Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Birthday Cánh Cụt của em <3


                                    ------------------------o0o--------------------------


      Giữa một khung cảnh hối hả trong màn mưa dày đặt, đất trời vào thu như Tokyo bây giờ là gần cuối mùa mưa, những cơn mưa bất chợt làm lòng người con gái luôn sầu muộn như cô không khỏi cô quạnh. Là trời thu mang nét buồn cho cô, hay cô đang nghĩ đến ai kia? Cô là thế, con người này luôn đa sầu đa cảm như thế, đôi lúc cô cũng chẳng hiểu bản thân mình. Trong căn phòng cúp điện tối om, chỉ còn ánh sáng từ ngọn nến ở cạnh giường, cô rút cả người tựa cằm lên gối ưu tư, nhìn ra màn mưa khẽ nhói lòng, tim đau thắt. Âm thanh mạnh mẽ, đáng sợ của mưa và sấm đã lấp đi tiếng lòng cô. Những giọt mưa nhỏ bé cô độc bị hắt lên cánh cửa kính như chính cô, nhỏ bé, cô độc giữa dòng người mà không có con người ấm áp ấy bên cạnh để sưởi ấm trái tim cô.


       Cơn mưa kéo dài cả đêm, nó chẳng muốn chịu ngơi nghỉ, nghe tiếng mưa làm lòng cô đau. Nhưng trời như muốn trêu đều với cô, mưa mỗi lúc một nhiều, một dai dẳng, làm người con gái gầy gò kia lại một rúc sâu vào chiếc chăn dày. Nhưng sao vẫn thấy lạnh quá, cô cần lắm một hơi ấm, hơi ấm mà cô đã mong đợi từ lâu, nay đang ở một nơi xa nào đó rồi.


        Đồng hồ điểm 12h, màn mưa đã ngơi dần những tiếng lách tách của những hạt mưa xót lại còn day dứt hơn. Cô nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, cô lăn qua lăn lại trằn trọc nghĩ về điều gì đó, làm cơ mặt ấy cứ thay đổi, cần lắm người nào đó lấp đi khoảng trống của chiếc giường này, tâm trí đầy những hình bóng người con gái ấy, nổi nhung nhớ một nhiều hơn.


        "Ting..." âm thanh cô mong nhất trong ngày, cô vui mừng ngồi bật dậy, ôm chiếc điện thoại nhanh chóng mở ra xem tin nhắn vừa đến.


[- Xin lỗi nhé, cả ngày nay em bận quá không gọi cho chị được, chị đã ngủ chưa thế?]


        Cô hớn hở nhắn tin lại cho người đó, vẻ mặt vui sướng như trẻ con được quà.

[- Nhớ em nên chưa ngủ được, khi nào mới về vậy!!! Nhớ em chết mất...huhu]


        Chỉ vài phút sau cô đã nhận được tin nhắn của con người đáng yêu đó.

[- Hết học kì này em sẽ sang thăm chị, em cũng nhớ chị lắm. Mà này, đừng có giở tật đào hoa khi không có em ở đó nghe chưa!!! Em mà biết thì chị...tự hiểu nhé!]


         Vừa đọc xong cô liền thấy lạnh người, sao chỉ qua tin nhắn mà con người đó cũng có thể khiến cô phát sợ, cô nào dám lăng nhăng chứ, một mình em là đủ rồi. Cô mỉm cười, nghĩ thầm sao người yêu cô lại đáng sợ nhưng cũng đáng yêu như vậy.


[- Vâng ạ!!! thôi cả ngày học mệt rồi em ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon. Yêu em!!!] cô gửi tin nhắn mà miệng cười hạnh phúc.


[- Thôi chị cũng ngủ đi, ngủ ngon, em yêu chị!!!] đọc xong dòng tin yêu thương ấy làm cô rất vui, cả ngày nay cô thấy buồn vì người kia không nhắn tin cũng không gọi cho cô, nhưng giờ thì cô đã yên tâm và hạnh phúc đi ngủ rồi. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc.


------------------------------------------------------------------


         Lại một ngày làm việc vất vả, cô trở về căn hộ ở trung tâm thành phố đầy nhộn nhịp, sự ồn ào không bao giờ phù hợp với cô. Dù công việc là một hướng dẫn viên du lịch, luôn phải hoạt bát, năng động và làm không khí trở nên vui vẻ. Như theo cô đó là một cái nghề này chẳng phù hợp với con người cô, nhưng cô nghĩ sẽ rất hối hận nếu không làm hướng dẫn viên thì cô sẽ không bao giờ gặp được người con gái đáng yêu và yêu cô như thế. Nên cô đã nhiều lần nhận thấy sự lựa chọn của mình là rất đúng đắn, cô và nàng đã yêu nhau bởi chuyến du lịch năm đó, nàng về nước và đi du lịch, tour du lịch năm ấy do cô làm hướng dẫn.


4 năm trước..." Sao ngồi đây vậy cô bé!!!" cô bước đến và ngồi cạnh cô nữ sinh trung học, người nhỏ tuổi nhất trong đoàn đang ngồi một mình ở sân thượng khách sạn và ngắm nhìn cảnh thành phố đêm ở Kobe.


" Chị không đi chơi với mọi người sao?" cô gái nhỏ thân thiện cười nói với cô.

" Ukm, chị không thích chỗ đông người, ồn ào cho lắm..." cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy rất muốn nghe giọng của cô bé đó, ánh mắt và cả nụ cười của em đều toát vẻ thánh thiện khiến cô mê mẩn.

" Hihi chị nói đùa em sao???" cô bé quay nhìn cô, nụ cười vẫn trên môi của cô bé.

" Chị không đùa, thiệt đấy!!!" cô nghiêm túc xác nhận, như sợ cô bé hiểu sai, nhưng cô nữ sinh lại lém lỉnh muốn trêu cô.

" Chị đùa em, em không tin đâu..." giọng nói đầy nghịch ngợm nhưng người ngây thơ kia lại không hề nhận ra mà càng trở nên ngây ngô hơn xác nhận lại lần nữa.

" Thiệt mà, tin chị đi mà!!!" cô nghiêm túc nhìn vào mắt cô bé nhỏ hơn làm cô bé ngượng ngùng quay sang chỗ khác, giọng đã đổi nghiêm túc không kém đáp lại.

" Ukm cứ cho là chị nói thật đi...nhưng sao...chị ra ra đây!?!" trong lúc ngại ngùng cô gái chẳng biết mình đang nói gì nữa.

" Chị không được ra đây sao?"

" À không, ý em là...sao chị...biết...À chị ra đây làm gì?" cô bật cười trước sự đáng yêu của cô bé kia.

" Vậy em ra đây làm gì???"

" Ukm...để ngắm cảnh đêm ở Kobe."

" Chị cũng vậy." nói rồi cả hai đều im lặng hồi lâu, gió thổi nhẹ nhẹ làm mái tóc cô gái nhỏ bay bay, mang đến mùi hương dịu nhẹ, nhưng cuốn hút khiến cô muốn chìm vào nó. Chợt cô gái nhỏ quay sang, nhỏ nhẹ nói làm con người đang nhắm mắt ghi nhớ mùi hương kia phải giật mình.

" Chị có thích mèo không?" cô cười tươi nhìn lại cô gái và gật đầu.

" Có, chị thích mèo nhưng lại bị dị ứng với lông mèo..." nói rồi cô hơi xụ mặt buồn buồn, làm cô gái nhỏ bật cười với sự đáng yêu đấy.

" Vậy chị có muốn nuôi một em mèo không, bảo đảm sẽ không làm chị dị ứng mà còn ngoan nữa?!?" nghe thấy câu hỏi ấy cô liền rất thích thú, nói như muốn hét lên vì vui mừng, lúc ấy trông còn đáng yêu hơn nữa.

" Thật á!!!"

" Thật..." cô gái gật nhẹ, còn cô thì vui đến phát rồ, quá khích mà nắm lấy tay người kia nụ cười hớn hở.

" Con mèo ấy đâu? Cho chị xem với, chị thích quá!!!"

" Con mèo ấy đây này!!!" nói rồi cô gái nằm lên chân cô chà chà vào đó, rồi ngước nhìn cô kêu lên một tiếng *Meow* làm cô không khỏi buồn cười, cười đến nổi con mèo kia phải xấu hổ đỏ lừ cả mặt.

" Đáng yêu ghê!!!" con mèo kia đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn, định ngồi dậy nhưng lại bị cô kéo xuống, giữ chặt không cho cô mèo nhỏ ngồi dậy, rồi từ từ mặt cô sát gần với cô gái nằm trên đùi mình hơn, cô gái kia đang bối rối lẫn ngượng ngùng mà nhắm tịt mắt, người kia vẫn rút ngắn khoảng cách hai gương mặt. Đến khi cô có thể nghe được hơi thở của cô gái, giọng cô đầy ma mị như cuốn con người kia vào một thế giới hoàn toàn cách biệt.

" Chị sẽ nuôi con mèo này, là em đề nghị đó, đừng hòng bỏ trốn nha mèo con!!!" nói rồi cô cười vẻ mặt vui vẻ lạ thường. Sương đêm bắt đầu buông xuống, cô mèo nhỏ cũng cảm thấy lạnh vì lớp vải mỏng của quần áo, cô thấy vậy liền ôm lấy mèo con, rồi kéo cô ngồi dậy. Ân cần vuốt lại mái tóc cho mèo con, dù gì cũng là chủ của người rồi mà.

" Về phòng ngủ đi mèo con, ngồi đây một hồi cảm lạnh mất!!!" đang trong vòng tay ấm áp lại bị xua đi ngủ làm mèo con giận dỗi, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay cô đi về lại phòng của mình. Dù phòng khác nhau nhưng cô vẫn đi theo đưa mèo con về đến phòng, vui vẻ chúc mèo con ngủ ngon rồi ung dung trở về phòng của mình.

           Tối đó cả hai đều chẳng ngủ được, cô thì đang nhớ con mèo dễ thương luôn thích làm nũng ấy, còn mèo con lại đang nghĩ đến con người điềm tĩnh nhưng rất đáng yêu kia, đã và sẽ là chủ nhân của mình, nhưng cô nàng nữ sinh lại thấy buồn khi nghĩ đến việc phải trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc chuyến đi này. Mèo con không muốn về tí nào, cứ muốn ở lại cùng con người ấm áp ấy, có lẽ mèo con đã say nắng ai kia mất rồi, chưa ai đem đến cảm giác được bảo vệ, được che chở, yêu thương và ấm áp như vậy trước đây cả. Nhưng nàng chẳng biết làm sao để xác nhận có phải là yêu hay chỉ là cái rung động đầu đời của tuổi mới lớn đây nữa. Cô vừa từ phòng tấm đi ra thì có ai đó gõ cửa phòng, cô chậm rãi bước ra mở cửa, cánh cửa vừa mở rộng thì người bên ngoài đan chặt tay vào nhau, cúi mặt nhìn xuống đất, ngại ngùng chưa nói được lời nào đã bị cô kéo tay vào phòng ngồi xuống ghế sofa. Cô dịu dàng vuốt tóc người kia, ngồi nhìn gương mặt đang ngượng ngùng đáng yêu kia, còn người kia chỉ biết nhìn hai tay mình, nhưng cũng lấy hết can đảm nói.

" Chị ơi...em...em.!!!" Cô ánh mắt đầy ôn nhu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia, điềm tĩnh nói.

" Sao cũng không ngủ được à???" cô cười nhẹ mắt vẫn nhìn chăm chút vào biểu cảm gương mặt người trước mặt.

" Dạ...lạ chỗ...em..." nàng đỏ mặt khi đột nhiên đề nghị muốn ngủ cùng với một người lạ điều xấu hổ không còn gì xấu hổ hơn, còn cô, cô bật cười trước thái độ dễ thương quá mức như vậy.

" À, qua xin ngủ ké hử? Lạ chỗ hay ngủ một mình sợ ma không dám ngủ??? " nhận được câu nói đó, nàng nghĩ người kia trêu mình, nàng có sợ ma và lạ chỗ thật nhưng cũng đừng nói đúng thế chứ.

" Hứ kệ em, không cho ngủ thì thôi..." nàng giật tay khỏi tay người kia, vùng đứng dậy nói giọng đầy hờn giận, toan bước về phía cửa, đi được hai bước nhưng con người kia vẫn ngồi đó không giữ nàng lại, nàng cảm thấy buồn bực, đi nhanh hơn và mở cánh cửa một cách mạnh bạo nhưng con người đó vẫn thế vẫn ngồi im lặng nhìn về nơi nào đó không nhất định. Có thể nàng quá tự tin rồi, người ta đâu có chút quan tâm gì tới cô, người ta còn không muốn cho cô ngủ nhờ, vậy là ích kỉ hay vô tâm đây. Vô thức từ khóe mắt nàng trào ra giọt nước mắt của gì đây nhỉ, giận hờn, buồn bực, tủi thân, hay vô thức yếu đuối khi nghĩ cái thái độ vô tâm của người kia.

          Nàng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt vừa lăn trên má, rồi bước ra khỏi phòng một cách dứt khoát, vội vã như sợ người ta nhận ra nàng yếu đuối như thế. Nhưng chưa đi được nàng đã bị ai đó nắm tay, kéo nhanh vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại và áp lưng nàng vào cửa. Mắt nàng mở to, môi nàng lắp bắp định nói gì đó nhưng lại bị con người kia chiếm trọn, đó nụ hôn đầu của nàng. Mọi cảm giáp quan của nàng đã bị cảm xúc lấn át, nhịp đập từ trái tim nàng cũng thay đổi, tim nàng như muốn nổ tung vì sung sướng, cảm giác lâng lâng khó tả nhưng người kia lại rời ra quá sớm khiến nàng thấy tiếc nuối. Chỉ là một cái chạm môi nhưng nàng có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại và hơi thở của đối phương rất lôi cuốn, như chỉ có thể mình nàng chiếm lấy. Thấy ánh mắt nàng vẫn ngây ngốc, chẳng nói lời nào, nước từ khóe mắt còn chực ra làm cô lo sợ vì hành động quá thân mật đến dồn dập như thế làm nàng sợ và lánh xa cô.

          Thực ra cô cũng không khác gì nàng, trái tim cô đã thức tỉnh sau ngần ấy năm, cô rất thích thú vì những biểu cảm gương mặt cũng như cái thái độ rất có cá tính riêng của nàng, cô lo ngại nàng sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Lo sợ nàng sau khi kết thúc chuyến du lịch cả hai sẽ không còn gặp nhau, không còn liên lạc, và sợ khi trờ về Hàn nàng sẽ dần dần lãng quên cô. Cô trong lúc không biết làm gì tiếp theo thì nàng đã mở lời trước.

" Chị làm gì thế???" nàng mắt long lanh nhìn cô, cái biểu cảm khó xử nhìn thật rất buồn cười làm nàng phải rán nhịn cười.

" Ukm...chị...chị..." cô ấp úng, mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.

" Chị làm sao?" nàng lại lần nữa nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

" À...thôi tối rồi ngủ thôi nào, đúng rồi lên giường ngủ...!!!" nói rồi cô kéo tay nàng vui vẻ đến giường, không nói lời nào leo lên giường nằm xuống trùm mền lại. Nàng khó hiểu nhưng cũng leo phần giường còn lại, nằm ngay ngắn cố nhắm mắt ngủ cho qua đêm nay nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Vì con người nằm kế bên cứ trùm kín đầu và làm trò gì trong mền nữa không biết. *người ta đang kiểm điểm lại bản thân đó mà* Nàng nhẹ quay người sang người kia, tay gác đầu tay còn lại kéo mền khỏi đầu người kia và cười vui vẻ, nói.


" Chị sao không ngủ đi, lảm nhảm gì thế?" người đang làm trò trong mền bị phát hiện liền giật mình, cười giã lã, nói rồi tự kéo mền lên lần nữa.

" Không có gì, tự mình hát ru mình thôi mà!!! Hì hì" lần nữa nàng giật chiếc mền xuống, cười híp mắt, giọng nài nỉ.

" Vậy hát ru cả em nữa, em cũng cần ru ngủ!!!" cô chỉ biết cười, rồi từ từ cất giọng hát nhưng lại bị cô gái nhỏ hơn ngắt lời, mỏ chu chu đòi hỏi.

" Mèo thường thích vuốt ve khi ngủ lắm đúng không chị ?" nàng cười nụ cười tinh nghịch, làm cô chỉ cười khổ rồi hỏi lại.

" Em muốn sao nữa???" nghe thế nàng liền cười vui vẻ ôm lấy người đối diện, đầu cọ quậy vào cổ cô.

" Vuốt ve em, à không gãi lưng cho em ngủ đi!!!" nói với giọng tỉnh bơ, cô hoang mang nhìn con mèo nhỏ đang ôm người mình, chã khác nào nuôi con nhỉ.

" Thôi được, ngủ nào mèo con!!!" cô cười *sai lầm hay là số nhọ nữa không biết* sau một hồi hát ru muốn khàn giọng, gãi lưng xoa đầu gì muốn mòn móng, thì người trong vòng tay đã ngủ, thấy vẻ mặt đáng yêu ấy, cô hôn nhẹ lên tóc nàng rồi khẽ thì thầm.

" Chị yêu em, mèo con!!!" nói rồi cô cũng nhẹ ôm lấy người kia rồi cũng chìm vào giấc ngủ đâu hay ai kia vẫn còn thức, mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc siếc chặt vòng tay ở eo cô, dụi đầu vào cổ cô lần nữa, rồi mới chịu ngủ.

         Những ngày sau đó, cả hai ở cùng nhau, nàng chia sẻ với cô rất nhiều, cả những việc xảy ra khi du học ở Hàn, rồi những chuyện buồn chẳng biết tâm sự với ai, vì nàng là con một từ bé đã phải tự chơi một mình, nàng rất muốn có em hoặc chị để có người chia sẻ. Nên khi gặp và nói chuyện với cô nàng rất vui, như một người bạn thân chuyện trên trời dưới đất gì nàng cũng kể cho cô nghe, còn cô chẳng thấy phiền gì, vì cô chỉ muốn nghe giọng trẻ con của nàng thôi.

          Mỗi tối nàng lại tắm rửa sạch sẽ rồi vui vẻ chạy sang phòng của ai kia, để được ai đó ôm hát ru cho ngủ, và rồi buổi tối trời mưa trước ngày kết thúc chuyến đi, nàng thấy tiếc nuối lắm, vẫn như mọi lần nàng chạy sang phòng người kia nhưng khi này nàng còn đem theo một chiếc áo là để tặng cho người kia. Nàng hồi hộp không biết khi nhận chiếc áo thì biểu cảm của người đó sẽ như thế nào và cũng tối nay nàng sẽ tỏ tình với người đó dù người đó có chấp nhận hay không, kế hoạch đã được nàng vẽ ra sẵn chỉ còn thực hiện. Bao hy vọng về một tương lai hạnh phúc của nàng đã vụt tắt khi giọng nói thân thuộc của ai đó vang lên.

" I love you too, miss you, bye!" như hàng trăm vết dao ghim vào trái tim bé nhỏ của nàng, nàng đứng ngây người trước cửa phòng của cô, đó chỉ là những lời xã giao bình thường hay lời yêu thương đối với nàng chỉ là những lời đau buồn, nước mắt nàng đã rơi từ lúc nào, nàng buông rơi cả chiếc áo trên tay và bỏ đi. Nghĩa là cô đã có người yêu sao, nàng cũng không muốn bị tổn thương, không muốn cô phải vì mình mà suy nghĩ nhiều, nàng sẽ chốn vùi tình cảm này, chỉ mình nàng biết thôi và cô sẽ được hạnh phúc.

         Cô nói chuyện điện thoại xong nhìn lại đồng hồ, bình thường đến giờ này thì con mèo nhỏ đã đi sang luyên thuyên với cô, rồi lại nũng nịu đòi cô ôm ngủ, nhưng sao giờ vẫn chẳng thấy đâu. Không lẽ nàng hôm nay không muốn sang ngủ cùng cô? hay nàng đi đâu chơi rồi? hay nàng có chuyện gì? vô số câu hỏi chạy trong đầu cô. Cô cũng như nàng, yêu nhưng chẳng dám nói, cô lo sợ nhiều điều vì cô từng trải hơn nàng, suy nghĩ thấu đáo, nhưng cô và nàng đều có chung một cảm xúc được gọi là tình yêu.

          Cô vô thức bước mở cừa phòng, điều thu hút cô dưới chân có một chiếc áo, chỉ là một chiếc áo thun màu vàng có chữ Mi<3Chaeng phía trước đơn điệu, nhưng lại khiến cô nghĩ ngay đến nàng, cô nhanh chóng cầm chiếc áo và chạy đi vội. Trời bên ngoài vẫn còn mưa, cô chẳng biết tìm nàng ở đâu chỉ chạy sang phòng nàng gõ cửa đợi một lúc cũng không ai mở cửa, gọi điện hay nhắn tin cũng chẳng đáp lại, cô chạy xuống khung viên khách sạn, chỉ có một màn đêm tối om và mưa lạnh buốt còn người cần tìm chẳng thấy đâu. Cô lại nhớ ra gì đó và vụt chạy như bay, đứng đợi thang máy lâu quá cô đành đi thang bộ, cô lên sân thượng của khách sạn, dù lên đến tầng 13 nhưng cô chẳng thấy mệt gì, điều cô quan tâm là sự bình yên của người con gái kia, cô chạy một mạch đến cánh cửa sân thượng thì ngã xuống vì chân đã mỏi nhừ. Cô cố gượng đứng dậy, mở mạnh cánh cửa tầng thượng, mưa làm ướt cả phần sân có phần trơn trượt, cô nhanh nhẹn bước ra và nhìn quanh xung quanh sân, cô liền chú ý đến một cục vàng chóe quen thuộc đang rút người ở một góc sân, đôi vai gầy đang run run. Cô đau lòng bước đến thật nhanh, ôm lấy người ấy từ phía sau, có chút bất ngờ và vui sướng nhưng người đó lại gỡ vòng tay cô ra làm cô hụt hẫng.

" Em sao vậy mèo con?" cô xoay người nàng, vuốt lại mái tóc đã bết nước, nhìn vào mắt nàng chân thành, nhưng lại bị nàng gạt tay và đứng dậy bỏ đi một cách lạnh lùng. Cô ngây ngốc nhìn theo tấm lưng bé nhỏ ấy chẳng hiểu mình làm gì cho nàng giận như vậy, cô phải dỗ con mèo vàng này rồi, không thì chẳng còn cơ hội dỗ dành nữa.

" Em bị làm sao thế? Hay giận chị chuyện gì à?" nàng càng khóc lớn hơn, trời mưa cũng mỗi lúc nặng hạt, làm người cả cô và nàng ướt sũng, cô không muốn nàng bệnh chút nào vội kéo tay nàng vào trong. Mèo con vùng vằn nhưng cũng đi theo cô vào trong, cảm thấy uất ức lại khóc thật lớn, chẳng bận tâm người đối diện nghĩ gì, nói gì. Nhưng người đó rất biết cách dỗ dành nàng, cô ôm nàng nhẹ nhàng, hiền lành xoa lưng nàng như xoa dịu đi nỗi đau nào đó cho mèo con. Thấy mèo đã ngừng khóc cô mới dứt khỏi cái ôm và nắm tay nàng trở về phòng mình, dù gì cũng phải cho nàng thay quần áo trước, lúc này cô mới để ý chiếc áo nàng đang mặc y chang chiếc áo khi nãy cô nhặt trước phòng. Cô khẽ mỉm cười vì cô gái ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu kia, cô cũng phần nào khẳng định được trong lòng nàng vẫn có chỗ cho cô.

        Sau khi nàng đã thay quần áo, cô trở lại phòng nàng, cô gái nhỏ có vẻ tinh thần đã ổn định hơn, đang ngồi trên giường xem điện thoại, cô mỉm cười vui vẻ bước vào với ly sữa nóng trên tay, nhưng lại bị nàng ngó lơ, coi cô như không khí.

" Mèo con uống sữa đi nè!!!" cô ngồi xuống cạnh nàng, nhưng nàng chỉ liếc nhìn rồi chăm chú nhìn vào điện thoại, không quan tâm tới cô.

" Uống sữa đi nè, chị thương!!!" cô đưa ly sữa cho nàng, đột nhiên nàng hét toáng lên, lần đầu cô thấy nàng giận dữ như vậy.

" SAO CHỊ CỨ COI EM NHƯ CON NÍT THẾ, SAO CHỊ CỨ GIẢ VỜ NHƯ THẾ CHỨ, EM BIẾT HẾT RỒI KHÔNG CẦN GIẢ VỜ NỮA!!!" ánh mắt đau thương nhìn cô, nhưng lần này nàng chẳng khóc được nữa, nàng phải mạnh mẽ để giải quyết việc này.

" Chị giả vờ gì chứ?"

" VẬY SAO CỨ TỎ RA QUAN TÂM TÔI LÀM GÌ, LÀM TÔI HY VỌNG ĐỂ GIỜ THẤT VỌNG NHƯ THẾ NÀY!!! TẠI SAO?" nàng mất bình tĩnh la lói om sòm như người say, phải rồi nàng gần như say rồi, say trong tình yêu nhưng lại đau lòng đến như vậy. Cô vẫn rất mơ hồ trước những lời ấy, không tài nào hiểu được ý của nàng là muốn nói đến điều gì.

" Em nói gì thế, chị không hiểu?" nàng cười chua xót, người ta diễn kịch với nàng lâu vậy sao.

" Chị diễn giỏi thế!?!" cô càng không hiểu nhưng có lẽ nàng đã hiểu lầm cô việc gì đó, cô vội đem hết sự chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng , nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng giữ chặt.

" Nói chị nghe, em đang muốn nói đến điều gì nãy giờ thế?" nàng giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp ấy, lãng tránh ánh mắt kia vì sợ bản thân sẽ quá yếu mềm rung động lần nữa.

" Chị đã có người yêu đúng không?" chỉ cần nghe được câu hỏi này, người nhạy bén như cô có thể hiểu được mọi chuyện nãy giờ nàng cứ mập mờ, ra là nàng đã nghe được cuộc gọi đó và có thể mèo con đang ghen.

" Người khi nãy chị nói chuyện là một cô bạn người bên Mĩ cũng quen biết trong một chuyến đi trước đây, cũng như em, chị và cô ấy khá hợp tính nên mau thân. Chị và cô ấy thường nói chuyện thân mật như thế thôi." Nàng dù có chút vui nhen nhóm nhưng vẫn thấy uất ức lẫn xấu hổ nếu cô biết nàng đang ghen thì mèo nhỏ biết tìm chỗ nào trốn đây, nên phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

" Chị nói với em chuyện đó làm gì, em chỉ muốn biết. Chị đã có....?" chưa kịp nói hết đã bị người kia cướp lời.

" Có rồi." lần nữa mèo con thấy trong lòng nặng trĩu, bức rức, đau nhói và thất vọng tràn trề, là sự thật rồi, nàng chẳng biết mình nên làm gì đây. Khóc không được nếu khóc thì nàng chấp nhận mình yếu đuối và lụy tình còn nếu mỉm cười thì nàng lại đang dối lòng mình. Nhưng nàng đã chọn cách chấp nhận nàng là một cô mèo yếu đuối, nàng lại lần nữa khóc như trẻ con, nàng đau lòng quá rồi, vì sao tình đầu của nàng lại éo le như thế, nàng chỉ mong ước được một hạnh phúc nhỏ nhoi cũng khó vậy sao.

" Sao lại khóc nữa rồi, người gì mít ướt ghê. Chị chưa nói xong mà, người yêu là một người rất ngốc." nàng ngơ ngác nhìn cô, chẳng hiểu sao cô lại nói thế, đang chê người yêu mình trước mặt người khác ư.

" Người yêu của chị là người rất trẻ con, nói nhiều, lại còn mít ướt, nói chung nhiều khuyết điểm lắm..." nàng nhíu mày, nàng chã biết người yêu của cô là ai, nhưng chê bai người ta như thế lại còn chê trước mặt người lạ thật là người XẤU XA.

" DÙ GÌ CŨNG LÀ NGƯỜI YÊU CHỊ, CÓ CẦN CHÊ VẬY KHÔNG? NGƯỜI TA CÓ NHIỀU KHUYẾT ĐIỂM GÌ THÌ NGƯỜI TA VẪN CÓ MÔT ƯU ĐIỂM LÀ YÊU CHỊ THẬT LÒNG MÀ..." cô đã đạt được mục đích, cô ôm nàng vào lòng vỗ về, dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy đang run nhẹ, giọng nói khẽ tinh nghịch.

" Chị biết em yêu chị thật lòng mà!!! Chị cũng yêu em, mèo con của chị!!!" nói rồi cô hôn lên đỉnh đầu nàng, còn người kia bị bận ngơ vì không kịp xử lý được câu nói ấy, hỏi lại.

" Hả???" cô bật cười trước gương mặt ngơ ngác lẫn bất ngờ đến ngây ngô như thế, cô cúi xuống hôn lên môi nàng, vẫn là cái chạm môi nhưng lần này làm nàng hạnh phúc hơn gấp trăm lần, sung sướng hơn bội lần, nàng chìm vào xúc cảm được yêu thương, tim lại lỗi nhịp và lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nàng vòng tay ôm lấy vòng eo của cô, tựa đầu lên vai cô nũng nịu còn cô lại dịu dàng cọ mũi vào tóc nàng, thì thầm.

" Chị yêu em, mèo con!!!"

" Em cũng thế, hí hí" cả hai vui vẻ ôm nhau như thế, tận hưởng đêm cuối cùng của chuyến du lịch đáng nhớ này.

        Sáng hôm sau, cả đoàn ra xe trở về Tokyo, cô vẫn bên cạnh nàng giúp nàng chuyển hành lí lên xe, ngồi cạnh trò chuyện và cho nàng ngủ trên vai mình, cả đoàn ai cũng ngủ thiếp cả rồi, không khí trên xe khá yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc nho nhỏ êm dịu dễ ngủ, bác tài xế qua kính chiếu hậu nhìn thấy cô và nàng liền cười ẩn ý. Nói khẽ để cho người chưa ngủ kia nghe:

" Đi chơi về còn có lời một cục moe ha!!!" cô nghe liền nhỉ vào kính chiếu hậu, bác tài đang nháy mắt trêu chọc cô, cô cũng phì cười.

" Dạ...mà chú..." cô nhẹ đáp và dường như quên điều gì đó định nói nhưng lại bị bác tài xế chặn lời bằng điệu bộ hồn nhiên.

" Chú không nói chuyện hai đứa cho ai biết đâu đừng lo. haha" bác tài xế cười rồi hí hửng lái xe tiếp, còn cô chỉ cười, đó đâu phải điều cô định nói *chú chưa trả con tiền bánh chú mua cho mấy cô trong đoàn* nội tâm gào thét, mang tiếng hào phóng bao mấy phái nữ trong đoàn ăn nhưng tiền thì cô trả, hỏi làm sao không "đau lòng".

" Tới chưa chị?" đang nghĩ mà lòng buồn thúi ruột thì giọng nói quen thuộc đáng yêu vừa ngọt ngào làm cô giật mình quay sang nhìn, người con gái vừa tỉnh dậy mơ màng trông ngây ngô mà quyến rũ chết được.

" Chưa đâu, ngủ tiếp đi, đến nơi chị gọi!!!" nói rồi cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi kéo nàng lên vai mình, xoa đầu ôn nhu.

          Vài giờ sau chiếc xe đã về đến bữa đậu, đồng nghĩa với việc chuyến du lịch kết thúc thành công tốt đẹp, cô xác hành lí cho nàng, cô đề nghị đưa nàng về, nên cả hai bắt taxi và đi. Trên xe, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau như thể nếu một trong hai buông lỏng thì đối phương sẽ đi mất vậy. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của nàng, cô không muốn xa con người ấy, cô muốn thời gian ngừng lại để được ở cạnh nàng lâu hơn.

         Xe đậu trước cổng nhà cô, là một ngôi biệt thự màu xanh nhạt, cô vui vẻ bước xuống mở cửa cho nàng và lấy hành lí cho nàng, cô đứng đối diện nhìn con mèo nhỏ của mình một lúc rồi mỉm cười có phần đau nhói. Cô không lời nào dịu dàng luồn vào ngón áp út nàng một chiếc nhẫn nhỏ đính hạt vừa khích tay nàng, mèo con ngây người vài giây rồi nhận thấy bàn tay mình đã đẹp còn đẹp hơn bởi chiếc nhẫn xinh xắn kia, nàng vui sướng ôm cổ cô cảm nhận mùi hương dễ chịu từ tóc cô, nàng liền hít lấy hít để, cảm thấy thoải mái vô cùng. Dứt cái ôm, cô đưa cho nàng một chiếc nhẫn khác, ra dấu cho nàng đeo vào tay cô, nàng lém lỉnh một tay nắm lấy tay cô một tay đeo nhẫn vào khi nhẫn đã vừa tay cô, nàng còn tỏ vẻ lịch thiệp hôn lên mu bàn tay của cô làm cô bật cười. Nàng lúc nào cũng bày trò làm cô cười, cô xoa đầu nàng rồi lật tay nàng lại nhanh hôn lên tay nàng, rồi cả hai cùng nhau cười vui vẻ. Rồi cô vẫn giọng nói tự tin, ngạo mạn lẫn lôi cuốn nói thầm vào tai nàng.

" Mèo con, giờ em là của chị rồi nhá, không được tháo nhẫn ra trừ khi em không còn yêu chị!!! Nghe chưa." Nàng nghe mà bật cười khúc khích, hai tay ôm khuôn mặt xinh đẹp của cô, cười tươi tắn.

" Giờ em là mèo đã có chủ, không bao giờ em gỡ nó ra đâu." Cô cười mãn nguyện, gật đầu rồi xoa đầu nàng cưng chiều.

" Ngoan, thương mèo con nhiều, thôi chị về nhé!!! Em vào nghỉ ngơi đi..."

" Em cũng thương Cánh Cụt nhiều nhiều!!!" nàng ôm lấy cô lần nữa, cọ cọ đầu vào cổ cô, tận hưởng những giây phút cuối này bên người.

" Cánh Cụt gì chứ?" cô ngạc nhiên, kéo nàng ra, nhăn mày hỏi.

" Đó là tên của chị, chỉ mình em được gọi, Ok?!? Thôi chị về đi!!!" nói rồi nàng xoa cô về phía xe taxi đang chờ nãy giờ ở kia rồi đẩy cô đi, vì nàng sợ giữ cô ở đây giây phút nào thì nàng không kiềm được mà bắt người kia ở lại với mình mất.

" Ok, bye Mèo con!!! chị về..." nói rồi cô đi nhanh về chiếc taxi.

" Bye Cánh Cụt, em yêu chị!!!" nàng nói với theo và vẫy tay, chiếc taxi chạy đi thì nàng cũng quay vào nhà.


----------------------------------------------------------------


Ding Dong...


         Cô nãy giờ đang ngồi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, vừa nghĩ lại chuyện của bốn năm trước vừa cười tủm tỉm, thì tiếng chuông cửa vang lên, làm cô thoát khỏi những hồi ức đẹp kia và thoáng giật mình. Cô vội xỏ đôi dép hình chim cánh cụt dễ thương mà sinh nhật năm trước nàng mua tặng cô, cô chỉ mang đi trong nhà nhưng cũng thấy tiếc. Có lẽ người ở ngoài đang gấp việc gì nên bấm chuông cửa nhà cô muốn banh cái chuông, làm cô hơi khó chịu, mở mạnh cửa nhíu mày xem người nào đã tối mà lại mất lịch sự như vậy. Định mắng người đó, cô lại được dịp đứng hình, như không tin vào mắt mình, người mà ngày nào cô cũng muốn nhìn thấy muốn được nghe giọng nói trẻ con nhưng ngọt ngào vô cùng đang đứng trước mặt cô.

          Nàng bây giờ đã trưởng thành hơn trước, cũng như phong cách ăn mặc có phần nhẹ nhàng hơn. Nàng chẳng cho cô kịp rơi giọt nước mắt vì hạnh phúc đã ôm chằm lấy thân hình của cô, tựa cằm lên vai cô, nàng hít lấy mùi tóc quen thuộc, hạnh phúc siếc chặt vòng tay ở chiếc eo thon thả đó. Có lẽ cô ốm đi hơn so với trước chắc làm việc quá rồi, nàng thấy xót lắm lần này về nàng sẽ vỗ béo cho chim cánh cụt của mình. Nàng là người dứt ra trước và kéo tay cô vào trong, vui vẻ ngồi xuống ghế sofa, cả hai vẫn chưa ai nói câu nào, bận ngắm nhau rồi... Cô là người chủ động mở lời trước để xóa đi không gian tĩnh lặng này.

" Sao em về không báo cho chị ra đón???" cô nói giọng có chút trách móc, hờn dỗi, làm nàng phì cười, bao năm rồi mà con người này vẫn thế.

" Em muốn cho chị bất ngờ đó mà!!!" nói rồi nàng nhướn người đặt một nụ hôn lên má cô, nhưng người kia vẫn trưng bộ mặt khó ở làm nàng nhíu mày, lâu ngày không gặp định giở trò gì đây, nàng sau thời gian bên Hàn học tập đã tích lũy nhiều chiêu Taekwondo lắm nha, cô mà lại giở trò xàm nhảm thì đo sàn như chơi.

" Nhiêu đó thôi sao?" cô bĩu môi đòi hỏi.

" Chớ muốn gì nữa???" nàng buông lời trêu chọc cô.

" Huhu... lâu ngày không gặp mà phũ phàng như vậy đó, không biết đâu, em không thương Cánh Cụt của em nữa sao" vừa nói cô vừa khóc bù lu bù loa như đúng rồi, nàng chẳng biết vì đâu mà con người luôn soái khí, chỗ dựa vững chắc cho nàng lại thành ra nhõng nhẽo như vậy chứ.

" Chị hôm nay bị gì vậy? uống nhầm thuốc hử???" cô nghe lại càng làm lố hơn nữa, bĩu môi ngồi xoay lưng về phía nàng, đầu tựa vào ghế sofa, thỉu não, ngồi lảm nhảm một mình.

" Hứ, bây giờ thì ngon rồi, ỷ có võ lấn ép vị trí của tui, lâu ngày không gặp chã nói lời yêu thương tui còn nói như vậy, trái tim nhỏ bé này sao chịu được chứ..." nàng nghe thì luôn cười không dứt, vội ôm người kia từ phía sau, dịu dàng vỗ về chim Cánh Cụt đang dỗi kia, nhưng cô đã nhanh nhẹn đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền nhỏ xinh, cô cảm thấy vật gì lạnh lạnh ở cổ liền nhìn xuống, sợi dây chuyền có mặt hình trái tim kim cương màu tím. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi, nàng hiểu ý liền nói.

" Ngày mai sinh nhật chị đó, tặng quà trước đó thích chưa???" cô hạnh phúc nhìn nàng, mắt lại rưng rưng, không ngờ nàng vẫn nhớ ngày sinh nhật cô.

" Cám ơn em!!!" cô vòng tay ôm cô gái kia vào lòng, xoa đầu cưng chiều như ngày nào.

" Chị biết tại sao em gọi chị là Cánh Cụt không?" cô gái đang yên vị trong lòng người kia, nhỏ nhẹ hỏi, tay đang mân mê lọn tóc của người đó.

" Vì sao?" cô đáp gọn, nàng vui vẻ đáp lại.

" Vì chị giống Cánh Cụt, không phải Cánh Cụt rất dễ thương sao, tuy nó ở Nam Cực lạnh giá nhưng nó có bộ lông rất ấm áp, chị cũng vậy, tuy bề ngoài có hơi lạnh lùng nhưng trái tim chị rất ấm áp. Cánh Cụt của em luôn dễ thương và ấm áp với em, đúng không nào???

" Ừ ừ, chỉ ấm áp mỗi em thôi bé con à!!!" nói rồi cô hôn lên trán nàng.

" Em yêu chị, à sinh nhật vui vẻ nè!!!" nàng nói và cũng nhanh rướn người hôn lên môi người kia, nụ hôn kéo dài và nồng cháy để vơi đi nỗi nhớ sau những ngày tháng xa nhau.


END.

----------------------------------------------------------------------

P/s: HAPPY BIRTHDAY Tiểu Cánh Cụt xinh đẹp!!! <3<3<3

 Mừng là Mina đã comeback mạnh khỏe để đón sinh nhật cùng bé Chaeng và 7 pà thím kia. Nay sinh nhật anh Nam nên cho làm công bữa, chứ tui team Chaengie công cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro