Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. New Romantics

Binz POV:

"Tuần sau, cô dời toàn bộ lịch trình sang tuần tới luôn nhé." Tôi bảo cô Trang Anh, cô ấy không tin được đành phải nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó cô ấy thở dài rồi bật cười. "Sao thế, có chuyện gì hả?" Tôi chớp mắt hỏi.

"Anh tính dẫn cậu Hoàng Khoa đi hẹn hò ở tuần trăng mật hả?" Cô ấy đoán được làm cho tôi phải liên hồi chớp mắt.

"Đúng rồi. Tuần trước cái vụ đi ăn đó của tôi và Khoa, đã làm cho đám nhà báo nổi khùng nổi điên lên rồi. Tôi tính sẽ dẫn Khoa đi du lịch trong vòng một tuần, để giúp em ấy được thư giãn, bởi vì sau cái vụ bị phóng viên lăm le thì em ấy đã sợ đi ra ngoài nhiều hơn rồi. Một tuần này sẽ rất tịnh dưỡng cũng như là... biếng lười, không bận tâm có con mẹ phóng viên nào đang núp lùm như ma bụi, đó là cái mà Khoa đang cần, và tôi cũng cần nữa." Tôi nhún vai, cô ấy ngồi ngay ghế cho khác.

"Anh thì nói gì, anh có mấy chục căn nhà nghỉ dưỡng khác nhau trên quả Địa Cầu này lận mà. Mà anh tính dắt cậu Khoa đó đi đâu đấy? Có gì tôi báo bên phụ trách quản lí nghỉ dưỡng chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh hết cho anh." Cô ấy hỏi và mở cái nắp gập iPad lên.

"Tôi chưa tính nữa..." Tôi thở dài rồi xoa tóc của mình. "Đi Maldives được không ta... ê... nghĩ ra rồi! Tôi sẽ dắt em ấy tới Hawaii chơi!"

"Trời ơi sướng dữ dzậy, chắc cậu Khoa thích lắm đó nha. Ê mà... cậu ta tới Hawaii bao giờ chưa vậy anh Đan?" Cô ấy hỏi làm cho tôi nghĩ ngợi chút.

"Không biết nữa... chưa nhắc tới bao giờ. Chắc là chưa bao giờ đâu, em ấy nghèo mà." Tôi bật cười thì thầm rồi gãi cổ, cô ấy chớp mắt một chút.

"Trời ui... Chắc cậu Khoa đó sẽ thích thôi, chỗ đó đẹp như thiên đường mà anh Đan. Để tôi báo bên quản lí nhà, cô ấy sẽ chuẩn bị hết cho anh, buổi tối anh có đi sớm thì nữ phục vụ đã làm xong hết và anh cứ thong thả ở lại đó trong một tuần." Cô ấy nói rồi đứng dậy, tôi đi theo bước chân của cô Trang Anh.

"Thì giờ tôi đi sớm nè cô Trang Anh. Tôi vừa mới xong vụ giải quyết hôm nay rồi, còn những đợt khác thì để tuần sau tôi về rồi tính." Tôi giải thích trước biểu lộ khó hiểu đó, rồi cầm cái áo khoác lồng vào người.

"Vâng thưa anh Đan, tôi sẽ dời lịch trình cho tới ngày anh về nước." Cô ấy nói, gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.

Tôi cầm cái va li và cái điện thoại, nhắn tin cho Rhymastic chuẩn bị xe để đi về nhà. Cậu ấy biết tôi sẽ đi sớm, tôi cũng đóng hành lí vào chiếc xe SUV sẵn rồi. Tôi cũng đã thông báo cho bà Lan biết kế hoạch tối qua, bà ấy hứa với tôi sẽ không cho Khoa biết, vì tôi muốn làm cho em phải bất ngờ. Mong là em sẽ chịu đi với tôi mà không phải lo lắng đến mức hỏi han quá nhiều. Khi tôi xuống sảnh, tôi đã nhìn thấy chiếc xe SUV đang đậu sát lề đường, cùng với một đống phóng viên tụ tập như kiến bu, nhiều hơn kể từ cái vụ ăn tối lộ liễu với Khoa tuần trước. Tôi thì có gì thú vị? Sao mà không đi theo đuôi người nổi tiếng khác đi? Trời Phật, tôi là một con người vốn dĩ chán phèo rồi. Cả đời tôi bây giờ chỉ có một là đi làm, hai là đi chơi với Khoa (hoặc Touliver), còn lại thì ở nhà ăn ngủ chơi game. Vậy thôi đó!

Tôi lờ đống câu hỏi vớ vẩn đó, chỉ gật đầu rồi leo lên xe SUV, Rhymastic đóng cửa lại và cho xe chạy đi. Tôi thở dài rút điện thoại ra, lòng định nhắn tin cho Khoa mấy tiếng nhưng tôi nhăn mặt khi nhìn thấy tín hiệu S.O.S từ bồ bạn Touliver của tôi. Tôi mới kêu Rhymastic chuyển sang đến nhà của Touliver ngay, Rhymastic gật đầu và cho xe cua quẹo gấp sang trái làm lạc dấu phóng viên. Tôi mau chóng gọi Touliver và vặn loa ngoài. Mấy năm rồi tôi chưa có nhận tín hiệu S.O.S từ Touliver, nghĩa là nó ổn nó khoẻ sau cái vụ... chia tay Soobin do "bất đắc dĩ" đó rồi.

"Binz, có chuyện gì thế?" Nó hỏi hồn nhiên kinh khủng làm cho tôi bối rối.

"Hỏi có chuyện gì là sao hả? Mày thả S.O.S qua Zalo cho tao!" Tôi nói, rồi nó cười.

"Ủa mày có đọc hết tin nhắn không hay chỉ mới đọc cái dòng đầu tiên?" Nó nói, tôi mở tin nhắn ra đọc thử: 𝑪𝒖̛́𝒖 𝒕𝒂𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒂̀𝒚 𝒐̛𝒊. 𝑻𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒆̉ 𝒍𝒂̆́𝒎... Kèm theo cái hình nó đang ngồi nhai bim bim Pringles và ngủ trên ghế sofa.

"Cái đồ khốn nạn! Tao tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chớ!!!" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi dựa vào ghế thật chặt, tôi tạm thời để điện thoại một bên và ra hiệu cho Rhymastic lái ngược trở lại về phía nhà sách.

"Xin lỗi, tao không có cố ý làm mày sợ đâu Binz. Sao mà mày nghỉ làm vậy?" Nó hỏi, tôi chớp mắt thở một hơi.

"Tao tính dẫn Khoa đi Hawaii chơi một tuần, để né bọn nhà báo đi." Tôi thú nhận rồi nhắm mắt lại, xoa sống mũi của mình. Nó nãy giờ làm cho tôi sợ thật, khốn nạn quá!

"Quào, nhớ mời tao đi chơi chung nha," Vài giây sau Touliver vui vẻ đáp lại, nó thở nhẹ bên kia nhưng qua đây thì tôi có thể nghe tiếng nó thở hí hóp.

"Mày muốn làm kẻ thứ ba lắm hả?" Tôi cười nói chuyện hài hước chút, nó hắng giọng nói thêm.

"À, thật ra tao có thể mời BigDaddy đi theo." Nó nói làm cho tôi phải rối lên ngay.

"Hả? BigDaddy là ai vậy?" Tôi nghi ngờ hỏi, nó cười trước sự "mù tin tức" của tôi.

"Thực tập sinh pop rap vừa mới đậu của công ti tao ấy, tao mến lắm luôn á." Nó thì thầm cười tủm tỉm làm cho tôi trợn mắt lên vì sốc, trong lòng chợt vui mừng thay.

"Mày hẹn hò thằng khác luôn rồi? Nghe nói vậy thằng đó còn trẻ hơn mày tới 6-7 tuổi nữa!" Tôi cười tươi hỏi thăm, nó thở dài.

"Gì nghiêm trọng vậy. Tụi tao chỉ nói chuyện với nhau thôi. Ẻm nói chuyện dễ thương lắm luôn đó. Tao không biết nữa Binz à, tao chưa sẵn sàng lắm nhưng mà... lỡ thích người ta rồi sao giờ đây..." Nó thừa nhận một cách hối lỗi.

"Thật ra là không có gì sai khi mày thích người mới đâu Tou. Tao chỉ làm cảm thấy hạnh phúc cho mày thôi! Nếu hai tụi bây đi chung thì tuyệt lắm. Tao nghĩ việc có tụi bây đi theo thì Khoa sẽ thoải mái hơn thay vì làm cho Khoa nghĩ là tao dẫn em ấy tới Hawaii là để tìm cách..." Tôi thì thầm nói làm cho nó cười ha hả bên kia. "...làm tình trên giường đó."

"Trời ơi hay quá cảm ơn mày nha. Để tao gọi ẻm tới, để xem ẻm chịu đi hay không. Chậc... thực tập sinh mới này dễ thương tuấn tú bỉm sữa lắm đó mày, có gì tao nhắn lại cho, mày cứ chuẩn bị vui vẻ nha." Nó rồi, tôi chưa kịp trả lời lại xong thì nó cúp máy cái 'cụp'.

Tôi không tin là nó đã vượt qua cú sốc tình cảm rồi. Nó làm cho tôi vui sướng kinh khủng, vì từ lâu rồi tôi mới thấy nó cười tươi thế này. Cười thật tươi đấy, chứ không phải trêu ghẹo mới cười đâu. Nụ cười tươi đó mà nó bộc lộ cho tôi là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, ôi sao mà... tôi nghĩ đến mà tôi mừng muốn khóc luôn. Tôi ghét ngày xưa kinh khủng, tôi ghét cái cảnh phải chứng kiến nó buồn rầu tiếc nuối một người mỗi ngày trong suốt 3-4 năm liền. Nhưng bây giờ với cậu bạn tên "BigDaddy" này, nó bây giờ đã hồ hởi và phấn chấn hơn rất nhiều, tôi hi vọng tình cảm của hai người sẽ có tiến triển, tôi sẽ ráng cúng Phật phù hộ đừng cho tôi thấy nó đau lòng nữa. Đợi tôi có tên thật của cậu BigDaddy thì tôi sẽ đi tìm hiểu rõ ràng về bối cảnh cậu này hơn.

Khi tôi đến nhà sách, tôi ra khỏi xe và gật đầu với Hải Minh (cận vệ thứ nhất) đang đứng ngay cửa. Tôi bảo cậu ta có thể vào xe trước vì tụi tôi sắp phải đi rồi, cậu ta gật đầu rồi báo cho Tuấn Kiệt biết (cận vệ thứ hai) qua bộ đàm. Tôi bước vào thì thấy Khoa không có đứng ở quầy tính tiền như thường lệ. Có lẽ là em đi tiểu hay làm gì đó ở trên lầu rồi. Tôi lấy điện thoại và nhắn tin cho em, trong lòng tôi nghĩ bản tính em "mù công nghệ" nên có lẽ không cần mang điện thoại đâu. Tôi dựa ở quầy đợi em ra mặt một cách thầm lặng, tôi cũng nhăn mặt khi phát hiện ra con chó Chả Lụa cũng không có ở đây nốt. Trời Phật, thường tôi tới đây thì cái cục thịt này sẽ nhào tới chỗ tôi, cắn quần hoặc đái bậy lên giày tôi ấy.

"Em chào anh Đan...!" Khoa hô to lên rồi nhào vào ôm sau lưng tôi một cái làm cho tôi run lên.

"Trời ơi em làm anh giựt cả mình nà!" Tôi cười rồi quay lại, người cảm nhận được vòng tay của em, tôi cười nhìn em và em cũng cười lại nhìn tôi.

"Em xin lỗi, thực ra em đã nghe tiếng chuông rồi, đành phải nấp ở dưới. Em quyết định thử thực hiện ước mơ của cả đời em là... làm một con cáo chín đuôi. Dĩ nhiên là hiệu quả phết đó anh!" Em nói rồi cười tôi, tôi hôn trán em rồi cười lại.

"Em ước ao được làm hồ ly chín đuôi thiệt hả?" Tôi bất ngờ hỏi, em nhún vai đỏ mặt.

"Hồi nhỏ thì em vậy, nhưng em run quá nên làm thất bại rồi, có anh ở đây thì thành công luôn đấy. Em rất vui khi gặp em nhưng mà... sao anh không đi làm tiếp đi mà lại tới đây?" Em hỏi bối rối, Chả Lụa lăn lộn trên bàn rồi chồm lên người em ngay.

"Anh đến đây là để đón em. Anh đề nghị em nên mang theo bộ đồ cho cả tuần, bộ đồ nào mặc thoải mái nhá, vì chỗ đó sẽ nóng lắm đấy, hơn cả Sài Gòn luôn. Chúng ta sẽ đi máy bay." Tôi nói làm cho em do dự chút rồi em mỉm cười.

"Dạ..." Em nói rồi lên phi một mạch lên lầu ngay, tôi ẵm con chó con đang cắn cái quần của tôi.

"Chả Lụa, mày khoẻ không nè?" Tôi hỏi nó, nó liếm mũi tôi một cái, đuôi vẫy như điên. "Tao sẽ coi đó là điều phước. Đừng lo mà, mày cũng sẽ đi theo với tụi tao được thôi nếu mày muốn. Tao nghĩ mày cũng sẽ thích cho coi."

"Anh Đan?" Khoa gọi nhỏ nhẹ, tôi quay lại thì thấy em đang đứng từ trên lầu nhìn xuống.

"Có chuyện gì thế thiên thần nhỏ của anh?" Tôi lo lắng hỏi và lại gần.

"Em không có va li hay... bộ đồ nào cả." Em thì thầm rồi lại nhìn đôi giày của mình, tôi lại gần cầm tay em rồi em nhìn tôi.

"Không sao đâu Khoa, lúc đến đó rồi thì anh sẽ mua đồ mới cho em." Tôi mỉm cười và em đỏ mặt ngại ngùng.

"Em tự mua được rồi. Mà mình đi đâu vậy anh?" Em hỏi, tôi cười thầm rồi lắc đầu.

"Không biết, là bất ngờ. Em sẽ rất thích đấy, anh nghĩ vậy. Bà Lan đã biết anh được nghỉ nguyên tuần rồi nên đừng có lo. Khi em đi với anh, em có thể làm bất cứ điều gì mà em thích, như đọc sách chẳng hạn... à đợi anh chút!" Tôi nói làm em gật đầu bớt lo, rồi vội ra trước cửa khi điện thoại đổ chuông.

"Alo chim sẻ gọi đại bàng." Tôi trả lời khi thấy tên của Touliver hiện lên màn hình.

"À tao tới phi cơ của mày rồi đó, đi giờ chưa?" Nó nói có chút ngại, làm cho tôi cười.

"Đang chuẩn bị, tao đợi Khoa lấy hành lí. Khoảng nửa tiếng tới." Tôi nói rồi xoa đầu con Chả Lụa làm nó lè lưỡi.

"Hay quá, xíu gặp lại." Nó đáp rồi cúp máy khi có giọng khác tới.

"Thằng Tou kì lắm có đúng không mày?" Tôi hỏi con Chả Lụa rồi đặt điện thoại vào túi quần, nó cười lè lưỡi sủa một cái.

Khoa xuất hiện cùng bà Lan cách đó không lâu sau. Tôi cảm ơn bà Lan vì đã để cho Khoa đi với tôi cả tuần, nhưng mà bà ấy hù cho tôi đỏ mặt và nếu có chuyện gì với Khoa thì bà ấy sẽ xử tôi đó. Tôi chỉ cười và hôn vào má bà ấy một cái rồi dẫn Khoa và Chả Lụa ra khỏi cửa hàng. Khi đám phóng viên bên ngoài bắt đầu nhao nhao lên, Hải Minh, Tuấn Kiệt và Rhymastic vẫn giúp tôi đẩy bọn phóng viên và paparazzi bằng tay như thường lệ, và con Chả Lụa cũng sủa lớn để giúp tôi xua đuổi bọn chúng đi chỗ khác. Bọn chúng hỏi bọn tôi đi đâu vì nhìn thấy Khoa có cái ba lô lớn ở trên tay, tôi và em vẫn cứ bơ đi và lặng lẽ lên xe SUV ngồi.

"Ngoài ra còn có Touliver và bạn trai đi chung với chúng ta đó." Tôi nói khi đi được nửa đường đến phi cơ riêng, sau khi nghe Khoa kể về công việc sáng nay.

"Anh Touliver có người mới rồi?" Em kinh ngạc hỏi, tôi bật cười.

"Ừ thì... nó nói với anh là mới quen gần đây thôi. Xưa giờ nó hẹn hò với gái hay trai gì, kể cả thằng Soobin, cũng không nói cụ thể cho anh nghe nhưng lần này nó tuyên bố qua điện thoại luôn đấy." Tôi mặc nhiên nói, em chớp mắt một cái và con Chả Lụa lè lưỡi sủa một tiếng.

"Tốt quá, em rất là hạnh phúc thay cho anh ta. Dù phải rời xa một người mình yêu thương nhưng anh ta vẫn đáng phải có lãng mạn mới, hạnh phúc mới. Nếu người con trai này có thể làm cho anh ta hạnh phúc một lần nữa, em tin người đó rất tuyệt vời. Em tin chuyện Touliver sẽ kể sâu về người đó anh qua điện thoại đâu, nên để cho bất ngờ thì ảnh sẽ dẫn người đó đi chơi với chúng ta. Phải không ạ?" Em nói rồi nhìn tôi từ khoé mắt.

"Ừ Thiên thần nhỏ, Touliver đã hết buồn rồi. Anh chỉ mong là nó đừng gặp tổn thương nữa." Tôi thở dài nói về em gật đầu nhăn mặt.

"Em cũng vậy, em thích anh Touliver lắm. Ảnh rất hài hước và biết cách chiếu cố em, dù hay trêu em bằng cách gọi là... Hoa anh đào." Em thì thầm rồi tôi nở một nụ cười thiệt tươi.

"Thực ra lúc em thẹn thùng như thế này thì mặt em đỏ giống như Hoa anh đào đấy. Mà em cũng hồn nhiên, nhõng nhẽo, dễ thương và vô tội nữa, như là một thiên thần. Thiên thần nhỏ của anh...!" Tôi mặc nhiên nói, em đỏ mặt thực sự và quay người đi.

"Anh Đannnnnnnn, im giùm em điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Em than thở rồi sử dụng cục Chả Lụa để che mặt mình, tôi cười lớn tiếng.

"Được được rồi, anh im mà..." Tôi vừa đáp vừa cười to.

Từ đây đến chỗ phi cơ riêng khá là nhanh, cái máy bay của tôi đang đợi ở ngoài đó. Chúng tôi bước vào và tôi dẫn Khoa đi trước. Rhymastic, Hải Minh, Tuấn Kiệt cầm hành lí của Khoa và tôi. Phi công nam cúi đầu chào và tôi giới thiệu Khoa sơ lược cho người đó biết, rồi cậu ấy sẵn sàng cất cánh bay lên. Khoa nhìn xung quanh với ánh mắt trợn lên, sau đó ôm ghì con Chả Lụa khi có giọng nói kì lạ đi vào trong ốc tai của chúng tôi. Nghĩa là Touliver đã ở đây với người con trai có biệt danh "BigDaddy". Tôi đặt tay lên lưng Khoa và dẫn Khoa ra ghế ngồi chính giữa, chỗ đó cũng là phòng khách đầy tiện nghi.

"Binz hả!" Touliver nói rồi đứng dậy, nhưng che mất người con trai ngồi kế bên mình.

"Touliver, dạo này sao rồi?" Tôi hỏi rồi ôm nó một cái.

"Tao khoẻ mà, à chào Hoa anh đào bé nhỏ của anh nha." Nó kính chào rồi ôm Khoa, cũng như vô tình ghì con chó con ở giữa hai người.

"Dạ em chào anh Touliver ạ!" Khoa nói rồi mỉm cười, Touliver mới gật đầu và di chuyển né ra chút.

"Tụi bây, đây là bạn trai... à không bạn mới của tao tên là BigDaddy, tên thật là Trần Tất Vũ. Bé Bự à, đây là bạn thân nhất của anh, Trung Đan, hay còn gọi là Binz mà anh đã kể cho em nghe đấy, còn đây là người yêu của nó, Khoa, rất là "ờ-mây-zing" luôn nhé. Dưới chân là con chó Corgi tên Chả Lụa." Touliver hí hửng giới thiệu, một chàng trai trẻ với gương mặt cứng cáp nhưng rất hiền đã chịu xuất hiện.

"Xin chào hai anh cậu. Tôi tên là Trần Tất Vũ. Anh Touliver đã kể về hai vị rất nhiều cho tôi nghe đó." BigDaddy mỉm cười hồn nhiên vui vẻ giới thiệu, rất có khả năng ăn nói.

Tôi quan sát cậu này từ trên xuống dưới trong khi bắt tay. Đúng như dự đoán của tôi, cậu Tất Vũ này là một người thanh niên đẹp trai, cỡ 23-24 tuổi, nước da ngăm chứ không phải trắng như Bạch Tuyết giống Khoa, cậu ta là thành viên công ti âm nhạc SpaceSpeakers của Touliver. Cậu ta có ánh mắt giống Khoa, nhưng khác ở chỗ là nhìn nghiêm nghị hơn mà không có chút mong manh yếu đuối giống em. Tất Vũ mặc dù cao hơn Touliver chút nhưng mà cậu ta có thân hình nhỏ con, ốm yếu mảnh khảnh hơn, Touliver thì nổi nhiều cơ hơn Tất Vũ, quá rõ ràng rồi. Cái bàn tay của cậu ta khi bắt lấy người khác cũng ra dáng mạnh mẽ nhưng mà làn da của cậu ta thì lại mềm dẻo kinh khủng. Mắt tôi bây giờ chuyển từ nhan sắc sang soi tới bộ đồ, cậu ta mặc một cái áo com-lê màu xanh có thắt cà vạt rất lịch sự*. Thế thì hết nói gì về ngoại hình, tôi chuyển sang nhìn Touliver, nó đang nhìn tôi với ánh mắt thiếu kiên nhẫn chút và tôi mỉm cười lại.

*Au: Giống cái hình ở trên.

"Rất vui khi được gặp cậu, Tất Vũ, Touliver cũng đã... không kể gì về cậu cho tôi nghe." Tôi thật lòng nói cà khịa Tou chút, Tất Vũ mỉm cười và Touliver thì nổi điên.

"Nín đi Binz!" Nó thở dài và Khoa đưa Chả Lụa cho nó giữ một chút.

"Rất vui khi được gặp cậu Khoa, anh Touliver quả thực là không đùa. Cậu là một người rất xinh đẹp và trắng trẻo như Bạch Tuyết vậy!" Tất Vũ thấp giọng nói, không phải cao giọng như tôi với thằng Tou thường nói chuyện với nhau. Việc thấp giọng như vậy không những giúp cho không khí thêm rộn ràng mà còn làm cho Khoa đỡ ngại ngùng hơn.

"Rất... rất... vui... khi được... gặp anh... Anh Tất Vũ..." Khoa run rẩy đáp rồi họ bắt tay, sau đó gật đầu chào nhau.

"Em sẵn sàng đi chơi vui vẻ chứ Hoa anh đào?" Touliver hỏi, trong khi vẫn còn đang ôm cục Chả Lụa đang ngửa bụng lên trời.

"Dạ, mặc dù em không biết mình sẽ đi đâu." Khoa nói, tôi ngồi xuống cái ghế đối diện với cặp đôi kia và kéo Khoa ngồi lên đùi tôi làm cho em đỏ mặt cười tủm tỉm.

"Ủa em vẫn chưa biết mình đi đâu luôn sao?" Touliver hỏi bối rối, nó lắc đầu rồi quay qua nhìn tôi.

"Tao chưa kể, đó là bất ngờ dành cho em ấy." Tôi nhún vai nhìn nó, làm cho Khoa nhăn nhó. Touliver hiểu ra được liền gật đầu.

"Xin anh kể cho em nghe đi." Khoa than thở, rồi lại gần tôi để tiếp tục xoa cái nút áo sơ mi của tôi.

"Em không muốn bất ngờ sao?" Tôi hỏi nhỏ nhẹ, Touliver và Tất Vũ đã nói chuyện khác nên không nghe chúng tôi nữa.

"Dạ, em kiểu bị thiếu kiên nhẫn ấy." Em cau mày rồi dựa đầu mình lên vai tôi, ra sức nhõng nhẽo. Tôi thở dài chán nản rồi xoa lưng em.

"Thì 7 tiếng nữa, em sẽ biết. Được rồi lại đây nào, anh sẽ dắt em đi tham quan." Tôi giải thích, rồi em đứng dậy ngay và đi dạo thử. Lúc này máy bay đã cất cánh.

Phi cơ của tôi là loại cao cấp nhất, nhanh hơn máy bay chuyên dụng của nhà nước gấp 2 lần nhưng độ an toàn vẫn đảm bảo. Thay vì từ Sài Gòn ra Hawaii mất 14 tiếng thì tôi chỉ cần đi 7 tiếng thôi là tới. Ở đằng trước phòng khách là chỗ ngồi dành cho khánh, đồng thời Rhymastic, Hải Minh và Tuấn Kiệt ngồi ở đó. Ở đằng giữa là gian bếp, đó là khu dành cho cô phục vụ máy bay của tôi. Cô ấy hỏi tôi có uống gì không thì chúng tôi từ chối. Gian bếp ở trên phi cơ riêng thực sự không rộng nhưng vẫn có đầy đủ chức năng và đảm bảo an toàn PCCC. Ở cuối dãy là buồng ngủ giường tầng, tôi (hoặc Tou hay ai đó) có thể ngủ ở đó nếu có bay về khuya.

"Trời ơi bự hơn cả cái nhà cũ của em nữa." Em thì thầm cười vui vẻ làm cho tôi mím môi lại ngại ngùng vì được em khen ngợi. Tôi đỏ mặt quá đành đổi chủ đề đi.

"Mình ra lại phòng khách nhé." Tôi nói rồi dẫn em về phòng ngủ.

"Mà anh vẫn chưa cho em biết mình đi đến chỗ nào kìa..." Em hỏi và tôi lắc đầu cười.

"Không... là món quà bất ngờ." Tôi nói và chúng tôi lại vị trí chỗ Touliver và Tất Vũ đang ngồi đánh bài Uno. Chả Lụa đang ngủ say ở dãy ghế trống bên tay phải.

"Trời ơi em muốn chơi quá." Khoa thì thầm vào tai tôi làm cho tôi sáng mắt lên.

"Chơi lại từ đầu đi, cho tụi tao vô với." Tôi bảo hai người kia rồi ngồi lại chỗ cũ.

"Ô kê, vô đi." Touliver cười nói.

"Ừ há há, đó là vì anh sắp thua tới nơi rồi đó." Tất Vũ cười nói khéo và tôi cười trước sự quê độ của thằng Tou.

"Im giùm anh nghe chưa." Nó than thở rồi xào bài lại

Chúng tôi ngồi chơi Uno vui vẻ với nhau cỡ tầm hai ba tiếng. Chúng tôi được làm quen với cậu bạn Tất Vũ này nhiều hơn, và tôi bất ngờ là Khoa có thể nói chuyện với Tất Vũ mà không còn cà lăm nữa. Sau đó chúng tôi ngồi ăn trưa, rồi nằm xem phim đến chán rồi ngủ cho đến lúc đến Hawaii.

Khi chúng tôi chuẩn bị đáp xuống, chúng tôi đều sửa soạn đồ đạc trở lại và đánh thức Chả Lụa dậy. Khoa vẫn còn ngủ say ở bờ vai của tôi, miệng em cười hồn nhiên kinh khủng luôn và tôi xoa lỗ tai của em. Em thức dậy và gừ tôi một cái giống cục Chả Lụa làm cho tôi cười chớp mắt. Sau đó em nhéo tôi một cái rồi đứng dậy. Em ra cửa sổ nhìn thì em nở một nụ cười rất tươi. Tôi đã nhận ra được liền cảm thấy hết sức thú vị.

"Ủa ở Hawaii?! Là đây hả!" Em hào hứng nói rồi đặt Chả Lụa lại cho tôi. Rồi em ấn nguyên gương mặt mình ra cửa sổ để quan sát rõ hơn.

"Đúng, là ở đây." Tôi xác nhận trong khi quan sát em đang ngồi trầm trồ nhìn từ cửa sổ.

"Trời ơi đẹp quá đi thôi." Em thì thầm, tôi cũng hiếu kì theo em và lại nhìn hòn đảo trong Thiên Đàng ấy. "Thái Bình Dương... thật trong xanh và đẹp quá!!!!!!!!"

Sau khi chúng tôi tiếp đất, chúng tôi thuê xe chở hành lí và cùng nhau đi về nhà. Từ chỗ sân bay về tới nhà cũng cỡ gần một tiếng. Tôi cảm thấy hài lòng vì đã chọn chỗ này là nơi lí tưởng nhất để đi nghỉ mát, chỗ này rất yên bình luôn và không có tình trạng "ting ting" của xe cộ lẫn khói bụi đầy ô nhiễm như ở Sài Gòn. Ngôi nhà tôi mua ở đây cũng được cỡ hai năm rồi, chủ yếu cho dân Việt Kiều thuê ở đây có gì giúp tôi dọn dẹp phòng ốc cho sáng sủa. Cả Khoa lẫn Tất Vũ đều trầm trồ nhìn hàng cây dừa sum suê tươi tốt, những ngôi nhà kiểu Tây kiểu Ta rất độc lạ với nụ cười phấn khởi.

"Được rồi Khoa, nhắm mắt lại. Anh muốn em chứng kiến một phong cảnh đẹp nhất ở đây." Tôi nói khi chúng tôi quẹo để về nhà.

"Úi anh Đan ơi!" Em kêu lên rồi vội che mắt mình đi làm cho tôi cười.

Khi xe dừng lại, chúng tôi đi bộ một chút để đến nhà. Tôi dẫn Khoa đi vì em đã che mắt, nên Tất Vũ sẽ bồng Chả Lụa thay. Tôi phải đảm bảo lúc em di chuyển thì không bị té hay bị gì cả, tôi dẫn Khoa đi dọc bãi cát. Em bây giờ cười hứng thú trẻ con lắm, tay vẫn che chặt mắt mình. Khi chúng tôi đến nhà, tôi dẫn em đi thêm vài bước nữa rồi để em một chỗ. Tôi buông tay mình ra khỏi vai em, và tôi đứng nép ở bên em để em vừa thấy được ngôi nhà và tôi cũng vừa được chứng kiến tâm trạng của em.

"Được rồi em mở mắt ra đi." Tôi nói rồi em bỏ tay ra và mở mắt.

Em rớt hàm ra và nhìn kĩ hơn rồi hét lên một tiếng, "Oh shit!"

"Khoa!" Tôi gống lên đỏ mặt rồi em che miệng mình ngay, nhưng thật ra thì tôi lại cười khí thế.

"Em xin lỗi! Tại em quen miệng anh và anh Tou rồi!" Em nói, tôi mới kéo em lại gần tôi chút.

"Em thích chứ?" Tôi hỏi.

"Cái nhà đẹp quá... lại bự nữa." Em trầm trồ ngắm nhìn ngôi nhà nghỉ dưỡng.

"Ừ, chỗ này ở rất đã. Lại đây nào, anh sẽ cho em thấy tất tần tật bên trong." Tôi nói rồi dẫn em ra khỏi bãi cát và đi tới ngôi nhà.

-HẾT CHAP 26-

5/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro