Birdcage.
***
Khi bạn bước vào phòng, tôi nhanh chóng ngửi được mùi nho thoang thoảng và hương hoa ly quyện với vị cream ngọt ngào. Thật kì lạ khi người phía sau cũng mặc áo sơ mi trắng, áo vest xanh đen, quần tây đen như bạn, song ở anh ta chẳng có sức cuốn huống nồng nàn như bạn. Bạn đặt tập hồ sơ lên chiếc bàn sắt được cố định với nền nhà bằng xi măng trần, những ngón tay dài kéo lấy chiếc ghế khiến chúng tạo ra âm thanh kim loại vang vọng trong căn phòng kín. Thực ra, tôi không nghĩ nó kín đâu, bên góc phải phía trên có camera theo dõi và tôi tin rằng đâu đó trong phòng này có đặt cả máy thu âm.
Bạn ngồi xuống đối diện với tôi, còn đồng nghiệp của bạn thì ngồi về phía góc phòng, đợi cho tới khi vị kia thoải mái trên ghế bạn mới ngẩng đầu, đưa đôi người sẫm màu coffee nhìn vào tôi mà mở miệng nói với thanh âm nghiêm túc pha chút vui vẻ. Giống như bao người khác khi lần đầu gặp nhau, bạn giới thiệu bản thân mình là Evan McKay, bạn cũng không quên người đồng nghiệp khoanh tay bên kia mà giới thiệu luôn anh ta là James Leach. Hành động của bạn lập tức khiến tôi biết bạn sẽ sắm vai nào trong buổi "trò chuyện" hôm nay.
Cớm tốt, cớm xấu.
"Cô Rollins," bạn mở hồ sơ, mắt liếc qua mặt giấy một giây ngắn ngủi trước khi tiếp tục với nụ cười vẫn thường trực trên môi - "Samantha Rollins. Tôi có thể gọi cô là Samantha được không?"
"Sam," tôi trả lời, người duy nhất được phép gọi đầy đủ tên tôi chỉ có anh ấy. Ánh mắt tôi vô tình liếc sang người ngồi trong góc phòng kia. Mặc dù không cuốn hút như bạn, song tôi vẫn luôn cảm thấy một áp lực, một sự thống trị đến từ con người ấy.
"Sam," bạn lặp lại tên tôi, cách lưỡi bạn phát âm khiến vần "am" bỗng nhưng nhẹ hẳn, đẩy mạnh âm "s" xuống một tông trầm ấm. "Sam," bạn lập lại lần nữa - "Cô biết hôm nay chúng ta ở đây làm gì không?"
Tôi gật đầu, cùng lúc ấy tôi rút tay về, đặt lên đùi, dấu chúng dưới chiếc bàn sắt khỏi ánh nhìn của bạn. Bạn có thể không thấy, nhưng ở vị trí này, tôi tin chắc đồng nghiệp bạn bên kia thấy hết thảy mọi thứ. Dẫu cho nụ cười bạn vẫn như cũ, song ánh mắt bạn lại chẳng còn mang nét tinh nghịch như lúc đầu.
"Vậy cô cũng biết chuyện chúng tôi muốn hỏi?" Tôi chẳng hiểu sao bạn cứ vòng vo rào trước đón sau mà không vào thẳng đề.
Để tránh dây dưa, anh ấy luôn nói thế, càng kéo dài mọi thứ, sự việc càng trở nên rối rắm, thế nên tôi một lần nữa gật đầu mà lên tiếng, "Về việc chị Thelma phải không ạ." Dẫu đó là một câu hỏi, song tôi cam đoan cả bạn và người đồng nghiệp kia đều nhận ra sự khẳng định trong âm điệu của tôi.
"Chúng tôi hy vọng cô có sẽ giúp đỡ chúng tôi tìm ra cô ấy. Cô biết đấy, chồng và con gái cô ấy rất lo lắng cho cô ấy." Bạn dùng từ "sẽ" chứ chẳng phải "có thể" khiến tôi cảm thấy chẳng biết mình có nên dừng cuộc "trò chuyện" này mà yêu cầu luật sư cho riêng mình không. Suy nghĩ ấy khiến tay phải tôi bấm chặt vào ngón giữa của tay trái – một thói quen nhỏ mỗi khi tôi cảm thấy bị đe dọa.
Bạn rút từ tập hồ sơ ra bức hình của chị Thelma mà đẩy nó qua phía bàn bên tôi. Chị Thelma trong bức ảnh ấy chắc được chụp đã lâu, ít nhất cũng là cách đây sáu tháng hoặc năm rồi bởi Thelma mà tôi biết không có mái tóc dài như thế. Tôi vẫn còn nhớ có một lần mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ của chị vướng vào cúc áo của quản lý Campbell, lúc ấy tôi nán lại chỉ để chờ anh đến nhập hàng mà vô tình nhìn thấy cảnh không nên thấy. Chị Thelma lúc ấy hốt hoảng, đẩy mạnh quản lý – người đang loay hoay cài lại khóa quần – khiến ông ta gần như ngã ngửa về phía sau, tôi chẳng hiểu tại sao chị lại đưa tay chỉnh mái tóc ấy khi thứ cần chỉnh sửa nhất chính là chiếc váy caro nâu xộc xệch với chiếc quần lót trắng vẫn vướng ngay phía khuỷu chân. Ánh mắt màu xanh biển trong bức hình thật khác với đôi mắt kinh hãi của chị khi ấy, chúng đảo từ tôi qua quản lý, qua cửa sổ lớn thông xuống xưởng, chị cắn môi, làm đôi mắt kia như bao phủ một lớp sương nhẹ. Lúc đó, tôi chỉ nói xin lỗi, rồi vội vã bước ra hành lang rồi hướng thẳng về phía cửa bên hông thông với nơi xuất, nhập hàng. Trên đời này, tôi ghét nhất những thứ lăng loàn như chị, cái tính hoang dã chỉ có ở động vật, giống như Marisa. Nhắc tới Marisa khiến những ngón chân của tôi bấu chặt thêm vào lớp lót vải trong đôi giày của mình, ba tôi sau những lời nói ngọt nhẹ qua năm tháng đã chuyển thành những đòn roi đánh vào bắp chân mỗi khi tôi ngoan cố từ chối gọi Marisa là mẹ. Tạ ơn Chúa, bởi một lần quá liều khiến bả ta chết trong khốn khổ như một con điếm thật thụ.
Chị Thelma với tôi bây giờ giống hệt Marisa, thế nên tôi chỉ hững hờ đáp, "Tôi sẽ cố hết sức." Dường như câu trả lời, hay nói đúng hơn là âm điệu của tôi không được lòng đồng nghiệp của bạn cho lắm khi đôi mắt màu xanh lơ ấy khẽ chuyển đậm như biển vào mùa giông bão. Tóc vàng, mắt xanh, mày rậm, mũi thẳng, tôi tự hỏi liệu có người đàn ông nào trên khắp nước Mỹ mang đậm chất gen truyền thống giống như đồng nghiệp của bạn đây.
"Sam này, cô biết Thelma được bao lâu rồi nhỉ?" Bạn hỏi, đánh gãy ánh nhìn lén lút của tôi về phía đồng nghiệp bạn. Khi đưa mắt nhìn thẳng về phía bạn, tôi mới nhận ra trên bàn đã có cuốn sổ và tay bạn đang cầm cây viết chì từ lúc nào không hay. Tại sao lại là viết chì nhỉ? Thường người ta chỉ dùng chì khi có gôm tẩy để xóa, nhưng trên bàn chẳng có gì ngoài bức ảnh của Thelma, tập hồ sơ và cuốn sổ bìa xanh lục với những vết cà phê nâu ở mép.
"Tôi chỉ mới vào làm khoảng một năm gần đây, nên tôi hoàn toàn không biết gì nhiều về chị ấy," tôi chậm rãi đáp, mắt vẫn tập trung vào cây viết chì của bạn. Nó làm tôi nhớ tới anh và cách anh chuyên gia dùng cây viết chì 5B trên giấy ghi chép mỗi khi anh tới xưởng, khi tôi đưa cho anh cây bút mực thì anh lại chỉ lắc đầu mà nói viết chì sẽ tiện hơn trong việc chỉnh sửa.
"Một năm mà cô không nói gì với với cô ấy sao?" Bạn nói với cái giọng điệu như thể bạn đã không điều tra cũng như kết luận mọi thứ về tôi trước khi bạn mở cửa bước vào căn phòng thẩm vấn này vậy.
"Tôi làm bên kiểm tra sổ sách, chị ấy làm ở phía xưởng," một người bàn giấy, một người lao động chân tay, làm sao mà tôi và chị ta có thể giao tiếp gì nhiều.
"A, tôi không biết gì nhiều. Cô có thể nói qua công việc của mình cho chúng tôi biết được không?" Bạn gõ đầu chì lên trang sổ trắng, khiến chúng ẩn hiện những đốt đen nho nhỏ.
"Nhiệm vụ chính của tôi là kiểm tra xem số lượng hàng tồn xuất nhập kho, sản lượng hằng ngày của công nhân cũng như kiểm tra số lượng phân phối sản phẩm tới tay các siêu thị, đại lý."
Bạn bắt ngay vào vấn đề, "Chỉ vậy thôi sao? Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ bận rộn hơn chứ."
Tôi khẽ cắn môi dưới, mắt giờ chuyển qua cổ áo sơ mi của bạn – nơi mà tôi mờ mờ nhận ra một mảng bầm tím trên làn da trắng đến lạ thường của bạn. "Giám đốc nhà máy và cha tôi là bạn thân của nhau."
Bạn a lên một tiếng ngạc nhiên đầy chất diễn, rồi giả vờ lôi một tờ giấy trong tập hồ sơ ra đọc lướt gì đó mà vừa gật đầu vừa nói, "Phải rồi, cha cô, giám đốc Fuller và Mansfield góp vốn lập ra nhà máy này đúng không."
"Cổ phần của cha tôi dường như đã rút hoàn toàn khỏi công ty," cái tôi chẳng muốn nói ra chính là sự ăn chơi, đàng điếm và tiệc tùng của Marisa đã khiến cha phá sản như nào. Bạn có lẽ chẳng thể nào hiểu được một tiểu thư với đường học vấn đến từ giáo dục tại gia (cha tôi cho rằng tôi chỉ cần học hai môn đọc và viết là đủ), học đàn và nữ công gia chánh như tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng thế khi phải đến làm ở một nhà máy sản xuất, phân phối thịt lợn. Một năm, ba trăm sáu lăm ngày và tôi vẫn không tài nào chịu nổi mùi hôi thối như xác động vật phân hủy ở nơi ấy.
"Thật may mắn là ngài Fuller sẵn sàng ra tay giúp đỡ con gái của bạn thân mình," bạn nói với giọng điệu có chút cảm thán, nhưng tôi hiểu bạn đang muốn làm gì. Đụng chạm vào lòng tự ái để tôi nhanh chóng lu mờ lý trí và dẫn đường cho cảm xúc kiểm soát lời nói. Lần thứ hai trong ngày, tôi tự hỏi liệu có nên đòi quyền lợi của mình trong việc yêu cầu luật sư. Cả cha và anh đều dạy tôi một điều chính là không bao giờ nói chuyện với mấy người trong ban thi hành pháp luật mà không có luật sư bên cạnh. Móng tay tôi cấu mạnh vào ngón trỏ càng xác nhận sự lo lắng đang dần dâng lên trong lòng. Nếu giờ tôi yêu cầu luật sư, liệu có tăng thêm sự nghi ngờ của bạn và vị đồng nghiệp kia.
"Không chỉ riêng chú Fuller mà còn cả chú Mansfield đã nâng đỡ tôi," tôi liếm môi, bất chợt nhận ra chúng đã khô khốc từ lúc nào, "Tôi có thể xin một ly nước không?"
Bạn lại giả vờ đưa nhìn vào đồng hồ trên tay, bởi hành động ấy khiến mắt bạn có thể nhìn thấy vị đồng nghiệp trong góc mà không cần quay đầu nhìn về phía đó. Bên kia, người đồng nghiệp dựa hẳn vào ghế tạo một tiếng rắc nho nhỏ, chân gác thành chữ ngũ nom điệu bộ rất là thoải mái, bên này bạn ngẩng đầu, mắt làm ra vẻ ngạc nhiên - "Mới có năm phút thôi, chúng ta nhanh chóng kết thúc rồi cô có thể về luôn."
Cố gắng đề không bật ra tiếng, móng tay bên phải của tôi một lần nữa găm chặt sâu hơn vào ngón trỏ, dằn xuông sự giận giữ và cơn lo lắng mà gật đầu đồng ý. Cớm và muôn ngàn trò tâm lý của chúng với mục đích duy nhất là thao túng đối phương. Anh nói đúng, không bao giờ tin vào bọn cớm. Trong căn phòng này không có đồng hồ, chẳng biết đã mấy giờ, chẳng biết có về kịp giờ để cùng anh kiểm tra hàng nhập vào không. Một năm nay, chỉ khi nào gặp anh mới khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở.
"Thật sự xin lỗi vì điều này. Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng cho xong đúng không James." Bạn nói, cây viết chì một lần nữa lại vào thế ghi chép trên tay bạn. James – tên của vị đồng nghiệp mang sự thống trị đến áp bức kia.
Như một ám hiệu riêng của bạn và đồng nghiệp, cái vị kia cuối cùng cũng lên tiếng, "Lần cuối cùng cô gặp Thelma Shaffer là khi nào?" Tôi chưa bao giờ động vào cồn, nhưng nếu tưởng tượng vị rượu Rum như thế nào, hẳn nó chính là cái chất trầm ấm như chất giọng kia. Bởi chẳng biết vị của rượu, nên tôi luôn mường tượng rằng chúng cũng giống như chocolate, đắng và ngọt trộn lẫn vào nhau.
"Thứ tư tuần trước. Hình như là ngày 15 tháng 2," nói thế, nhưng tôi chắc chắn nó chính là ngày 15 tháng 2, bởi trước đó là lễ tình nhân và cũng là lúc tôi nhìn thấy cảnh lén lút tởm lợm ấy trong văn phòng quản lý Campbell.
"Trong ngày hôm đó cô Shaffer như thế nào?" James nói. Cách hắn dùng từ ngữ xa lạ khiến cho độ quan trọng của câu hỏi càng thêm nặng nề.
"Bình thường," nếu không nói là sự ngại ngùng mỗi khi chị ta nhìn thấy tôi trong giờ làm và dám cả gan đe dọa tôi ngay sau khi kết thúc giờ làm hôm đó. Phải nói chính bản thân tôi cũng bất ngờ khi chị ta có thể nhịn tới cuối giờ để lôi tôi ra một chỗ sau xưởng – nơi ống nước thải dẫn thẳng ra sông – mà đe dọa rằng nếu tôi bóc ra chuyện điếm đĩ của chị, thì chị ta cũng sẽ bật mí bí mật của tôi. Cái mùi khi ấy chẳng còn là mùi thum thủm nữa mà chúng đã đậm thành một mùi khắm lằm lặm khiến tôi phải rùng mình nín thở. Mái tóc màu hạt dẻ của chị khi ấy thật giống như bãi chất thải của bất cứ loài động vật nào còn sống trên Trái Đất trong cái mùi gớm ghiếc ấy, tôi khi ấy tự hỏi nếu mình đẩy chị ta ngã về phía sông, liệu chị ta có hòa lẫn với đống chất thải mà trở thành bản chất thật sự của chị ta – rác rưởi.
"Sau lúc tan ca, cô làm gì Samantha," cách James gọi tên tôi khiến chân tôi khẽ run, một cơn nóng như thói quen mà anh tập cho tôi lập tức bập bùng sôi lên trong bụng, trong vô thức hay phản xạ tự nhiên, tôi chẳng biết nữa, chân tôi co lại, lớp vớ da cọ sát với nhau bởi hai đùi ép chặt vào khiến tôi thẳng lưng, khẽ đẩy bộ phận bên trong chiếc quần lót satin màu đào của mình cọ với mặt ghế. Cái hành động ấy khiến tai tôi ù đi, tôi có thể nhận ra cảm giác nóng bừng phủ lên má mình, kiềm chế bản thân, hai môi tôi mím chặt, mắt nhìn thẳng xuống mặt bàn, lên những tờ giấy, cuốn sổ và bức hình chị Thelma.
Ngu ngốc! Cái hành động này chắc chắn đã được chú ý bởi cả bạn lẫn vị đồng nghiệp tên James.
Để chữa cháy, tôi lập tức trả lời, "Tôi chờ chuyến nhập hàng cuối cùng trong ngày."
Tôi vừa nói ra, thì bạn lập tức đứng dậy, đẩy cái ghế kêu một tiếng ken két mà đưa tay đút vào túi quần mà bước về phía ghế trong góc – nơi mà James đứng lên và bước về phía ghế của bạn. Song hắn ta không ngồi đối diện tôi, hắn kéo ghế, ngồi hẳn về phía bên phải tôi, mặt quay đối diện với tôi, chân hắn dạng ra, người đổ tới phía trước, một tay gác lên bàn kéo bức hình của chị Thelma về gần hơn hơn mép bàn phía tôi, tay còn lại đặt hững hờ trên đùi. Ở vị trí này, hắn trở thành một cái lồng, dồn hẳn tôi vào đường cùng. Cũng ở khoảng cách này, tôi nếm được vị chát đắng của quả mơ, hương thuốc lá và cái mùi hổ phách nồng nàn.
Hắn mở miệng, phát ra chất giọng ngọt lịm như chocolate Thụy Sỹ thượng hạn mà hồi đó cha tôi hay mua về, hơi thở hắn cay nồng phủ qua lớp phấn mỏng nơi má tôi, trầm ấm như chất Jazz mê hoặc nhưng lại đầy sự thống trị quyết đoán - "Có người nói với tôi rằng, hôm đó họ nhìn thấy cô và Shaffer đi cùng nhau ra phía sau xưởng. Họ cũng khẳng định rằng cô và cô ấy trò chuyện không quá 5 phút."
"Đồng nghiệp với nhau, không lẽ chúng tôi không thể trò chuyện?" Ngay khi nói ra câu này, tôi lập tức tự phạt bản thân bằng cách cắn vào lưỡi mình, đủ đau để nhớ bài học, đủ nhẹ để không thể hiện chúng ra bên ngoài.
"Dựa vào những gì cô nói với chúng tôi lúc này, tôi không nghĩ là cô và Shaffer thân tới mức có thể trò chuyện với nhau chỉ. Trong. Năm. Phút."
"Chúng tôi chỉ nói chuyện," tôi khẳng định lại. Nếu có người xác nhận rằng chị ta vẫn còn sống sau khi nói chuyện với tôi, thì tôi chẳng có gì phải lo lắng, ấy vậy mà tại sao tay phải tôi lại bấu chặt vào ngón tay trỏ tay trái chứ?
"Samantha," hắn gọi tên tôi, giống như cách anh thường gọi. Và khi anh gọi, tôi sẽ luôn luôn quay về hướng âm thanh ấy. Thế nên tôi chậm chạp quay đầu, nhìn con ngươi màu biển xanh thẳm kia, nhìn vào đôi mày rậm, cánh mũi cao, bờ môi, khung xương hàm vuông nam tính phủ bởi lớp râu quai nón tỉa ngắn. Trong đôi mắt ấy, tôi như chìm vào lòng đại dương.
"Giấu thông tin với cảnh sát là không...." hắn dừng lại, và tôi âm thầm cầu xin, song hắn chẳng nghe lời khẩn cầu ấy mà tiếp tục với chất giọng mang đầy sự quyết đoán - "...ngoan đâu."
"Tôi muốn sử dụng quyền thứ năm của mình," khi nói ra những lời ấy, lớp áo voan màu đào như dính chặt vào lưng tôi.
"Sam, chúng ta đều biết l----" bạn ngồi ở góc lên tiếng.
"Tôi không phải là nghi phạm đúng không?" tôi cắt ngang lời bạn. Giờ thì tôi đã lờ mờ hiểu tại sao tôi lại bị bạn thu hút. Chúng ta giống nhau nhiều hơn tôi tưởng. Cách bạn nhìn đồng nghiệp James của mình, cách bạn thu phục, cách bạn để hắn dẫn dắt, mảng bầm tím nơi cổ, cách bạn mở cửa cho hắn bước vào, cách bạn trở thành kẻ phục vụ cho chủ nhân mình.
Bạn và chủ nhân của mình khẽ nhìn nhau. Bạn đứng dậy, bước về phía bàn, lôi vài tấm hình từ tập hồ sơ mà dàn xếp thành một đường thẳng trên bàn. Chủ nhân của bạn thì đứng dậy, bước về phía tường mà dựa lưng vào, tay khoanh lại, tôi chẳng dám nhìn về phía hắn nữa, bởi tôi biết ánh mắt của hắn sẽ khiến tôi cảm thấy tội lỗi, khiến tôi muốn quỳ sụp xuống sàn, van nài xin hắn tha thứ. Như tôi với anh, và như tôi với cha mình.
"Sam. Một câu hỏi cuối cùng. Cô có nhận ra những người này không?"
Tôi đưa mắt nhìn bạn, rồi theo tay bạn mình vào những bức hình. Bốn mươi sáu tấm, toàn bộ là phụ nữ. Không ai giống ai, có người tóc dài, có người tóc ngắn, cô thì tóc vàng, cô thì tóc đen.... Trong số những người ấy, tôi nhận ra một người duy nhất. Bức ảnh ở hàng thứ ba từ bên phải đếm vào hai tấm: khuôn mặt tròn, giọng kính dày cộm không che được đôi ngươi màu xanh lá, tàn nhang nâu lấm tấm ở hai bên má dường như hòa mình cùng mái tóc nâu đỏ tự nhiên - Ronda Phelps, người được cha tôi hồi còn sống bảo trợ tài chính, nhân viên xuất sắc của xưởng, tình nhân của cha tôi, kẻ đã đẩy Marisa tới sự nghiện ngập.
Tôi xác nhận rằng mình chỉ nhận ra Ronda Phelps là nhân viên xuất sắc của nhà máy, chỉ nói rằng ảnh của cô ta vẫn còn treo ở bảng tuyên dương trong văn phòng quản lý.
"Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng tôi nói rằng những người này đều mất tích." Bạn nói, tay phe phẩy vào không trung.
"Tôi không thấy nó liên quan gì," tất nhiên là tôi không nói ra sự liên kết giữa những người này đang hình thành trong tâm trí mình.
"Sam, những người này đều là nhân viên của công ty. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy chính là ở công ty."
"Tôi không biết gì về những người này. Tôi chỉ mới vô làm một năm trở lại, tôi nghĩ các ngài nên hỏi những công nhân khác," vừa dứt lời, tôi đứng dậy, vớ lấy túi xách mà quay người bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn. Nhưng khi đưa tay chạm tới tay nắm cửa, tôi dừng lại, quay hẳn người về phía James. Hắn im lặng, dò xét tôi qua đôi ngươi xanh biển lạnh lẽo, thế mà những lời tiếp theo hắn nói lại quá ấm áp.
"Cuối hành lang là nhà vệ sinh dành cho dân thường. Dặm lại lớp phấn, tô lại son, chỉnh lại đầu tóc trước khi ra về."
Tôi chờ cho tới hắn gật đầu cho phép, rồi mới kéo tay nắm cửa mà bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Sở cảnh sát vẫn nhộn nhịp và ồn ào tiếng la hét, chửi bới, song mọi âm thanh ấy chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, chúng cứ như thứ âm thanh khi bạn chìm nước, đục ngầu và vang vọng. Tôi rẽ phải, hướng tới nhà vệ sinh cuối hành lang. Nhà vệ sinh của sở cảnh sát chẳng khác gì nhiều với nhà vệ sinh trong các trung tâm thương mại, sạch sẽ, sặc mùi khử trùng và... trống trải. Chọn cho mình một buồng xa cửa nhất, cài then, đặt chiếc giỏ màu hồng nude lên trên nắp bồn cầu đã đậy; khi tôi kéo chiếc quần lót xuống đầu gối, lớp nhầy trong suốt đã làm ướt đẫm một mảng vải màu đào.
*
Khi tôi bước ra khỏi buồng, bạn đã đứng dựa vào tường kế bên cửa nhà vệ sinh. Bạn bước về phía tôi, người lúc này đang chăm chú rửa tay mình mà đưa tay rút nút thắt cà vạt; chúng ta chẳng ai nói gì khi bạn quay lưng với tôi, kéo cổ áo phía sau để lộ gáy mình. Anh đã từng có ý định sẽ dẫn tôi đi bấm khuyên – chỗ dưới rốn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một ai đó bấm khuyên ngay gáy mình. Chiếc khuyên của bạn có một dây xích mỏng như sợi chỉ, dài khoảng 3cm với phía đuôi đính một viên sapphire. Chủ nhân của bạn hẳn rất trân trọng bạn khi làm riêng cho bạn một chiếc khuyên đắt tiền. Điện thoại của bạn kêu bíp một tiếng cũng là lúc bạn chỉnh lại cổ áo mình, khi bạn rút điện thoại và đưa mắt lướt qua nội dung trên đó, môi bạn rất khẽ, rất dịu dàng nở một nụ cười. Nụ cười chân thật nhất mà tôi nhìn thấy trong ngày hôm nay. Tôi khẽ gật đầu chào, chẳng cần biết bạn có nhìn thấy hay không mà bước về phía cửa, nhưng bạn lên tiếng khiến tôi dừng lại.
"Sam. Chúng tôi thật sự hy vọng cô sẽ giúp chúng tôi. Những người mất tích đó, ít nhất hãy cho gia đình họ một câu trả lời để họ không phải chờ đợi nữa."
Khi tôi trơ ra như đá, giả câm giả điếc đáp lại sự chân thành của bạn, bạn chỉ lắc đầu nhẹ mà rút từ trong túi ra tấm danh thiếp.
"Nếu cô đổi ý."
Tôi chần chừ trong vài giây trước khi nhận lấy tấm danh thiếp.
***
Khi tôi bước vào văn phòng của mình ở trên tầng hai của xưởng, anh đã ở đó. Anh ngồi hẳn lên bàn làm việc lật mấy trang tạp chí với đôi mắt thờ ơ, nhưng khi chúng nhìn về phía tôi, thứ tôi thấy chính là bóng hình bản thân đắm chìm trong cái màu nâu mật ấm áp rực rỡ khi nắng chiều cuối cùng chiếu rọi qua bên khung cửa sổ lớn. Anh ngẩng đầu, nhìn tôi và nở nụ cười, tay anh đặt cuốn tạp chí – cuốn tạp chí về áo cưới mà tôi mua từ một cửa hàng tiện lợi cách nhà mình hai dãy phố – xuống bàn, tay anh vỗ nhẹ vào đùi mình và tôi đóng cửa phòng, bấm khóa, chẳng buồn tìm chỗ mà vứt thẳng chiếc túi xách đắt tiền vô góc phòng – tài sản còn lại sau khi cha tôi công bố phá sản. Ban đầu nó là của Marisa, đáng lẽ tôi đã quẳng mọi thứ của bà ta ra khỏi nhà sau khi bà ta chết, ai ngờ rằng chuyện cha tôi xảy ra đâu chứ, chiếc túi xách đụng trúng thùng rác khiến mọi giấy nháp, giấy soạn thảo lỗi, đồ văn phòng phẩm đã hết sử dụng đổ ập ra sàn. Hành động đó khiến anh nhếch mép mỉm cười khi tôi bước tới chỗ anh, chen vào giữa hai chân anh, ngẩng cổ nhìn anh như con cún con mong chờ chủ nhân mình chú ý tới.
Anh đưa tay, vuốt ve má phải tôi mà hỏi, "Em đi đâu thế? Thật hiếm khi thấy em không ở văn phòng khi tôi tới."
Tôi vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào cổ áo thun anh mà thì thầm, "Sở cảnh sát mời em tới thẩm vấn về vụ chị Thelma."
Dẫu cho anh có đứng đầu bảng xếp hạng điều khiển cảm xúc bản thân, cơ thể anh vẫn không thể nào thoát khỏi phản ứng tự vệ bản năng của nó, tất nhiên là tôi phải ở khoảng cách rất gần như vầy mới nhận ra được sự lo lắng ấy. Anh luồn tay vào tóc tôi, kéo xõa dây cột nhung màu hồng, tay còn lại đặt lên lưng tôi, khi chúng chuyển động, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy khiến tôi cảm thấy an toàn.
"Em nói gì với họ?"
"Em với chị ta chẳng biết gì nhau, nên có gì để nói chứ," tôi càng rúc sâu vào người anh hơn. Tháng hai gần như vẫn chưa thoát khỏi những trận bão tuyết, dẫu ngoài kia trời đang rực rỡ một mảng cam đào với ánh nắng đượm màu mật ong, thì tiếng gió rít qua khung cửa kính báo hiệu trước rằng tối nay tuyết sẽ đổ dày hơn. Mà khi tuyết rơi, nước trong ống chất thải của xưởng thể nào cũng đông cứng và phải gọi thợ tới thông sửa vào ngày mai, ít ra mùi hôi thối kia cũng sẽ dịu bớt đi trong cơn lạnh lẽo.
"Thật may mắn là chị ta biến mất. Con người nhiều chuyện cứ đứng ở cửa rình mò chuyện anh với em," tôi tiếp tục thì thầm. Tôi vẫn còn nhớ mình đã lúng túng và xấu hổ thế nào khi bị chị ta bắt gặp tôi trần truồng đang quỳ dưới sàn, với hai tay vòng ra sau lưng đan vào nhau và mở miệng chờ anh cho phép kéo khóa quần.
Nghe tiếng anh cười thành tiếng, rồi anh khẽ đẩy tôi ra khi ngồi dậy khỏi bàn làm việc của mình. Tôi thì ngẩng đầu mà nheo mày dò nhìn, tất nhiên anh hiểu tôi như lòng bàn tay mà mỉm cười để lộ cái lúm đồng tiền bên má trái (thật kì lạ, anh là người duy nhất tôi gặp chỉ có duy nhất một lúm đồng tiền như thế). Lúc anh với tay ra đằng sau, tôi mới để ý một hộp cơm nhỏ đặt trên bàn.
"Andrzej làm cho em đấy."
"Andrzej lúc nào chả làm cho em," tôi nũng nịu nói. Chẳng cần mở hộp cơm, tôi cũng biết bên trong sẽ có thịt. Trước kia, cha tôi kiểm soát mọi thứ, nhất là chuyện ăn uống, tôi tự hỏi liệu bạn có đọc ra gì trong thông tin mà bạn có được và biết rằng trước khi cha mất thì tôi là người ăn chay hay không. Tới khi tôi gặp anh, anh đã thay chỗ cha mà kiểm soát mọi thứ trong đời tôi, từ áo váy tới ăn uống. Hôm nay tôi và anh sẽ đi ăn nhà hàng nào, tôi sẽ dùng mỹ phẩm của hãng nào, sẽ chọn đồ ăn ở quán nào để mua về nhà...
Bạn chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý những thứ như vầy, bởi chúng chẳng khác gì chiếc lồng, song tôi nghĩ bạn, không tôi chắc rằng bạn sẽ hiểu thôi. Có những con sơn ca ao ước tự do lượn trên bầu trời không điểm dừng, nhưng cũng có những con họa mi an phận trong lồng, chờ được cho ăn và hót cho chủ nhân chúng nghe. Ngoài kia là tự do và nguy hiểm, trong này là an toàn nhưng cầm tù.
Tiếng thắng của xe tải khiến tôi nhớ ra việc của mình mà bước tới bàn, cởi áo khoác màu trà sữa mà vác lên ghế, khởi động máy tính, rút cuốn sổ mà hỏi anh rằng hôm nay sẽ nhập bao nhiêu. Anh rút từ trong túi quần ra cuốn sổ nhỏ mà đưa cho tôi. Lượng thịt heo nhập hôm nay có vẻ nhiều hơn thường ngày. Tôi vừa viết vào sổ, mở phần mềm nhập số liệu và cười hỏi - "Em cá là bên nông trại phía anh mấy cô lợn lại đẻ thêm lứa nữa rồi phải không?"
Cũng lúc ấy, tiếng cửa khu xử lý chất thải vang lên rầm rập, tôi lại thở dài - "Cái cửa bên ấy tới hạn bảo trì rồi, em đã nhắn chú Ramos cả tuần nay, có lẽ lại phải nhắc lại chú ấy thêm lần nữa. Lát nữa trước khi về, anh với em xuống chỗ chú luôn nhé! Em cũng phải nhắc thêm chú thuê đội về coi mấy cái máy xử lý bên đó có bị vấn đề gì không, chưa kể phải nói người thông mấy cái ống xả."
Anh kéo cái ghế gỗ lại mà ngồi đối diện với tôi mà hỏi, "Mấy cái máy đó hư gì à?"
"Em chẳng biết nữa, rõ ràng là bảo trì hàng quý nhưng có vẻ như...." tôi đưa tay gõ lên mũi mình mà nhớ lại cái mũi kinh khủng lúc gặp chị Thelma ở đó - "Nói thiệt em chẳng biết máy móc vận động thế nào, nhưng mùi bên đó nghe kinh lắm. Cứ như có con gì chết ấy. Cứ để nó vầy, cái mùi đó thế nào cũng sẽ lọt vào trong phòng. Em không thích đâu."
"Chất thải của động vật thì nó vậy thôi," anh nói. Cha tôi, chú Fuller và chú Mansfield (cha của anh) là đồng đội chung với nhau, sau khi giải ngũ thì góp tiền mở ra nhà máy này – cung cấp thịt heo; cha tôi và chú Fuller lo cho nhà máy, cha anh thì lo phần nông trại (nguồn cung cấp). Để giảm tải số tiền, chất thải từ nông trại sẽ được vận chuyển tới nhà máy mà qua khu xử lý chất thải. Nhờ thế mà tôi mới gặp anh.
"Ew. Vốn dĩ em không quan tâm lắm do em làm việc phần lớn ở trên này, nhưng mấy cô chú dưới đó làm việc chắc phải nghe cái mùi ấy," nhập số liệu xong, tôi kéo cái hộp cơm về phía mình. Mùi thơm tới từ thịt lợn chiên với vụn bánh mì và khoai tây nghiền nhanh chóng đánh thức cơn đói trong tôi. Không bao giờ từ chối bất cứ món nào đến từ anh Andrzej, nhất là những món làm theo kiểu truyền thống của Ba Lan. Nhìn qua đám salad của anh tôi cảm thấy thật may mắn, vốn dĩ việc bắt đầu tiêu thụ thịt mới trở lại một năm gần đây, nhưng cơ thể tôi dường như vẫn chưa thể thích ứng được với nó.
"Tiểu thư như em thì mùi gì cũng ghê cả thôi," anh lại chọc ghẹo tôi như cái thời mới gặp. Những lúc như vậy, tôi sẽ được dịp nũng nĩu đòi hỏi "đền bù" từ anh. Nhớ tới cái khuyên của bạn, tôi gan dạ được dịp làm tới.
"Khi nào anh dẫn em đi bấm khuyên?" Giả vờ như đây chỉ là chuyện thường ngày, tôi rút dao và nĩa khỏi túi đựng hộp cơm.
Anh không nói gì, chỉ nhướng đôi mày rậm nhìn về phía tôi, nhưng tôi biết câu hỏi của mình khiến anh cảm thấy rất hài lòng bởi khóe miệng anh cong nhẹ lên, và cái chất thỏa mãn trong giọng "ừm" của anh.
Tôi dùng dao cắt nhỏ một phần thịt chiên. Anh nhìn chằm chằm vào miệng tôi khi tôi đưa miếng thịt lên môi. Ban đầu khi anh như vầy khiến tôi ngượng ngùng, song rồi tôi cũng quen với việc này. Ai mà chả biết anh – cả gia đình anh – đều tự hào về chất lượng thịt của nông trại mình. Khi anh tự hào, tôi cũng cảm thấy được chia sẻ một phần hãnh diện ấy.
*
Tới khi tôi và anh rời văn phòng của mình, thì Cristina cũng bước ra từ phía phòng quản lý. Tôi gật đầu chào chị ta, nhưng chị ta thậm chí chẳng thèm để ý tới tôi mà bước về phía cầu thang – nơi mà tôi và anh cũng đang hướng về, chị ta thậm chí còn vô duyên đến nỗi va thẳng vào vai tôi mà không quan tâm dừng lại xin lỗi một câu nào. Anh quay qua xoa vai tôi khi tôi khẽ rít lên một tiếng, cùng lúc ấy, chú Campbell bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy tôi thì thở dài lắc đầu. Chú một tay cầm áo khoác, một tay đóng cửa phòng và khóa cửa, mãi tới khi đến gần chúng tôi, chú mới bắt đầu mặc áo khoác, mở lời than thở rằng Cristina chính thức thôi việc. Trong khi ba người chúng tôi cùng nhau bước về phía cầu thang, anh lên tiếng hỏi vì sao thì chú nói liên quan tới vấn đề pháp lý. Té ra chị Cristina (với cái họ mà tôi chẳng buồn nhớ) tới đây bằng con đường bất hợp pháp, chú Campbell nói gần tới ngày lương mà vẫn không thấy chị ấy thông báo số tài khoản nên mới gọi chị ấy lên hỏi, nào ngờ chị ấy yêu cầu được nhận tiền mặt, mà công ty thì không trả tiền mặt do liên quan gì đó tới bên kê khai thuế, nhờ thế mà chú mới gặng hỏi dẫn đến việc nhập cư bất hợp pháp của chị (do không có thẻ công dân, chị không thể ra ngân hàng mở tài khoản). Sợ dính tới pháp luật và sở di trú, chú quyết định cho chị thôi việc với nửa phần lương. Vừa đi, chú vừa thờ phào nói rằng chị Cristina chỉ mới vô làm nửa tháng nên không quá ảnh hưởng gì tới tiến độ của công việc. Tôi chậc lưỡi vài cái rồi cùng anh chào tạm biệt chú rồi mới rẽ qua bên khu xử lý chất thải. Dặn dò vài việc về bảo trì cũng như thông ống này nọ, tôi hí hửng tưởng hôm nay sẽ cùng anh về căn hộ của mình, nhưng không ngờ anh nói rằng sẽ về thẳng nông trại luôn.
Giận dỗi anh mấy phút chỉ để cuối cùng được anh hứa hẹn sẽ bù cho tôi ngày khác. Anh bắt taxi cho tôi, hôn chào tạm biệt. Khi tôi lên xa và nhìn anh qua gương chiếu hậu, tuyết đã bắt đầu lất phất rơi trong ánh đèn đường vàng vọt, anh vẫn dõi theo xe tôi, hơi thở từ anh phủ một mảng khói trắng mờ ảo tan nhanh trong khung cảnh nhà máy xám xịt.
***
Mãi cho tới giữa tháng ba, tôi mới gặp lại bạn. Lần này bạn đứng ở trong văn phòng làm việc của tôi, chăm chú quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ vòm. Ban đầu phòng này vốn dành cho bên kế toán, nhưng khi tôi bắt đầu làm thì được chú Fuller ưu ái dành riêng cho phòng này. Đây cũng là phòng có cửa sổ hướng ra quang cảnh đằng trước nhà máy, nơi thoáng đãng và đắt địa nhất của cả tòa nhà. Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi, tắt màn hình với duyệt trình web đang hiện một trang bán đồ trang sức đắt tiền mà bước về chỗ bàn để những hộp trà cũng như ấm đun, song bạn lại đưa tay lắc bảo không cần, bởi thế mà tôi cảm thấy gượng gạo quay ra vân vê dây ruy băng cột trang trí quanh eo mình.
"Màu này hợp với cô lắm đó Sam ạ." bạn đã thôi nhìn ra cửa sổ mà quay lại với bảng thông báo treo ở trên tường. Trên đó là những tờ note vàng nhắc nhở tôi những ngày tổng kết số liệu hay sinh nhật trong tháng của nhân viên.
Sắc xanh sacramento này vốn hợp với người có làn da trắng nhợt như tôi, người bán đã nói rằng nó làm tôn lên màu mắt tôi rất nhiều. Tôi mỉm cười thì thầm câu cảm ơn. Lúc này bạn mới quay lại đối mặt với tôi.
"Cô biết vì sao chúng tôi lại tới đây không?" bạn dùng từ "chúng tôi" làm tôi tự hỏi không biết có phải là vị đồng nghiệp – chủ nhân của bạn – tên James kia không hay là một vị cảnh sát nào khác.
Tôi lắc đầu song cũng biết lý do. Vụ mất tích của chị Thelma vẫn chưa chính thức đóng lại, nên việc điều tra viên, cảnh sát như bạn đến đây cũng là một quy trình.
"Cô có biết cô Zuñiga?" bạn hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Khi nhìn thấy tôi có vẻ như chẳng nhận ra cái tên ấy, thì bạn lại tiếp tục - " Ông Campbell nói rằng lần cuối nhìn thấy chị ta, bạn và vị hôn phu chưa cưới của mình cũng có mặt ở đó." . Bạn cũng kiên nhẫn chờ cho tới khi tôi nhận ra đó là ai.
"Cristina chỉ mới đến nên tôi không biết gì nhiều," tôi thật sự không hiểu tại sao bạn luôn hỏi tôi biết người này, quen người nọ hay không. Tôi thật sự không thích bạn như thế tí nào. Đừng đùa chứ, bạn làm cho bên cảnh sát, đọc qua hồ sơ của tôi ít nhiều cũng nhận ra: Một người chỉ giáo dục tại gia, không bằng cấp, được làm việc tại công ty cha mình với công việc ghi lại số liệu nhận xuất không não, trong một phòng làm việc riêng có vị trí quanh cảnh đẹp nhất dãy tòa nhà... lại có thể nào trò chuyện hay giao du gì với những nhân công làm dưới xưởng chứ.
"Cô có biết là cô ấy đã không về nhà từ ngày 22 tháng 2." Bạn hỏi nhưng lần này ánh mắt bạn lướt qua phía bàn làm việc của tôi, nơi tấm hình tôi và anh chụp với nhau trong kì nghỉ hè năm trước ở Ý – tấm hình được lồng bởi khung gỗ đơn giản, nhưng lại là điểm nổi bật nhất trên bàn, bởi nó là bức hình duy nhất được trưng trên đó. Không phải hình mẹ bởi tôi chẳng mấy thân với bà, từ ngày cha ly dị, nhờ có tiền bạc mà cha được quyền nhận nuôi tôi hoàn toàn; không phải hình cha dù tôi và ông sống cùng nhau, cha và tôi dẫu không đối chọi (trừ việc của Marisa) nhưng cũng chẳng thân thương gì. Tôi tự hỏi trong suy nghĩ bạn nhìn nhận tôi thế nào, song tôi biết đâu đó trong đám suy nghĩ của bạn, tôi vẫn là người bạn cảm thấy thân thương và có phần che chở. Bạn có James, tôi có anh.
Chúng ta giống nhau nhiều hơn chúng ta nghĩ phải không?
Tôi nhún vai - "Cristina đã không làm ở công ty tôi từ ngày hôm đó."
"Ừm, vấn đề nhập cư," bạn gật đầu đồng ý.
"Cô ấy cũng mất tích sao?" tôi lùi về phía sau, tựa hông vào cạnh bàn đựng trà.
"Cộng cả cô ấy thì đã là bốn mươi tám người mất tích. Tất cả đều là nhân viên của công ty."
Tôi mím môi, lớp son chất lì bấy giờ dường như khô lại khiến tôi cảm thấy đau nhức lên. Ngoài kia mặc dù đang được nắng trưa phủ một lớp nhạt màu như lớp kem bơ, thì phía chân trời vẫn phủ một lớp mây xám xịt tựa như giông đang tới càng khiến cho không khí trong phòng đặc quánh lại khi bạn nói ra câu ấy.
"Sam cô biết không, tôi vốn dĩ không được phép chia sẻ bất cứ thông tin nào về các vụ án tôi thụ lý. Nhưng..." bạn dừng lại, bước tới phía tôi, vươn tay vén lọn tóc cho tôi để lộ chiếc khuyên tai ngọc trai, bạn cười song đó không phải là nụ cười vui vẻ gì, chúng trầm và buồn đến nao lòng, như người anh trai lo âu cho em gái, bạn thở dài, "Sam. Công ty cô thành lập được bao nhiêu năm rồi?"
Tôi ghét việc bạn hỏi những câu này. Ghét nhất những người đã biết câu trả lời song vẫn hỏi. Những lúc như vậy rất khó để lựa lời nói dối.
"Bốn mươi tám năm."
"Trong suốt hai mươi mốt năm từ lúc công ty thành lập, số người là nhân viên của công ty mất tích rải rác trong đó chỉ có mười bốn người. Từ năm hai mươi hai cho đến một năm trước, số người mất tích chỉ có mười người. Chỉ trong một năm khi cô đến làm, hai mươi bốn người."
Hai mươi bốn người mất tích trong một năm – bắt đầu từ năm mà tôi bắt đầu làm việc. Ngụ ý của bạn, tôi mơ hồ nhận ra, song anh luôn nói những chuyện không ảnh hưởng gì tới bản thân vì thế tôi cũng chẳng cần quan tâm. Bởi thế mà tôi cụp mắt, tránh ánh nhìn tràn ngập sự lo lắng của bạn. Tôi vốn là con một trong gia đình, chẳng biết được tình cảm được người thân yêu thương thật sự, yêu như cái tình thương của anh em ruột thịt với nhau, nên khi lần đầu nhìn ánh mắt của bạn, nhìn sự yêu thương thân thuộc mà xạ lạ ấy qua đôi ngươi màu cafe đậm nồng ấm. Cảm xúc tội lỗi này thật sự khiến tôi muốn gặp anh. Bởi chỉ có anh mới làm tôi cảm thấy an toàn mà quên hết mọi rối rắm trong lòng.
"Sam. Tôi nghĩ là cô nên nghỉ việc," bạn lùi lại, khẽ hất đầu về phía bàn làm việc - "Vị hôn phu của cô có vẻ là người sẽ chăm sóc cho cô. Nhưng tôi thật lòng khuyên rằng cô đừng nên dính dáng gì đến công ty này nữa."
Tôi nhắm mắt mà hỏi - "Giả như có việc gì xảy ra khiến James phải đi tù, anh cũng sẽ không rời anh ta đúng không?"
Bạn đưa tay sờ lên gáy mình, với nụ cười buồn của bạn, tôi chẳng cần câu trả lời để biết. Thế nên tôi nói - "Tôi cũng vậy."
"Sam, chúng tôi không tin rằng những người – bốn mươi tám người ấy, mất tích. Chúng tôi tin rằng họ đã bị giết. Và chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra manh mối. Và chỉ một manh mối bé tí thôi Sam ạ, manh mối mà cô không giấu kịp, không để ý, không nghĩ tới. Chỉ một manh mối. Mọi thứ sẽ sụp đổ, Sam ạ."
Tôi và cả bạn đều biết những lời ấy chỉ là bốc phép. Nếu trong một năm gần đây với hai mươi bốn người mà phía bên bạn còn chẳng tìm được gì, thì nói gì đến chuyện tìm manh mối chứ. Không xác, không án. Họ chỉ mất tích, họ bỏ đi cuộc sống ở phía bắc lạnh giá này mà di cư tới nơi nào đó hạnh phúc hơn.
Hơn nữa, bạn quên mất rằng, tôi cũng có chủ nhân của mình. Suy nghĩ ấy khiến tôi thả lỏng. Anh sẽ bảo vệ tôi, với chính bản thân anh là lính trong đội đặc nhiệm đến từ Thủy quân lục chiến, mặc dù đã giải ngũ, tôi tin rằng anh nguy hiểm không khác gì lúc còn là hoạt động. Gia đình anh chẳng phải hạng tầm thường gì, hai người con rể của chú Mansfield chẳng phải đều là công tố viên của quận hay sao, cha anh cũng đóng góp rất nhiều cho Thị trưởng, Thượng nghị sĩ.
"Anh cứ làm việc của anh thôi," tôi nói với bạn.
Và bạn nhắm mắt, nuốt vào nỗi lo lắng dư thừa dành cho tôi.
*
Khi bạn và đồng nghiệp mình rời đi sau khi một lần nữa xem qua tất cả các dữ liệu của toàn bộ camera ghi hình ở nhà máy. Tôi quay lại chỗ sau nhà xử lý chất thải của công ty. Tiếng động cơ chạy ầm ầm cũng không khiến cái mùi hôi thối dịu lại chút nào. Nhìn dòng nước đen ngòm ở lối dẫn đổ ra phía sông, tôi tự hỏi chả biết số nước kia có lẫn vào với nước của nhà máy lọc phân phối cho toàn thành phố không, dẫu biết câu hỏi đó khá ngu ngốc bởi nước sử dụng trong đời sống được lấy từ trên thác ở tuốt phía Bắc chứ không phải từ nhánh sông đổ ra biển này (dù khi ra biển sẽ lọc lại hai lần nữa – một dự án được thông qua bởi Thị trưởng thành phố rằng mọi chất thải đổ ra môi trường nước đều sẽ lọc lại hai lần nữa trước khi chính thức dẫn ra biển – song đám vận động yêu môi trường vẫn suốt ngày biểu tình nhỏ lẻ trước tòa án quận cũng như gửi thư đe dọa tới công ty).
Và rằng xưởng này chỉ vệ sinh cũng như đóng gói phân loại thịt sống, nhưng lượng chất thải cũng không thể nào hôi như vầy đúng không? Tôi chẳng biết chất thải phải hôi độ nào mới đúng.
Tôi đưa tay lên che miệng, phủ luôn phần mũi mà nhăn mặt thở dài. Rõ ràng là tôi đã hỏi về việc bảo trì ba cái máy xử lý này, song nhân viên bảo trì cam đoan là máy vẫn hoạt động tốt và việc chất thải hôi là bình thường.
Rõ nhức đầu. Tôi quay lại với văn phòng yên ắng và ngập tràn mùi nến thơm của mình.
***
Hai ngày sau khi tôi kể lại cuộc đối thoại của mình với bạn cho anh. Anh cầu hôn tôi. Cả chú Fuller và chú Mansfield đều quyết định rằng tôi sẽ nghỉ việc làm ở nhà máy, bản thân tôi cũng chẳng mong muốn gì về việc làm nên sau khi anh cầu hôn, tôi nghỉ luôn. Những ngày bận rộn với việc tổ chức đám cưới khiến tôi quay cuồng hơn cả làm việc gõ nhập trên nhà máy.
Mãi sau tuần trăng mật ở Châu Âu, tôi mới biết rằng mình sẽ không về nhà của anh ở ngoại ô – gần nông trường – mà ở về phía vùng ven, gần ranh giới với bang khác. Khi tôi hỏi liệu anh có dẫn dắt tôi trong chăn nuôi hay không thì anh chỉ lắc đầu bảo việc duy nhất của tôi là làm mẹ và nội trợ. Chuyện chăn nuôi cũng như giết mổ nên để cho anh và hai chị gái anh lo, dù gì đó cũng là cơ nghiệp của cha anh nên tôi chẳng hỏi gì nhiều. Thế là tôi vui vẻ bước vào ngày đầu tiên chính thức làm nội trợ nấu ăn cho anh. Anh nói rằng tôi có thể mua mọi thứ ngoại trừ thịt heo, anh bảo nhà mình cung cấp thịt cho toàn thành phố, không việc gì phải bỏ tiền ra mua thịt làm gì, anh sẽ mang hẳn từ nông trại về nhà. Hơn nữa, anh còn nói thịt nhà mình ăn sẽ sạch hơn.
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu sạch hơn là như thế nào. Hồi còn làm ở nhà máy, tôi cũng nhìn qua cách vệ sinh thịt trước khi đóng gói của họ, chẳng thấy dơ bẩn gì mà còn phải buộc đạt tiêu chuẩn của cục quản lý thực phẩm.
Nhưng những việc ấy tốt nhất là tôi chẳng nên nghĩ làm gì (anh cũng đồng ý thế).
***
Trong suốt ngày tháng làm vợ anh, thi thoảng một vài suy nghĩ xa lạ bật lên trong não tôi: rằng có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm nông trại, nhìn qua mấy đàn lợn xem chúng ăn gì? Hay một ngày nào đó quay lại nhà máy và khều trong đám phân lợn xem trong đó liệu có móng tay, hay tóc người không?
Có lẽ trong tương lai bạn sẽ tìm được những người mất tích ấy. Tôi tin rằng bạn sẽ tìm ra. Chỉ là không phải lúc này, không phải bây giờ.
Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi đôi mắt màu nâu mật của anh nhìn về tôi tràn ngập sự sở hữu, khi tôi quỳ trong phòng ngủ của mình và chăm sóc mọi mong muốn của anh, khi tôi được nâng niu, được chiều chuộng, khi tôi được anh mua cho chiếc lắc chân với những viên kim cương trang trí nho nhỏ – đẹp hơn và ý nghĩa hơn cả cái khuyên gáy của bạn.
Chiếc lắc chân như gông cùn bọc nhung êm ái.
Chỉ cần chiếc lồng vàng đủ rộng cho hoa mi bay lượn, đồ ăn đủ nhiều để ăn, nước uống đủ sạch để uống, nó sẽ mãi mãi thỏa mãn với cuộc sống của mình.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro