oneshot
- Hông có thấy ai mà.. suốt ngày đeo trang sức nhiều như ông!
Hải Đăng khẽ nhíu mày.
Anh ta đổi xưng hô? Bình thường gọi 'bé' ngọt xớt như tưới đường vào tim người ta cơ mà? Hay là đang có nhân viên với camera nên mới vậy thôi?
Cậu bỏ điện thoại xuống, sau đó vươn tay nhéo má Hoàng Hùng:
- Xưng hô xa cách thế? Bình thường bé ơi bé à líu lo-
- Nhéo nhéo cái gì? Cắn bây giờ! - Hùng vỗ "chát" một cái vào tay Đăng, làm cậu theo phản xạ vội rụt lại, nhưng mu bàn tay vẫn đỏ lên. Cũng may nhân viên đã ra ngoài, chứ không thread bùng nổ chuyện đương sự Đỗ Hải Đăng âu yếm người anh em thân thiết là cái trại gà của hai người sĩ vượt dải Ngân hà mất.
- Người ta mời đi ăn mà đánh với đòi cắn người ta ngon ơ vậy hả?
- Người ta hát chúc mừng tặng quà sinh nhật cho mà bày đặt xưng 'tôi' khách sáo hả?
Khắc chế cứng, hết dám cãi, cá mập chính thức kẹt họng.
Sự xịt keo của Đăng hoàn toàn không mảy may ảnh hưởng đến Hùng, anh ta vẫn rất thản nhiên gạt đĩa bắp bò và nấm kim châm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục thơm nức mũi. Đang định gạt thêm topping vào thì đã nghe cái giọng mềm xèo của cá mập ngay bên tai:
- Thôi mà, mình xưng hô như bình thường là mọi người khỏi ngủ tối nay luôn.
- Em nằm vùng mấy bữa nay thấy các quạt của hai đứa mình cháy dữ lắm.
- Nên là đừng giận em nữa nhé?
- Hùng nhé?
Hãy thử đặt mình vào tình huống của Huỳnh Hoàng Hùng bây giờ - bạn có thằng bồ siêu siêu đẹp trai ngồi cạnh bạn, nhìn bạn bằng đôi mắt ướt ướt như mấy con cún con, miệng nhả toàn mật ngọt dỗ dành sự ngúng nguẩy của bạn - có chống cự được không? Ai có thì có chứ Hùng thì không.
Có bồ đẹp trai khổ thế đấy. Nhiều khi nhìn nó xong mình quên luôn đang giận cái gì dỗi cái chi luôn.
- Thôi mà, đừng dỗi nữa~ Qua đây cá mập thơm đền bù cho gấu nha~
- Ê ê, miệng em toàn sốt đậu phộng với dầu cay, không được hôn tuii! Áaaaaa!
Mặc cho Hùng oai oái phản đối, Đăng vẫn dễ dàng túm được anh rồi mổ liên tục mấy (chục) cái lên má lên môi anh. Gấu mà không giãy nảy lên và có tiếng nhân viên gõ cửa, khéo khi cá mập đã dở trò bất chính nơi công cộng rồi.
Ôi tình yêu (;;;・_・)
=
- Em lau sạch rồi, không ai thấy vết gì đâu. Anh phụng phịu nữa là em hôn tòe mỏ anh đấy?
- Không cho! Em toàn chơi xấu anh!
Hùng vỗ mạnh lên vai Đăng, trừng mắt với cậu khi cả hai đang đi về phía chỗ đậu xe. No say vậy là đủ rồi, giờ phải về nhà nghỉ ngơi thôi.
Ánh mắt Hùng lia qua ánh đèn đường, anh chợt kéo căng tay áo Đăng:
- Bé, bé..
- Sao thế cưng? - Cậu dừng lại, lo lắng nhìn anh. - Anh bị sao hả?
- Bé biết khiêu vũ không?
- Em biết chút chút..
- Không sao, chút chút đủ dùng rồi.
Đỗ Hải Đăng cứ thế ngu ngu ngơ ngơ để anh gấu iu của mình kéo đi về phía cái cột đèn đường, không ngừng thắc mắc về chuyện anh ta định làm. Cho đến khi một tay anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt lên vai, cậu mới 'à' lên một cái.
- Cá là em chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác khiêu vũ dưới đèn đường kiểu này đúng không? Hôm nay gấu tặng thêm cho em cảm giác này!
Hải Đăng khẽ cười, sao mà gấu của cậu đáng yêu thế không biết?
Vừa hay đường đang chẳng có ai, thử một lần xem.
Cậu khẽ ngâm nga:
- Wise me call me the crazy, loving foolishly..
- Dream about you all the time~ - Hùng nhanh chóng nối vào trong lúc dẫn dắt Đăng hòa theo nhịp điệu của mình.
- Every night I fall asleep, chasing and dreaming..
- Looking to your eye, baby..
Hùng giơ tay cao hơn, nhẹ nhàng xoay một vòng. Không quên nháy mắt một cái thật yêu với Đăng, khiến cậu phụt cười.
Một điệu valse chậm rãi dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt, có chút gì đó ý nhị không thành lời. Không có dạ phục xa hoa lộng lẫy như màn khiêu vũ chuẩn chỉnh mà là áo phông quần jeans thêm cái gì đó khoác bên ngoài - hoàn toàn là cảm giác mộc mạc đơn giản đến kỳ lạ.
Tiếng hát xen lẫn mấy câu xuýt xoa khi dẫm phải chân nhau của cả hai tản ra trong không khí, cùng với chuyển động của họ vẽ nên bức tranh vô cùng đáng yêu mà vẫn rất nên thơ. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn đi một chút bụi bặm trên đường, như thể không dám làm phiền đến hai người đang vui vẻ xoay vòng bước từng bước trong điệu nhảy chẳng dám gọi là hoàn mỹ kia.
Gì nhỉ? Thiên nhiên cũng không nỡ phá hỏng tình yêu tuyệt đẹp ấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro