Chap 1 Gặp gỡ
Dạo gần đây có một vụ án khá là gay go làm cho cả sở cảnh sát quận S náo loạn cả lên. Hình ảnh các chiến sĩ công an chạy đi chạy lại như con thoi giữa phòng họp và phòng sếp đã xuất hiện cả tuần nay. Bên ngoài Đức Thiện gõ cửa phòng sếp
*cốc cốc*
- Mời vào
Bên trong phát ra tiếng nói, báo hiệu người bên ngoài có thể vào
- Sếp, bên pháp y mới đưa sang một số hình ảnh của mấy nạn nhân gần đây, thủ pháp giống như nhau. Tôi nghĩ đây là cùng một người làm nên.
- Ừ.
Sếp lớn Minh Huy chỉ khẽ gật, ừ một câu rồi lại nhìn vào mấy tấm hình.
- Mấy dấu x trên mặt nạn nhân này...
- Đó là do hung thủ gây nên. Hắn ta là một tên biến thái.
Một giọng nói hơi trầm vang lên sau lưng Đức Thiện
- Sao cậu lại...
- Ông vô mà không đóng cửa nên tôi vô thôi. Lần sau nhớ đừng đểnh đoảng như vậy.
-...
Trung Đan và Đức Thiện vẫn cứ như hồi học Đại Học, cứ thích khịa nhau nhất là Trung Đan gã rất thích trêu hắn. Nhìn cái mặt đanh lại, đen thui Trung Đan nhếch môi thầm cười
- Ý cậu là tên này là một tên biến thái nguy hiểm?
Minh Huy hỏi Trung Đan. Vẫn nụ cười nhếch thường trực, gã từ tốn
- Đúng, dấu x trên mặt nạn nhân do chính hung thủ tự rạch. Giống như kiểu là chữ ký riêng của bản thân đúng hơn. X có nghĩa là tiêu diệt, cũng có nghĩa là...
Gã bỏ lửng làm hai người kia nhìn chằm chằm
-...uhm, kiss...nụ hôn...
Trung Đan mặt hơi đỏ, tay nắm lại đưa lên miệng khẽ hắng giọng ngập ngừng lên tiếng
Minh Huy nhìn hình ảnh đó chỉ khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ. Tên này bình thường thì làm việc rất tốt và năng suất. Gã còn là một nhà tâm lý rất giỏi, nhưng nói đến chuyện tình cảm là y như rằng như tên ngốc không ai bì.
Đức Thiện thì lại ngông nghênh, cười mỉa gã
- Ha...danh là badboy, gái bu như kiến mà nói tới hôn là mặt lại đỏ như trai mới lớn. Khiếp.
- Hừ...đừng tưởng ai cũng như cậu. Hôm nay em này, mai lại em kia. Nam nữ đều không tha.
Trung Đan đen mặt lườm hắn một cái sắc lẻm, tiếp lời
- Để xem mai này cậu gặp đúng đối tượng, tôi xem lúc đó cậu còn như này nữa hay không.
- Hừ ngày đó còn lâu mới tới.
Hai người nhìn nhau tia điện xoẹt xoẹt. Khiến ông sếp cũng phải đau đầu.
- Thôi ngưng! Hai cậu không ngày nào cãi nhau là không chịu được hả?
- Hừ!!
Cả hai cùng hừ lạnh một cái
- Vụ án này mấy nay đã làm chúng ta xất bất xang bang, ở trên cũng không kém gì. Mấy sếp tổng kêu chúng ta trong vòng mấy tuần tới phải nhanh chóng bắt được hung thủ. Kẻo không lại có thêm nạn nhân nữa thì dân chúng sẽ không ai tin vào cảnh sát chúng ta nữa đâu. Cậu có ý kiến gì không Đan?
Trung Đan nhìn lướt qua mấy tấm hình đặt trên bàn.
- Thứ nhất, hung thủ là một tên ngạo mạn, biến thái, không xem ai ra gì. Thứ hai nạn nhân của hắn có một điểm chung, đều có một nốt ruồi bên khóe miệng. Tóc nhuộm nâu. Ăn mặc sặc sỡ, và đa phần họ đều làm, ừm...gái bar. Thứ ba, tên hung thủ này tôi tin hắn thuận tay trái vì vết thương hướng từ phải sang và vết cắt này lại cực kỳ sâu. Trên bề mặt vết thương có một vết xước nhỏ, tôi nghĩ mỗi lần hắn gây án đều mang theo trang sức hay đại loại như vậy.
- Ừm, tôi hiểu rồi.
Sau khi nghe gã phun một tràng. Đúng là Trung Đan chỉ cần nhìn sơ thôi là đã có thể nói vanh vách mọi việc. Không uổng công anh gọi gã từ nước ngoài về. Mấy năm nay gã đã giúp anh khá nhiều việc.
- Vậy giờ theo ý hai người thì chúng ta nên làm gì? Bên trên họ cũng muốn biết chúng ta sẽ xử lý ra sao vụ án này.
- Ừm...tôi...
- Theo tôi chúng ta nên cài người vào quán bar lớn nhất trung tâm, King Bar. Tôi tin với tính cách của hung thủ, hắn ta nhất định sẽ xuất hiện.
Đức Thiện còn chưa đưa ý kiến Trung Đan đã nhanh hơn nói ra ý kiến của mình. Hai người kia nhìn chằm chằm gã như gã là người ngoài hành tinh nào đó ấy chứ không phải là một bác sỹ pháp y Trung Đan giỏi nhất cái thành phố S này nữa.
- Nhưng như cậu biết đó, chỗ chúng ta đâu có nhiêu cảnh sát nữ, đa số đều bị điều đi lên sở chính rồi. Ở đây chỉ còn...
- Trang Anh???
Minh Huy khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đầu khẽ lắc
- Không được, nhìn cô ta cứ giống như...má mì ấy chứ chả phải nhân viên đâu. Ai mà tin...
Đức Thiện nghe xong khóe môi giật giật, Trung Đan lại đưa tay lên khẽ cười, trong lòng thầm chế nhạo Minh Huy. Không muốn cho người ta đi thì nói thẳng đi, nói người ta như má mì thế làm gì chứ.
- Để tôi giải quyết vụ này cho. Xin phép tôi ra ngoài.
Đức Thiện cúi người đúng chuẩn quân đội chào Minh Huy, nhưng lại không liếc một ánh nhìn cho Trung Đan liền đi thẳng ra ngoài cửa. Phía bên này gã chỉ biết cười nhẹ lắc đầu, cái tên này...mà cũng không trách được hắn đâu cũng tại gã hay khịa người ta quá mà....
- Còn cậu, không còn gì làm sao?
Minh Huy nhướn mày nhìn gã.
- Những công việc sếp giao cho tôi làm, tôi đã hoàn thành hết rồi. Vụ án này làm tôi hứng thú hơn.
-....
Minh Huy cạn lời. Thôi gã muốn làm gì thì làm đi. Người làm sếp như anh không thể lúc nào cũng để tâm đến cấp dưới được hết.
Bên ngoài Đức Thiện lấy điện thoại ra gọi cho một người.
- Alo, cha nay chắc trời bão nha, ông anh kiệm lời lại gọi cho con em như " giặc trời" này đó nha~~~~
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, không nhìn cũng biết là một cô bé dễ thương rồi đây
-...anh có chuyện muốn nhờ mày đây. Hợp với cái tính loi choi của mấy cô chiêu như mày đấy.
- Ai nha, tiếc quá. Em sắp đi du lịch một tháng với mấy đứa bạn em rồi. Xin lỗi anh...
Bên kia Thảo Vy, em họ Đức Thiện lên tiếng nghe có vẻ áy náy lắm.
- ...thôi vậy, để anh mày tính đường khác.
- Ok anh nè!
Đức Thiện cúp máy, bỏ điện thoại lại vào túi. Mày nhíu lại đăm chiêu.
- Anh Thiện, sếp gọi anh có chuyện gì vậy ạ? Vụ án này có chuyển biến hả anh? Tốt hay xấu ạ? Sếp có la anh không? Sếp...
- Mày có để cho anh mày thở không, hỏi làm gì hỏi lắm thế?
Đức Thiện nhìn người trước mặt, miệng liến thoắng hỏi anh. Hơi lớn tiếng, khẽ nạt cậu nhóc trước mặt. Bị la, Thành Long ấp úng, khẽ cúi mặt
- Em...em chỉ muốn hỏi...
- Mà anh đã nói bao lần, ở sở không được gọi anh mà phải gọi là Trung Úy Thiện cơ mà. Ở đây không giống như hồi còn đi học đâu.
- Vâng ạ...em quên a...à không Trung Úy Thiện...
Thành Long tủi tủi bĩu môi nhỏ. Đức Thiện nhìn nhìn cậu nhóc đàn em trước mặt, mày kiếm khẽ nhíu.
- Tối nay đến nhà anh, anh mày có chuyện muốn nhờ mày.
- Vâng ạ!
Nói rồi Đức Thiện đi thẳng về lại phòng làm việc. Để lại một Thành Long nãy giờ không dám thở mạnh, bây giờ mới thở phào một cái, cụp mi mắt, ủy ủy khuất khuất cũng đi lại vào bàn làm việc, xem lại đống giấy tờ. Trong lòng cứ thắc mắc không biết anh Thiện cần mình giúp chuyện gì đây.
Tại một quán coffee nhỏ trên con phố tấp nập người qua lại thành phố S. Nơi đây lúc nào cũng đông khách vì bổi tiếng với những món ngọt cực ngon. Thức uống cũng phong phú. Nhất là anh chủ và cậu nhân viên ở đây rất đẹp trai nha. Thu hút rất nhiều ong bướm, không những cô gái trẻ, xteen xteen đến những cô trung niên. Có khi có cả đàn ông con trai tới nữa vì coffee ở đây rất vừa miệng họ. Trung Đan cũng là một vị khách quen ở đây. Gã rất thích món mousse dâu tây ở đây. Rất ngon. Gã phải nói là rất kén ăn, nhưng đồ ăn và coffee ở đây lại làm hắn rất thích. Nay hắn thấy trong tiệm xuất hiện một người lạ mặt. Chắc là nhân viên mới chăng. Trung Đan bước vào cửa, tiếng chuông chào khách rung lên.
- Kính chào quý khách đã đến với Sweet Dream ạ.
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến gã giật mình ngẩng lên. Nụ cười tươi kia làm gã khẽ ngẩn người. Nhưng nhanh chóng gã lấy lại phong độ, sải từng bước chân nhanh chóng tiến đến quầy order thức ăn và đồ uống, trên môi treo nụ cười badboy quen thuộc. Khiến xung quanh lại vang lên những tiếng xì xầm phấn khích, la hét nho nhỏ của những cô bé học sinh quanh đó. Bên này, Hoàng Khoa chủ tiệm coffee có cái tên ngọt ngào Sweet Dream này cũng hơi ngẩn người khi nhìn nụ cười kia
Anh ta...đẹp trai thật đó. Mày...lại nghĩ gì đó Hoàng Khoa...một lần rồi mày vẫn chưa rút kinh nghiệm hay sao. Muốn chịu thêm bao nhiêu vết thương nữa thì mới thôi đây. Nhìn anh ta lại badboy thế kia. Chậc gu bạn trai mày lạ quá đó Khoa à...
Hoàng Khoa là một người con trai nhưng từ nhỏ cậu đã ý thức được mình không như những người con trai khác là thích ngắm nhìn những đường cong bốc lửa của những nữ nhân sexy trên tạp chí thời trang mà cậu lại thích ngắm nhìn thân hình vạm vỡ, sáu múi của những anh chàng to khỏe trên tạp chí Play Boy hơn...cậu dần nhận ra được tính hướng của mình. Ngay sau đó cậu come out với gia đình, và cậu bị người nhà, những người cậu cho là có thể hiểu được cậu ra tay tàn nhẫn đánh đuổi cậu ra khỏi nhà. May sao một người bạn không những không kì thị mà còn biết hoàn cảnh của cậu nên cho cậu quán coffee này, nhờ cậu trông giúp quán và cho cậu một căn phòng nhỏ cho cậu tá túc và cho cậu quyền hành quán luôn. Cậu làm ở đây đã được hai ba năm nay rồi. Và trong hai ba năm đó cậu đã quen với một anh chàng bề ngoài đẹp trai lãng tử, con nhà giàu nứt vách đổ tường. Nhưng chỉ một tháng trước cậu bị anh ta bỏ rơi một cách lạnh lùng với lý do chỉ một từ, chán. Hắn chán cậu rồi lại đá cậu đi như một món đồ chơi không ai thèm.
Sau việc đó cậu tuy có buồn, có đau đó, nhưng cũng nhanh chóng vực lại tinh thần. Cậu còn quán coffee này, cậu còn phải học chứ. Cậu đã học năm hai, gần lên năm ba Đại Học Kiến Trúc rồi, không thể chỉ vì chuyện cỏn con như này mà bỏ dỡ công việc lẫn việc học nữa.
- Anh ta lại đến à. Mấy bữa nay ngày nào anh ta cũng tới đây hết. Chắc để ý em nào rồi cũng nên.
Cậu nhân viên Việt Hoàng đứng kế bên thì thầm nhỏ vào tai cậu. Cậu chỉ quay qua cười, nhẹ lắc đầu ý nói đừng để tâm, khách hàng là thượng đế. Họ muốn làm gì cũng được miễn là đừng làm gì quá lên là được rồi.
- Chào cậu, cho tôi order một bánh mousse dâu cỡ lớn và một mocha nóng. Cám ơn.
Trung Đan nhanh order và rút ví, đưa ra một tờ tiền lớn. Hoàng Khoa nhanh chóng chọn món và đưa tiền thừa lại cho gã, nở nụ cười cúi chào
- Cám ơn quý khách đã quan tâm tới tiệm của chúng tôi. Chúc quý khách một buổi chiều vui vẻ, chúc quý khách ngon miệng.
-...cám ơn cậu
Trung Đan hơi đỏ mặt. Nhanh chóng cầm tiền thừa, đi đến một góc ngồi xuống một chiếc ghế được đặt xếch với quầy, ngồi xuống khẽ đưa mắt nhìn về phía con người đang tất bật check đơn cho khách kia. Gã chống cằm, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc
Cậu ta dễ thương đó chứ. Một con cừu ngây thơ ở cái thành phố đầy cạm bẫy này...chậc...
Chỉ vài phút sau, đồ gã đặt được mang ra bởi Việt Hoàng. Gã nhướn mày nhìn cậu nhóc phục vụ to con quen thuộc kia
- Hêy Hoàng, cậu trai kia là ai thế? Người mới à?
- Không ạ, anh ấy là chủ ở đây. Gần đây ảnh bận học nên chỉ ra quán được vài tiếng gần cuối giờ đóng cửa thôi.
- À...hèn chi.
- Vậy anh còn gì muốn hỏi không ạ?
- À không anh mày chỉ hỏi thế thôi. Đi làm việc của em đi.
Việt Hoàng cúi đầu chào, cầm lấy khay đựng đồ đi vào lại bên trong quầy. Tiếp tục làm món ăn cho những vị khách tiếp theo.
Trung Đan cúi đầu thưởng thức món bánh và ly mocha ngọt ngào kia, không quên ngắm nhìn cậu trai dễ thương kia. Không biết gã nghĩ gì trong đầu mà lại cầm con iphone 12 mới nhất ra chụp lại thân ảnh đang cười ngọt ngào kia. Nhìn thành sỉa đang hiện lên màn hình, một nụ cười ngọt ngào chưa bao giờ xuất hiện lại hiện diện trên bờ môi mỏng kia. Chính gã cũng khá khó hiểu vì điều này, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận cho rằng đây là điều bình thường, chẳng phải bên gã luôn có rất nhiều cô nàng cũng như những cậu chàng nóng bỏng đeo bám hay sao? Nhưng gã lại không hề biết được việc gã chụp ảnh một ai đó và cười ngọt ngào vì một ai đó lại là điều đầu tiên trong đời...
Sau khi xong bữa ăn khá ngọt ngào theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kia, Trung Đan đứng dậy, tiến lại gần quầy nước, tay chống lên bàn nở nụ cười bad boy thường trực, nháy mắt với cậu chủ quán trẻ tuổi.
- Hey bae~~, em có thể cho anh biết tên, số điện thoại hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến em được không, cậu bé dễ thương.
Không phải lần đầu được khen và cũng không phải lần đầu cậu bị con trai trêu ghẹo. Nhưng lần đầu vì một lời trêu ghẹo mà khiến Hoàng Khoa phải bối rối, khuôn mặt bình thường đã hồng hào đầy sức sống, nay lại càng đỏ hơn. Cậu bối rối cắn môi, mặt ửng đỏ, khiến tim ai đó bỗng nhiên hẫng một nhịp, ngưng đọng một lúc nhưng rất nhanh chóng lấy lại phong độ. Ngước đôi mắt đào hoa kèm nốt ruồi lệ chí bên mắt phải nhìn chăm chú vào cậu, đợi một câu nói xuất hiện tại khuôn miệng xinh xắn kia.
- Ừm, tôi...cũng được, dù gì anh cũng là khách hàng thân thiết, cho anh thông tin, tôi sẽ dễ dàng tiếp nhận ý kiến khách hàng hơn. It's okey.
Câu nói của cậu khiến gã có chút chưng hửng. Gã xin thông tin của cậu không phải với tư cách khách hàng...cơ mà, okey sao cũng được, có thông tin là được rồi ở tư cách thế nào cũng không quan trọng lắm. Từ khách hàng thành bạn bè, từ bạn bè thành tình nhân nhanh thôi mà. Gã rất tự tin với sự bản lĩnh chinh phục của mình với người khác. Nhất là phái đẹp, đã là phái đẹp thì sẽ rất nhanh thôi sẽ tự động nhào vào lòng gã mà bản thân gã sẽ chẳng tốn tí công sức nào (lần này thì không chắc anh nhá 😏😏. Em đì cho anh chết!!!)
- Uhm, tôi tên Hoàng Khoa, số điện thoại, 09xxxxxxxx, facebook Hoàng Khoa Phạm, insta Karik_koniz (xin lỗi tui không xài insta, không biết nick insta của anh Khoa nên tui đặt đại theo những gì tui nhớ của mấy bạn viết fic nha, mà hình như còn thiếu haha...). Anh liên lạc cái nào cũng được. Tôi sẽ sẵn lòng phục vụ.
Vừa nói cậu vừa cúi đầu đúng chất một nhân viên phục vụ chứ không phải là một chủ cửa hàng nữa.
Trung Đan nhanh chóng ghi lại thông tin. Môi khẽ mỉm cười, trong lòng khá vui vẻ vì biết được thông tin người đẹp. Xong xuôi đâu vào đấy, gã tay đút túi, hai ngón tay đưa lên ngang mày, nháy một bên mắt, không quên hôn gió cậu một cái, tạm biệt cậu và Việt Hoàng, ung dung đi khỏi quán, lên chiếc siêu xe màu hường của mình. Trên xe, nhớ lại những hình ảnh đẹp đẽ vừa rồi của cậu, gã đưa tay lên miết lấy bờ môi mỏng, khẽ liếm một đường trong đầu hiện lên một vài hình ảnh không được đứng đắn cho lắm
Bae~~~ à, nhanh thôi em sẽ là của anh, của Trung Đan này, Hoàng Khoa đáng yêu à!!
Gã chợt bật cười, giọng cười thập phần quyến rũ, trong vắt nhưng lại rất badboy (có ai nghe bài GATO chưa, má ơi ảnh dizz người ta mà ảnh rap như thơ ấy, còn cười rất sexy nữa chứ). Rồi nhanh chóng khởi động cho xe chạy đi.
Tối đó tại một căn biệt thự thập phần xa hoa, có một thân ảnh dong dỏng cao, trên người mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đỏ tươi, ngồi ngay ngắn vào khu vực làm việc, trước mặt là một dàn máy tính siêu khủng. Đây cũng là công cụ hỗ trợ tốt cho công việc pháp y của gã. Gã rất sợ những chiếc máy cùi bắp, cứ năm phút lại đứng hình, mười phút lại lag giật như điên ở chỗ làm cũ. Cho nên lầm này chính gã tự tay đi chọn, tự tay tìm tất cả nguyên vật liệu và tự tay hắn tìm người ráp máy giỏi nhất thuê về ráp cho gã dàn máy siêu siêu khủng này. Gã không ngại bỏ ra một số tiền lớn để phần trăm xuất hiện lỗi là con số không. Một người luôn để sự hoàn hảo lên trên đầu như gã chắc chắn sẽ không để bất kì điều gì làm tổn hại tới công việc của bản thân. Nơi làm việc cũ của hắn quá tệ, mặc dù đãi ngộ cũng khá là tốt, nhưng đối với gã như thế vẫn là chưa đủ. Không khí ở nước ngoài đúng thật là quá gò bó, với con người luôn muốn tự do tự tại, thích gì làm nấy của mình thì việc bị chèn ép đóng đinh vào một nơi nào đó khiến gã rất rất không thích. Nên khi Minh Huy đưa ra điều kiện mặc dù không hấp dẫm lắm, nhưng với điều khoản không được gò ép tới những việc riêng của gã thì Trung Đan ngay lập tức nhận lời, ngay hôm sau không nói không rằng đưa đơn từ chức và trở về nước ngay trong đêm. Và sự quyết định này của gã là rất đúng đắn, ngay khi về nước nhận công việc thì hắn bỏ lại mọi thứ cho nhân viên cấp dưới Thanh Tuấn. Tận hưởng cuộc sống xa hoa ở những quán bar lớn nhất Thành Phố và tất nhiên không tránh khỏi việc ôm ấp mấy em xinh tươi rồi. Nhưng trong tâm gã vẫn cảm thấy bản thân thiếu một cái gì đó. Với sự nhạy cảm của mình, một thời gian khi xung quanh toàn sực nồng mùi nước hoa gai mũi từ những quý cô luôn đắp lên mình những bộ cánh xa xỉ, quyến rũ, cốt để quyến rũ. Nhưng mặc dù ăn chơi là thế nhưng chẳng cô nàng nào lọt vào mắt hắn, dù cho đẹp cỡ nào sexy cỡ nào hắn cũng mặc. Hắn muốn tìm một cái gì đó thú vị hơn, vừa quyến rũ nhưng cũng phải có sự e ấp, chín chắn, vui tươi hơn, chứ không phải quá vồ vập như thế này. Hắn rất mau chán, cứ vài ba hôm là bên cạnh gã lại xuất hiện hai ba em khác rồi.
Nhưng nay điều hắn tìm kiếm bao năm đã xuất hiện. Hoàng Khoa, một chú cừu non, rất quyến rũ, ừm hắn cho là thế, nhưng song đó cậu cũng rất biết đối nhân xử thế, không vì một chút trêu ghẹo của gã mà xiêu lòng. Lại còn chỉ xem gã như một khách hàng mà đối đãi. Gã chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì người cùng giới nào, nhưng không biết tại sao khi gặp cậu, gã lại muốn tới gần cậu, muốn tương tác thật nhiều với cậu. Muốn rất nhiều nhiều thứ nữa với cậu. Điều này làm cho bản chất từ lâu trong gã bộc phát, làm gã hừng hực lửa muốn chinh phục một ai đó từ sau thẳm tâm hồn. Muốn bờ môi mọng đỏ đó chỉ kêu tên một mình gã, chỉ một mình gã mới được cái độc quyền ôm ấp, và chỉ có gã mới có thể khiến cậu sung sướng dưới thân mà thôi.
Nghĩ đến đây không biết từ khi nào cậu nhóc bên dưới của gã có chiều hướng ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong đời gã phải tự thẩm trong khi nghĩ đến một người nào đó, mà người đó lại là một người hắn mới gặp đầu tiên, lại còn là cùng giới. Điều này khiến bản thân gã có chút không thích ứng, cũng có chút gọi là rất kích thích. Như một ngọn lửa nhỏ cứ âm ỷ trong lòng.
- Ha....Hoàng Khoa, Hoàng Khoa...
Hắn vừa tự an ủi, nhắm nhẹ mắt tưởng tượng khuôn mặt đẹp đẽ của ai kia mà tay hoạt động ngày càng nhanh hơn. Không lâu sau, gã xuất ra một dòng tinh trắng, đục. Cũng đã lâu gã không có tiếp xúc thân thể với nữ nhân. Những lần trước đều có người phục vụ hắn. Tuy là chưa từng lên giường với ai nhưng những cô nàng nóng bỏng xung quanh gã luôn có rất nhiều trò để thỏa mãn hắn. Những lần như vậy gã chỉ thờ ơ cho mấy cô nàng muốn làm gì thì làm, kết quả không những không làm gã lên được dục vọng mà còn chán nản hơn. Kết quả là gã chỉ quăng một cục tiền cho họ rồi về nhà tắm nước lạnh cho qua rồi ngủ một giấc.
Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng rồi a. Chỉ cần nhớ lại thân thể quyến rũ, muốn cong chỗ nào, cong chỗ đó, hết sức đầy đặn, kèm thêm nụ cười quyến rũ của ai kia lại làm hắn không kèm được dục vọng đang cháy hừng hực trong lòng lại phải tự thẩm như này. Thật sự là mất hết khí chất badboy như hắn mà.
- Chậc lại phải đi tắm lần nữa rồi. Bảo bối à, em làm anh điêu đứng như thế này thì nhất định nhanh thôi anh sẽ khiến em ở dưới thân anh mà phải rên rỉ sung sướng thôi bé con à!!!
Trung Đan ung dung, cầm khăn tắm và bộ đồ ngủ mới tiến vào phòng tắm. Hơn nửa tiếng hắn mới rời khỏi và lại ngồi vào bàn làm việc. Kiểm tra một chút công việc của ngày hôm nay thật cẩn thận đâu vào đấy. Cảm thấy mọi việc đều ổn, Trung Đan thoát màn hình công việc, click vào biểu tượng cốc cốc trên màn hình siêu mỏng của chiếc máy tính để bàn, nhanh tay gõ vào trang insta, đã lâu rồi gã không sử dụng trang facebook, vì ở đó còn có đồng nghiệp ở nơi làm cũ mà hắn thì không muốn dính dáng một xíu nào nên quyết định on insta cho lành, dù gì bé con của hắn cũng có sử dụng phần mềm này cơ mà, thế thì dại gì mà không sử dụng. Tài khoản insta của hắn là tài khoản mới, sở cung cấp cho gã mấy tháng nay để dễ bàn công việc. Nhanh tay đánh nick cậu vào, ngay lập tức một bức avatar quen thuộc hiện ra. Hình ảnh cậu đứng dưới tán cây hoa đào nhìn lên những tán cây nở rộ những bông hoa xinh xắn mang sắc hồng với ánh mắt mang mác buồn kia, có lẽ cả đời gã cũng sẽ không quên được. Gã tự hỏi sau nụ cười đó là những cảm xúc như thế nào, vì sao ánh mắt cậu lại buồn như thế. Một phút ngẩn ngơ quá đi. Hắn định thần, nhanh tay click vào nút theo dõi. Trong danh sách theo dõi của gã chưa có một ai, cậu là duy nhất từ đó và cho mãi về sau.
Đan_py muốn theo dõi bạn
Đồng ý/Hủy
Đồng ý
Bên đây Hoàng Khoa sau khi dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng quán cà phê, đang nhắc nhở Việt Hoàng một vài chuyện thì điện thoại cậu thông báo insta có người theo dõi, liền nhanh tay lấy điện thoại từ túi quần ra mở khóa vào tin nhắn vừa rồi mở ra. Đập vào mắt cậu là một nick insta lạ muốn theo dõi cậu. Tuy rất thắc mắc nhưng tính cậu dễ chịu lại dễ hòa đồng, muốn thêm bạn, bớt thù nên cũng nhanh chóng đồng ý. Chỉ vài phút sau nick Đan_py đó đã dr cho cậu
Đan_py
Hello bae~~~, cậu bé đáng yêu 😘😘
Cái kiểu nói chuyện thả thính này, có lẽ cậu biết là ai rồi. Nhanh tay dr lại.
Karik_koniz
Anh là...vị khách hồi sáng?
Đan_py
Bing goooo!! Đúng là bé yêu của anh, rất thông minh nha!
Hoàng Khoa hơi nhíu mày có chút không vui. Ai là bé yêu của anh ta cơ chứ?? Click vào thông tin của người kia, cậu ngạc nhiên. Hóa ra anh ta là Pháp y nổi tiếng nha. Tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan. A cái tên này cậu có biết nha. Là pháp y từ nước ngoài về, khá là giỏi, đang giúp cho sở cảnh sát của Thành Phố phá khá là nhiều vụ án. Ơ...thế sao nhìn phong cách anh ta cứ như badboy ấy nhở. Không lẽ pháp y bây giờ ai cũng thế à? Cậu nhớ cậu từng xem Bằng chứng thép bác sỹ Cổ ngầu lắm mà nhỉ, đâu có lưu manh như anh ta chứ. Gặp ai cũng thả thính hết. Nghĩ tới ban chiều cậu lại bị làm nạn nhân để anh ta thả thính, ờ tuy là có chút ngại đấy nhưng cậu biết bản thân mình ở đâu, cậu chẳng dám trèo cao đâu, cậu cũng chẳng phải là một Lâm Thinh Thinh, không phải con gái sẽ không dễ bị dính chưởng đâu. Cậu cũng đã bị một lần dính vào badboy nhà giàu rồi, phải biết rút kinh nghiệm thương đau.
Karik_koniz
Ai là bé yêu của anh chứ. Với cả tôi có tên, tuổi. Tên tôi không phải là "bé yêu của anh" :)
Đan_py
...
Bên này Trung Đan thật sự hơi bất ngờ. Chưa bao giờ gã thả thính ai mà bị trượt cả. Cơ mà gã đã thả thính ai bao giờ chưa nhỉ. Mà thôi chuyện đó không quan trọng việc quan trọng bây giờ là bé cừu nhỏ này lại không hề dính một xíu thính nào của gã. Điều này không làm gã nhụt chí mà còn cảm thấy thú vị hơn nữa và càng muốn bắt chú cừu nhỏ này về nhốt lại không để ai chú ý đến cậu.
Đan_py
Vậy thì anh sửa vậy. Bé Hoàng Khoa đáng yêu 😘😘😘.
Karik_koniz
Anh có thể lược bớt chữ "bé" và chữ "đáng yêu" đi ạ, pháp y Trung Đan nổi tiếng!
Bên này Trung Đan bật cười một cách thoải mái. Bé con của hắn đúng là rất đặc biệt a, có nét rụt rè, trầm lặng, cũng có nét kiêu kỳ vừa như một chú cừu nhỏ, vừa như một bé mèo kiêu kỳ, khó gần, tới gần là sẽ tự động giơ móng vuốt thủ thế, tấn công người nào có ý đồ xấu với nó. Hưm...rất hợp gu của hắn nha. Thú vị thật sự thú vị nha haha. Cơ mà bé con biết gã là pháp y kìa, dù sao cũng được ẻm để ý rồi. Bước đầu như thế cũng không tồi nha.
Đan_py
Vậy thì Hoàng Khoa cũng có thể đừng gọi anh là pháp y nổi tiếng được không. Cứ gọi anh là anh Đan, dù sao em cũng nhỏ hơn anh ba tuổi mà nhỉ. Gọi thế cho gần gũi nè. Gọi kia xa cách quá. Anh cũng muốn làm bạn với em mà. Hay Khoa không muốn làm bạn với anh?
Hoàng Khoa có chút không rõ tâm tư mình đang như thế nào, cậu cắn nhẹ môi, nhìn vào từng lời Trung Đan vừa ghi trên màn hình. Cậu muốn có thêm bạn chứ. Ở Thành Phố xa lạ này người cậu quen rất ít, còn chưa đầy một bàn tay mà. Nhưng...làm bạn với một badboy như anh ta, liệu có ổn...
Karik_koniz
...tất nhiên không phải tôi không muốn làm bạn anh.
Chỉ là tôi có chút lo lắng...
Trung Đan nhíu mày. Lo lắng, em ấy là đang lo lắng điều gì??
Đan_py
Anh có thể biết điều em đang làm em bâng khuâng hay không?
Karik_koniz
Tôi chỉ lo, một người tài giỏi như anh nếu quen biết, làm bạn với tôi anh sẽ dễ nhàm chán. Tôi không rành về công việc của anh lắm. Sẽ không tâm sự về công việc với anh lắm...nên là...sẽ khó trong việc tiếp xúc...
Lần thứ hai trong đêm Trung Đan lại bật cười. Trời ơi, bé yêu của gã làm gã suýt rớt tim. Cứ lo em ấy sẽ vì hắn badboy mà không dám lại gần (chứ có thì ẻm cũng chả nói đâu) chứ. Ai dè, chỉ vì do đặc thù công việc của gã mà thôi. Thế thì dễ thôi mà.
Đan_py
Em yên tâm, làm bạn với anh em không cần biết mấy điều đó đâu. Ngoài giờ làm anh sẽ không mang công việc ra ngoài bao giờ. Đối với anh, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Công tư phân minh lắm. Giờ em đã yên tâm hơn chưa nào. B...à Hoàng Khoa?
Gã mém theo thói quen gọi bé yêu nữa rồi, nhưng cũng may gã đã kịp thời stop kịp, gã chưa muốn bị em dỗi đâu.
Karik_koniz
...vậy tôi đỡ lo hơn rồi. Rất vui được làm bạn với một người tài giỏi như anh. Nếu anh thấy buồn có thể tới quán cà phê tâm sự với tôi. Thôi chào anh, tôi có chút việc phải ra ngoài. Hẹn gặp anh sau.
Karik_koniz đã thoát
Đan_py
Ơ này, Khoa...
- Chậc, out nhanh thế còn chưa kịp hỏi thêm. Hừm nhưng thế này là cũng tốt lắm rồi, bước đầu làm quen, thành bạn, sẽ nhanh thôi sẽ tới bước tiếp theo thôi. Badboy Trung Đan mà, làm sao có thể từ bỏ.
Cùng khoảng thời gian đó, tại một căn biệt thự khác. Nơi ở của Trung Úy Vũ Đức Thiện. Hiện tại, ở khu vực phòng khách to lớn sang trọng ngay giữa căn biệt thự xa hoa, rộng lớn của Thành Phố S. Một chàng trai mặt mày nghiêm nghị ngồi vắt chân lên đùi, hai tay khoanh tay lại, đang nhìn chằm chằm vào một "cô nàng" xinh xắn đang ngồi đối diện, miệng nở nụ cười có vẻ thích thú lắm.
Còn "cô nàng" xinh xắn kia thì cứ ngồi không yên, nguậy ngọ tới, nguậy ngọ lui, cứ nắm nắm kéo kéo gấu váy ngắn ngang cặp chân trắng trẻo mịn màng của mình.
- Ha...có vẻ tôi chọn cậu làm "mật vụ" có vẻ không tồi nhỉ Lã Thành Long. Chậc...trông được quá chứ!!
Nếu các bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì mời các bạn quay lại một tiếng trước đó.
Kính...coong...
- Ra đây!
Chuông cửa vừa vang lên, Đức Thiện từ trong nhà nhanh chóng đi ra mở cửa
- Cậu đến rồi đó à, vào đi. Đúng giờ phết đấy!
Thành Long rụt rè, đây không phải lầm đầu tiên cậu tới đây nhưng chưa lần nào cậu thôi bàng hoàng vì độ khủng của nó. Nhìn quanh chiêm ngưỡng khi vực phòng khách xa hoa. Đức Thiện thì lại gần tủ rượu đắt đỏ của mình, mang ra một chai vang Pháp và hai chiếc ly cổ cao.
- Cậu uống chứ?
Hắn nhướng mày hỏi cậu nhóc đang ngồi ngơ ngẩn nhìn khắp nhà kia. Có phải lần đầu cậu ta đến đây đâu nhỉ. Mà nhìn cái mặt nghệt ra, mắc cười quá cơ. Ai mà dám nghĩ cậu ta là con sếp lớn chứ. Haizzz, cơ mà cậu ta lại không vì thân phận mà hống hách, ngược lại rất dễ thương hòa đồng với mọi người, lại chấp nhận làm lính của hắn. Hắn thực sự rất quý cậu nhóc này. Nhưng trong tình huống này, hắn không thể làm khác hơn. Hắn không quen nhiều phụ nữa lắm. Mặc dù hắn ăn chơi cũng chẳng kém gì Trung Đan bạn thân mình nhưng là dạng "ăn bánh trả tiền", 419 thôi, chơi xong là dứt áo ra đi, quăng lại cục tiền. Không còn một chút quan hệ. Nên chẳng có ai để hắn có thể nhờ vào lúc này. Còn cậu nhóc này lại khá xinh xắn, cười lên lộ răng khểnh cùng má lúm đồng tiền sâu hút, dáng người lại nhỏ con, không khác với con gái là bao. Nhưng lúc nào cậu ta cũng nói mình trai thẳng, không chắc cậu ta chịu đồng ý. Nên hắn phải mạnh tay một chút mới được.
- Ơ...dạ xin lỗi anh...em không uống được rượu.
Ngoài phạm vi công việc và sở ra thì Đức Thiện coi Thành Long như một cậu em trai và cậu còn là đàn em hồi đại học. Hai người vẫn hay xưng anh em, quen rồi. Nhưng khi làm việc thì lại khác, hắn rất khó, một mực kêu cậu kêu hắn là Trung úy. Thành Long đúng là không uống được rượu, một lần vì bị bắt ép cậu đã uống hai ly rượu nhỏ nhưng rất nhanh đã say, mà khi say là cậu quên cả trời đất. Liền bị mấy người không đứng đắn bên sở trên trêu ghẹo, táy máy tay chân, động chạm cậu. May mắn thay có Đức Thiện kịp thời giải nguy nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra cho cậu nhóc ngây thơ này. Nên về sau đi đâu, hoặc ở đâu có Đức Thiện là ở đó xuất hiện Thành Long, cậu rất ngưỡng mộ anh, từ công việc ra tới bên ngoài. Từ hồi đi học cậu đã rất quý anh vì anh không những tài giỏi, mà còn rất đẹp trai. À không phải cậu có ý gì đâu nha. Cậu "thẳng" mà!! (Ờ thì thẳng...) cậu chỉ lấy anh làm động lực để cố gắng mà thôi. Thế là ông trời không phụ lòng, cậu đã xin bố cho cậu được làm chung sở với anh rồi. Qua vụ việc cậu say xỉn suýt thì bị người xâm hại kia thì cậu càng quý anh hơn, không việc gì anh dao mà cậu nề hà. Thế nên mới có việc như ngày hôm nay. Mà không biết việc gì quan trọng thế nhỉ, liên quan đến vụ án chăng?
- À, xin lỗi anh mày quên mất. Vậy thôi uống nước ngọt nha, hay sữa tươi để anh mày đi lấy...
- Thôi anh ơi, em ngồi xíu thôi. Có gì anh cứ nói, em sẽ làm hết sức mình có thể!!
Nhìn cậu bé mắt sáng, môi mím lại ra vẻ rất sẵn sàng lấy thân hy sinh anh dũng kia, Đức Thiện rất muốn cười thành tiếng, nhưng nếu làm thế thì cậu bé kia sẽ xấu hổ chết mất thôi.
- Hèm...thật ra có chuyện rất quan trọng anh muốn chú mày giúp anh. Chỉ sợ....
- Không đâu ạ, anh đã giúp em nhiều lần rồi mà. Em sẽ không từ chối bất cứ việc gì anh đưa ra đâu ạ! À...đừng là chuyện phạm pháp...
- Phụt, hahaha
Lần này thì Đức Thiện không thể nhịn được cười rồi, nhìn qua cậu nhóc đang đực mặt ngồi trên sofa kia, hắn chống một tay lên thành ghế, nhếch môi cười.
- Cậu nghĩ sao thế, nên nhớ anh mày là cảnh sát, là Trung Úy trẻ tuổi tài ba nhất sở của cái Thành Phố S này. Cớ gì lại sai cậu đi làm chuyện phạm pháp. Yên tâm cậu có thể dễ dàng giúp anh. Cậu...chưa có người yêu, đúng chứ.
- Vâng...em chưa. Em cũng có làm quen nhiều người, nhưng mà...
Số cậu đúng nhọ. Làm quen biết bao em gái dễ thương, em nào cũng lắc đầu, dù họ khen cậu rất dễ thương. Nhưng đối với họ, cậu chỉ như một đứa em trai dễ thương mà thôi. Có người còn kêu cậu chỉ nên làm "thụ" mà thôi, ngồi mà đợi "công" nhà mình đến rước đi, còn cười rất kì lạ nữa chứ. Ơ mà....thụ là gì, công là gì. Tiếng Việt mà sao cậu nghe cứ như tiếng sao hỏa thế này???
Đức Thiện nhìn nhìn cậu, trong lòng thầm cười, cậu ta chỉ thích hợp "nằm dưới" mà thôi. Chỉ là không biết ai có thể chế ngự được chú mèo nhỏ này thôi.
- Ok, vậy thì theo tôi. Sẽ có việc cho cậu làm, ngay trong tối nay!
Nói rồi Đức Thiện sải bước lên lầu. Phía sau Thành Long nhanh chóng đi theo, đầu óc mơ hồ.
Tối nay có chuyện gì đặc biệt sao??? Sao cậu lại chẳng biết tí gì vậy ta??? Không nghe cấp trên nói gì hết! Hay là chuyện riêng của anh Thiện???
Chưa có lời giải đáp cho bản thân thì cánh cửa phòng Đức Thiện đã xuất hiện trước mắt cậu. Hắn ở phía trước, nhanh tay mở cửa, để cậu vô trước rồi hắn phía sau đóng cửa lại. Không gian bên trong còn làm cho cậu ngạc nhiên hơn. Cậu tuy là con sếp đó nhưng từ nhỏ cậu lại thích đơn giản nên căn phòng ngủ của cậu không quá cầu kì, vừa đủ cậu để một chiếc giường đôi bình thường, một bộ bàn ghế học tập, chiếc tủ quần áo đựng đủ đồ thường ngày và đồ đi chơi. Kèm phòng tắm, vệ sinh bên trong mà thôi. Còn phòng của anh Thiện thật sự làm choáng váng, nó to gấp đôi phòng cậu. Giường ngủ thì lại là loại King Size. Giàn máy tính siêu hot. Tủ quần áo chắc đủ để cả trăm bộ quần áo và trăm đôi giày mất.
- Này, ruồi bay vô hết rồi kia. Ngậm miệng lại!
Thành Long giật mình, nhanh chóng khép cái miệng đang há hốc ra của mình kia
- Oaaa, phòng anh rộng thế!! Bộ máy tính này chắc cũng đắt lắm anh nhỉ. Woaaaa, tủ quần áo anh toàn đồ xịn không này. Bla bla...
Đức Thiện muốn đau đầu với thằng nhóc này. Tò mò hết cái này tới cái kia.
- Phòng cậu chắc kém gì anh mà săm soi kĩ thế?
- Uầy không đâu, phòng em tính cả phòng tắm còn chưa bằng nửa phòng của anh đâu.
...Đức Thiện triệt để câm nín. Cậu ta có phải con sếp lớn không thế....
- Thôi ngồi xuống đó đi, anh có mấy thứ cần đưa mày!
Đè cậu ngồi xuống mép giường siêu to kia, Đức Thiện tiến lại tủ đồ to gần bằng nửa căn phòng kia mà lục tìm một vài thứ. Sau đó cười nhếch môi, lôi ra một bịch ni lông đen khá to. Cầm lên thảy lại gần phía Thành Long.
Cậu tò mò, cầm lên cái bịch, vọc một hồi bên trong bịch, rồi lại ngẩn tò te, ngước cặp mắt đầy hoang mang về phía Đức Thiện
- Anh...đây là...đồ nữ mà...
- Ừm. Là đồ nữ - Đức Thiện gật gù, cứ như đó là điều hiển nhiên.
- Sao lại...đưa cho em...không lẽ...
Thành Long có chiều hướng rục rịch, chân muốn chạy nhưng nhanh chóng bị Đức Thiện ghìm người lại.
- Đúng như cậu nghĩ, và bây giờ...
Đức Thiện bỗng đứng thẳng người dậy, hai tay vỗ vào nhau, tạo hai tiếng vỗ *bốp bốp*.
Không biết từ đâu xuất hiện ba cô nàng mặc đồ như người hầu xuất hiện ngay giữa phòng ngủ. Thành Long đầu đầy chấm hỏi. Không phải anh Thiện đã đóng cửa phòng rồi sao? Mấy chị này ở đâu ra thế?? Ninja???
- Các cô giúp em ấy chuẩn bị. Xong rồi thì đưa em ấy xuống phòng khách. Tôi đợi.
Đức Thiện quay qua ba cô nàng xinh đẹp kia. Rồi quay sang cười nhẹ với Thành Long, nhưng đối với cậu nó như nụ cười của Xiêm la ấy.
- Good luck boy!!!
Ném lại một câu chúc may mắn. Hắn rời khỏi phòng, bỏ lại phía sau tiếng la hét thất thanh của Thành Long ung dung đút tay túi quần, bước xuống lầu, thong thả thưởng thức ly vang của mình.
- Hưm...rượu ngon~~~
Quay trở lại với hiện tại. Thành Long đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt bầu bĩnh thường ngày được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Trên người là một chiếc áo hở vai màu hồng, vai áo có chút phồng, ngắn ngang rốn, cũng may dáng người Thành Long khá mảnh khảnh, bụng không một tí mỡ thừa lại rất trắng trẻo mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn mặc lên rất tôn dáng. Bên dưới là một chiếc đầm xòe, ton sur ton với bộ áo phía trên. Ngắn ngang bắp đùi, vừa vặn che đi phần cần che và càng tôn lên cặp đùi trắng nõn của cậu. Trên đầu là một bộ tóc giả màu nâu hạt dẻ, uốn xoăn nhẹ thả dài qua vai càng làm khuôn mặt bầu bĩnh có nét trẻ con của cậu xinh càng thêm xinh (mọi người tự tưởng tượng nha) tui không có hình ở đây kkk).
Hiện tại Thành Long đang khá là chật vật với cái váy quá ngắn trên người. Ở đối diện lại là người anh cậu ngưỡng mộ nhất đang nhìn cậu cười một cách rất thích thú nữa chứ. Huhu, thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống mất. Nếu biết nhiệm vụ này phải giả gái thì cậu nhất quyết không chấp nhận đâu dù người giao có là anh Thiện đi chăng nữa. Xấu hổ chết đi được.
- Anh ơi...thế này có hơi...
- Không đẹp lắm. Cậu mà không phải em trai anh, anh đè cậu ra rồi.
Đức Thiện mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên nói ra một lời không chút suy nghĩ khiến mặt Thành Long từ đỏ chuyển sang xanh lét, không còn giọt máu.
- Haha, anh mày đùa thôi. Anh mày đúng là có thích con trai đấy. Nhưng không phải loại ăn tạp, gặp ai cũng xơi đâu. Nhất là người anh xem như em trai như cậu, cậu càng không phải gu của anh. Con nít!
- Ơ anh...em cũng dễ thương mà...
Ơ, cậu vừa nói gì thế nhỉ. Cậu đây là soái ca, soái ca, không phải dễ thương!!!
- Haha, ok, chú mày dễ thương. Thế thì tìm người để mà thương đi. Anh mày không liên quan. Giờ thì đi với anh. Tới giờ anh hẹn với người ta rồi!
- Ơ...đi đâu ạ...bây giờ em...
- Nói đi thì đi, nói nhiều làm gì!!
Đức Thiện xẵng giọng, thằng nhóc này cái gì cũng được, chỉ cái tật nói nhiều thắc mắc đủ thứ là anh ghét nhất thôi.
Bị la, Thành Long ủy khuất, nhanh chóng đứng lên, dời gót ngọc theo ông anh.
- Cầm lấy mang vào! Nhanh!
Vừa cầm đôi giày búp bê vừa tròn mắt lên nhìn. Là giày búp bê đó nha, lại vẫn màu hồng. Ơ ông anh này bắt chước anh Đan cũng cuồng màu hồng à? Thắc mắc thế thôi chứ cậu đâu dám nhiều chuyện chứ. Cậu còn yêu đời chưa muốn chết a...
Khi cả hai đã yên ổn ngồi vào con xe mui trần của ông anh, Thành Long lấy hết can đảm hai mươi mấy năm tích góp, e dè hỏi Đức Thiện.
- Anh...ở đâu anh có nhiều đồ con gái thế ạ? Không lẽ anh...
Đừng nói với cậu, ông anh này lại có sở thích giả gái nha...đừng nghen, cậu sợ á...
Đức Thiện nghe xong, suýt tí thì đập đầu vào vô lăng. Ngay lập tức lườm cậu em một cái.
- Đó là đồ của em họ anh, vì vụ này nên anh mới mượn của nó thôi. Cấm nghĩ linh tinh. Cũng cấm cậu đem chuyện này nói với mọi người hoặc bất kì ai, nếu cậu chưa muốn chết!!
Ngay và liền, Thành Long khóa miệng, ngồi im ngoan ngoãn, từ đó đến quán bar cậu không hề hé môi một lời.
Trước mặt cậu bây giờ là một quán bar khá to và lộng lẫy. Nơi này là King Bar, là nơi đủ mọi thành phần tụ tập. Dân ăn chơi, cậu ấm, cô chiêu đủ cả. Họ vô đây chủ yếu là để phê pha theo làn khói xanh đỏ của những viên thuốc bị cho là cấm. Thế mà không hiểu sao lần nào cậu cùng anh em đi càn quét lại không khi nào bắt được bọn họ. Nghe đồn phía sau họ là một thế lực rất lớn. Khó ai bì được, nên họ mới dễ dàng trót lọt thế này. Cậu không ngờ anh Thiện lại có thể quen được người trong này. Không hổ danh là Trung Úy giỏi nhất sở a. Quan hệ rộng khiếp.
- Đi vô thôi, đứng ngốc đó làm gì thế?
- A dạ...
Cậu ngoan ngoãn đi theo ông anh vào phía trong, nhưng vừa bước tới cửa đã bị một ông anh mặc nguyên cây đen, đeo một cái kính mát to đùng cũng đen thui nốt chặn lại.
- Đứng lại, anh là ai. Xin xuất trình giấy tờ!
- Tôi là khách quen của chủ cậu. Nếu không muốn bị đuổi việc thì mau tránh!
Người kia vẫn không chịu thả tay. Nhướn mày về phía Thành Long, buông lời ngả ngớn.
- Anh thì được, nhưng...cô nàng xinh đẹp kia phải ở lại đây.
Vừa nói anh ta vừa nhếch mép, khuôn mặt không chút đứng đắn hướng về phía cậu ra lệnh.
- Không được, cậu...à không cô ấy là em tôi, cũng là khách hàng...
-...ok vậy thì cứ vào!
Anh chàng gác cửa hạ tay, phẩy tay ra hiệu cho hai người. Đức Thiện mặt không biểu cảm đi thẳng vào bên trong. Thành Long thì rụt rè cũng đi vào theo. Bỗng...
- A...anh làm gì...mau buông ra...
- Ô...hóa ra là con trai...
Đức Thiện thầm rủa trong lòng...
Chết tiệt!!!
- Ha...con trai càng tốt, có chơi cũng không sợ dính bầu. Baby à, nhìn cưng ngon quá. Đi theo anh đi, đêm nay anh cho em sướng như lên mây luôn.
- Không...buông ra...
Mặc cho cậu vùng vẫy, tên kia vẫn không có dấu hiệu nào là buông tay. Tay chân không đứng đắn còn sờ soạng vào bên trong bắp đùi và nắn bóp bờ mông tròn mềm của cậu.
- Này cậu kia mau buông...
Bốp!!!!
Đức Thiện còn chưa kịp ra tay ngăn lại thì từ đâu xuất hiện một cậu trai to lớn lao đến tống nguyên một cú đấm vào mặt tên gác cửa. Buông ra một câu đe dọa.
- Cút, đừng để tôi báo với anh Vũ đuổi cổ cậu!!
Còn chưa tha, cậu ta bồi thêm một đạp vào hạ bộ của hắn ta, khiến hắn ta quằn quại ôm lấy cậu nhỏ. Còn cậu không nói không rằng nắm chặt tay Thành Long lôi thẳng vào bên trong. Đức Thiện còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi định thần lại, hắn chỉ thờ ơ liếc cái tên kia một cái rồi cũng thong thả bước vào. Khi đi ngang một ngả rẽ, chỉ thì thầm một câu vào khoảng không tối đen kia
- Xử lý cho tốt đừng để cậu chủ cậu ra tay!
Không cần biết lời nói ra có ai thực hiện hay không hắn vẫn ung dung mặt lạnh như băng tiến vào khu vực Vip được đặt riêng cho mình. Ở đó có người của hắn đang đợi bên trong.
- Ố là la, khách quý của tôi tới rồi a.
Vừa bước vào bên trong, chưa kịp ngồi Đức Thiện đã bị một giọng nói vang lên phủ đầu.
Ngồi trên ghế là một chàng trai, nói là xinh đẹp không thì chưa đủ. Phải nói là chàng trai ấy quá là sexy đi. Mặc trên người là một chiếc áo sơ mi đắt tiền màu đỏ tươi, một hai chiếc cúc bị tháo ra, lộ ra bờ ngực rắn chắc. Nước da không quá trắng nhưng cảm giác rất mềm mại. Bờ ngực rắn, điểm hai hạt đậu hồng hào nho nhỏ, ai nhìn vào cũng phải nổi dâm tà. Ngay cả hắn có thời gian cũng phải mê đắm trước vẻ đẹp quyến rũ này. Nhưng tiếc thay chưa một ai lọt vào mắt xanh của bông hồng xinh đẹp nhưng đầy gai này. À, trừ một người, chủ nhân của quán bar này, là thế lực lớn đứng đằng sau mọi chuyện diễn ra nơi ăn chơi này. Thế nhưng anh ta có phúc lại không biết hưởng. Người đẹp như thế này lại không để tâm. Lại nghe nói anh ta đang si mê một bác sỹ pháp y nào đó. Lại là bác sỹ pháp y à. Gu anh ta hơi lạ nhỉ. Hắn thì lại cực ghét phap y. Vì sao à. Cũng dễ hiểu mà, cái tên bạn suốt ngày khịa anh là một tên pháp y đáng ghét đấy thôi.
- Người đẹp đúng là người đẹp, lần nào gặp cậu cũng ăn mặc sexy thế này. Sao, có muốn chuyển hướng sang anh đây không. Anh nguyện bao em cả đời!
Đức Thiện ngồi xuống, ngả ngớn gác tay lên vai người kia. Bàn tay hư hỏng không yên phận luồn vào bên trong bờ ngực trần kia, bóp nắn.
Hưm, cảm giác vẫn mềm mại nha...
Bốp.
Một tiếng vang thanh thúy vang lên. Một cái đánh vào bàn tay hư hỏng kia làm chủ nhân của nó có chút đau, tiếc rẻ rút tay ra, nhưng bàn tay trên vai kia vẫn không thèm bỏ, dù cho người kia đang liếc hắn sắc lẻm
- Người đẹp à đừng nhìn anh như thế chứ, anh chẳng sợ đâu. Điều đó càng làm em thêm quyến rũ thôi.
Đức Thiện điếc không sợ súng, không chịu buông tay còn cố ý sát lại cất giọng trầm ấm vào tai người kia.
- Này cậu đàng hoàng lại cho tôi. Bỏ cái anh anh em em đi. Đừng quên tôi vẫn lớn hơn cậu hai tuổi đó. Và bỏ ngay cái tay đang sờ vào cổ tôi của cậu ra, ngay và liền. Không đừng trách tôi ác.
Tất Vũ biệt danh Big Daddy, là một Queen nổi tiếng nhất ở King Bar này. Bất kì ai đến đây đều bị anh thu hút. Là đóa hoa kiêu kỳ nhất, không đem ai bỏ trong mắt hết. Cho đến một ngày anh gắp hắn. Nguyễn Quang Hưng, sếp lớn của nơi này. Gặp hắn anh mới biết thế nào là nhất kiến chung tình, sức hút nơi hắn khiến anh say như điếu đổ. Làm mọi cách để anh chú ý đến mình. Nhưng cũng quá tiếc cho anh, dù quyến rũ cách mấy, làm mọi cách rù quyến thế nào đi chăng nữa những điều đó chưa bao giờ lọt vào mắt anh. Lại nghe người ta bàn tán rằng anh lại đang say điếu đổ một bác sỹ pháp y, tính tình có chút trầm lặng. Anh tức lắm chứ nhưng cũng chả thể làm gì hơn, giờ anh có thể hiểu cảm giác của những người bị anh từ chối trước đây rồi. Và trong đó có cả Đức Thiện của chúng ta. Hắn theo đuổi anh bao năm nay nhưng đâu có được anh đoái hoài, có chăng chỉ từ một phía hắn. Hắn hơn những người khác là được ưu ái hơn, tiếp xúc với anh gần hơn những người khác mà thôi. Dù gì cái danh Trung Úy đâu phải để làm cảnh.
- Anh đúng là, vẫn lạnh lùng như thế nhỉ?
Đức Thiện đổi giọng. Nếu không thì sao, hắn còn có việc muốn nhờ anh mà nên phải lấy lòng người đẹp thôi. Đây không phải là lúc để làm việc riêng. Vẫn phải chờ dịp khác thôi. Chậc sao đúng lúc này cơ chứ...
- Rồi, việc tôi nhờ anh giúp, anh lo được tới đâu rồi?
Đức Thiện cách xa anh, tạo một khoảng trống vừa đủ để có thể chiêm ngưỡng người đẹp mà không làm người đẹp phiền lòng.
- Chuyện nhỏ, theo tôi!
Tất Vũ đứng lên ra hiệu cho Đức Thiện đi theo anh. Đức Thiện thật muốn chửi thề. Mẹ nó sao từ đầu không ngồi ở ngoài lại vô trong đây, để rồi ngồi chưa nóng đít đã phải đứng lên rồi. Nhưng cũng phải đi theo thôi, công việc mà.
Đi ra phía ngoài, anh tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, đầu hếch hếch về phía gần sân khấu nơi một đám choai choai đang nhún nhảy theo từng tiếng nhạc chát chúa phát ra từ cô nàng DJ kia.
- Cậu có thấy thằng nhóc mặt búng ra sữa mặc áo đen hở ngực kia không? Đối tượng đáng nghi nhất cậu kêu anh theo dõi đó. Chỉ có cậu ta là người liên quan mật thiết nhiều nhất đến mấy nạn nhân gần đây thôi. Cậu thấy sao?
Đức Thiện nhíu mày
- Cậu ta...hơi khác với những gì tên pháp y kia phác họa ra. Ừm, trẻ con quá thế làm ăn được gì?
- Haha, người xưa có câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" chắc cậu có nghe rồi chứ. Nhìn cậu ta thế thôi chứ là tay sát gái số một đó nha. Cơ mà cậu vừa nói pháp y gì cơ...
- À là một người bạn của tôi, Trung Đan ấy, anh gặp anh ta mấy lần rồi mà.
- À, ra cậu ta cũng là pháp y sao? Ha trái đất tròn nhỉ, coi chừng lại có liên quan đến "pháp y" của anh Hưng không chừng.
- Anh ghê nhỉ, dám gọi tên húy của anh ta luôn. Người khác chỉ dám gọi là anh LK thôi. Anh thì gọi cả tên người ta ra. Có khi nào anh bị chém chết không nhỉ?
Đức Thiện nói có chút ăn giấm nhẹ.
- Hừ, tôi gọi nhiều lần rồi có sao đâu, ờ thì... nhiều lần cũng bị cảnh cáo đó nhưng tôi là ai, là Tất Vũ là Big Daddy đó, tôi không sợ ai cả đâu!
- Hừ, anh thì giỏi rồi!
Tất Vũ bỏ ngoài tai lời nói của Đức Thiện, vẫn quan sát xung quanh, xem có động tĩnh gì không để còn bắt tại trận. Như nhớ ra điều gì anh quay sang Đức Thiện thắc mắc
- Không phải cậu nói với tôi cậu mang theo người đến sao. Đâu rồi, sao chỉ có mình cậu thế này?
Đức Thiện lườm anh một cái sắc lẻm.
- Anh còn nói, vừa tới trước cửa đã bị bảo vệ chặn lại, tưởng đâu được vô trót lọt ai ngờ đâu, cậu ta bị sàm sỡ vì tưởng là con gái. Đến lúc bị phát hiện là con trai cũng không được tha. Nhưng nhờ trời, cậu ta được cứu, đem đi rồi. Không phải người của anh sao???
Tới lượt Tất Vũ ngạc nhiên. Người của anh á?
- Người của tôi, cậu có thể tả lại người đó như nào không?
- À...cậu ta khá to con, đeo kính cận, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng. Ờ mặc...
- Thôi cậu khỏi tả nữa. Nghe cậu tả người mà cứ ờ à tôi mệt quá. Tôi biết rồi, cậu ta là Việt Hoàng, là một người em tôi quen biết gần đây. Đó, cậu ta cũng là khách quen ở đây, là bạn bè chung với đám người ở đó đó. Mà cậu không thấy đối tượng tình nghi có chút quen sao?
Đức Thiện sờ chiếc cằm có chút lún phún râu của mình cũng nói theo.
- Ờ đúng là...có chút quen thật nha.
- Thật là...bó tay với cậu. Không hiểu sao cậu lên được tới Trung Úy cũng khá ghê chứ. Cậu ta là con trai độc nhất của ông sếp lớn ở Bộ Tư Pháp đó.
- Cái...gì??? Anh không đùa tôi chứ? Nếu cậu ta thật sự là thủ phạm, chẳng phải là biết pháp còn phạm pháp sao? Tôi đã từng gặp bố cậu ta, cũng đã xem qua hình của gia đình ông ta. Hèn chi quen thế.
- Hừ thời này mà. Càng là con ông cháu cha thì lại càng phạm pháp nhiều. Cậu ta rất tự tin vào tài tán gái của mình lắm đó. Thế nào, giống như những gì bạn cậu phỏng đoán không?
- Uhm giống 90% rồi đó. Còn một điểm...
- Điểm gì?
- Thủ phạm lần này rất biến thái. Luôn để lại trên mặt người ta một dấu x bằng máu!
Tất Vũ nghe vậy cười lạnh
- Phóng phi tiêu luôn tạo thành dấu x, phạt bạn bè luôn để dấu x bằng mực đỏ trên mặt, có tính hay là không?
Đến đây Đức Thiện triệt để câm nín. Hoàn chỉnh 100% luôn rồi. Nhưng lại chẳng có chứng cứ gì để bắt cậu ta cả. Thật là điên cả đầu không lẽ tốn cả buổi trời lại công cốc.
- Mà...sao cậu nhóc nhà cậu bị lôi đi lâu thế nhỉ, không lẽ...
- Cái gì mà nhà tôi, là em kết nghĩa thôi. Chớ nói lung tung!
- Hừ...ai biết được...a...kia rồi. Thiêng nhỉ, nhắc tiền nhắc bạc mà được thế thì tôi không phải làm việc này.
- Anh than cái gì mà than hả? Kêu để tôi bao nuôi thì không nghe.
Tất Vũ một lần nữa trao cho hắn một cái liếc hơn dao cau.
- Anh Vũ. Xin lỗi anh em có chút chuyện với bạn của em.
Việt Hoàng cũng với Thành Long mặt xanh không còn chút máu đi đến gần hai người. Cậu có chút áy náy nói với Tất Vũ. Cậu đã hứa tới sớm để phụ với anh mà lại gặp chuyện này.
- Không sao, mà nãy giờ cậu đem "con gái" nhà người ta đi đâu thế?
Thành Long nghe nhắc đến mình lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước thì ngạc nhiên. Tất Vũ cũng ngạc nhiên không kém.
- Anh Vũ/ Thành Long
Cả hai cùng đồng thanh. Hai người còn lại thì ngạc nhiên nhìn cả hai.
- Sao...lại là em...
- Ơ...em...
- Cái tên cảnh sát thúi nhà cậu. Thế mà đem em tôi ra làm mồi nhử. Cậu muốn chết???
Tất Vũ nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt giơ nắm đấm về phía Đức Thiện đang hoang mang.
- Em của anh...hai người...
- Ha...cậu ấy là em họ tôi. Con của ông bác làm cấp cao trên sở. Cơ mà tôi nhớ không lầm thì là sếp lớn của cậu nha Vũ Đức Thiện!!
Ba chữ cuối Tất Vũ gằn từng tiếng một.
- Tôi làm sao biết...chứ..
Đức Thiện cậu đây còn không biết anh ta có em họ cơ mà sao có thể trách hắn a...
- Em mau vào thay đồ cho anh, anh có đồ cho em. Em có thấy nãy giờ em đang bị để ý không hả, tên ngốc này.
Cả ba người còn lại đều giật mình. Đức Thiện thì có lẽ biết trước là mang cậu đến đây là sẽ bị chú ý rồi, cơ mà không lẽ lại không phân biệt được đâu là nam là nữ sao. Hay là do cậu nhóc này hóa trang quá siêu nên không có chút nam nào???
Phần Việt Hoàng cậu bây giờ như Diêm Vương hiện hình nha, liếc mắt về phía bàn của bạn mình phát hiện ra người nãy giờ để ý "anh bé" nhà cậu lại là thằng bạn thân con ông lớn Bộ Tư Pháp kia. Đệt dám chú ý tới crush của cậu, thật chán sống rồi. Anh em gì cũng không bỏ qua nha. Như cảm nhận được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của cậu, chàng trai có khuôn mặt baby kia cũng mỉm cười nhìn lại nhưng ánh mắt thủy chung lại đặt lên bờ mông căng tròn của "cô gái" đứng kế Việt Hoàng hơn là chú tâm vào cậu.
Hắn ta khẽ liếm môi, nở nụ cười có chút quỷ dị.
Ha...lại có một miếng mồi béo bở đây. Có vẻ ngon hơn những lần trước nha. Thú vị thật~~~~~
Còn về Thành Long, cậu bị cảm giác như một con mồi bị sư tử rình rập chuẩn bị vồ lấy, liền sợ hãi, rùng mình. Chợt cậu được một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bên tai.
- Anh yên tâm, có em ở đây không ai dám đụng vào anh đâu.
Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn Việt Hoàng nhận lại là nụ cười ấm áp, đẹp đẽ của người kia.
- Bỏ cái tay cậu ra khỏi người em tôi. Cậu ấy không phải người cậu có thể đụng đâu!
Tách cái tay hư hỏng đang ôm lấy em trai mình kia ra xa. Tất Vũ kéo cậu một đường về phía minh. Hai người kia chẳng tin tưởng ai được hết!
- Ơ em...
- Không ơ iếc cái gì hết! Nói nãy giờ cậu đưa em tôi đi đâu???
- Em chỉ...
Nếu muốn biết hai người đi đâu. Mời xem tiếp ha.
Trở về thời điểm Việt Hoàng cứu được Thành Long khỏi tên bảo vệ dê xồm kia. Việt Hoàng lúc này tức muốn điên lên rồi. Cậu đã phải chạy tức tốc đến đây sau khi xong việc ở quán cà phê ở chỗ anh Khoa để có thể kịp giờ hẹn với anh Tất Vũ thế mà khi vừa tới nơi lại gặp một cảnh tượng cậu ghét nhất. Cái tên bảo vệ chuyên môn sàm sỡ khách tới bar kia, gã trai hay gái cũng không tha, cứ ai nhìn xinh xắn là hắn lại ra tay. Hắn ỷ lại anh LK tin tưởng mà lấn lướt không biết bao lần. Lần nào cũng mém bị đuổi rồi nhưng lần nào anh LK cũng bỏ qua. Tức chết cậu, ngay cả anh Vũ Queen ở đây còn nói không lại thì làm thế nào cậu xen vào được chứ. Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến cậu không thể nào làm ngơ. "Cô gái" vừa bị hắn ta giở trò xấu kia, không phải là anh bé mà anh Khoa muốn giới thiệu cho cậu sao. Nếu nói cậu bị tiếng sét ái tình đánh vào người thì có thể nghĩ là cậu nói xạo. Nhưng không...lần đầu tiên anh Khoa đưa hình anh cho cậu xem, cậu đã bị hút vào nụ cười răng khểnh và hai cái má lúm đồng tiền kia rồi. Anh Khoa cũng biết cậu thích con trai nên muốn giới thiệu cậu cho cậu đàn em học chung trường cấp ba của mình. Ngay lập tức cậu gật đầu đồng ý ngay. Hai mấy năm f.a cậu cũng có chút vã nghen. Giờ gặp đúng đối tượng sao có thể bỏ qua. Thế mà bây giờ cậu thấy hình ảnh gì kia. Anh đang bị cái tên khốn kia bắt nạt, lại còn trong hình hài một "cô gái" khuôn mặt có chút trang điểm kia nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn đó là anh crush của cậu.
Không chần chừ, cậu liền lao nhanh đến, tống cho tên kia một cú trời giáng vào bản mặt đê tiện kia.
- Cút! Đừng để tao nói anh Vũ tống cổ mày ra khỏi đây!
Nói rồi, cậu bồi thêm cho hắn một cú đạp vào hạ bộ làm cho hắn phải quằn quại ôm lấy cậu nhỏ mà la oai oái. Không thèm nhìn lấy nửa con mắt, cậu nắm tay anh lôi thẳng vào bên trong, mặc cho anh đang giãy dụa phía sau.
Tới một góc khuất, cậu liền lập tức đè anh vào tường. Không nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Anh thật đẹp nha. Ấy, không phải như vậy.
- Lã Thành Long, anh đang làm gì ở đây? Lại còn ăn mặc như thế này???
Về phần Thành Long, tự dưng khi không bị một người không quen biết lôi vào đây, còn anh Thiện lại bị bỏ quên một bên. Mặc dù cậu rất cảm kích vì người này vừa cứu cậu khỏi tên biến thái đó nhưng mà...cậu thật sự không quen chàng trai này nha. Cậu ta đẹp trai thật đó, nhưng mà...phi phi phi...nghĩ bậy gì vậy hả Thành Long!!!
- Cậu là ai, tôi không quen cậu. Mau buông ra, tôi còn phải tìm anh Thiện.
Việt Hoàng cau mày. Anh Thiện? Là người đàn ông khi nãy đi chung với anh? Hừ đàn ông to cao mà không bảo vệ được người ta, bây giờ anh ấy lại còn muốn tìm anh ta? Để làm gì, hay anh ta là người yêu của anh. Nếu thế cậu là người đến sau sao. Hừ có đến sau thì sao, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Hừm, Lã Thành Long, cựu sinh viên xuất sắc nhất trường cảnh sát Y, bốn năm là con ngoan trò giỏi tại trường cấp 3 X. Đúng chứ?
Cậu nhếch môi, thì thầm bên tai của Thành Long. Chất giọng trầm ấm quanh quẩn bên vành tai nhạy cảm làm Thành Long khẽ rùng mình, quay qua, chút xíu nữa thôi là môi chạm môi rồi, nhưng Thành Long nhanh chóng quay đầu đi khiến Việt Hoàng có chút hẫng, mém tí có thể thưởng thức được hương vị của bờ môi mọng kia rồi a. Anh thơm quá đi, làm cậu thật muốn cắn một ngụm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cứ từ từ không thôi anh sợ, chạy mất, cậu sẽ mất người yêu ngay! Không được!!
- Sao...cậu lại biết...cậu là ai??
Thành Long lúc này mới ngẩng đầu nhìn chăm chua vào Việt Hoàng nói ra sự thắc mắc của bản thân.
- Anh quen một người tên Hoàng Khoa?
- A...anh Khoa, cậu là gì của anh ấy?
- Em là đàn em cùng trường Đại Học với anh Khoa, là anh ấy giới thiệu anh cho em. Không tin anh có thể hỏi ảnh. Hưm...nhưng giờ này trễ rồi a...làm phiền người khác khi họ nghỉ ngơi hình như không được cho lắm nha.
Việt Hoàng nở nụ cười mà nếu người khác nhìn vào nhất định sẽ bị hớp hồn ngay. Nhưng với "trai thẳng" Thành Long lại thấy rất ngứa mắt nha. Cười gì mà cười. Quen không mà thân thiết thế???
- Tôi tin cậu được chưa? Bây giờ mau buông! Không tôi la lên là cậu sàm sỡ tôi à nha!
- Ha...anh nghĩ khi anh la lên người ta sẽ cứu anh hay sẽ mang anh lên đồn vì bộ dạng này nhỉ? Nếu anh đủ tự tin, tôi không sợ phải lên đồn với anh đâu!
Việt Hoàng lần nữa lại cười, nhưng nụ cười này có chút xấu xa nha. Thành Long tức lắm nhưng đúng như cậu ta nói, Thành Long không thể hô hoán khi đang ở trong tình trạng này được.
- Cậu, coi như cậu giỏi. Nhưng tôi vẫn phải nói lại một lần nữa là, cậu buông tôi ra. Không thể kêu người tới nhưng tôi có thể khiến cậu tuyệt tự tuyệt tôn đấy. Đừng thách tôi. Nếu cậu biết rõ về tôi như thế hẳn cũng biết tôi hiện tại làm công việc gì nhỉ?
Lần này đến lượt Việt Hoàng á khẩu. Không phải vì sợ anh bắt lên đồn mà là vì sợ sẽ bị anh làm cho thảm a...cậu còn muốn dùng nó để làm chuyện đại sự mà. Thôi thì tha anh lần này thôi. Lầm sau có gặp đừng hòng có chuyện đấy!
- Ok anh thắng! Theo em, em biết người anh cần tìm ở đâu.
Quay trở lại hiện tại, Việt Hoàng đang phải hứng chịu những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia của Tất Vũ. Nếu biết anh bé là em họ của anh Vũ có cho vàng cậu cũng không dám bắt nạt anh nha.
- Đừng mong tôi sẽ để yên cho cậu. Bây giờ, cả hai người.
Chỉ tay vào Đức Thiện và cả Việt Hoàng
- Tránh xa em tôi ra, tôi sẽ trực tiếp đem em tôi về, đừng hòng xớ rớ vào cậu ấy lần nào nữa. Nếu không đừng trách tôi ác.
Nói rồi anh dẫn cậu vào khu vực thay đồ cho nhân viên. Còn lại hai người kia đứng nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Việt Hoàng thì vẫn cay Đức Thiện vì hắn đã để anh bé của cậu mém tí bị người ta giở trò rồi. Nếu không có cậu ở đó thì anh ta sẽ như nào cơ chứ???
Lát sau hai người kia cũng bước ra. Thành Long bây giờ trở lại là một cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh thanh tú không còn lớp trang điểm nhưng vẫn đẹp hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mái tóc giả đã tháo ra, trả lại mái tóc ngắn, phần mài dài hơi rũ xuống khiến cậu có nét gì đó quyến rũ. Em trai Tất Vũ có khác. Việt Hoàng nhìn crush như vậy cậu có chút mê mẩn nhìn anh bằng xương bằng thịt như thế này còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Thành Long bị nhìn như vậy có chút bối rối, đưa tay cào cào lại mớ tóc rối để chữa ngượng, trong mắt mọi người xung quanh lại thành đang quyến rũ họ, ánh mắt nhìn anh càng thêm rực lửa!
Tất Vũ tất nhiên biết sức hút của cậu em lớn thế nào, liền che chắn cho cậu em của mình, ra lệnh cho hai người kia làm vệ sĩ. Mà không cần nói, hai ngươi kia cũng tự nguyện hộ tống hai người đẹp thật an toàn ra khỏi nơi toàn là những con sói này.
Bên phía bàn của cậu con trai ông lớn ở bộ kia thì ngạc nhiên thì thầm với nhau. Rõ ràng ban nãy có một cô gái đẹp kia mà, sao giờ lại thành bốn thăng đực rựa đi cùng nhau kia.
- Này, cô bé dễ thương ban nãy đâu rồi
Sao lại lòi ra thằng nhóc hộ sữa nào kia (người ta lớn hơn anh đó, ở đó mà nhóc) cơ mà cậu ta đẹp thật chứ. Ây có nét giống anh Vũ ghê mậy. Chắc là người quen. Hay ta nhờ ảnh giới thiệu với ẻm đi. Mày thấy sao thằng kia. Ê Bình. Thanh Bình, Trần Thanh Bình!!!
Cậu trai có cái tên Trần Thanh Bình kia nãy giờ ánh mắt vẫn thủy chung nhìn theo bốn người kia, đặc biệt là Thành Long. Hắn ta đã nhận ra cậu ngay khi cậu vừa bước ra. Khuôn mặt đó không khác cô bé kia là bao. Ánh mắt hắn tối đi nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười quỷ dị như ban đầu. Nụ cười này làm cho bạn bè xung quanh xởn da gà. Cậu trai vừa gọi tên hắn kia sau khi nhìn nụ cười kia cũng im bặt, không dám hó hé
Thì ra là một cú lừa. Haha, lâu rồi ta chưa có cảm giác này. Thật kích thích nha. Ha...ta đã biết con mồi là ai rồi. Nhanh thôi chúng ta có thể gặp lại nhau rồi, Lã Thành Long. Anh đừng mong thoát khỏi tay tôi. Hahaha
Một con ác quỷ sắp xuất hiện, rồi các nhân vật của chúng ta sẽ làm gì để trừng trị con quỷ đó. Hihi đón đọc những phần tiếp theo là biết nhen.
--------
Trong bộ này, tui hứa chắc với mọi người sẽ không lật thuyền nữa. Sẽ như ban đầu tui ship là RhymTee. Thuyền LKBig vẫn giữ nguyên. Chỉ là ban đầu sẽ có chút sóng gió cho hai cp thôi. Nhưng đâu sẽ vào đó cả thôi cả nhà yên tâm. Nhân vật Thanh Bình là tui tự đặt không liên quan tới nhân vật nào hết. Mà nhân vật này hình như vẫn chưa đủ biến thái nhỉ, hahaha...
Tính cách Binz trong đây ban đầu tui sẽ cho ảnh Badboy, nhưng nhanh thôi ảnh sẽ biếm trung khuyển ngay thôi kkkk. Tôi ko có sở thích ngược thụ, idol của tui thì lại càng không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro