Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy Dỗ (2)

- Được chăm sóc tử tế từ đầu tới chân mà sao cái mỏ này hỗn quá vậy? La lên coi chừng em gọi ông bà già ra đây đánh anh một trận vì không nghe lời đấy.

Rindou biết Ran tuy có vẻ ương bướng nhưng bản chất lại cả tin và nhát cáy, nên nó ung dung hăm dọa Ran mà không sợ anh biết đường phản kháng. 

Đúng là con trai được cưng từ trong nước, bây giờ đần độn quá rồi, đành phải dạy dỗ một trận ra hồn cho biết thế giới này đúng sai thế nào.

Ran sợ lắm, nhưng đôi tay thoăn thoắt của Rindou khiến anh lâng lâng. Hai bàn tay quờ quạng vào trong thân thể nuột nà không chừa góc cạnh nào. 

Rindou thật quá đáng, cứ bóp mỗi chỗ một tí thế này thì người Ran sẽ nhũn vụn ra mất. 

Đầu óc mơ màng tựa như trên mây, không thứ gì có thể lọt vào tâm trí mụ mị của Ran nữa, anh bị mê hoặc bởi khoái cảm mà Rindou dày công tạo ra.

Cho đến khi một cảm giác đau nhói từ lỗ dưới hắt lên đưa Ran về thực tại, anh nheo mắt cúi xuống thấy thứ đó trong quần Rindou to bự đang nhễ nhại đâm chọc vào bên trong mình.

Ran run sợ, khóc không thành tiếng, như người hết hơi hết sức chỉ nói được những câu thều thào...

"B...bỏ ra...đ...au...huhu"

Anh rả rích khóc trong tiếng nấc cụt. 

Rindou thở phù phù, xoa mông Ran an ủi anh bằng những điều nhảm nhí, chủ yếu để Ran bớt đau một chút. Dù sao nhìn người ta khóc thì Rindou cũng biết xót chứ.

Điều gì tới rồi cũng qua.

Mới đầu Ran còn đau điếng như muốn chết lặng, nhưng quen dần thì thấy dễ chịu hẳn ra, thứ đó cắm rễ trong mông khiến anh thấy ngứa ngáy, như cổ họng bị tắc nghẹn.

Lẽ ra Rindou sẽ thương mà động nhẹ nhàng một chút nếu Ran nói những câu dễ thương, nhưng thay vào đấy Ran liên tục buông lời chửi Rindou xối xả.

Dẫu gì thì Ran cũng quen với tư tưởng thân phận mình cao quý hơn Rindou nhiều rồi, nhưng Rindou thấy Ran vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được thói khinh người.

Đã thế thì phải dạy dỗ mạnh thêm thôi chứ không còn cách nào nữa.

- Sao mà hư thế không biết?

- Cút ra khỏi người tao.

- Bướng thì bị gì biết không?

- Câm mồm, tránh ra, chó chết.

Vẫn còn mạnh miệng trong khi phía dưới này lại nằm trong quyền kiểm soát của Rindou, sao Ran dại đến vậy nhỉ? 

Như bị chọc vào tổ kiến lửa, Rindou bực mình siết mặt Ran một cái rồi hôn vào đôi môi đang bị ép cho chu lên.

Con mẹ nó nếu không phải vì kiềm chế được cái tính nóng nảy này của Rindou thì hai má Ran đã đỏ ửng vì bị ăn tát rồi. 

Hoặc là bị thơm má...

Nói gì thì nói, Ran đáng ghét là thật nhưng Rindou chẳng nỡ động tay động chân.

Rồi một khoảnh khắc im hơi lặng tiếng diễn ra, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của cả hai kèm theo tiếng da thịt va chạm bạch bạch.

Đôi mắt Ran ầng ậc nước, chẳng rõ vì lý do nào nhưng anh khóc mất rồi, còn không ngừng đấm ngực Rindou thùm thụp.

Rindou xấu xa.

Rindou bóp chặt hai bắp đùi anh rồi kê chúng lên bả vai rộng vững chãi, nhắc Ran nhớ rằng anh đáng bị như thế này vì đã kiêu căng ngạo mạn coi thường Rindou.

Từ giờ, mỗi hôm một điều, phải dạy cho Ran nhớ các quy tắc khi bước chân vào căn phòng này mới được. Rindou vừa nghĩ vừa lẩm bẩm.

Mông Ran mềm lắm, có độ đàn hồi rất tốt, Rindou chỉ đánh nhẹ lên mông mà nó bật lên một tiếng "tách", thế thì lúc trực tiếp đem cặc đâm mạnh vào trong thì không biết hai gò mông ấy nẩy thế nào nữa.

Rindou vừa đâm vừa ngắm nhìn hai bờ mông đỏ ửng vì bị cọ xát, đúng quả thực là Ran điên rồi, chỉ có thể là trời sinh Ran có cơ thể dâm đãng như này thôi chứ chẳng thế nào mà luyện tập chăm bẵm được.

Tự nhiên nó nuối tiếc cái mông này suốt chừng ấy năm chỉ để mài trên ghế học.

Nước dâm bắn tung tóe.

Cái lỗ hậu nhỏ nhắn như chứa nước đong đầy, chỉ cần cho cặc vào là trực trào nước ra, nước dâm nhớt trắng trong nhìn dâm hệt như dãi dớt chảy ra mỗi lần Ran há miệng rên rỉ.

Bắn nước như chảy sữa thế này, phải xoa nắn thử cặp vú phía trên xem sao.

Mông mềm là một chuyện, đến cặp vú cũng trắng trẻo núng nính như pudding là thế nào? Thì là đúng số Ran sinh ra để cho Rindou chịch vào rồi.

Bàn tay Rindou mò mẫm chán chê ở hai bầu vú, sau đó vân vê đến hai núm vú đang vểnh, chán rồi thì luồn xuống eo mà xoa xoa.

- Có thích không? Được em cho ăn no thế này...

- Thí...ích... Thích lắm...

Ran dường như chịu khuất phục, Rindou nói gì cũng vâng dạ nghe theo, miễn sao con cặc giã vào thường xuyên là được tuốt.

Thấy thái độ của Ran tốt hơn, nó mới nhẹ nhàng lại một chút, còn không tự chủ mà hôn lên vành tai đỏ như gấc của Ran.

Loạt hành động ấy Ran chưa bao giờ trải qua trong đời, ấy chẳng hiểu sao lại ngại ngùng đến thế, hơn nữa còn có kích thích muốn được làm thêm lần nữa.

Ran thành thật nói rằng muốn Rindou thơm tai mình, ai ngờ Rindou quá khích đem lưỡi vào miệng Ran để nghịch ngợm, mút liếm ngon lành.

[...]

Một lát sau, hai người tắm rửa sạch sẽ, Ran ngồi ăn tô cơm mà Rindou lấy cho. Cơm này mới ngon làm sao, còn "cơm" kia của Rindou làm Ran mệt quá.

Ran đánh liều lại hỏi Rindou lần nữa. Lúc trước trong lúc làm tình Rindou có nói hành động ấy là đang "đút cơm" cho Ran ăn. Một lời nói mà hiển nhiên ai cũng biết là xạo rồi nhưng Ran tin ngay, đơn thuần nghĩ đấy là cách gọi thông thường của việc làm đó. Cơ mà Ran không thấy cơm đâu, cũng chẳng no gì cả.

- Hồi nãy ăn một bụng "cơm" (cum) rồi mà vẫn còn đòi hỏi nữa hửm?

- Không có, Ran không thấy cơm, sao ăn được.

Rindou nghĩ bụng, thôi đã lỡ lừa thì lừa cho trót.

Nó vạch quần ra, giương con cặc to cho Ran nhìn rõ. Nó chỉ vào cặc nó và bảo:

- Đây, đây là công cụ để em đút Ran, Ran phải ngậm nó một lúc thì nó mới phun "cơm" cho Ran ăn.

Hồi nãy Ran bị địt phê quá nên không biết trời trăng mây đất thế nào, bán tín bán nghi...

Rindou nói tiếp:

- Miệng trên ăn cơm này cũng được tuốt nhưng miệng dưới hay ăn hơn. Nhưng "ăn" không phải là nuốt vào bụng, mà là ngậm mút như kẹo mút thôi, Ran hiểu chưa?

Ran chưa load kịp, có vẻ lớ ngớ nên Rindou vòi luôn: thử ăn bằng miếng trên xem nào!

Nó cho Ran thực hành.

Ran khó khăn mở hết miệng để ngậm thứ kia vào, rồi dùng lưỡi liếm mút như Rindou đã chỉ. Bỗng chốc khuôn miệng của Ran trở nên điêu luyện hơn, đống "cơm" mà Rindou tích tụ nãy giờ cũng phun ra bằng sạch.

Ran phấn khích quá liền nuốt ực một miếng. Vị của "cơm" này cũng không đến nỗi tệ, tự nhiên Ran lại u mê.

Thế là cứ cách ngày, Ran lại đòi sang "ăn cơm" của Rindou. Họ đóng cửa phòng bảo nhau đút nhau ăn cơm ngon lành.

–––––


20/6/2023 - trễ tận gần một tháng. Dạo này tôi bận và bí từ (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠) bình thường tôi phải hứng mới viết được ý =))) nhưng mà dạo này deadline nhiều quá, mệt không hứng nổi luôn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro