốc của gã nhẹ xoa lấy mái đầu đã rối tung vì trận hoan ái tối qua cùng nhau, và....hình như gã lại có phản ứng rồi thì phải.

- Ưm...

Đôi mắt anh từ từ mở ra, đập thẳng vào mắt anh chính là gã đàn ông đã cưỡng hiếp anh tối qua, hoảng loạn mà bật dậy rồi lùi lại phía sau.

Gã chứng kiến được sự lúng túng của anh thì liền bật cười thành tiếng, đôi tay vươn thẳng ra mà kéo mạnh anh lại gần, anh vì mất đà mà ngã vào lòng gã, tay gã nâng cầm anh lên cao định đặt lên đó một nụ hôn thì ....

*Reng reng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi khiến gã khó chịu mà nhăn mặt, chửi thầm trong bụng tên đang gọi điện cho gã rồi cũng buông nhẹ anh ra mà đi qua một bên bắt máy. Cái người vừa phá hỏng chuyện tốt của gã không ai xa lạ chính là chàng trai mặt lạnh như tiền.

NGHIÊM VŨ HOÀNG LONG.

- Alo. Gã nén cơn tức giận trong lòng mà lên tiếng.

- Ah, Anh Thành hả, em Long nè.

- Anh mày biết rồi, có gì bảo lẹ.

- Hôm kia anh có hẹn với team đi cafe mà, anh quên hả?

Gã cố nhớ lại, ừ thì có hẹn đó nhưng giờ thật sự muốn hủy đi, để ở nhà hưởng thụ cùng baby ah~

- Ừ ,anh nhớ rồi hẹn ở quán cũ nhá.

Nói xong gã cúp máy mà đút nó lại vào túi quần, hướng mắt về phía anh người yêu đang ngồi trên giường mà chần chừ, thật sự gã không muốn đi đâu nhưng lỡ hứa rồi cũng không thể khước từ được, gã lại gần anh đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi nói:

- Em đi một chút, tốt nhất cưng nên ở yên đây đừng cố sức mà phá cộng dây xích, cưng hiểu chứ?

Anh cuối gầm mặt không trả lời, gã cũng không nói gì thêm định quay đầu bỏ đi thì cảm nhận có một thứ gì đó đang nắm chặt lấy vạt áo của bản thân, quay lại thì lấy anh đang nhìn gã, hai tay thì vò nát lấy góc áo sơ mi rộng thùng thình, lên tiếng:

- Anh đói .

Ừ ha, từ khi bắt anh về đây gã chẳng cho thứ gì vào bụng anh cả ngoại trừ đống tinh dịch nhớp nháp kia, xoa lấy mái đầu của anh rồi bảo:

- Ừm, em biết rồi cưng cứ ngoan ngoãn ở đây, chút nữa em sẽ mua đồ ăn về.

Anh nghe theo mà nằm lại xuống giường rồi thiếp đi, gã cười khẽ rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

*15 phút sau*

Gã có mặt trước quán cafe quen thuộc mà nhóm của gã hay lui tới nhưng tiếc là baby không có mặt ở đây, đẩy cửa đi vào, Hoàng Long và Thái Nam đã ngồi ở giữa quán chờ sẵn, đi lại gần, gã giả vở hỏi:

- Ủa anh Hải đâu?

Thái Nam đáp :

- Chả biết, gọi hơn mấy chục cuộc rồi mà vẫn không thấy trả lời.

Hoàng Long cũng liền trả lời :

- Đúng rồi, gọi cháy cả máy cũng chả thấy trả lời chắc đi với bé người yêu cute lần trước nên quên mình rồi anh ạ.

Tiến Thành cũng vờ cười đùa:

- Chắc là vậy rồi .

.
.
.
















- Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì vậy, sau không thể mở được.

Anh ngồi đó bật lên tiếng chửi thề, hai tay cố gắng dùng cây kim vừa lấy được ở đầu giường mà cố đưa vào trong chiếc lỗ nhỏ để mở chiếc còng sắt đang bao lấy đôi chân của bản thân.

*rắc*

Chiếc còng kêu lên một tiếng rồi mở ra, vừa cảm nhận được sự thoải mái ở cổ chân, anh liền đứng dậy nhưng vì sức lực không còn nhiều, anh chỉ biết dựa vào tường mà mon men đến gần chiếc cửa gỗ, xoay nhẹ tay nắm cửa rồi mở ra.

Oh cửa không khóa.

Anh hết sức vui mừng vì nghĩ bản thân sắp thoát khỏi được căn nhà đánh sợ này, đôi chân càng di chuyển nhanh hơn nhưng liền sợ hãi khi phát hiện chiếc cửa chính đang được mở ra.

"Tại sao lại có thể đi nhanh đến thế?" anh thắc mắc nhưng cũng vội vàng nấp vào một góc tối ở phòng khách mà chỉ biết cầu xin Chúa.

Gã từ ngoài đi vào, tháo bỏ đôi giày Air Jordan 1 Black Toe đắt đỏ của bản thân mà quăng vào một xó, trên tay cầm toàn là đồ ăn mà anh thích liền chạy nhanh xuống tầng hầm.

Nhưng baby của gã lại gan trời mà dám bỏ trốn?

Đặt bịch đồ ăn nghi ngút khói lên chiếc bàn trước mặt, chân nhanh chóng mà chạy lên phòng khách, đứng giữa phòng gã lên tiếng:

- Cưng nghĩ cưng thoát khỏi em sao, em cho cưng biết dù cưng có chạy đằng trời em cũng túm cổ cưng về đây, nên tốt nhất trước khi em sôi máu mau bước ra đây.

Anh vội vàng lấy hai tay mà bịch miệng bản thân lại, tránh phát ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất, Phạm Hoàng Hải anh thề rằng, bây giờ nhìn gã đáng sợ như Hannibal Lecter vậy, anh cảm nhận như chỉ cần gã tìm được anh, gã sẽ liền ăn tươi nuốt sống anh mà không chừa tới một mẩu xương.

- Phạm Hoàng Hải bước ra đây nào sao cưng lại chọn cái xó chật hẹp này mà trốn em thế hả thế.

Không biết vì sao gã lại tìm ra anh, ừm thì vì mùi hương hay giác quan thứ sáu mách bảo cho gã à?

Tay gã vươn lên nắm chặt đôi tay anh mà kéo mạnh, anh chết chắc rồi....
















_____________________________

Hihi ghi thêm dòng này cho nó đủ 1060 từ thôi chứ không có gì hết ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro