Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗧𝗵𝗲 𝗘𝗻𝗱 - Trở về nhà

Karik POV:

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!" Tôi la lên rồi chạy quanh góc phòng, rồi ùa nhanh ra cửa.

"Anh đi bắt mấy đứa đây!" Anh Đan gống lên, trong khi tôi đang bồng một bé gái.

"Anh phải bắt em đã!" Tôi bật cười khi chân tôi chạm nền cát nóng.

"Dễ như ăn kẹo!" Anh Đan nói, tôi chưa kịp chạy đủ xa thì thấy anh Đan đã đến sau lưng tôi. "BẮT ĐƯỢC EM RỒI NÈ!!!"

"Khônggggggg, đưa bé cưng lại cho em!!!" Tôi đứng đó khoanh tay lại trong khi anh Đan bế bé Mỹ Lan lên như cúp vô địch.

"Bé cưng của anh chứ Khoa!" Anh Andree cười rồi bồng con gái mình khỏi tay anh Đan.

"Ừ đúng rồi, nhưng ít ra thì tụi tôi có... bé cưng là đây..." Anh Đan nói rồi ẵm con Chả Lụa lên.

"Và bé cưng thứ hai nữa..." Tôi bổ sung thêm rồi chỉ vào con Bò Sữa, đó đang nằm trên bờ, và con mèo Bò Sữa không thích xuống nước đi tắm lắm.

"Hừ, hai người các anh cũng mau mau sinh con cho tụi tôi nhờ! Hơn ba chục tuổi rồi có ít ỏi gì nữa đâu!" Văn Vịnh từ sau lưng chúng tôi nói làm cho chúng tôi giựt mình một chút.

"Giá như Touliver và Tất Vũ ở đây nữa thì vui biết mấy..." Tôi thở dài rồi nhìn anh Đan, anh gật đầu.

"Ừ nhưng mà bây giờ hai đứa đó đã nổi tiếng rồi, ít nhiều gì lịch trình đi diễn dày đặc. Nhưng không sao, vài bữa nữa tụi nó nói là ghé Cuba chơi, đồng thời mở buổi hoà nhạc ở đây luôn." Anh Đan nói rồi xoa tóc tôi, tôi cười vì cảm thấy nhột.

"À quên, ít ra em vẫn còn có anh Xã hội đen..." Tôi thì thầm khi thấy Rhym cùng với đứa con trai mình bước ra.

"Chú Khoa ơi, ba em mới mua cho em đồ chơi này!" Bé Bư nói rồi nhảy lên người tôi ngồi.

"Dễ thương quá." Tôi cười và nhìn bộ LEGO mới nhất trên tay thằng bé. "Mà con đã nói lời cảm ơn ba chưa hả?"

"Dạ rồi!" Thằng Bư nói, tôi hôn lên má nó một cái.

"Ngoan lắm, giờ đi ăn nào!" Tôi mỉm cười và nhìn thằng bé chạy lại chỗ Rhym làm cho anh ta bật cười.

"Chỗ này đẹp quá hai người, cảm ơn hai người đã mời tụi tôi tới đây." Văn Vịnh nói trong khi đi lấy đồ ăn ra cho Mỹ Lan.

"Dĩ nhiên rồi, hai tụi tôi rất vui vì cậu và Andree chịu khó tới đây." Anh Đan nói và tôi nhìn anh bật cười, tôi thấy anh Đan đang cho Chả Lụa ăn vài miếng thịt.

"Ê anh Đan, thịt đó không cho Chả Lụa ăn được đâu." Tôi thì thầm làm anh hồn nhiên cười. "Chả Lụa phải ăn thịt luộc hoặc thịt sống."

"Trời Phật anh quên mất!!!" Anh Đan nói làm cho tôi đỏ mặt lên một cái.

"Chứng nào tật nấy!" Tôi nói một cái làm cho mọi người đều cười.

Chúng tôi dành cả ngày bên nhau ở ngoài trời, tôi ngồi ở trên bờ vì chán, trong lúc đó tôi quan sát những đứa trẻ đang vọc nước ở dưới biển. Tôi nhìn thấy anh Andree đang bồng con gái Mỹ Lan mình lên rồi để trên cái phao làm con bé rất hạnh phúc. Andree là một người bạn tuyệt vời cũng như là một người cha tốt, anh Xã hội đen cũng vậy khi chơi đùa cùng với con trai của mình. Tôi mỉm cười nhìn họ. Hải Minh và Tuấn Kiệt thì cùng chơi thuyền với nhau, còn anh Xã hội đen thì tập cho bé Bư biết bơi. Ai cũng chơi tạt nước vào nhau, ai thua thì đầu hàng trước. Đột ngột thay, có một cánh tay bọc qua sau eo tôi và tôi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận bờ ngực săn chắc của anh Đan đang cọ trên lưng tôi. Anh thật ướt át, vì mới tắm dưới biển lên.

"Sao em không xuống chơi đi?" Anh Đan hỏi rồi ôm eo tôi.

"Em chỉ là đang ngắm mọi người chơi..." Tôi nhún vai và anh Đan hôn cổ tôi.

"Em xem đã đời rồi đó, giờ tới phiên em..." Anh Đan thì thầm rồi cõng tôi ngay sau lưng.

"ANH ĐANNNNNN! ĐỪNG!!!!!!" Tôi thốt lên nhưng không khỏi bật cười thêm được nữa.

"XUỐNG CHƠI VỚI ANH NÀY!" Anh Đan chạy ra tới ngoài biển khơi. Sau đó anh Đan phóng tôi lên không trung làm cho tôi rơi xuống nước cái tủm. Nước lại mau chóng làm ngập người tôi và tôi bắt đầu thở dốc rất vui. Tôi ráng đứng dậy thì tôi không thấy gì do có nước trong mắt, tôi dụi ra hết rồi nhìn thấy được anh Đan, đang nằm nổi trên mặt nước, cười như không có gì xảy ra."

"Em trả thù anh đây!!!" Tôi nói rồi dìm anh xuống nước một cách đột xuất.

Lúc mà anh Đan nổi lên ngược trở lại, tôi trèo lên eo anh và vòng tay qua cổ anh Đan. Anh Đan dắt tôi lại chỗ những người con trai khác đang chơi với nhau, rốt cuộc chỉ có bé Mỹ Lan là thắng nhiều trò nhất. Một lát sau nữa, Hải Minh và Tuấn Kiệt dừng xe thuyền thì Andree và Tất Vũ lên chơi. Tôi mỉm cười nhìn bé Bư đang chơi cùng ba nó rất vui. Anh Xã hội đen giữ thằng bé chặt chút trong khi vẫn dán mắt vào tôi và anh Đan, nghĩa là "tôi vẫn đang trông chừng hai anh cậu", tôi đỏ mặt phì cười ra tiếng. Anh Đan vẫn bám chắc chân tôi rồi tôi xin anh cho đáp chân xuống biển.

"Con sẵn sàng chứ?" Tôi hỏi bé Bư rồi nhếch lông mày lên.

"Con lớn rồi mà chú Khoa...!" Bé Bư nói làm cho anh Xã hội đen cười tôi.

"Vậy thì chuẩn bị chơi nào!" Tôi nói và cả bọn cùng nhau nhào vô, tôi có tay dài hơn nên dễ dàng bồng được thằng Bư rồi nhấc lên, chưa kịp làm gì cả thì bé Bư dụ tôi nhìn chỗ khác, rồi nó nhảy sang người của anh Xã hội đen.

"Ha ha ha!" Thằng bé cười và tôi nhăn mặt.

"Chơi ăn gian không vui đâu đó!!!" Tôi nói rồi thằng Bư nhào vô người tôi trở lại, dìm tôi xuống nước tiếp. Anh Đan lại gần đỡ tôi lại.

"Không có đâu!" Anh Xã hội đen cười nói rồi lặn xuống nước.

"Hai cha con cứ bắt nạt Khoa hoài!" Anh Đan cười nói trong khi nhìn thằng Bư và anh Xã hội đen ra khơi để chơi. Đúng là cha nào con nấy, nhưng đứa con thì tấu hài hơn người cha của mình. Bây giờ chỉ còn mỗi tôi và anh Đan, Hải Minh và Tuấn Kiệt vẫn đứng từ xa tập bơi với nhau trong khi vẫn đang giám sát tụi tôi.

"Em yêu đời muốn chết rồi đây anh." Tôi nói rồi hôn anh Đan một cái, anh Đan mỉm cười hôn tôi lại thật nồng nhiệt.

"Anh cũng yêu em muốn chết." Anh Đan đáp làm cho tôi nheo mắt lại và nhăn mặt.

"Ủa em đâu có nói là yêu anh muốn chết, em yêu đời em muốn chết mới đúng chứ?" Tôi cười nói làm cho anh Đan hết cười được nữa, tôi nhảy xuống nước trở lại.

"Em hết yêu anh rồi hả..." Anh Đan lo lắng nói, tôi đỏ mặt rồi lại gần hôn anh một cái lên má.

"Không có nghĩa là em đã ngừng yêu anh đâu, anh Đan của em..." Tôi lắc đầu lại, và nhìn anh Đan hạnh phúc.

Binz POV:

Một tuần sau... tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

"Em nhớ anh lắm..." Khoa thì thầm buồn bã và tôi mỉm cười nhìn em.

"Anh cũng nhớ em nữa, nhưng vài bữa nữa anh sẽ về nhà mà." Tôi nói và em gật đầu.

"Vài bữa, vài bữa, vài bữa, nhưng khi em ngồi nghĩ đến anh, em cảm thấy thời gian nó dài hơn một năm rồi đó, anh có biết không hả???" Em than thở làm cho tôi cười nhẹ một cái.

"Em nên nhớ, anh yêu em là nhờ cái ánh mắt ảm đạm của em, không phải điềm đạm!" Tôi trêu chọc chút cho em đỡ lo, em lè lưỡi lắc đầu.

"Giỏi nói năng!" Khoa nói xong rồi tắt FaceTime đi.

Tôi tranh thủ gửi nốt email rồi tắt máy tính trước mặt mình. Khoa nói đúng, tôi đi về nước công tác được một tuần thôi thì đối với em, nó đã dài như một năm rồi. Tôi về Sài Gòn để giải quyết công trình mới và thiết kế mẫu mã robot giúp việc nhà mới, nên phải ở lại đó lâu hơn nữa. Đối với tôi khi đi làm, tôi cảm thấy thời gian trôi trong thoáng chốc rất nhanh, nhưng khi ở nhà với Khoa thì thời gian lại quá chậm. Đó là lí do tôi thuyết phục Khoa chung sống với tôi để chúng tôi luôn được ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Tôi lại tiếp tục ra và vào cuộc họp cho đến tối, rồi tạm về căn biệt thự cũ của mình mà nhắm mắt. Mỗi khi tôi muốn ngủ ngon được, tôi phải FaceTime một cái cho em để cho tôi đỡ nhớ và đỡ lo.

Tôi có một bí mật, Khoa không biết thật ra tối nay tôi ngủ thẳng giấc xong, sáng mai đã lên đường trở về Cuba được rồi. Công việc thì tôi đã có robot làm thay nên đỡ phần nào, năm 2030 rồi nên sẽ có máy móc sao chép neurone não người và làm thay chủ nhân. Chủ nhân có thể đi đâu cũng được nữa, để robot tự quyết định cho công ti Sun Rise. Tôi nói sẽ đi trong vòng một tuần, thì sẽ về đúng một tuần, tôi kiên quyết không xin em thêm một ngày hay một giờ, hay cả một phút nếu hết thời gian tôi hứa hẹn với em.

Tôi FaceTime cho em trước khi đi ngủ:

"Anh về đến nhà rồi hả!" Khoa nói lên rồi tôi bật cười sung sướng.

"Bà xã!!!" Tôi thì thầm hạnh phúc, Chả Lụa sủa ở dưới chân và lắc đuôi, nó vẫn còn đầy sức sống lắm."Còn đứa kia đâu rồi?"

"Con mèo nó ngủ rồi, vừa mới chơi với Chả Lụa xong, chán quá nên ngủ mất. Anh đừng có lay con Bò Sữa dậy nhé." Khoa nói làm cho tôi cười.

"Touché!" Tôi thì thầm trở lại, miệng đã ngáp lên ngáp xuống.

"Anh nên đi ngủ đi anh Đan, cả ngày nay đi làm mệt rồi." Khoa nói một cách lo lắng, tôi có thể thấu hiểu được ánh mắt của em rằng em không thực sự muốn đi ngủ cho lắm.

"À anh không sao đâu. Anh chỉ muốn nói chuyện với em." Tôi nói xong lại ngáp tiếp nữa.

"Thiệt tình cái anh này, đi ngủ giùm cho tôi! Mai muốn nói gì thì nói." Khoa nhăn mặt cau có với tôi.

"Đừng giận mà, được rồi, anh ngủ cho. Mai anh nói chuyện với em nhé?" Tôi nói, Khoa gật đầu rồi sau đó bồng Chả Lụa lên.

"Đi ngủ thôi anh Đan. Em yêu anh..." Khoa nói và con Chả Lụa sủa lại.

"Anh yêu em nữa. Mà nguyên một tuần thế nào? Em không được..." Tôi nói rồi em ra hiệu tôi ngưng nói.

"...Làm gì khác mà không có Hải Minh và Tuấn Kiệt. Em biết Anh Đan. Thậm chí có ai đó thích em quá chừng nhưng em không cho người ta tặng bánh tặng kẹo, cũng như không cho vào nhà nói chuyện luôn đó..." Khoa hài hước nói rồi bật cười.

"Oh ha ha, em cũng hài nhỉ." Tôi bật cười rồi ngừng nói nhìn em, em đang bặm môi rất khẩn trương. "Em biết anh lo cho em tới mức độ nào rồi đấy." Tôi thở dài.

"Em biết nhưng anh không cần phải lo. Em không đi nhiều nơi lắm đâu. Em đi siêu thị, ra công viên. À quên, em lúc nào cũng ở bên cạnh đàn chó nghiệp vụ, trong đó có Chả Lụa..." Khoa răm rắp nói.

"CẬU KHOA ĐÀY ĐOẠ TỤI TÔI GHÊ LẮM ANH ĐAN ƠI!!!" Tôi nghe tiếng Tuấn Kiệt gào lên cái. Khoa đỏ mặt và tôi bặm môi lắc đầu.

"Em đúng là dữ dội thiệt, thôi anh đi ngủ. Mai nói chuyện sau. Anh yêu em." Tôi nói một lần nữa, em hôn gió tôi rồi vẫy tay.

"Em yêu anh nữa anh Đan, nhớ mơ thấy em nhé." Khoa nói làm cho tôi cười.

"Anh lúc nào cũng sẽ mơ thấy em." Tôi hôn em một cái rồi tắt FaceTime.

Tôi tắt điện thoại rồi leo lên giường, chìm trong giấc ngủ trong sự thoải mái, mãn nhãn.

...

Sang ngày hôm sau, lúc 7 giờ sáng thì tôi và Rhym đã phải lên máy bay rồi. Khoa có lẽ giờ này đang ăn tối, nhưng vì muốn làm cho em bất ngờ, tôi mới nói là tôi đi họp thêm cho tới 11 giờ trưa, rồi mới lên máy bay. Hôm qua Khoa đã lo cho tôi quá nhiều, vì phát hiện ra tôi đang thiếu ngủ. Nên tôi sẽ bù đắp lại cho em bằng một niềm vui mới.

Ngay cái lúc máy bay tiếp đất, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Havana. Chắc giờ này Khoa cũng chưa đi ngủ đâu, đã 8 giờ tối mà. Tôi nhắn tin cho Tuấn Kiệt để cậu ấy biết chúng tôi về nhà, rồi cúp báo trộm đi. Cận vệ làm tốt công việc trông chừng Khoa lắm, hai người đều gửi email báo cáo công việc hàng ngày, riêng Tuấn Kiệt thì ghi thêm cả thực đơn bồi bổ Khoa thế nào nữa... Đúng là tốt rồi lại quá tốt, quá amazing!

"Về tới nhà mừng quá rồi." Tôi nói rồi nhảy ra khỏi xe SUV.

"Tôi cầm hành lí cho anh Đan, đi gặp người yêu đi ạ." Rhym gợi ý rồi tôi gật đầu, lại cửa.

Tôi mở cửa thì đúng thật là bên trong có mùi hương thức ăn, nhưng đã tắt đèn, nghĩa là họ đã ăn tối xong rồi. Tầng hai thì đã tắt đèn nốt, cũng có nghĩa là Khoa đã về phòng ngủ rồi. Thường thì Khoa thức đến khuya để đọc sách, xem TV... Tôi cởi giày mình ra rồi đem lên lầu. Khi tôi đến cửa, tôi có thể nghe được tiếng TV rất nhỏ, nên tôi khẽ mở cửa ra và bước vào. Nhìn từ giường, tôi đã thấy Khoa đang nằm thiếp nên tôi mỉm cười đặt một phần quà trên bàn ngủ, rồi tôi lại gần em.

"Thiên thần nhỏ của anh ơi..." Tôi thì thầm rồi hôn trán em một cái.

Em thì thầm trong lúc ngủ, tôi tranh thủ bỏ cà vạt và áo khoác ra.

"Anh Đan?" Khoa thì thầm, giọng em đã dần dần hạnh phúc.

"Thiền thần nhỏ..." Tôi hôn trán em một cái. "Đi ngủ đi, mai anh mới về."

"Giả bộ, em nhớ anh lắm anh Đan..." Khoa từ từ ngồi dậy và ôm tôi.

"Anh cũng nhớ em nữa." Tôi thở dài rồi xoa lưng em. "Anh có mua quà cho em này."

"Món quà của em là ở đây chứ ở đâu, là một con người, 39 tuổi, một tỉ phú, và có cơ thể rất ấm áp..." Em lắc đầu và nói làm cho tôi cười hạnh phúc.

"Anh yêu em nhiều lắm Khoa..." Tôi nhắm mắt lại.

"Em cũng yêu anh nữa, anh chàng bắt cóc của em." Khoa đáp.

Tôi lại sung sướng trong lòng khi được nghe lại từng hơi thở quen thuộc của em đó một lần nữa, rồi chúng tôi cùng nhau ngồi đấy tận hưởng âm thanh của tình yêu, cũng như của đối phương đi theo mình đến suốt cuộc đời.

-HẾT-

—————

P/S: Vậy là xong. Fic đã chấm hết tại đây.

Mọi người có cảm xúc và lời nhắn gởi gì sau hành trình đọc quả fic dài tổ mẹ 200k chữ này của Chồn? Hãy comment cho Chồn biết nhé.

21/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro