A hot birthday
Warning: 18+ nha mn ơi. Đây cũng là lần đầu tui viết h nên có gì mn bỏ qua cho tui hen 😭😭. Tại tui vã hàng h của otp lắm mà tự nhiên nghe phải cái bài birthday s€x cái ý tưởng bungno lun 🤡.
--------------
Sinh nhật năm nay của Khun được tổ chức rầm rộ lắm vì năm nay anh đã thành niên, đã có thể tiếp quản phần nào công việc của gia đình.
7 giờ tối, bữa tiệc bắt đầu khi các tai to mặt lớn của thành phố (hay thậm chí là của thế giới) chậm rãi bước vào. Nhưng chủ bữa tiệc có vẻ vẫn không hài lòng cho lắm.
Tất nhiên đa số các bữa tiệc rầm rộ như này chỉ béo bở mấy ông sếp lớn làm kinh doanh chứ chủ tiệc giấu tên họ Khun nào đó thì đã sớm bị người ta vứt ra sau đầu rồi.
Khun liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình liền lén lút đi ra ngoài biệt thự mà chẳng mảy may phát hiện một người đàn ông đã bí mật bám sát theo anh từ bao giờ.
--------------
Hai tiếng trước
Baam bước vào đại sảnh của căn biệt thự nghìn đô với thầy của hắn - Ha Jinsung. Hắn vốn dĩ luôn từ chối các buổi tiệc nhàm chán như này nhưng mà tối nay hắn đã đặc biệt phá lệ một lần vì con mèo nhỏ của hắn.
--------------
Hiện tại
Mắt thấy mèo nhỏ lén lút trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật, Baam liền bỏ ngoài tai lời dặn dò của thầy hắn mà đi theo.
Hắn theo sau mèo nhỏ nhà hắn, đi vào một góc khuất của vườn hoa hồng diễm lệ...
--------------
Khun ngó nghiêng xung quanh một lượt. Từ khi bước chân vào vườn hồng, anh đã cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình nhưng khi anh quay lại thì chẳng có ai.
Hận đời một, giận bản thân phế mười vì đến cả thằng bám đuôi mình còn không nhìn được mặt, Khun tức giận ngồi xuống đọc sách cho hạ hỏa chẳng hay để ý ánh mắt như sói như hổ đằng sau mình.
.
.
.
.
.
.
.
"Mẹ kiếp con chó khốn nạn này mày thả tao ra!!"
Khun gào lên hòng gọi người tới, không nghĩ tới việc anh vừa đi vào một chỗ vừa khuất, vừa vắng lại thêm tiếng nhạc quá to nên về căn bản thì anh đã tự dâng mình cho cọp.
Từng lớp từng lớp quần áo hoa lệ bị cởi ra kèm theo đó là sự sợ hãi hốt hoảng của Khun. 18 năm nay, anh chưa một lần vào bar, nụ hôn đầu cũng chưa mất bao giờ. Nay lại bị một tên không rõ mặt mũi đè ra đất làm loạn. Làm loạn thì cũng thôi đi, nhưng sao cứ nhất định phải là nền đất màn trời thế, nhẹ nhàng với nhau chút đi không được sao, đánh ngất người ta rồi làm trên giường cũng êm mà.
Baam nhìn mèo nhỏ dưới thân đang vùng vẫy chống cự, lòng thầm thở dài. Đáng lẽ ra mười năm trước hắn không nên ra nước ngoài du học. Nhìn xem bây giờ mèo nhỏ của hắn không nhớ hắn là ai rồi kìa. Có vẻ mèo nhỏ không nhớ đã hứa gì với hắn nữa rồi. May là ẻm chưa có người yêu, không thì chắc Baam sẽ xé xác kẻ đó ra mất.
"Không, đừng mà...không muốn....mẹ kiếp...chú ơi...chú Baam...cứu cháu...hức hức..."
Khun không kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm nay anh đã bao giờ bị đối xử mạnh bao như vậy, quần áo thì bị xé, người thì bị đè dưới nền đá lạnh lẽo. Khun cảm thấy mình vừa yếu đuối vừa bất lực. Nếu chú của anh ở đây, chắc chắn chú sẽ đấm bầm mắt tên này.
Mèo nhỏ rơi nước mắt rồi. Baam thở dài. Vòng tay qua ôm lấy Khun, khẽ thì thầm:
" Aguero, đừng sợ, là chú đây. Ngoan, không khóc, chú thương em"
Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng vang lên, như dỗ dành bạn nhỏ đang khóc thút thít trong lòng. Khun nghe giọng đoán người. Ôm chút tâm tư trả thù chú nhỏ đã dọa mình, anh càng khóc tợn.
" Tại chú hết, chú dọa em. Không chơi với chú nữa. Hức hức, ai bảo dọa người ta. Ghét chú rồi."
" Hả, em nói gì cơ? Không chơi với chú nữa à? Chắc chưa đấy, hửm?"
Baam nhẹ dỗ dành bé mèo đang ăn vạ trong lồng ngực hắn. Hắn biết thừa em của hắn đang vờ dỗi vậy thôi. Chứ hắn mà tin lời em bé thật có khi em cấm cửa hắn vào nhà em đấy chứ. Nhưng mà...mèo nhỏ có thể nào đừng vừa dựa vừa cọ vào người hắn như vậy không. Hắn cảm thấy nơi nào đó của mình nóng ran, có dấu hiệu của việc sắp cương lên đến nơi rồi mà mèo nhỏ vẫn cọ lên người hắn, không hay biết thứ sắp thức tỉnh kia sẽ làm gì em.
Khun cảm nhận được có gì đó cưng cứng chạm vào phần bụng dưới của mình. Anh hoảng hốt, chết lặng người. Chú của anh có hứng thú với anh hả?? Không ngờ nha. Có trò vui rồi đây.
" Chú ơiiiii, chú không dỗ em nữa hảaaaaa. Chú không thương em nữa rồi chứ gì. Biết mà, chú đi biệt tích mười năm không về, chẳng quan tâm em nữa."
Baam đứng hình mất mấy giây. Khun đang đè lên chỗ đó của hắn, vừa đáng thương vừa gợi tình mà nhìn hắn.
Thế này thì chỉ có bị liệt dương mới không cương thôi. Mỡ dâng miệng mèo, thằng nào không húp thằng đấy ngu.
.
.
.
.
.
.
" Hức....a...chú ơi...đừng...đau lắm....hức"
Cảm nhận được con cự quái bên trong mình di chuyển càng lúc càng nhanh Khun càng khóc tợn. Cũng tại cái tính đùa dai, trêu chú bị chú đè ra giữa vườn hồng làm loạn.
Đúng vậy, hiện tại Khun đang bị Baam đè ra hiếp ở giữa vườn hồng xanh yêu thích nhất của cậu. Hương hồng xanh quyến rũ hòa quyện vào hương vang nho khiến Baam quyến luyến không rời mà cũng bắt đầu tỏa ra tin tức tố hương sâm panh. Mùi rượu nho chua chua ngọt ngọt bị mùi sâm panh hấp dẫn, chi phối, cuối cùng nó ngoan ngoãn tản ra mặc cho mùi hương nồng đượm của sâm panh dần ngấm vào mình.
Khun thấy mình dập dìu như con thuyền bị sóng vỗ. Lênh đênh nhấp nhô mãi trên biển, bị từng đợt từng đợt sóng đánh vào liên hồi cuối cùng cũng bất lực, mặc kệ cho cơn sóng kia đưa mình tới phương trời nào. Anh thở dốc, khẽ nỉ non tên người thương, lại không ngờ kẻ kia lại vô liểm sỉ đến mức bắt anh gọi hắn là daddy mới tha.
" Daddy...tha cho em...từ lần sau em không thế nữa..."
Dứt lời Khun chìm vào giấc ngủ sâu mặc kệ kẻ trên đang cày cuốc, lộng hành trên cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro